Chương 27: Kỳ Án Vườn Đào

Chương 27. CHƯƠNG XXVII

1,606 chữ
6.3 phút
93 đọc

“Sao? Ngươi bảo sao? Tại sao lại có bằng chứng vạch tội phản quốc của Mã Thượng thư?”

Bên trong cung điện của mình, ngay từ sáng sớm, Tường tể tướng đã tiến cung và vội vàng thông báo đến Tuyết Lan thái hậu về túi vải có chứa bằng chứng về tội trạng của Mã Công. Và sau khi mất đi một con cờ mang tên Phan Vinh nên sau khi nghe thấy những gì mà Tường Giang đang nói thì thái hậu đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa mà đã nổi trận lôi đình.

“Bẩm thái hậu, thần phát hiện bên trong chiếc xe của phu nhân thần, rõ ràng đã có người lẻn bỏ vào bên trong đó hòng đưa đến Đại Hình Ty. May mắn là thần đã kịp thời phát hiện và hiện tại số bằng chứng ấy đang nằm trong tay thần.”

“Ngươi mau đốt số bằng chứn ấy, nếu rơi vào tay nhà vua thì cả ta và ngươi đều sẽ không thoát được liên can đâu.”

“Thái hậu yên tâm, thần đã cất túi vải đó ở một nơi bí mật và được canh gác bằng thị vệ riêng của thần. Xin thái hậu cứ yên tâm.”

“Đốt, đốt ngay, ta không quan tâm ngươi có thị vệ giỏi đến đâu, lập tức phải đốt liền cho ta.”

“Dạ, thưa thái hậu.”

Trước thái độ có phần cứng rắn của Tuyết Lan thái hậu, nhưng với một kẻ cẩn thận như Tường Giang thì hắn nào chịu nghe theo lời của Tuyết Lan thái hậu. Vì rõ ràng nếu như thái hậu sốt sẳng muốn tiêu hủy đến như vậy thì chắc chắn hắn sẽ giữ nó để làm đường lui cho mình, hắn không khờ đến mức phải tự cắt được lui của mình.

“Còn Mã đại nhân nên xử trí như thế nào thưa thái hậu.”

“Con cờ này, không cần nhất thiết phải giữ nữa. Còn làm như thế nào thì Tường đại nhân tự định đoạt. Ta không muốn thấy hắn ta xuất hiện thêm một lần nào nữa.”

Đến lúc này, số phận của Mã Công đã được định đoạt, Tuyết Lan thái hậu bắt buộc phải tìm đường lui cho mình và với sự tàn nhẫn của bà, Mã Công phải chết thì bà ta mới có thể an toàn được.

“Dạ. Thần đã biết làm gì với Mã đại nhân rồi.”

Nhưng với một con cáo già như Tường Giang thì hắn sẽ cho người ra tay với Mã Công hay không? Đương nhiên là không, hắn ta muốn mượn tay của một người khác để ra tay với mục tiêu của mình mà tay không nhuốm chút máu nào.

Và người sẽ thay Tường Giang thực hiện điều đó không phải ai xa lạ lại chính Thanh Bang. Cái giá mà Tường Giang đưa ra cho cái mạng của Mã Công là một số tiền hậu hĩnh cũng với đó là được sự bảo hộ của Tường Giang, chưa kế đó chính là quyền khai thác con đường giao thương ở phía Nam, chính là thứ mà Mã Công trước đây đã mang ra làm ăn với Thanh Bang.

Đương nhiên, trước những thứ mà tể tưởng đương triều hứa “thanh toán” cho Thanh Bang sau khi xong việc thì chẳng có lí do mà Dương Bình lại có thể từ chối mối làm ăn này, có chăng cũng chỉ mạng của một tên quan mà thôi.

“Trần Bang chủ, ngài mau cho người bao vây Mã phủ, một khi phát hiện Mã đại nhân thì liền lập tức ra tay. Ngài nhớ làm cho cẩn thận, đừng để ai phát hiện ra chuyện này là do Thanh Bang chúng ta nhúng tay vào.”

“Vâng thưa thiếu chủ.”

Y lệnh của Dương Bình, Trần bang chủ cho bố trí thiên la địa vọng trước cửa phủ nhà họ Mã, chỉ cần thấy Mã Công xuất hiện sẽ liền lập tức ra tay. Còn với Mã Công lúc này, bản thân hắn ta cũng chẳng ngờ được rằng, nguy hiểm vẫn đang cận kề mà vẫn ung dung thưởng trà ở hậu viện.

“Lão gia, có Trần bang chủ xin cầu kiến.”

“Ngươi mau mời người ấy vào, mau đi pha trà để ta tiếp khách.”

Chắc hẳn lúc này, Trần bang chủ cũng chẳng thể đợi thêm được nữa nên đành tự tay xuất kích dụ “rắn ra khỏi hang”. Với cái lí do đi xác nhận túi vải mà Thanh Bang đang giữ có phải là thứ mà Mã đang cần hay không để dụ con mồi ra khỏi phủ.

Tin tưởng về những điều mà Trần bang chủ miêu tả vể cái túi, Mã Công sốt sắng đi theo về Thanh Bang mà không biết rằng thực chất đây là một cái bẫy đang giăng ra sẵn đợi hắn ta sa vào.

“Trần bang chủ, ngài đang đưa ta đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường đến Thanh Bang của các ngài, rốt cuộc là ngài muốn đưa ta đi đâu?”

“Cứ đi đi, rồi ngài sẽ biết.”

Chiếc xe ngựa theo hướng cổng thành mà rời đi, đám người Thanh Bang được bố trí xung quanh Mã phủ cũng được điều động theo sau chiếc xe ngựa mà rời khỏi thành để đến nơi mà ai cũng biết chỉ có Mã Công là không.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng của một ngôi chùa bỏ hoang từ lâu, Mã Công bước xuống xe với một miếng khăn che mặt và tay đang bị trói chặt. Có thể hắn cảm nhận được có gì đó chẳng lành nên vùng vẫy và giãy giụa nhưng chẳng có ít gì khi mà ở đây chẳng có ai, chỉ có Thanh Bang.

“Trần bang chủ, ngài muốn làm gì ta? Chẳng phải chúng ta có giao kèo hay sao?”

“Mã đại nhân, chẳng giấu gì ngài, có người muốn ngài chết, người ta ra giá cao hơn ngài rất nhiều nên tiếc thật, ta đành mang tiếng bất nghĩa vậy.”

Lúc này gương mặt Mã Công đã tái mét khi mà Trần bang chủ rút gươm ra trước mắt mình. Và bây giờ, hắn ta đã hiểu được rằng chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình thậm chí hắn ta còn chẳng biết ai đang muốn cái mạng của hắn.

“Trần bang chủ, nếu vậy, trước khi chết, có thể cho ta biết ai là người muốn cái mạng nhỏ bé này của ta hay không?”

“Được, ta có nói bây giờ cho ngài thì ngài cũng chẳng còn mạng đê quay lại trả thù họ được đâu.Chẳng giấu gì ngài, người đó là Tường…”

Chưa nói được hết câu, Mã Công nhân cơ hội Trần bang chủ buông kiếm và có chút chủ quan, hắn ta vùng dậy, hất ngã họ Trần xuống đất rồi bỏ trốn. Hắn cấm đầu chạy về phía trước, chẳng hề ngoáy lại đằng sau xem ai đang đuổi theo mình vì hắn ta sợ hãi, phải chạy trốn. Chưa kể, đám người Thang Bang còn không ngừng hò hét khiến cho Mã càng thêm sợ hãi.

“Mã Công, mau đứng dậy. Phía trước là đường cụt rồi, ngươi không thoát được đâu.”

Quả đúng như lời Trần bang chủ, “con sói đầu đàn” trong cuộc đi săn này. Hắn ta đã rất cẩn thận đưa Mã Công vào một nơi mà dù có chạy như thế nào chỉ là những vách núi cao chót vót ở phía trước mà thôi.

Mã Công tựa lưng vào vách núi ấy, chân tay run lẩy bẩy, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Trần bang chủ. Chân hắn đứng không còn vững nữa, liền quỳ xuống vái lạy Trần bang chủ tha mạng cho mình.

“Trần bang chủ, ngài tha cho ta. Ngài muốn gì ta cũng chấp nhận cho ngài. Ngài muốn gì ta cũng đều sẽ cho ngài, ta còn mỹ nhân ở phủ, ta…ta cho ngài hết luôn. Ngài đại ơn đại đức tha cho tiểu nhân một con đường sống.”

“Thứ ta cần không phải những thứ đó, thứ ta cần là cái đầu của nhà ngươi, chỉ có như thế ta mới dễ ăn dễ nói với thiếu chủ của ta.”

Mặc cho con mồi tội nghiệp đang ra sức van lạy mình, Trần bang chủ dùng gối đè lên lưng của Mã, ghĩ chặt xuống đất. Tay thì vung kiếm lên chuẩn bị kết liễu con mồi mà hắn ta đã “săn được”, kể cả khi Mã Công đã bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ.

“Ngươi chết thì Thanh Bang mới vượng được. Có trách thì hãy trách tể tướng đại nhân muốn lấy cái mạng của ngươi.”

Nhưng ngay trong thời khắc Trần bang chủ hạ kiếm xuống lấy mạng Mã Công thì từ đâu mũi tên bắn đến trúng ngay thanh kiếm ấy khiến nó văng ra xa và Trần bang chủ được một phen bất ngờ, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

“Là ai? Là ai to gan dám xen vào chuyện của Thanh Bang ta?”

Chẳng một tiếng động, chẳng một lời hồi đáp lại câu hỏi của Trần bang chủ, chỉ còn lại là một khoảng không gian yên lặng giữa rừng núi mà thôi. Nhưng đến lúc này, từ đâu bay đến hàng loạt mũi tên bay thẳng về phía Thanh Bang. Người chết như rạ và chính Trần bang chủ cũng chẳng thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ biết né tên mà thôi.

….

Bạn đang đọc truyện Kỳ Án Vườn Đào của tác giả HuyNhu1007. Tiếp theo là Chương 28: CHƯƠNG XXVIII