*Thời gian tự do của cô đang đếm ngược đấy! Đến lúc cô phải trả giá cho cái chết của con tôi rồi Lee Ji-a. Là cô bắt đầu trò chơi này thì tôi sẽ là người kết thúc nó.*
Ánh mắt cô nhìn cô ta đầy chết chóc, nó như mở đầu cho một trận chiến mà trong đó chỉ có kẻ sống người chết.
Chín giờ sáng tại quán caffe.
“Jimin, em ở bên này!”
“Xin lỗi nha! Anh có ca phẫu thuật quan trọng nên đến trễ.”
“Không sao, em vừa mới đến thôi!”
“Em đã nghe đoạn ghi âm đó chưa?”
“Em đã nghe rồi! Đúng là một chứng cứ quan trọng.”
”Em định làm gì với đoạn ghi âm đó?”
“Cứ để cô ta đắm chìm trong ảo mộng rồi sau đó em sẽ tự tay nhấn chìm cô ta.”
Cô bình thản uống ly cà phê đắng, nhướn mày nói.
”Việc em nhờ anh, anh đã làm xong rồi.”
Jimin đưa cho cô một sấp tài liệu quan trọng.
“Vậy thì đã có đủ bằng chứng và nhân chứng, cô ta sẽ không thể chối cãi được. Cuộc đời của Lee Ji-a sẽ kết thúc.”
Cô lướt từng trang tài liệu, mọi thông tin cô cần đều nằm trọn trong này. Đúng vậy, cô hoàn toàn không bị mất trí nhớ.
Khoảng hai tháng trước, lúc cô đang mất kiểm soát vì đứa con chưa chào đời đã rời bỏ của mình.
“Để kiểm tra tình hình cho em ấy, mọi người cứ yên tâm chờ đợi ở bên ngoài.”
Mọi người cũng vì không muốn làm phiền Jimin mà lần lượt ra ngoài chỉ còn Kim Taehyung là luyến tiếc không muốn rời.
“Kim Taehyung! Mau ra ngoài thôi con.”
Taehyung nặng nề bước ra ngoài, ánh mắt đau buồn vẫn không rời Ha Eun. Nhìn người mình yêu quằn quại đau đớn mà anh như bị giằng xé tâm can.
“Jimin… con… em… là cô ta giết con của em.”
Ha Eun tỉnh dậy, yếu ớt nằm trên giường. Ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà mà uất ức.
“Là sao Ha Eun? Em đang nói gì vậy?”
Jimin nhíu mày khó hiểu nhìn Ha Eun, quả thật chuyện cô gặp tai nạn là không hề đơn giản.
“Em có chuyện muốn nói với anh.”
Cô với hơi thở thều thào, giọng nhỏ nhẹ vừa đủ để Jimin nghe thấy. Jimin hiểu ý liền bảo các ý tá ra ngoài, trong căn phòng chỉ còn hai người.
“Có chuyện gì sao? Là ai hại em?”
Jimin lo lắng hỏi cô.
”Là Lee Ji-a! Cô ta giết chết con em.”
Cô với hai hàng nước mắt chảy dài, hai tay nắm chặt ga trải giường nhằm kiềm chế sự phẫn nộ kể lại cho Jimin nghe mọi chuyện.
“Được rồi Ha Eun! Bình tĩnh nghe anh nói, chúng ta nói với mọi người.”
Jimin định ra ngoài thông báo thì cô nắm chặt tay anh, khó khăn đứng dậy nói.
“Chưa bao giờ em tỉnh táo như lúc này, em không muốn mọi người biết. Em muốn tự tay mình trả thù cho con, em muốn tự tay nhấn chìm cô ta. Anh có thể giúp em chuyện này không?”
“Là chuyện gì?”
Ngày hôm đó là Ha Eun đã nhờ Jimin nói dối với mọi người rằng cô bị mất trí nhớ. Một phần nào đó bản thân cô không muốn đối diện với nỗi đau này, một phần vì cô muốn Ji-a mất cảnh giác mà tự đâm đầu vào cái bẫy cô tạo nên.
Mười một giờ trưa tại Kim gia.
*Ting… tong…*
“Là ai đến sao?”
Lee Ji-a ngồi trên sofa, liếc nhìn lá thư trên tay quản gia.
“Là người đưa thư đến ạ.”
“Mau đưa tôi xem là thư gì?”
Cô ta đi đến giật lấy lá thư của quản gia.
“Dạ… không được! Cái này là của Kim thiếu.”
Quản gia định lấy lại lá thư thì Ha Eun đi xuống.
“Bác quản gia con đói quá! Có thể nấu gì cho con ăn được không?”
“Dạ được ạ.”
Bác quản gia vào bếp làm đồ ăn cho cô mà quên mất lá thư trên tay Ji-a đã được bóc ra. Cô khi bước lên phòng chỉ nhìn cô ta rồi nở một nụ cười khó hiểu rời đi. Lee Ji-a mở thư ra đọc mà tròn mắt vui mừng, đây là thư của toà. Họ thông báo về thủ tục ly hôn của Yeon Ha Eun và Kim Taehyung. Cô ta đọc kĩ lá thư mà bất ngờ thì ra cô và anh đã ly hôn từ lâu rồi. Không ngờ ước nguyện của cô ta lại được thực hiện, cô ta nhìn xung quanh rồi cầm bức thư đi ra ngoài. Ha Eun trên ban công nhìn dáng vẻ gấp gáp của Ji-a mà hài lòng. Mọi thứ đều đúng như kế hoạch cô vạch ra.
TIN HOT: CEO CỦA TẬP ĐOÀN KIM THỊ VÀ CON GÁI CỦA TẬP ĐOÀN JEON THỊ ĐÃ CHÍNH THỨC LY HÔN!
Một giờ chiều tại Kim thị. Kim Taehyung đang làm việc, đôi bàn tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím máy tính. Không khí yên tĩnh nhanh chóng bị Yoongi phá vỡ.
“Taehyung! Cậu đã xem tin tức chưa?”
“Tin gì?”
Taehyung mắt vẫn không rời máy tính, vẫn bình tĩnh hỏi.
“Hàng loạt nhà báo đã đăng tin cậu với Ha Eun ly hôn.”
Yoongi đưa điện thoại cho anh xem, ngón tay của anh cũng vì thế mà dừng lại. Ánh mắt chuyển hướng sang chiếc điện thoại với dòng tiêu đề nổi bật.
“Làm sao có thể? Chuyện này chỉ có em và Ha Eun biết.”
Anh đọc dòng tin tức, không ngờ tin của Kim Taehyung lại được đưa lên tận đầu trang. Jeon thị và Kim thị là hai tập đoàn lớn mạnh và cuộc hôn nhân của họ cũng mang tầm ảnh hưởng quan trọng.
“Bây giờ trang mạng nào cũng thông báo, chuyện này chắc chắn đã đến tai các bậc phụ huynh rồi.”
“Ha Eun đã biết chưa?”
Kim Taehyung đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn Yoongi, nếu để Ha Eun biết chuyện này thì chắc chắn anh sẽ mất cô mãi mãi.
“Chuyện này chắc chắn cũng đã biết rồi.”
“Họ tự nhiên đăng tin thế này chắc chắn là thiếu bằng chứng. Cùng lắm chỉ là tin đồn rồi cũng sẽ sớm qua thôi!”
Anh tự trấn an bản thân mình.
“Họ còn có bằng chứng là lá thư của toà. Chuyện này là ai đã tiết lộ?”
Yoongi đưa tiếp một bức ảnh cho Taehyung xem. Đó là lá đơn của toà thông báo việc cô và anh ly hôn đã hoàn tất bên dưới còn có đóng dấu, chắc chắn không thể sai được.
“Là Lee Ji-a, chắc chắn là cô ta.”
Kim Taehyung trầm giọng nói, anh đập mạnh tay xuống bàn tức giận thốt lên.
Một giờ chiều tại Kim gia. Cô ngồi trước cửa sổ như đang chờ đợi gì đó, chiếc điện thoại trên tay từ lâu đã dừng trước thông tin trên mạng. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của Kim Taehyung chạy vào sân liền thay đổi sắc mặt bình thản đến lạ thường.
“Thiếu phu nhân, Kim thiếu đã về.”
“Được rồi, tôi ra ngay.”
*Lại phải diễn nữa rồi!*
Cô hít thở thật sâu lấy cảm xúc, bắt đầu vai diễn đầy thê lương.