Chương 14: Kỹ Nghệ Trà Xanh

Chương 14. Bí mật dưới đáy hồ (2)

1,251 chữ
4.9 phút
148 đọc
3 thích

"Lục Trà, ngươi đừng khóc, ta hứa với ngươi là được."

"Ngươi yên tâm, ta cũng không ghé Bắc hầu, huống hồ, ta hiện tại cũng không có nhà để về, có được chỗ ở ta đã vui mùng lắm rồi."

"Ta sẽ không làm điều gì ảnh hưởng đến chuyện ngươi và Châu Thừa Úc đâu."

"Ngược lại ta sẽ giúp ngươi, có được trái tim của hắn."

"Những lời ngài nói là thật sao, người không lừa gạt ta chứ." Lục Trà ngạc nhiên hỏi lại.

"Tất nhiên, chúng ta tuy hai mà một tuy một mà hai."

"Muốn sống được ở nơi thị phi này, ta và ngươi cần phải đoàn kết với nhau."

"Vậy thì tốt quá, ta còn đang lo lắng quan nhân ngài từ chối ta."

Lục Trà thấy bản thân thuyết phục được Lân Niên liền vui vẻ biến mất, sau khi Lục Trà đi rồi thì Tiểu Trà lại đến tìm anh.

"Lân Niên, ta thật sự rất nhớ ngươi, hu hu."

"Đa tạ ngươi, đã cứu ta." Tiểu Trà nức nở.

"Coi ngươi kìa, về được là mừng rồi."

"Ngươi không bị thương ở đâu chứ." Lân Niên ân cần hỏi hang.

"Không có chỉ là bị phạt chép nội quy vài ngày thôi."

"Đúng rồi Lân Niên, ta đến đây để đưa ngươi quay về."

"Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi."

"Hoàn thành, là sao ngươi giải thích cho ta xem?" Lân Niên kinh ngạc.

"Nhiệm vụ ban đầu là công lược Bắc Viên hầu, hiện hắn đã có tình cảm với ngươi rồi."

"Sao ta không biết được điều này."

"Hệ thống luôn tự tích điểm hảo cảm nhân vật cho ngươi chỉ tại ngươi không xem thôi."

"Giờ điểm tích cũng đủ rồi, thêm một phân nữa là do hệ thống đang bị lỗi, không biết đến khi nào mới sửa xong"

"Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi quay về."

"Ta đã đem nhiệm vụ phá án hồ sen của ngươi, tích điểm dồn qua nhiệm vụ công lược rồi."

"Bù trừ qua lại, ngươi cũng đã đủ chỉ tiêu để quay về rồi."

"Chẳng phải ta đã chết rồi sao?"

"Ban nãy ta thấy mình ở hiện tại đã chết rồi."

"Đó thực ra là hình ảnh sau khi ngươi không trở về được nữa thôi."

"Hiện tại, ngươi ở thế kỷ hai mươi mốt vẫn đang nằm trong diện mất tích, đang được tìm kiếm thôi."

"Tức là nếu ta trở về, những thứ vừa rồi ta nhìn thấy đều sẽ biến mất."

"Tất nhiên rồi."

"Vậy ta không trở về nữa."

"Ngươi bị điên à, ngươi nói lại một lần nữa xem."

"Ta không muốn về nữa."

"Đừng nói với ta là ngươi thích Châu Thừa Úc đó rồi nhé."

"Cứ xem là vậy đi, ta trở về cũng chẳng được ích lợi gì."

"Còn không bằng ở lại đây, để đổi lại cho gia đình ta nửa đời hạnh phúc."

"Nếu ngươi đã nhất quyết như vậy, ta cũng không khuyên ngươi làm gì nữa."

"Tự mình bảo trọng, ta đi trước đây, rảnh ta sẽ đến tìm ngươi."

Sau khi hệ thống rời đi, Lân Niên được đưa trở về không gian cũ, khi anh tỉnh lại anh thấy Châu Thừa Úc đang giúp mình lau mồ hôi. Anh nhẹ mỉm cười nhìn hắn, hắn đỡ Lân Niên ngồi dậy bón nước cho anh, sau đó sai người đến hoàng cung mời ngự y đến xem bệnh cho Lân Niên. Lân Niên nhìn hắn một cách bất đắc dĩ, anh không biết hiện tại mình nên dùng thái độ nào để đối xử với người này. Anh có thật sự yêu người này không, hay chỉ là cảm xúc ảnh hưởng từ Lục Trà.

Thấy Lân Niên, mệt mỏi Châu Thừa Úc nhẹ ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc anh, đế anh tựa đầu vào ngực hắn. Lân Niện, cảm thấy nam nhân trước mặt này, cho anh một cảm giác vô cùng ấm áp, chưa từng có ai đối xử với anh dịu dàng chăm sóc như người này. Nam nhân thì đã sao, chỉ cần ở bên hắn anh cảm thấy mình bình yên là đủ. Từ giây phút đó Lân Niên đã thực sự mở lòng đón nhận Châu Thừa Úc, anh muốn thử cùng hắn bắt đầu mọi thứ một cách nghiêm túc, anh hy vọng bản thân sẽ tìm được một người thật sự yêu thương chấp nhận mình.

Lân Niên không biết từ khi nào mà đã ngủ say ở trong lòng Châu Thừa Úc, hắn thấy Lân Niên lại ngủ thiếp đi, thì yêu chiều vuốt tóc anh. Đúng lúc này bên ngoài có binh lính đến báo, phát hiện điều kì là dưới đáy hồ. Châu Thừa Úc vừa nghe liền nhanh chong rời đi, hắn theo chân binh sĩ kia đến giữa lòng hồ đã bị tát cạn, hắn thấy một cái nắp hầm ở dưới lòng hồ, hắn ra lệnh cho binh sĩ mở nó lên. Bên dưới, hầm chỉ là một mảng tối tắm, hắn lấy ngọn đuốc từ tay thị về ném xuống dưới, phát hiện cái hầm này có đáy liền dẫn theo một đội mười người tay cầm đuốc đu dây xuống đáy hầm thám hiểm.

Bọn họ ở dưới hầm này phát hiện vô số vàng bạc châu báu cùng nhiều cỗ ngọc quan, hắn nhanh chóng nhận ra đây là một huyệt của tổ tiên Tuyết quốc, nên đã cho người phong tỏa nơi này. Hắn phái người gấp rút vào cung mời hoàng thượng ngự giá, hoàng đế vừa đến Lân Niên cũng vừa lúc từ phòng ngủ bước ra. Tiểu hoàng đế thấy Lân Niên trong lòng đây vui vẻ, lôi kéo anh cùng đến, cái hồ kia, xem báu vật. Hai người họ cùng năm sáu binh sĩ tiến vào hầm mộ, thấy Châu Thừa Úc đang đợi ở đây.

Châu Thừa Úc trông thấy Lân Niên ngay tức thì bỏ mặc tiểu hoàng đế chạy đến quan tâm anh, hắn nói.

"Bảo bối, sao ngươi lại ở đây, nơi này âm khí nặng nề, không tốt cho sức khỏe của ngươi."

"Là hoàng thượng lôi ta tới, ta cũng không biết có chuyện gì?"

Ánh mắt Châu Thừa Úc thoáng lạnh, nhìn về phía tiểu hoàng đế đang nghịch ngợm khắp nơi.

"Là tiểu tử đó, mang ngươi tới."

"Đúng vậy, ta tỉnh lại liền không thấy hầu gia, nên ta ra ngoài tìm ngài."

"Đúng lúc, gặp bệ hạ người mang ta đến đây."

"Thật sao, Sơ nhi, nhớ bổn hầu rồi sao?" Châu Thừa Úc, ủy mị hỏi.

Lân Niên không đáp mà chỉ gật đầu thừa nhận, sau đó ngại ngùng đi về phía trước xem xét. Chầu Thừa Úc cũng vui vẻ đuổi phía sau, hắn dìu Lân Niên đi xung quanh xem sét. Mà Một màn này khiến cho tiểu hoàng đế sợ toát mô hôi, hoàng thúc của hắn thật sự thích nam nhân. Nhóm người Lân Niên và hoàng đế rời đi, việc xử lý hầm mộ đều giao lại cho thân tín của Châu Thừa Úc, số châu báu bồi táng sẽ được đổi ra thành tiền dùng mua lương thực cứu đói cho bách tính Hạ Sơn, Hâm Điền, và những nơi có nạn lụt. Còn những cỗ ngọc quan kia, sẽ được rời về hoàng lăng tại Tuyết cốc

Bạn đang đọc truyện Kỹ Nghệ Trà Xanh của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 15: Được phong làm nam phi