Nazich đã từng là một cường quốc thống trị gần nửa lục địa Trost, lực lượng tank thiết giáp với nhiều cải tiến vượt bậc, đã giúp họ nắm thế chủ động trong mọi cuộc chiến, trên đất liền họ gần như là bất bại, tất nhiên đó chỉ là trong quá khứ.
Thiếu tá Heinz ngồi trên nóc nhà trầm tư, hai mắt chăm chú vào chiếc ống nhòm hướng ra phía trận địa pháo của địch, hôm nay vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến cho ông vừa lo vừa mừng.
Cuộc đời thật trớ trêu khi thiếu tá lại phải dẫn dắt cả một đại đội, bởi vì cấp trên đã tử trận hết, mà cái danh xưng đại đội kia cũng chỉ là trên danh nghĩa thôi, đám nhóc tân binh đã bị ông dắt xuống địa ngục cả rồi, giờ đại đội chỉ còn mười chiếc Neko.
-Báo cáo đi Sol
-Tôi có thể nói là vật tư vẫn còn đầy đủ nếu ngài muốn, nhưng mà ngài biết đấy Heinz, đó chỉ là lời nói dối thôi.
Thủ đô Kifen chìm trong biển lửa, hoang tàn là không đủ để miêu tả hoàn cảnh lúc này, khó mà tưởng tượng ra cảnh thành phố trước lúc chiến tranh nổ ra trông như thế nào.
Liên Hiệp Quốc đã giả như không nhìn thấy gì, mặc cho Kifen liên tục bị tấn công bằng pháo kích, rất nhiều thường dân vô tội đã hoà mình vào với đất mẹ, những tiếng la hét trong tuyệt vọng, sớm đã trở thành điều bình thường.
Heinz đi xuống chỗ xe tank, "toàn quân chú ý, bây giờ chúng ta sẽ tiến công đến vị trí D76 và D72 để tiêu diệt lực lượng pháo binh của địch, hôm nay là một ngày đẹp trời để chết, thế nên chuẩn bị tinh thần đi, ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu tác chiến".
Những con "mèo sắt" bắt đầu khởi động cho cuộc đi săn của mình, tất cả chỉ đang đợi lệnh của con mèo đầu đàn.
Sergio đưa ảnh vị hôn phu của mình ra ngắm ngĩa, giá mà chiến tranh không chia cắt họ thì có lẽ, giờ này Sergio đang đăt con tới trường, hàng ngày thưởng thức những bữa ngon bên bếp lò, chứ không phải mấy cái thanh lương khô nhạt nhẽo này.
"Kayler đừng có ngồi trên nòng pháo, tôi nói bao nhiêu lần rồi, nó là một lời nguyền, rồi cả cái kíp lái này sẽ bị bắn xuyên tháp pháo, đây không phải đùa đâu xuống ngay" Heinz tức giận hét toáng cả lên.
Sau khi chuẩn bị hoàn tất, từ trong những toà nhà đổ nát, những chiếc xe tank đâm thẳng ra từ các toà nhà, Heinz bắn một phát súng chỉ thiên thông báo, tất cả đoàn tank lao thẳng đến mục tiêu.
Tiếng động cơ, tiếng bánh xích, tiếng cười nói ở trong ca bin, tất cả nhộn nhịp, vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với tiếng lũ quạ đang rỉa xác người ở bên ngoài.
Heinz bỗng ra hiệu cho nhóm của mình dừng lại, ông nhỏm đầu ra ngoài như để xác nhận lại điều gì đó rồi nhanh chóng rụt vào lại trong cabin xe.
-Đội một chú ý, phía trước là hầm hào địch, cố gắng dữ vị trí và tấn công bằng súng máy, kíp lái của tôi sẽ là tanker lên trước
-Heinz ông đúng là ác quỷ- Keyler nhếc mép cười rồi cho xe chạy hết tốc lực về phía trước.
Trong làn khói bụi mờ mịt, một chiếc xe tăng Neko mang số hiệu một trăm mười ba, lao thẳng vào chiến hào của địch tàn sát, thổi bay tất cả mọi thứ gặp trên đường, những người sống sót kể lại, tất cả những gì họ nhìn thấy, là chiếc huy hiệu một hiệp sĩ thập tự chinh không đầu.