Sau sự việc ở hồ sen trong hầu phủ Lân Niên vẫn luôn ở lại trong phủ Bắc hầu, hôm qua một tiểu quan của Tân Hoa Thanh các, đến hầu phủ tìm anh, hy vọng anh sẽ sớm trở về. Nhưng Lân Niên đối với những chuyện mua bán tranh giành nơi chốn câu lan này hoàn toàn không hề có hứng thú. Lục Trà nói với anh bản thân hắn cũng không muốn quay về nơi đó thêm một lần nào nữa, hắn rất sợ nơi đó chỉ mong sớm ngày thoát khỏi đó, hắn cầu xin Lân Niên đừng trở về. Lân Niên nghe được những lời hắn nói trong đầu mình liền trực tiếp đem, Tân Hoa Thanh các hai tay dâng lên cho Châu Thừa Úc điều này là cho hắn hết sức khinh ngạc.
"Hầu gia, nay ta đã về phủ sống chung với ngài, những gì của ta đương nhiên đầu sẽ là của người."
"Tân Hoa Thanh các này làm ăn không tệ, đây coi như của hồ môn của ta có tặng cho ngài nhé."
Lân Niên dứt lời cả Lục Trà và Châu Thừa Úc đều bị trấn động tinh thần, Lục Trà nhỏ giọng cảm tạ Lân Niên, còn Châu Thừa Úc thì cười lên một cách sảng khoái.
"Bảo bối, ngươi thật có lòng."
"Tấm lòng của ngươi, bổn hầu đã rõ."
"Hầu phủ này sau này là nhà của ngươi, kẻ nào dám động đến ngươi, bổn hầu sẽ chém hết cả nhà người đó."
Lân Niên bị độ đẹp trai và bá khí của Châu Thừa Úc làm cho mê đắm, anh cười một cái rồi gật đầu. Cùng lúc đó, ở bên ngoài truyền đến tiếng nó the thét của một công công, người này là Du công công, thân tính bên cạnh hoàng, hôm nay đến phủ là để tuyên chỉ, phong Lân Niên làm chính phi của Bắc Viên Hầu Châu Thừa Úc. Lân Niên được phong hiệu là Nam phi, được ban kim quan ngự đái, hỷ bào. Ba tháng sau sẽ chính thử tổ chức đại hôn với Châu Thừa Úc, tên của anh cũng sẽ được đưa vào gia phả nhà họ Châu, sau khi chết sẽ được hợp táng cùng Bắc Viên Hầu tại hoàng lăng.
Lân Niên sau khi nghe tuyên chỉ trong lòng anh vừa vui sướng vừa cảm thấy ngọt ngào. Anh không ngờ Châu Thừa Úc thật sự sẽ cưới anh, còn có phong hiệu, sau này khi chết sẽ được cùng hắn hợp táng. Thấy Lân Niên ngơ người một hồi lâu, Du công công chỉ đành ho vài tiếng lên để nhắc nhở. Lân Niên bị tiếng ho đó làm cho giật mình, nhanh chóng tiếp lấy thánh chỉ rồi, cúi đầu ta ơn. Đám nha hoàn thấy trông thấy Lân Niên, được phong làm phi thì đỏ mắt gen tị. Châu Thừa Úc sai người tiễn công công sau đó bế bổng Lân Niên tiến vào phòng ngủ.
Lân Niên đối với những hành động này của hắn đã thành thói quen, anh để mặc cho Châu Thừa Úc ôm mình vào phòng. Chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc ai cũng đoán cả ra rồi, mỗi ngày hắn ít nhất đòi anh ba lần, nam nhân này đúng là tinh lực dồi dào mà. Chỉ tội cho Lân Niên, bị hắn làm cho xuống không nổi giường, đối với loại chuyện xấu hổ này Lân Niên vẫn luôn từ chối nhắc đến trước mặt người ngoài. Không biết có phải là do anh và Châu Thừa Úc sắp thành thân hay không, hắn ta đối vơis Lân Niên càng ngày càng đòi hỏi, nhiều này liên tục hắn đòi anh đến gần sáng mới chịu ngủ, sau bữa trưa lại giày vò tới tốt. Nam nhân này có phải là muốn đâm chết anh hay không, Lân Niên gào thét trong lòng.
Đại hôn trước mắt còn chưa đến một tháng trong phủ lúc này đã bắt đầu bận rộn treo đèn kết hoa, nhộn nhịp vô cùng. Lân Niên dựa vào tay nghề của Lục Trà mà ngồi trong đình thêu một cặp gối uyên ương. Anh đang thêu vui vẻ thì thấy từ phía xa một nữ tử xinh đẹp mặt mày cau có đang chạy như bay về phía mình. Nàng ta vừa đến đã cho Lân Niên một cái bạt tai, Lân Niên không phòng bị, nên bị nàng ta đánh ngã ra đất, khóe miệng cũng bị rác dẫn đến chảy máu. Nha hoàn thị vệ thấy chủ tử bị thương liền vây trước mặt anh tạo thành một vòng tròn.
Anh đưa tay đẩy đám thị vệ ra, tiện tay lau đi máu ở khóe miệng, anh tiến về phía trước trả lại cho cô ta một bạt tai. Lần này tới lượt cô ta ngã ra đất, cô ta đau điếng được đám nha hoàn đi theo đỡ dậy. Ả chừng mắt nhìn Lân Niên đây căm phẫn, bắt đầu mở miệng mắng người.
"Tiện nhân nhà ngươi, đúng là hồ ly tinh mà."
"Thật không biết hai từ liêm sỉ viết như thế nào."
"Lại còn dám đánh ta, ngươi tưởng bản thân mình là ai chứ."
"Ngươi chẳng qua chỉ là tên tiểu quan thanh lâu rẻ mạt, ngươi leo lên giường của hầu gia được, là oai lắm sao."
"Thật khiếm người ta ghê tởm."
Ả ta vừa nói xong liền bị Lân Niên bồi thêm một tá ngã ra đất. Nha hoàn đi theo cô ta thấy anh liên tục đánh người thì nóng giận mà mắng anh.
"Hồ ly tinh nha ngươi, ngươi có biết đây là ai không."
"Vô danh tiểu tốt, nô gia chẳng thèm quen biết."
Lân Niên nhẹ cười lau lau chiếc khăn tay lên đôi môi hiện đã bắt đầu sưng lên.