“Biết điều khác biệt giữa cà phê truyền thống của chúng ta và cà phê mà các nước phương tây uống là gì không?” Thanh Duy nhấp một ngụm và phê đen rồi đốt một điếu thuốc. Nó thả nhẹ một làn khói vào không trung rồi nhìn nó tan ra một cách từ từ.
“Là gì chứ?” Hạ Anh đổ thêm sữa vào tách cà phê, vừa nói vừa khuấy đều chúng lên thành một màu nâu đậm.
“Là chất lượng và giá cả. Nếu một người tiêu dùng đủ thông minh thì họ sẽ chọn một ly và phê đen rẻ nhưng dư sức làm cho họ tỉnh táo cả ngày, có khi họ bị say cà phê luôn ấy. Chứ không chọn một tách cà phê có giá gấp vài lần nhưng nhạt như nước ốc. Trừ khi họ dư tiền hoặc muốn có một vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội để khoe mẽ. Tao từng có một thằng bạn, nó sẵn sàng ăn sáng bằng mì úp chỉ để có tiền uống một cốc nước lọc có vị cà phê rồi gật gù ở chỗ làm cả ngày vì cái ly nước đ*o thể giúp nó tỉnh táo được.”
“Có mình cậu uống cà phê đen thôi.” Hạ Anh uống thử một hớp, vị đắng của cà phê cũng vơi bớt đi sau khi cậu cho vào gần hết cốc sữa.
“Đen mới là nguyên chất. Chỉ bọn yếu đuối mới cần sữa để giảm bớt vị đắng thôi. Ở đây chúng tôi dùng đường.” Nó nói rồi xé hai gói đường đổ thẳng vào tách cà phê còn đang bốc khói.
“Cái quái… vậy có nghĩa là cậu cũng đâu chịu nổi vị đắng của nó.”
“Nghệ thuật ánh trăng lừa dối.” Duy giơ ngón tay trỏ chỉ lên trời. “Ai biết tao cho bao nhiêu đường vào chứ, cái họ thấy chỉ là màu đen thôi.”
Cả hai cười khúc khích. Chúng cũng làm những việc giống tất cả mọi người trên đất nước này trong một buổi sớm mai, thưởng thức cà phê sau bữa sáng trong không khí mát mẻ khoan khoái. Tám giờ sáng, hầu hết công việc mọi người đều đã hoàn thành xong. Họ có thói quen dậy vào sáng sớm để làm việc và nghỉ ngơi trước khi cái nóng của vùng nhiệt đới này cao đến mức không thể chịu nổi.
“Mày đến chỗ tao chỉ chưa? Thấy nơi đó thế nào?” Duy chuyển chủ đề, nó muốn nói về mẩu giấy mà hôm qua nó đã đưa cho Hạ Anh.
“Khá ổn, không ngờ là có một nơi như vậy ở gần đây đấy.”
“Ý mày muốn nói là gì. Nơi đó hay thư viện?”
“Cả hai.”
Duy gật gù sau câu trả lời của cậu. Đến chính nó đôi khi cũng bị ấn tượng với những gì có trong thế giới của chúng. Nếu nó chỉ là một người bình thường, nó sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ rằng đâu đó trong thành phố có những cánh cửa dẫn đến những căn phòng khổng lồ hay một tòa nhà chỉ toàn những người có thể bắn ra ma thuật sinh sống.
“Mày có gặp đám thanh niên ở đó không. Quên nói với mày là bọn đó không mấy thân thiện với người ngoài.”
Câu hỏi của Duy làm Hạ Anh nhớ đến Chủ Hy. Cậu vẫn nhớ như in cảnh cô chôn sống tên đã tấn công cả hai trong rừng cùng lời dặn lúc cô đưa chiếc mặt nạ cho cậu. Hạ Anh bất giác đặt tay lên chiếc mặt nạ được bọc kĩ cất trong người. Cậu muốn kể cho Duy chuyện tối qua nhưng sau khi nghĩ lại cậu lại cất nó trong lòng. Dù sao hôm nay cậu sẽ lại đến đó. Dù trong lòng đầy bất an nhưng lúc cậu và Chủ Hy ngồi với nhau, cậu không cảm nhận được một chút sát khí nào từ cô ta.
“Cũng có gặp rồi, nhưng tớ gặp được người quen ở đó nên mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng.”
“Ô, tao không biết là mày có quen biết ai ở trong giới á nhân ngoài anh em tao, nhất là trong khu đấy nữa.” Duy thốt lên ngạc nhiên. “Hôm nay rảnh không, xuống chợ với tao tiếp nhé.”
“Để khi khác được không, hôm nay tớ có hẹn rồi.”
“Ừ, nhớ cẩn thận là được. Tao không muốn mày có thêm vết sẹo nào trên người nữa đâu. À suýt nữa thì quên.
Duy thò tay vào túi móc ra một cuộn tiền được cột tròn lại bằng dây thun rồi đặt lên cạnh tách cà phê của Hạ Anh. Cậu kinh ngạc nhìn những tờ pô ly me mệnh giá cao nhất được cột cẩn thận trước mặt cậu.
“Tao bảy, mày ba” Duy nói rồi dập tàn thuốc trên tay vào gạt tàn.
“Đâu ra vậy?” Hạ Anh thốt lên khi thấy số tiền bằng cả tháng lương của cậu nằm ngay trước mặt.
“Mấy món đồ chúng ta mua ở chợ hôm trước không có giá mấy, nhưng may mắn là tao gặp đúng mấy gã lắm tiền nên kiếm cũng kha khá.” Nói đến đây Duy cười đắc ý. “Cầm đi, hôm đó nhờ có mày tao mới vào được khu chợ đó mà. Với lại việc cả hai đứa thất nghiệp cũng do tao nên coi như đây là chút đỉnh hỗ trợ đi. Giờ tao phải đi rồi. Nếu rảnh thì gọi tao, tao chia lại một số mối mà cùng làm.”
Duy nói rồi nhảy ngay lên chiếc xe máy của nó dựng gần đó. Nó ngồi trên xe, đốt một điếu thuốc khác ngậm trong miệng rồi nháy mắt với cậu. Tiếng động cơ nổ giòn giã giữa hẻm nhỏ dần theo bóng lưng nó. Hạ Anh mỉm cười, nhìn theo người bạn thân đang hòa mình vào dòng người trên phố.
***
Hạ Anh rảo bước trên con hẻm, hơn mười giờ sáng nhưng cái nóng đã lãng quên nơi này. Con hẻm không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ để hai chiếc xe hơi tránh nhau. Kể cả ngày nắng, những tòa khách sạn cao hai bên che đi toàn bộ ánh nắng làm nơi đây luôn lạnh lẽo và đầy mùi rêu. Chỉ có ánh sáng lúc chính ngọ mới chiếu tới nơi đây, sưởi ấm đôi chút lên lớp nhựa đường thường xuyên ẩm ướt bởi nước chảy ra từ những tòa nhà cao kia. Chẳng ai phàn nàn, cũng chẳng ai quan tâm vì gần như không có ai sinh sống trên con đường này. Mục đích chủ yếu của con đường này là cửa sau của các khách sạn hoặc lối tắt của những ai đang vội vàng.
Ấy thế mà trên con đường ấy, tồn tại một quán rượu nhỏ như tách khỏi thế giới u ám ấy. Cánh cửa dẫn vào quán cũng nằm sâu hơn so với những bức tường hai bên. Không biển hiệu, không chỉ dẫn, sẽ chẳng ai để ý nếu chỉ vô tình lướt qua. Ngoài những á nhân hay ghé, nơi đây cũng hay tiếp những vị khách quen khác. Những người làm ở vài khách sạn quanh đây hay chọn nơi đây để lui tới để tìm một chút riêng tư sau những giờ làm việc.
Tiếng chuông vang lên khi Hạ Anh bước vào trong quán. Cậu nhìn xung quanh, ngoài một người đang đứng lau những chiếc ly bằng pha lê ở quầy rượu thì nơi đây vẫn chẳng có một bóng người. Những chiếc ghế chồng ngược lên mặt bàn báo hiệu quán không tiếp khách dù trên cửa dòng chữ chín giờ mở cửa được viết bằng sơn trắng.
Cậu tiến tới quầy bar, người đứng đó chỉ liếc nhìn cậu một cái ròi tiếp tục công việc. Cậu nhận ra ngay người đó, tuy vẻ mặt không còn sự man rợ nhưng cậu chắc chắn đó là người đã để lại vết rạch dài trên ngực cậu.
Đặt cái túi lên bàn, cậu cẩn thận mở để lộ chiếc mặt nạ đầu lâu ra trước mặt hắn. Hắn dừng lại ngay khi nhìn thấy thứ vừa được bày ra trước mắt rồi lại liếc qua cậu một lần nữa đầy vẻ dò xét.
“Muốn uống gì không?” Hắn đặt chiếc cốc trên tay xuống bàn rồi hỏi cậu bằng chất giọng trầm đặc.
Cậu không đáp lại mà chỉ lắc đầu.
“Được thôi.”
Hắn cất chiếc cốc xuống dưới rồi trải một chiếc khăn lụa lên bàn ngay ngắn. Hắn nâng chiếc mặt nạ ra khỏi túi cậu bằng hai tay đặt lên tấm lụa rồi luôn tay xuống dưới nâng lên. Cả quá trình hắn làm một cách cẩn thận như muốn tránh tiếp xúc với chiếc mặt nạ nhiều nhất có thể. Hắn ra hiệu cho cậu đi theo
“Đừng giận ta vì đêm hôm đó, ta cũng chỉ làm theo truyền thống của trò chơi thôi.” Nói với chỉ một tông duy nhất không đổi như thể giọng nói của một con rô bốt được lập trình sẵn. Không những thế, nhìn cách hắn làm việc cậu nghĩ hắn giồng một cỗ máy thật sự hơn là một con người.
“Tôi muốn hỏi anh một điều.”
“Cứ hỏi những gì cậu thắc mắc.”
“Anh chàng bồi bàn đêm hôm đó sao rồi.”
“Vẫn ổn. Tôi rất quý nó nên không cần lo. Chỉ là nó không thể tiếp tục làm việc ở đây được nữa.”
Hắn tiến về một góc quán, nơi có một cánh cửa đặt ở đó. Theo trí nhớ của cậu góc đó chỉ là một bức tường ốp gỗ, nhưng giờ đây có một cánh cửa trên bức tường đó. Cậu cố để không ngạc nhiên vì dù sao đây cũng là một thế giới tràn đầy ma thuật.
Cánh cửa mở ra và cả hai bước vào trong. Đấy là căn phòng chứa những chiếc mặt nạ, khởi nguồn của tất cả chuyện này. Nhưng cách bày trí của căn phòng đã không còn giống như lần trước cậu đặt chân tới. Nơi bức tường treo chiếc mặt nạ mà cậu đã lấy, phần nhiều chúng đã bị lấy đi chỉ để lại những cọc gỗ nhỏ đóng dày đặc trên đó. Cậu nhìn qua thấy chỉ còn sáu chiếc được treo trên những chiếc đinh kia.
Hắn tiến tới bức tường đó, cẩn thận treo chiếc mặt nạ cậu vừa đưa lên một trong những chiếc cọc. Cậu sững người ra khi nhìn chiếc mặt nạ được treo trên đó. Cậu nhìn kĩ sáu chiếc mặt nạ kia, có chiếc vẫn còn vương vết bắn của chất lỏng màu đỏ tươi.
Cậu nhớ lại đêm hôm đó, lúc bước vào đây mọi thứ xung quanh đều quay cuồng khiến cậu chẳng thể tập trung vào thứ gì. Nhưng giờ cậu đã nhớ lại, bức vách đó vốn chẳng có chiếc mặt nạ nào được treo ngay từ đầu, chỉ có những cọc nằm trơ chọi một cách lạnh lùng. Và khi một chiếc mặt nạ được treo lên cọc gỗ đó, đồng nghĩa với việc một sinh mạng vĩnh viễn đã bị tước đi.
“Uống gì chứ?” Hắn hỏi khi cả hai trở lại quán nhưng Hạ Anh chẳng có tâm trạng mà uống.
“Không.” Cậu trả lời một cách thẳng thừng rồi bước về phía cửa.
Tiếng chuông lại vang lên, giờ đây chỉ còn mình hắn với không gian tĩnh mịch. Hắn vẫn nhìn ra cửa, miệng lầm bẩm: “Cầu cho ánh sáng của thần Bắc Đẩu soi sáng cho cậu.”
***
Hạ Anh lên thẳng chuyến xe buýt đi tới trạm cuối cùng của thành phố. Sáu chiếc mặt nạ, thêm cái của cậu nữa là bảy. Cả trái đất có tám tỷ người, mỗi ngày có thêm hàng triệu đứa trẻ sinh ra và hàng triệu người khác mất đi. Một con số lớn hơn hàng vạn lần với con số bảy treo trên những chiếc cọc gỗ. Nhưng đến giờ cậu mới cảm thấy khó chịu trong lòng dù chẳng hề biết họ là ai. Con người ta luôn thờ ơ với những thứ to lớn xa lạ xung quanh nhưng lại có những cảm xúc với những điều nhỏ nhặt liên quan đến họ. Trên bức vách đó, có tất cả ba mươi sáu cọc gỗ được đóng lên, đóng theo ba mươi sáu sinh mạng vào đó. Cậu chẳng biết có cái nào dành cho mình trong đó hay không. Hay khi cậu ngã xuống, chiếc mặt nạ của cậu sẽ được đặt lại vị trí của nó trước khi nó chọn cậu.
Đời có nhiều điều nhảm nhí đến bất lực, như việc những con thiêu thân tự lao vào ngọn lửa dù biết bản thân sẽ bị đốt chết. Nhưng chúng chẳng thể làm gì vì đó là bản năng. Nhưng con người ta thì khác. Chúng ta có sự lựa chọn, nhưng có vài kẻ chọn mang sinh mạng chúng ra đặt cược vào một trò chơi như thể đó là những đồng vàng lấp lánh. Có lý do để họ làm vậy sao? Cậu nghĩ rằng nếu chấp nhận lời đề nghị uống một ly thì có lẽ cậu đã có cho mình câu trả lời của bọn họ.
Đã tới trạm cuối cùng, chẳng có ai lên hay xuống ngoài cậu. Chiếc xe buýt quay đầu rồi chầm chậm lăn bánh rời đi. Trên xe chẳng còn lấy một vị khách, chỉ có chị soát vé đang trò chuyện cùng bác tài một cách vui vẻ. Hạ Anh nhìn về phía con hẻm dẫn lối lên tòa chung cư, có một cậu thanh niên đứng đó nhìn cậu chăm chăm. Cậu ta khá trẻ, hai tay khoanh trước ngực như thể chờ cậu đã lâu. Khi thấy Hạ Anh nhìn mình, cậu ta hất mặt như muốn nói hãy đi theo tôi.
Lối đi lên vẫn còn xa, nhưng Hạ Anh muốn đi thật nhanh không phải ở riêng với anh chàng xa lạ trước mặt. Cổ nhân có câu xem giếng không nên đi hai người. Sau những chuyện vừa trải qua, cậu chẳng thể nhìn thế giới này của á nhân bằng con mắt trước đây được nữa.
Cậu đảo mắt xung quanh tìm chiến trường rực lửa đêm qua. Cậu vẫn nhớ nơi đó, nó nằm cách không xa con đường này và có thể nhìn mà không cần bước lên những lớp lá khô. Cậu nhìn thấy thân cây mà đêm qua cậu đã dựa vào, nó cách chiến trường chỉ hai bước chân. Nhưng trái ngược với cảnh tượng tan hoang mà cậu nghĩ tới, nơi đó giờ đây phủ đầy cây xanh. Chẳng có vết tích nào của lửa, cũng chẳng có lấy một chút màu xám của tro. Đến cả thân cây hôm qua bị đốn hạ bằng hỏa quyền thì hôm nay rêu xanh cũng phủ kín. Còn nơi tên kia bị chôn sống giờ cũng là một ụ đất đậu đầy bướm vàng. Hạ Anh hơi rùng mình. Chỉ qua một đêm nhưng riêng nơi đó như đã trải qua một thập kỉ.
Khi cách chung cư vài trăm mét, cậu thanh niên kia dừng lại. Cậu ta cần thận nhìn trước ngó sau rồi bất ngờ đi thẳng vào cánh rừng bên phải. Lúc Hạ Anh còn đang đứng ngơ ngác thì cậu ta nhìn cậu gắt gỏng.
“Nhanh lên nào, kẻo có người thấy bây giờ.”
Hạ Anh chạy theo, cậu khó khăn vượt qua lớp cây bụi bên đường. Nhưng khi vừa ra khỏi những bụi cây ấy, một con đường mòn dẫn vào trong rừng hiện ra. Khi cậu vẫn còn đang ngờ vực thì cậu thanh niên kia lên tiếng.
“Không sao cả, chị Hy nói tôi đến đón anh.”
Nói đến đây cậu cảm thấy nửa yên tâm nửa lo sợ nhưng vẫn bước tới.
“Chúng ta đang đi đâu đây?”
“Nói sao nhỉ, đây là nơi những người lớn tuổi trong kia cấm chúng tôi đến. Họ nói rằng nơi đó bị ma ám để mấy đứa nhỏ không dám tới gần. Còn với chúng tôi thì xem đây như là một nơi để tụ tập vậy.”
“Khoan đã, cậu nói chúng tôi là vẫn còn người khác à?”
“Ừ. Đa phần chúng tôi sống ở chung cư, nhưng thi thoảng có những người khác trong thành phố tới. Mọi người xem nơi này như một lớp học để cải thiện khả năng sử dụng thuật vào cuộc sống và chiến đấu.”
“Kinh ngạc thật đấy. Vậy Chủ Hy mời tôi đến đây để làm gì?”
“Chị Hy muốn anh gặp người hướng đạo, chị ấy nói muốn để anh ta là người trực tiếp huấn luyện anh. Chúng ta đến rồi này.”
Cậu thanh niên dừng lại chỉ cho Hạ Anh nơi họ đến. Một thòa chung cư cháy đen hiện ra sau những tán lá. Tòa nhà có thiết kế bên ngoài có phần giống với tòa chung cư ngoài kia nhưng hoang tàn như thể đã bị bỏ không trong một thời gian rất dài. Những ô cửa sổ và cửa ra vào mỗi phòng đều không có cánh cửa, chỉ toàn những bản lề thi thoảng còn dính một chút than. Một bên tường thậm chí còn bị dây leo leo kín đến những tầng cao nhất.
Cậu thanh niên dẫn Hạ Anh lên tầng ba, ở đây có một nhóm người đang đợi sẵn. Tất cả đều trẻ, chỉ tầm trạc tuổi cậu ta hoặc nhỏ hơn. Khi Hạ Anh tới, tất cả mọi người đều nhìn cậu.
“Lại gặp nhau rồi, anh chàng ham học hỏi.”
Một người trong nhóm lên tiếng rồi đi tới gần Hạ Anh. Cậu nhận ra ngay đó là người ở thư viện tối qua. Vẫn phong thái thong thả và khuôn mặt ngước lên cao, anh ta đứng trước mặt cậu mỉm cười.
“Không ngờ là cậu thật sự mù tịt về thuật đấy.” Anh ta đưa tay ra trước với vẻ đầy thiện chí. “Nghe Chủ Hy nói thì đêm qua cô ấy đã có một trận đấu khá dài mà cậu chẳng thể giúp sức. Vậy nên theo yêu cầu của Chủ Hy, tôi sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cậu. Cứ gọi tôi là Hải, rất vui được làm quen