"Này, ngươi biết gì chưa?"
"Hầu gia nhà chúng ta, hôm nay đưa về một cô nương vô cùng xinh đẹp."
"Ngươi nói cái gì?"
"Cô nương ư?"
"Ta chưa nghe, Hầu gia gần giũ với nữ nhân bao giờ?"
"Cô thì biết cái gì, ta là chính mắt thấy hầu gia ôm trong lòng một cô nương đưa về nội viện."
"Nói đâu xa xôi cô nương ấy đang ở trong viện này đây."
"Thật sao?"
"Ta đương nhiên không lừa các cô rồi?"
"Ngươi biết không ta còn tưởng hầu gia không thích nữ nhân cơ đấy."
"Ha ha, ta cũng vậy."
"Các cô nhỏ cái miệng thôi, coi chừng hầu gia nghe được, là mất mạng như chơi đó."
"Này đám nha hoàn các ngươi, không lo đi làm việc mà tụ tập ở đó làm gì?"
"Các ngươi tin ta báo lại với hầu gia không?"
"Vương thống lĩnh, ngài đừng có nóng giận bọn ta giải tán ngay đây."
"Phải, đi ngay đây."
"..."
Tiếng nói chuyện bàn tán của đám nha hoàn theo tiếng quát to của kẻ được gọi là Vương thống lĩnh kia theo đó mà biến mất không còn một âm thanh. Lân Niên thấy bọn họ đều đi cả liền ỉu xìu, ngồi phịch xuống đất, anh tự dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình, anh từ khi nào lại học được tính nhiều chuyện đi nghe lỏm người khác nói chuyện vậy, anh cảm thấy mình càng ngày càng giống nữ nhân rồi. Ban nãy đám nha hoàn kia nói anh là nữ nhân, không phải chứ, anh giống nữ nhân đến vậy sao, Lân Niên bực dọc đi đến trước gương, anh chậm chạp ngắm nhìn bản thân mình, anh cứ xoay một vòng rồi lại xoay thêm một vòng. Thật sự là không chê vào đâu được, anh không ngờ bản thân mình lại xinh đẹp đến như vậy. Anh nhìn vào gương làm ra vài động tác khiêu gợi, khuyến rũ, anh cảm thấy bản thân như hiện tại cũng không tệ. Cảm giác rất mới lạ, rất thích thú, anh vui vẻ ngồi xuống bên bàn trang điểm, tự trang điểm cho mình. Vẽ một hồi nhìn chẳng khác gì con ma chết treo, Lân Niên nhìn bản thân trong gương sau đó cười quỷ.
Anh cởi bỏ ngoại y, chỉ để lại trung y màu trắng, sau đó thả mái tóc xuôn dài đến ngang hông, còn nghich ngợm, đổi một ít nước lên đầu khiến cho lớp phấn trên mặt chảy ra trông thậy khinh dị vô cùng. Anh xét rách một tấm màng sau đó kéo lê nó đi ra cửa, Lân Niên mởi cửa phòng sau khi quan sát tứ phía liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Anh muốn thoát khỏi nơi này, nhưng bản thân anh thế cô sức yếu đành giả ma giả quỷ hù dọa kẻ khác hy vọng sẽ tìm được đường thoát thân. Anh chạy một đoạn xa, liền phát hiện bên phía hồ nước có vài nha hoàn đang ngồi nói chuyện, anh không ngần ngại mà leo lên trên hòn giả sơn, phủ tóc xuống mặt bắt đầu ngồi khóc.
Đám nha hoàn bên này nghe thấy tiếng khóc, hết thảy đều cảm thấy lạnh sống lưng, bắt đầu sợ hãi nhìn quanh tứ phía. Một nha hoàn trong đó phát hiện ra Lân Niên ngồi trên mỏn đá, tóc đen thả dài, hai chân đung đưa trên không, sau lưng anh còn có miếng lụa đỏ đang bay phất phới thì hét toáng lên, rồi ngất xỉu. Những nha hoàn khác sau khi trông thấy nha hoàn kia xỉu, cả bọn không hẹn mà nhìn về phía anh, sau khi thấy anh tất cả đều bỏ chạy. Lân Niên ngồi trên mỏm đá hi hi, cười khoái trí tiếng cười vang vọng khắp màn đêm. Tiếng hét thất thanh của đám nha hoàn thành công thu hút đội cấm vệ tuần đêm của vương phủ chạy về phía này. Lân Niên thấy bọn họ chạy tới, thì nhanh chóng đứng lên muốn bỏ chạy nhưng do trời tối nên anh đã bị trượt chân và ngã xuống hồ.
Tiếng vật rơi xuống nước, đã thu hút cấm vệ quân chạy lại. Họ chạy tới tìm ở vùng nước đó cả buổi cũng không tìm được thứ gì, mặt khác Lân Niên dựa vào khả năng bơi lội của mình mà bơi được tới gần một cái đình. Ngay khi anh chuẩn bị leo lên thì có một nam nhân xuất hiện ở đó, trông bộ dạng hắn như đang đợi người, Lân Niên thấy hắn nhìn về phía mình thì nhanh chóng lặn xuống nước. Người trong đình nghe tiếng quẫy nước, thì ngỡ là cá lớn nên chạy lại để xem, chính lúc này. Mặt nước bắt đầu sục lên những bọt khí, từ dưới nước một cái đầu đang dần trồi lên, tóc tai toán toạn, hai mắt đỏ xọng, gương mặt nham nhở phấn trắng đến dọa người, còn có một cái lưỡi đỏ dài lè ra, cơ hồ có thể nghe được tiếng gầm gừ. Người kia bị một màn này dọa cho hét lên, sau đó trực tiếp ngất đi.
Lân Niên thấy người kia ngất xỉu mới lồm cồn bò lên, dáng vẻ đều vô cùng đáng sợ, vải áo dính bùm của anh kéo lê trên nền đất tạo thành một vệt dài. Anh bò bằng tứ chi, trên đầu còn dính cỏ dại, tóc tai ướt loạn bết chặt vào mặt, da thịt của anh vì ngâm lâu trong nước mà săn tái cả lên. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng sợ, anh chỉ định bò đến xem người kia thế nào thôi, không ngờ là khi hắn tỉnh lại nhìn thấy mặt anh thì lại ngất tiếp. Đúng lúc này nhóm vệ quân mang theo đèn đuốc cũng từ phía bên kia tiến đến, Lân Niên thấy thế mau chóng đến bên hồ rửa sạch mặt mũi sau đó ôm người đang bất tỉnh kia chạy về phía bọn họ. Thấy Lân Niên chạy lại bọn họ cũng nhanh chóng chạy lại phía anh, thấy người mà anh ôm trong lòng ai nấy hết thảy đều quỳ xuống hành lễ, Lân Niên biết người này thân phân không nhỏ nên cũng trực tiếp giả ngất luôn.
Anh lần nữa tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng cũ trong viện, một nha hoàn đang ở bên cạnh giúp anh lau mồ hôi thấy Lân Niên tỉnh lại thì vui vẻ ra mặt. Vội hỏi anh.
"Cô nương đã tỉnh rồi, trong người còn chỗ nào không khỏe hay không?"
"Không có, ta khỏe rồi, cảm ơn cô." Lân Niên nói bằng giọng suy yếu.
"Cô nương, bệ hạ và hầu gia đều đang đợi cô nương, nếu cô nương thân thể không còn đáng ngại thì để nô tỳ thay y phục cho người."
Nha hoàn kia nói rồi đỡ Lân Niên ngồi dậy, muốn giúp anh thay y phục thì bị Lân Niên cản lại. Anh muốn tự mình thay y phục, sau khi tắm rửa sơ qua, anh mới từ từ thay y phục, y phục này lại vừa khéo là một bộ nữ phục. Lân Niên khẽ lắc đầu, đám người này quả nhiên đều xem anh là nữ nhân, sau khi anh thay y phục xong liền được đám nha hoàn xúm lại trải tóc trang điểm, bọn họ còn không ngừng miệng mà khen anh, làm cho Lân Niên ngai đỏ cả mặt. Trang điểm xong một nha hoàn dẫn đường cho Lân Niên đến một viện lớn, theo lời nha hoàn này nói đây là đại điện dùng để hầu gia nghị sự với quan viên, nơi này không có chỉ thị của hầu gia thì không được vào nếu không thì sẽ bị xử chết. Nha hoàn đó đưa anh tới trước cửa viện thì liền rời đi, Lân Niên đi theo một thị vệ tiến vào trong điện.
"Bẩm báo hoàng thượng, hầu gia, cô nương đã đến."
Thị vệ kia vào điện liền quỳ xuống hành lễ với Châu Thừa Úc và một thiếu niên trẻ tuổi, đang ngồi ở chính điện.
"Được rồi, ngươi lui ra đi." Châu Thừa Úc lạnh nhạt lên tiếng.
Sau khi người kia rời đi, Lân Niên mới thong thả hành lễ, dù sao hiện tại anh cũng đang mặc nữ phục, hai vị trước mặt ai cũng là đại boss, anh vẫn nên thuận nước đẩy thuyền tùy cơ ứng biến thì tốt hơn. Lân Niên nhẹ nhàng nhún mìn hướng hoàng đế và Châu Thừa Úc, lần lượt hành lễ.
"Dân nữ, Lục Ca Sơ, tham kiếm hoàng thượng!"
"Tham kiến, Hầu gia."