Tiểu hoàng đế sau khi nhìn thấy Lân Niên thì thoáng ngây người, từ bé đến giờ hắn chưa thấy qua nữ nhân nào đẹp đến như vậy. Nghe hoàng thúc nói, nàng ta từng có ơn cứu mạng với hoàng thúc hiện tại nàng ta mới tối hôm qua đã cứu mạng hắn khỏi ma nước, thật là một nữ tử tài sắc vẹn toàn, dũng cảm hơn người. Nghĩ rồi hắn, cho Lân Niên bình thân còn ban cho anh ghế ngồi, bánh và trà, đợi anh yên vị hắn mới mở miêng hỏi chuyện.
"Lục cô nương, chuyện hôm qua ở bên hồ thật sự trẫm phải cảm tạ cô."
"Người đâu, mang lên đây."
Tiểu hoàng đế dứt lời thị vệ bên ngoài liền mang vào hai cái rương lớn, để ở giữa điện, sau đó lần lượt mở ra. Trong đó toàn là trang sức vàng bạc cùng với vải lụa quý giá, Lân Niên cũng chỉ ngó qua một cái sau đó hướng tiểu hoàng đế mà cảm tạ.
"Dân nữ, khấu tạ bệ hạ ban thưởng."
Anh chỉ ta ơn rồi nhận lấy, cũng không hề từ chối, hay nịnh hót nhiều lời, mọi thứ đều vừa đủ khiến cho Châu Thừa Úc đối với anh càng có thêm hứng thú mà tiểu hoàng đế trong lòng cũng tán thưởng anh không thôi.
"Lục cô nương, sự việc hôm qua cô có thể kể lại một lần cho trẫm nghe không?"
"Hồi bẩm, hoàng thượng"
"Chuyện là đếm qua, dân nữ không ngủ được nên ra ngoài hồ tản bộ, thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của các nha hoàn."
"Dân nữ chạy đến thì thấy một nha hoàn ngất xỉu còn có một bóng đen lao xuống hồ."
"Dân nữ, vốn tưởng có trộm nên đã đuổi theo, dân nữ thấy kẻ đó bơi rất nhanh về phía đình nhỏ ở bên kia hồ, nên đã đuổi theo."
"Khi dân nữ tới nơi thì chỉ thấy, một nữ nhân mất nửa thân đang dùng tay bò về phía hoàng thượng đang bất tỉnh trong đình."
"Ả ta, bò rất nhanh thoáng cái đã đến bên hoàng thượng."
"Dân nữ thấy ả có ý đồ xấu với người liền lấy đá ném ả."
"Ả hoảng loạn muốn kéo theo người xuống nước."
"Thì bị dân nữ ngăn lại, dân nữ cùng ả, vật lộn dưới nước."
"Lúc dân nữ sắp bị ả kéo xuống hồ, thì thị về từ xa kéo đến, ả thấy đông người nên sợ hãi bỏ chạy."
"Dân nữ, cũng nhân cơ hội mà lên được bờ, thấy người bất tỉnh liền ôm người chạy về phía thị vệ."
"Chuyện sau đó bệ hạ và hầu gia đây có lẽ đều đã tỏ tường."
Tiểu hoàng đế nghe nàng nói xong hai mặt trơn tròn lên, lộ rõ vẻ lo sợ, hắn không ngừng hướng Châu Thừa Úc xác nhận lời kể của Lân Niên, còn kể thêm ma nữ đó đã trồi lên thế nào hù dọa hắn thế nào. Châu Thừa Úc, trong lòng nghi ngờ nhưng lời kể của đám nha hoàng, của hoàng đế và của Lân Niên đều khớp cả với nhau, lại còn rất tự nhiên. Nên hắn thà tin là có còn hơn là khinh địch, để kẻ gian có cơ hội gắp lửa bỏ tay người, nói hắn có ý đồ hành thích đế vương muốn đoạt ngai vàng.
Châu Thừa Úc sau khi trấn an tiểu hoàng đến liền phái người đến cái hồ đó điều tra, thần kỳ là ở chỗ đám thị về ở dưới đáy hồ thật sự vớt lên được một bộ hài cốt đang phân hủy của một nữ nhân, người này giống y như lời Lân Niên nói, bị mất nửa thân sau.
Tiểu hoàng đế thì bất ngờ, Châu Thừa Úc thì cau mày còn Lân Niên, sau khi nhìn thấy thi thể kia thì khinh hãi tột độ. Anh núp sau lưng Châu Thừa Úc, hai tay anh nắm chặt lấy cánh tay của hắn không ngừng rung lên. Không phải chứ, anh chỉ bịa chuyện để thoát tội thôi mà, ở cái hồ đó thật sự có người chết sao. Chết cũng thảm quá đi mất, giờ còn phải thay anh gánh tội, anh thật sự không ngờ tới được.
"Ma nữ tỷ tỷ kia, đắc tội rồi, ta không cố ý đừng có đến tìm ta nha." Lân Niên nói thầm.
Châu Thừa Úc thấy Lân Niên có vẻ sợ liền, nắm lấy tay anh, vỗ vỗ an ủi. Hắn cũng không muốn nhìn cái thi thể kia thêm liền giao lại cho thị vệ sử lý, thị về lúc này còn mò được ở dưới hồ hai cái bình nhỏ trong đó có tro cốt, theo như Lân Niên đoán đây có thể là tro cốt của, cô gái kia. Tại sao lại ở dưới hồ, lúc này anh bắt đầu nhớ về một câu chuyện tâm linh mà mình đã từng nghe trước đây tình tiết lại vừa khớp với những việc xảy ra này. Anh nói với Châu Thừa Úc, bản thân muốn xem hai cái bình nhỏ kia. Hắn, không nghĩ nhiều liền cho người mang tới. Sau khi mở ra, đổ hết tro cốt bên trong ra, nhìn thấy, bên trong đó có hai mảnh giấy nhỏ, xếp theo hình tam giác, mở ra thì thấy bên trên có vẽ phù trú bằng chu sa, nhìn vẫn còn rất mới.
"Hầu gia bệ hạ, hai người nhìn xem."
Lân Niên nói rồi đưa phù trú đó cho tiểu hoàng đế và Châu thừa Úc.
"Đây là gì vậy?" Tiểu hoàng đế thắc mắc.
"Nếu như ta đoán không nhầm, nó là trấn hồn phù."
"Đây là một loại phù trú trong dân gian, năm xưa khi chiến tranh đại loạn, người ta đã dùng nó để dán lên thi thể các binh sĩ kẻ địch đã bỏ mạng tại tuyết quốc."
"Khi dán phù trú này lên thi thể, thì linh hồn của binh sĩ sẽ không biết được thân xác bọn họ đã chết ở đâu, và bị ai giết."
"Họ sẽ yên tâm mà đầu thai chuyển kiếp."
"Sẽ không lưu lại Tuyết quốc gây hại cho bách tính."
"Nhưng lại có kẻ lợi dụng phù trú này để toan tính hại người."
Lân Niên, vừa nói vừa thở dài một hơi. Châu Thừa Úc từ đầu đến giờ còn trầm mặc lúc này mới lên tiếng.
"Vậy Ca Sơ, ngươi nó xem, kẻ này làm sao mà dùng phu trú này hại người."
Châu Thừa Úc vừa nhìn thì đã biết loại phù trú này, năm xưa chính hắn là kẻ cho quân sĩ dán nó lên người các tướng sĩ quân địch trước khi an táng bọn họ, nhằm mục đích để bọn họ ra đi bình an, không lưu lại để gây hại cho bách tính. Nhưng những phù trú này chỉ có hắn và một người nữa biết nhưng người này đã mất từ lâu, phù trú này cũng gần như là bị thất truyền, nay lại xuất hiện tại hầu phủ. Mà Lục Ca Sơ, lại đối với phù trú này am hiểu như vậy.