Chương 28: Kỳ Án Vườn Đào

Chương 28. CHƯƠNG XXVIII

1,451 chữ
5.7 phút
84 đọc

Từ bên trong những bụi rậm mọc um tùm xung quanh, một cơn mưa tên được bắn về phía Trần bang chủ và đám người Thanh Bang. Vừa bị bất ngờ, vừa không lường trước được tình huống trước mắt, Trần bang chủ chỉ còn biết chịu trận mà thôi. Hắn ta vung kiếm chém loạn xạ, với một tốc độ chóng mặt, và cũng chỉ có cách đó thì những mũi tên kia với không bắn trúng người của mình.

Cơn mưa tên vẫn được bắn ra không ngừng, bất chấp bây giờ chỉ còn Trần bang chủ và dăm ba tên lâu la của Thanh Bang là trụ vững mà thôi. Nhưng dần dần sức lực cũng đã cạn kiệt thì mưa tên cũng dừng lại.

“Các ngươi là ai, có bản lĩnh thì ra mặt ngay đi. Đừng cứ đứng trong bụi rậm như những tên tiểu nhân như vậy.”

“Trần bang chủ, ngài cứ yên tâm, ta ra ngay đây.”

Và từ trong bụi rậm, hàng chục kẻ mặt áo đen, che kín mặt bước đến trước mặt của Trần bang chủ. Nhìn trang phục ngụy trang của họ mà nói, dường như đám người áo đen này đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu nên mới ngụy trang và nấp trong bụi rậm từ trước.

“Các người là ai? Sao các người lại dám xen vào chuyện của Thanh Bang?”

“Trần bang chủ, ngài không cần phải nôn nóng như vậy đâu. Bọn ta sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nhưng có một điều là….”

“Điều gì?”

“Người kia cũng phải đi cùng với bọn ta.”

Vừa dứt câu, đám người áo đen ồ ạt xông đến những người còn sót lại của Thanh Bnag. Trần bang chủ bây giờ không còn thời gian và không gian để mà đế ý đến tên Mã Công vẫn còn chưa hết hoảng sợ ở phía sau.

Và sự áp đảo về mặt lực lượng nhanh chóng được đám người áo đen vận dụng khi mà rất nhanh chóng, đám người áo đen đã chẳng tốn mấy sức lực đã trấn áp được Trần bang chủ và Thanh Bang, sau đó mang Mã Công rời đi.

Dương Bình cho người tiếp ứng nhưng cũng đã muộn. Khi vừa tới nơi, Trần bang chủ đã nằm bất tỉnh ở trên mặt đất, còn Mã Công thì chẳng có chút tin tức gì, xung quanh cũng chẳng có dấu vết bỏ trốn của đám người áo đen kia nên cũng chẳng thể theo dấu và tìm kiếm bọn chúng được.

“Trần bang chủ, ông không sao chứ? Tên Mã Công đâu rồi?”

Trần bang chủ sau một thời gian bị ngất xỉu, được đưa về Thanh Bang, sau khi tỉnh lại thì đầu hắn vẫn còn đau vì cuộc tấn công bát ngờ vừa rồi, ánh mắt thì có chút thất thần và thần trí cũng mơ mơ màng màng.

“Mã Công? Hắn ta đâu? Ui cha, cái đầu của ta.”

Mã Công vừa nói vừa nhăn nhó mặt mày về vết đau do đám người kia gây ra. Uống một ngụm trà, hắn bắt đầu mường tượng lại những gì đã diễn ra và tường thuật lại cho Dương Bình.

“Khắp kinh thành này, ngoài Tường tể tướng ra thì còn ai muốn có Mã Công trong tay nữa chứ? Đám người áo đen ấy dường như cũng đã có kế hoạch từ trước nên ông mới lọt vào bẫy của chúng.”

“Đúng vậy, đám người này hành xử rất mau lẹ, chẳng mấy chốc thì người của Thanh Bang ta đã bị bọn chúng hạ gục.”

“Nếu là vậy thì chắc chắn đám người này không phải là dạng vô danh tiểu tốt rồi.”

“Nếu như vậy thì ta nghĩ ra một người, có thể chính là hắn là kẻ đứng sau chuyện này.”

“Ngài nói thử xem, xem thử ai mà lại được Trần bang chủ để tâm chú ý đến như vậy.”

“Hồ Kỳ.”

Cái tên mà Trần bang chủ nhắc đến không phải ai khác lại chính là Hồ Kỳ, kẻ đã năm lần bảy lượt nhúng tay phá hoại kế hoạch của Dương Bình và Thanh Bang suốt thời gian vừa qua. Và cũng chính cái tên này lại đang khiến cho Dương Bình có chút e dè.

“Hồ Kỳ? Cái tên đáng ghét đó, lúc nào cũng phá hoại chuyện lớn của Thanh Bang bọn ta. Chúng ta phải cho hắn ta một bài học.”

“Thưa bang chủ, bên ngoài có người tự xưng là người của Hồ Kỳ, giao cho ngài thứ này.”

Dương Bình và Trần bang chủ vẫn đang mải miết tìm ra đối sách để trả thù những gì mà Hồ Kỳ đã gây ra với Thanh Bang thì từ bên ngoài cửa, một tên gia đinh đi vào bẩm báo, trên tay của hắn dâng lên một phong thư.

“Tên Hồ Kỳ này, hắn ta lại mưu mô chuyện gì đây?” - câm phong thư trên tay, Dương Bình nhếch mép.

“Cứ xem hắn ta viết thứ gì bên trong đã rồi hẳn tìm cách trừng trị hắn ta.”

Mở phong bì thư ra, Dương Bình thấy được bên trong đó là 2 tờ giấy và một hình khắc chữ Hồ bằng gỗ. Vốn đã nghi ngờ Hồ Kỳ có dụng ý nên Dương Bình mở ngày phong thư đầu tiên ra mà không nghĩ ngợi gì.

“Dương huynh đệ, từ hôm đến thăm Thanh Bang đến nay, chúng ta chưa có dịp ngồi lại với nhau để cùng hàn huyên tâm sự. Nay ta an cư ở kinh thành, có mua một căn nhà mới, mong Dương huynh đệ bỏ chút thời gian ghé thăm, cùng uống ly rượu chúc mừng.”

Bên trong phong thư là lời mời của Hồ Kỳ gửi đến Thanh Bang “tân gia” nhà mới của mình ở kinh thành sau khi đã sửa chữa xong xuôi. Còn phong bì thứ hai và tấm gỗ kia theo như lời Hồ Kỳ đã viết trong thư thì tới lúc đó mởi có thể mở ra và sử dụng được.

“Tên Hồ Kỳ này lại bày trò gì đây? Trần bang chủ, ngài thử nói xem, hắn ta đang có mưu đồ gì?”

“Tên Hồ Kỳ này là một tên nham hiểm nên chắc chắn việc Mã Công mất tích thì hắn cũng không thoát khỏi liên can. Ta nên nhân cơ hội này để do thám tình hình bên trong nhà mới của hắn rồi mới hành động.”

“Ta cũng nghĩ như vậy, tên Hồ Kỳ mưu mô xảo quyệt, chúng ta nên hết sức cẩn thận và tùy cơ ứng biến. Hôm đó ông đi cùng với ta nhưng ta cần thêm một người nữa để phân tán sự chú ý của hắn để ta và ông tiện bề hành động.”

“Vậy thiếu chú đã nghĩ đến ai chưa?”

“Con gái nuôi của ông. Ta nghĩ cô nương ấy sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Ngài hãy dẫn cô nương ấy theo cùng. Để ta xem, Hồ Kỳ lần này sẽ làm gì?”

Chưa dừng lại ở đó, Dương Bình lệnh cho Trần bang chủ huy động lực lượng và binh lực trong bang để chuẩn bị cho buổi “tân gia” của Hồ Kỳ. Dương Bình muốn biến buổi tân gia ngày hôm ấy sẽ là sự “món quà” mà mình sắp gửi tặng đến chủ nhân mới của căn nhà.

Còn về Mã Công, việc làm mất dấu hắn ta sẽ khiến Thanh Bang khó ăn khó nói trước mặt của Tường tể tướng, hơn ai hết, hắn ta thừa hiểu Mã Công quan trọng đến mức nào với Tường tể tướng, mới khiến hắn ta bỏ nhiều tâm sức đến như vậy, nên song song với việc trả đũa Hồ Kỳ, Dương Bình cũng không quên xua quân đi khắp mọi nẻo đường cả trong và ngoài Kinh thành để tìm kiếm tung tích của hắn ta.

Nhưng có một điều khiến Dương Bình không ngờ rằng, từng nhất cử nhất động của Thanh Bang vẫn đều được báo về cho Hồ Kỳ mọi lúc. Thanh Bang từ lâu đã được Hồ Kỳ bố trí tay trong nên mới phát hiện ra được “mối làm ăn” của Thanh Bang và Tường tể tướng để mà ra tay trước.

Mã Công bây giờ chắc chắn là đang nằm dưới trong tay của Hồ Kỳ, nhưng hắn ta đang ở đâu trong Kinh thành rộng lớn này? Hồ Kỳ muốn hắn để làm gì? Liệu tiếp theo đây sẽ có những chuyện gì xảy ra xung quanh cái tên Mã Công này.

Bạn đang đọc truyện Kỳ Án Vườn Đào của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 29: CHƯƠNG XXIX