Chương 12: Kỹ Nghệ Trà Xanh

Chương 12. Cô gái dưới đáy hồ (2)

1,488 chữ
5.8 phút
167 đọc
2 thích

"Rốt cục nàng ta có lại lịch gì? Vì sao lại muốn tiếp cận hắn?" Châu Thừa Úc tự hỏi trong lòng.

"Rất đơn giản, hầu gia bệ hạ, hai người xem, thi thể này, vừa nhìn là đã biết là của một cô gái trẻ."

"Lại thấy cô gái này lòng bàn tay trái nắm chặt, hàm cũng cắn rất chặt."

"Chắc hẳn trước khi cô ta chết đã phải chịu nhiều đau đớn."

"Đau đớn càng nhiều, oán hận lại càng sâu, oán niệm qua cao sẽ hóa thành lệ quỷ."

"Đêm tối hiện hình, tìm người trả oán."

"Mặt kẻ ra tay giết người này lại rất thông minh."

"Chặt đi thân dưới của cô ấy, thiêu thành tro còn đem trấn hồn phù, bỏ lẫn vào trong tro cốt."

"Để cô gái này không tìm được một phần thân thể còn lại của mình lại không nhớ rõ mình đã bị mất ở đâu, chỉ biết mình chết trong cái hồ này, nên liền đem người sống quanh đây coi là kẻ thù."

"Phàm là những người chết mất đi chi thể đều vô cùng khao khát được chết một cách vẹn toàn."

"Nên theo ta thấy cô ấy, hiện ra hôm qua là muốn lấy đi một đôi chân người sống để bản thân có được thân thể vẹn toàn."

"Lại có chuyện hoang đường đến vậy sao?" Tiểu hoàng đế, có phần sợ hãi hỏi anh.

"Bệ hạ, nhân gian huyền ảo, ắt có dị truyện mà thôi." Lân Niên nhàn nhạt đáp.

"Nói như cô, thì kẻ này quả thật độc ác, hắn đem cô ta cùng xương cốt của mình để chung một chỗ ném xuống hồ."

"Lại bắt cô ta, cả đời tìm kiếm một pần xương cốt vốn chưa từng rời xa cô ấy."

"Biến cô ta thành công cụ giết người."

"Quả là vô cùng tàn nhẫn." Hoàng đế lắc đầu nói một cách đầy thương tiếc. "

Không chỉ tiểu hoàng đế mà tất cả những ai có mặt tại đây đều tiếc thương cho cô ấy. Lân Niên đề nghị, đem phần thi thể còn lại của cô ấy hỏa thiêu, sau đó đưa toàn bộ tro cốt của cô ta đến chùa để ngày đêm nghe kinh phật để trừ bỏ oán niệm trong lòng. Giúp cô ta sớm ngày siêu thoát, mọi người ở đây đều tán thành cách làm của Lân Niên, đám thị vệ cũng nhiệt tình xung phong giúp anh hỏa thiêu thi thể. Lân Niên nói với Châu Thừa Úc, mong hắn rút cạn nước hồ, phơi nắng hồ này ba năm sau đó mới để nước vào lại, rồi trồng hoa sen trắng, như vậy sẽ không làm mất phúc khí của hắn. Châu Thừa Úc cũng vui vẻ nhận lời.

Đối với sự việc lần này Lân Niên thật sự làm rất tốt, tuy không bắt được hung thủ, nhưng anh cũng đã giải quyết mọi việc rất êm xuôi, hệ thống cũng vì vậy mà xóa nợ cho anh, còn để Tiểu Trà quay trở lại. Sau lần kinh biến này, tiểu hoàng đế cũng không còn dám đặt chân đến hầu phủ này thêm lần nào nữa. Lúc hắn rời đi, Lân Niên có thể nhận ra dáng vẻ chạy chối chết của hắn. Lân Niên cùng Châu Thừa Úc trở về thư phòng, hắn bày ra bộ dạng cợ nhã bắt đầu trêu chọc Lân Niên.

" Thật không nhìn ra rằng, ngươi mặc nữ trang lại xinh đẹp động lòng người đến như vậy. "

" Hầu gia đã quá lời. "

" Ban nãy, tại sao không nói mình là nam nhân. "

" Hay là ngươi có ý đồ gì khác? "Châu Thừa Úc nhìn Lân Niên một cách thâm thúy.

" Hầu gia, người đã hiểu lầm nô gia rồi. "

Lân Niên nói xong, liền tiến đến bên cạnh Châu Thừa Úc, ngồi xuống bên chân hắn giúp hắn đấm bóp chân.

" Hiểu lầm sao? Vậy ngươi nói xem, bổn hầu rốt cục đã hiều lầm ngươi chuyện gì? "

Hắn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của Lân Niên, tùy ý để anh đấm bóp chân cho mình.

" Hầu gia, khi nô gia tỉnh lại thì cái vị tỷ tỷ kia đã mang nữ phục đến cho nô gia. "

" Còn nói là bệ hạ với hầu gia đều đang đợi nô gia. "

" Nên nô gia, đành mặc tạm nữ phục này đến gặp người thôi. "

" Hầu gia xin người đừng nóng giận. "

" Lỗi là ở nô gia, không liên quan đến các vị tỷ tỷ kia đâu, là nô gia suy xét không kỹ càng. "

Lân Niên còn đang nói thì Châu Thừa Úc đã ngắt lời y bằng cách ôm bổng y lên tiến thẳng về phía hậu phòng. Hắn hoàn toàn không nhận thức được người trước mắt này không phải là Lân Niên mà chính là song thức của anh Lục Trà. Lục Trà trước giờ vẫn luôn ái mộ Châu Thừa Úc, nay lại nhân lúc Lân Niên bị Châu Thừa Úc dọa sợ mà chiếm lại cơ thể, bày ra bộ dạng đáng thương vô tội lấy lòng Châu Thừa Úc. Châu Thừa Úc đối với nam sắc xưa nay luôn có cái nhìn tích cực nên đối với hành động tự mình dâng hiến của Lục Trà, hắn đương nhiên hài lòng. Lân Niên lần nữa tỉnh lại, anh phát hiện toàn thân mình đều đau mỏi đặc biệt là phần thân dưới, anh cảm thấy hai chân mình như sắp dứt lìa đến nơi, không có chút cảm giác nào. Chỉ cần anh cử động, liền cảm thấy toàn thân đau nhói. Đã có chuyện gì xảy ra, anh chẳng qua chỉ mất khống chết một lúc thôi, Lục Trà hắn rốt cục đã sau lưng anh làm ra những chuyện gì rồi.

Lân Niên gồng mình ngồi dậy, anh dùng chú sức lực ít ỏi cuối cùng của bản thân, muốn xuống giường đi ra bên ngoài xem xét tình hình. Nhưng anh vừa định bước xuống lại nhận ra toàn thân mình vô lực, tay chân của anh đã không còn nghe theo lời anh rồi. Lân Niên, bất hạnh ngã ra đất, cùng lúc đó cánh cửa phòng cũng đúng lúc mở ra. Một thân ảnh quen thuộc tiến vào, là Châu Thừa Úc, hắn đến bên Lân Niên ôm anh đặt lên giường. Đôi tay hắn nhẹ vuốt ve làn tóc rối bời của anh, nhìn anh với ánh mắt nhu tình, hắn mở miệng trách mắng anh bằng giọng nói đầy thân thiết.

" Bảo bối, ngươi thật là nghịch ngợm. "

" Không đợi bổn hầu đến thăm ngươi mà ngươi đã muốn chạy rồi. "

" Ngươi đừng sợ, những gì đêm qua bổn hầu hứa với ngươi nhất định ta sẽ làm được. "

Châu Thừa Úc càng nói Lân Niên càng khó hiểu, đêm qua cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì. Lục Trà kia, đã cùng tên biến thái trước mặt anh làm những gì.

" Khoan đã, vương gia, đêm qua chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy? "

" Sao ta không nhớ được gì hết. "Lân Niên dùng chất giọng ngây thơ vô số tội hỏi Châu Thừa Úc.

" Bảo bối, ngươi quả là mau quên đó, để bổn hầu kể lại một lần cho ngươi nghe. "

Qua lời kể của tên biến thái này anh lúc này đã chắc chắn bản thân mình đã bị kẻ khác làm mất rồi. Ôi hai mươi sáu năm trinh trắng trong cuộc đời anh, cứ như vậy mà bị người ta cướp mất, anh còn chưa có đồng ý mà, hai người này tùy tiện như vậy, đã hỏi qua cảm nhận của anh chưa. Châu Thừa Úc thấy Lân Niên thất thần ngồi trên giường thì thương tiếc không thôi. Hắn ôm lấy anh nhỏ giọng an ủi.

" Bảo bối, ta biết ngươi không phải là hắn. "

" Chuyện của hai ngươi, hắn đều kể cho ta nghe rồi. "

" Ta biết ngươi trong lòng khó chịu, nhưng mà cả hai người các ngươi, bổn vương đều yêu thích. "

" Bảo bối, ngươi đừng lo lắng, bổn vương sẽ không nói việc ngươi có song nhân cách cho người ngoài biết đâu. "

" Chỉ cần các ngươi một lòng theo bản vương. "

" Bản vương nhất định không bạc đãi các ngươi."

Trong đầu Lân Niên như có quả bom phát nổ, đùng một cái đánh thẳng vào nhận thức của anh. Vì quá bất ngờ trước những gì Châu Thừa Úc vừa nói, nên anh lại tiếp tục ngất đi, chính thức rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện Kỹ Nghệ Trà Xanh của tác giả Hoa Phi Hoa. Tiếp theo là Chương 13: Bí mật dưới đáy hồ(1)