Chủ Hy đứng giữa Hạ Anh và tên mang mặt nạ đầu lâu. Hai đòn tấn công liên tiếp bị cô chặn lại khiến hắn biết rằng cô không dễ xơi. Hai người nhìn nhau thật lâu như đang thăm dò. Những gì cả hai tung ra chỉ là nền tảng cơ bản của thuật nên cả hai đều chưa muốn tung ra sở trường của bản thân.
“Mày thật sự tin thằng kia không mang theo tín vật à?” Tên mặt nạ đầu lâu hỏi với chất giọng khàn của hắn.
“Tao đâu ngu đến thế, chẳng qua tao xem mày như bài khởi động cho những ngày sắp tới thôi.” Chủ Hy đáp lại.
“Ha ha. Ngu thật, chịu khó về vỗ béo vài năm nữa rồi hẵng nói câu đó. Con đi-m ốm đói.”
“Tao sẽ làm điều đó sau khi chôn sống mày.”
“Vậy thì tao sẽ gỡ cái đầu mày với mặt nạ xuống!” Hắn gầm lên rồi lao thẳng tới Chủ Hy.
Cơ thể hắn đồ sộ nhưng tốc độ không hề chậm. Hắn vung một cú đấm thẳng vào Chủ Hy. Với một cái lách người, cô né đòn đó một cách dễ dàng nhưng Hạ Anh phía sau phải nhảy vội sang một bên để tránh. Khi nhìn lại, cậu bị sốc khi thấy cánh tay của hắn đấm thủng cả thân cái cây to mà cậu vừa bị trói vào ban nãy.
Cánh tay hắn ngập trong thân cây đến tận khuỷu tay nhưng hắn không rút ra vội. Những cổ tự trên tay hắn dần sáng lên, mùi khét và khói cũng dần tỏa ra ở thân cây đó. Hắn vung cánh tay sang ngang, làm hơn một nửa thân cây vỡ tan thành những mảnh than đỏ rực.
“Ra sở trường của mày là hành hỏa.” Chủ Hy cười một điệu cười nham hiểm.
“Cho tao xem ưu điểm của mày nào.” Những cổ tự cũng bắt đầu xuất hiện trên cánh tay còn lại của hắn, thậm chí một vài ngọn lửa nhỏ cũng muốn bùng lên nơi những đầu ngón tay.
“Không cần mày nhắc đâu.” Chủ Hy nói rồi xoay ngược bàn tay, ánh sáng của thuật toát ra từ những cổ tự một phần nhỏ chạy qua lại nơi lòng bàn tay. Cô như có thể nhìn thấy dòng chảy của thuật, một cái nắm tay bắt lấy điểm tập trung, toàn bộ thuật đã tan vào không khí lập túc hội tụ lại thành một quả cầu nhỏ trên tay cô. Cô ném mạnh quả cầu xuống giữa hai người làm nó vỡ ra thành một luồng sáng tỏa ra, nhanh chóng phủ lên toàn bộ mặt đất xung quanh rồi. “Giờ mày đã ở trên sân nhà của tao rồi.”
Khoảnh khắc ma thuật của Chủ Hy tỏa ra, không gian xung quanh cũng dần thay đổi theo. Đất, nước, cây cối. Tất cả chúng đều dao động ở một tần số mà bất cứ ai đứng trong vùng ma thuật ấy lan tới cũng có thể cảm nhận được nơi lòng bàn chân. Tất cả như được ban tặng cho sự sống.
Nhưng không vì thế mà hắn chùn bước. Hắn vẫn lao vào cô như một con thú hoang đang say mồi. Mỗi khi cánh tay hắn vồ lấy về phía cô, những ngọn lửa nhỏ kia cũng bùng lên thành những vệt lửa theo chuyển động của hắn. Chủ Hy vẫn không làm gì ngoài việc tránh hai cánh tay nóng bỏng kia đang lao tới. Cơ thể cô nhỏ nhưng dẻo dai cùng vạt áo rộng làm cô trông như một vũ công đang nhảy múa giữa cánh rừng đêm. Điệu múa với cái chết.
Hắn dừng lại, hơi thở hắn hổn hển có thể nghe qua lớp mặt nạ. Hắn nhìn Chủ Hy đang đứng trước mặt. Đôi mắt cô nhìn thẳng hắn đầy ý định châm chọc. ‘Chỉ đến vậy thôi à?” Hắn có thể nhìn thấy điều đấy trong mắt cô. Hắn mạnh hơn cô về thể chất, điều đó cả hai đều biết. Nhưng thứ làm nên điều khác biệt là tốc độ và sự dẻo dai. Cơ thể to lớn cho hắn một sức mạnh áp đảo nhưng cũng đồng thời kìm hãm sự linh hoạt làm hắn khó bắt kịp cô trong một trận đấu dài hơi, và cô đang tận dụng tốt điều đó.
“Mày có thể dừng nhảy nhót được không, tao chán cái trò mèo vờn chuột này rồi.” Giọng nói của hắn vẫn bị ngắt quãng bởi tiếng thở hổn hển.
“Mày có hẹn ăn tối à?” Chủ Hy nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
“Chó má! Tao sẽ thiêu rụi cả mà với cái khu rừng này!” Hắn gào lên đầy phẫn nộ. Hắn đưa hay tay lên trước mặt, ngón trỏ và ngón giữa hắn móc vào nhau rồi chụm hai đầu ngón cái lại. “Bí thuật!” Hắn hô lên dõng dạc, ngay lập tức cơ thể hắn bùng cháy. Ngọn lửa đỏ rực không chỉ bao trùm lấy thân thể hắn mà còn lan rộng ra xung quanh.
Chủ Hy bứt tốc lao lên. Cô muốn tấn công khi hắn đang trong quá trình thủ ấn đầy sơ hở. Khoảng cách hai mươi bước chân giữa hai người được cô hoàn thành bằng một cú bật. Để rồi lợi dụng vận tốc tiếp cận đó, cô tung một cú đá thẳng vào đầu hắn. Đứng từ xa, Hạ Anh có thể nghe thấy tiếng gió rít khi cú đá của Chủ Hy được tung ra. Cậu có thể cảm thấy áp lực dù đứng ở một khoảng cách an toàn khiến cậu cảm thấy cú đòn đá lúc nãy cô dùng với cậu vẫn chưa dùng đến một phần năm sức so với đòn hiện tại.
Hắn lĩnh trọn cú đá vào đầu. Tiếng vang lớn phát ra không phải tiếng của xương thịt va vào nhau mà giống với tiếng hai khối đá lớn va chạm. Nhưng hắn không hề hấn gì. Hắn vẫn đứng đó, sừng sững như một người cây đại thụ đang bốc cháy. Hắn đã hoàn toàn khai triển xong bí thuật trước khi nhận đòn của Chủ Hy. Ngay lập tức, hắn đưa tay về phía sau tạo thế cho một cú đấm thẳng vào mặt Chủ Hy, phản đòn khi cô vẫn chưa chạm đất sau cú đá trên không lúc nãy. Cú đấm nhanh đến nỗi cô chỉ kịp đặt chéo hai tay trước mặt, một chiếc khiên ma thuật lập tức hiện ra ngay lúc nắm đấm của hắn tới. Chiếc khiên vỡ vụn ngay khi vừa xuất hiện nhưng cũng không cản được tay hắn. Sau tấm khiên là hai tay cô, cơ thể nhỏ bé ấy giữa không trung rồi bị đấm văng ra xa chục mét.
Dưới chân hắn, lớp lá ẩm ướt phủ trên mặt đất cũng dần bốc cháy vì nhiệt lượng từ ngọn lửa tỏa ra. Hắn điều khiển ngọn lửa ấy chạy quanh thành một vòng tròn vây lấy cô và hắn.
“Biết thế nào là sức mạnh chưa con khốn! Đứng dậy và nói tiếp cho tao xem nào!”
Hắn hét lên đầy phấn khích rồi lao thẳng về phía Chủ Hy như một quả tên lửa đúng nghĩa đen. Ngọn lửa trên người hắn đẩy tốc độ của hắn lên cao và mỗi bước chân của hắn đều để lại những đám cháy trên mặt đất. Chủ Hy cố gắng tránh những đòn tấn công liên tiếp của hắn nhưng đây không còn là chuyện dễ dàng vì tốc độ của hắn giờ đây đã bắt kịp cô.
Hai người cứ thế chơi trò đuổi bắt trong vòng lửa. Một bên là sói, to lớn, đầy sức mạnh cùng với nhanh vuốt bỏng cháy. Bên còn lại là thỏ, mảnh mai và sự linh hoạt là thế mạnh. Một cuộc chiến dài hơi của những á nhân, sự linh hoạt có thể bị bào mòn khi cơ thể đạt đến giới hạn. Và chỉ cần một cú cắn của sói, thỏ có thể chỉ còn lại là xác thịt không hồn. Nhưng thỏ thì luôn có thừa sự thông minh.
Chủ Hy bất ngờ đổi hướng, cô không tiếp tục nhảy lùi ra sau để tránh mà trực tiếp lao thẳng vào hắn. Cô đạp vào ngực hắn, lợi dụng sức mạnh của hắn để bật ra sau xa nhất có thể rồi khéo kéo uốn cong người tránh để hắn tóm lấy. Tiếp đất một khoảng cách đủ xa để hắn không thể ngay lập tức áp sát, cô đặt lòng bàn tay áp xuống đất, một cột đá trồi lên đâm thẳng vào phần đầu của hắn. Tốc độ vừa nãy là thứ giúp hắn có thể lấy lại lợi thế trước cô như con dao hai lưỡi, hắn không thể dừng lại ngay được với khoảng cách gần như vậy. Cột đá ấy như một cú đấm, đấm thẳng vào mặt hắn mạnh đến nỗi cột đá ấy cũng nứt ra. Lần này hắn là người bị đánh văng đi.
Lồm cồm ôm mặt đứng dậy một cách khổ sở, Chủ Hy thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra dưới lớp mặt nạ của hắn. Có thể là máu mũi, hoặc là máu miệng. Cô mong rằng vài chiếc răng của hắn cũng đã rơi ra sau đòn vừa nãy.
“Trả đủ rồi nhé. Mặt và mặt.” Hắn nói đầy đau đớn.
Chủ Hy nhấc chiếc mặt nạ lên, để cho hắn thấy nụ cười khinh bỉ của cô.
“Mày nghĩ thế là đủ à? Mày không biết để lại một vết bỏng trên mặt một cô gái sẽ tồi tệ đến mức nào đâu.”
“Giải quyết xong chuyện này đi.” Hắn đứng thẳng dậy sau khi lau sach vết máu. Ngọn lửa trên người hắn lại một lần nữa bùng cháy lên.
“Chuyện này đã xong rồi. Tao đã nói là mày đang đứng trên sân nhà của tao mà.”
“Bớt nói nhảm lại!”
Hắn một lần nữa bứt tốc lao thẳng về phía Chủ Hy nhưng lần này không như trước. Ngay khi hắn vừa định lao lên, mặt đất dưới chân trụ của hắn lõm xuống tạo thành một cái hố. Hắn mất đà chới với ngã xuống, nhưng ngay bên dưới hắn một cột đá khác chồi lên thốc thẳng vào bụng. Lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hàng tá những cây dây leo xung quanh như sống dậy. Chúng cuốn lấy tay chân, ghì hắn lại hết sức có thể. Nhưng cỏ cây vẫn chỉ là cỏ cây. Hắn gầm lên, ngọn lửa trên cơ thể hắn bùng lên còn lớn hơn trước, giải phóng một nhiệt lượng khổng lồ thiêu rụi tất cả thực vật xung quanh.
“Ấn tượng đấy, nhưng mày chỉ có ngọn lửa ấy thôi. Nó nóng đến mức có thể làm nước bốc hơi trước khi chạm được đến mày. Nhưng nếu tao chôn mày xuống đất thì sao nhỉ?” Chủ Hy lau đi hồ hôi trên trán bằng tay áo rộng. Bộ đồ cô mặc giờ đây cũng đã ướt đẫm mồ hôi dù cô đã giữ khoảng cách nhất có thể.
Hắn lại tiếp tục lao vào cô một lần nữa. Vòng lửa bao quanh hai người cũng cao dần lên. Từ bên ngoài, Hạ Anh chẳng thể nhìn rõ diễn biến bên trong. Cậu chỉ thấy hai cái bóng ẩn hiện giữa cơn bão lửa. Bóng dáng nhỏ bé kia vờn quanh gã khổng lồ đang bất lực vừa đuổi theo vừa tránh những cột đá cứ liên tục trồi lên rồi rút lại trên mặt đất. Những chuyển động ấy như một điệu múa mờ ảo trong một nghi lễ cổ xưa, một vũ công nhỏ bé nhảy múa quanh cây đại thụ và dâng lên cho thần linh của mình những lễ vật chất đầy bên dưới mặt đất.
Bằng trực quan, hắn thấy toàn bộ sức lực của hắn đang dần cạn kiệt. Qua lớp mặt nạ, tầm nhìn của hắn mờ dần, mờ dần. Hắn gục xuống, tất cả mọi thứ trong tầm mắt đều dần trở nên mờ ảo. Hắn giơ hai bàn tay run rẩy lên trước mặt. Có một điều quan trọng mà đến giờ hắn mới thấy: nơi vết trói lúc nãy ở hai cổ tay, những chiếc móc sắt cứa sâu vào da thịt, cắt đứt những mạch máu ở tay vẫn còn đang găm ở đó. Cơn say mồi đã làm hắn phớt lờ đi những cơn đau nhỏ, nhưng chính cơn đau không đáng kể ấy giờ đây khiến hắn gục ngã vì lượng máu mất đi đang dần ảnh hưởng tới cơ thể. Ngọn lửa trên người cũng tắt ngấm, hắn cảm thấy bản thân giờ đây không có nổi một chút sức lực.
“Còn đứng dậy được không?” Chủ Hy chầm chậm tiến lại gần hắn một cách thận trọng.
“Làm thế nào mà…” Hắn run rẩy nói.
“Từ lúc tao giải phóng ma thuật vào môi trường xung quanh, tao đã có thể tự do điều khiển chúng theo ý muốn. Bao gồm cả việc biến đổi đặc tính vật lý của chúng. Như thế này này.” Cô đưa tay ra, trên mặt đất vừa bị thiêu đốt kia một mầm cây đâm lên phát triển từ đó. Nó phát triển nhanh chóng từ một mầm non thành một cây dây leo trưởng thành. Nó cuốn lấy tay cô một cách nhẹ nhàng, uốn lượn như một con rắn bên cạnh chủ nhân. “Tao chưa từng nói tao không có sở trường của bản thân.”
Hắn nhìn cái cây trưởng thành chỉ trong vài giây trước mắt hắn, cảm giác bất lực xen lẫn nhục nhã tràn ngập tâm trí hắn. Hắn thất bại trong một cuộc chiến mà bản thân hắn đã nắm chắc phần thắng. Bị đánh bại bởi một ngọn cỏ tầm thường, thứ đáng ra phải bị thiêu rụi dưới ngọn lửa của bản thân. Hắn không phục lao lên, bằng chút sức tàn còn lại, hắn muốn bóp lấy cổ cô. Nhưng cô chỉ phẩy tay, cây leo bên cạnh chĩa ngọn về phía hắn. Ngọn cây chuyển từ thân thảo thành kim loại rồi đâm thẳng vào ngực hắn trong thoáng chốc. Hắn đau đớn ngã vật ra. Dưới mặt đất khô cằn, hàng trăm mầm cây khác trồi lên trói chặt hắn. Chúng không ngừng siết chặt hắn đến khi tiếng xương gãy vang lên răng rắc, nhưng hắn chẳng còn sức để mà kêu lên.
Hắn nằm đó, nhìn bóng dáng mờ ảo của Chủ Hy tiến lại gần. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ của hắn rồi nhìn hắn một cách lạnh lùng.
“Tao là người biết giữ lời. Có lẽ tao sẽ ăn gì đó sau khi chôn sống mày. Nhưng mày sẽ không cảm thấy khó chịu lâu đâu, lượng máu còn lại trong người mày sẽ thấm hết vào đất nhanh thôi. Vậy nên yên nghỉ đi nhé.”
Lớp đất bên dưới hắn đùn lên, nhưng cũng kéo lớp đất trên mặt xuống dưới cùng những gì nằm trên đó-bao gồm cả hắn. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn hắn lúc hắn dần dần bị nuốt vào trong lòng đất. Nỗi sợ trong đôi mắt hiện rõ mồm một lúc hắn cũng nhìn cô cầu xin một chút sự thương xót. Nhưng chẳng có sự cứu rỗi nào cả, những thứ cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt hắn là lớp đất dần che hết đi tầm nhìn và bóng tối chật chội kéo đến một cách từ từ.
Trận đấu kết thúc một cách nhọc nhằn, còn cô là người chiến thắng với thân thể đầy mệt mỏi. Cô quay lại nhìn Hạ Anh, cậu ngồi tựa lưng vào thân cây với sự kinh hoàng sau khi chứng kiến cảnh tên kia bị chôn sống. Và chiếc mặt nạ của hắn nằm gọn trong tay Chủ Hy. Cô đi tới gần cậu, vẻ mặt sợ hãi kia càng rõ nét khi cô càng tới gần. Cô ngồi xuống cạnh cậu, đầu tựa vào gốc cây, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao. Bây giờ cô mới cảm thấy bản thân mình đã an toàn.
“Cậu đã nhìn thấy hết rồi nhỉ?”
Cô nói với Hạ Anh nhưng cậu đã cứng họng không nói nên lời. Cô biết điều đó nên chẳng đợi hồi đáp của cậu mà tiếp tục nói.
“Cậu đã hiểu vì sao tôi phát hoảng khi cậu đến nhà tôi chưa? Mỗi khi những người mang tín vật chạm trán nhau, nhiều khả năng cao là một trong hai sẽ phải chết. Bà không có máu mủ gì với tôi, nhưng bà là người đã cưu mang khi tôi lang thang trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này. Tôi không muốn người thân của mình bị cuốn vào vòng xoáy ấy.”
“Tôi không biết gì cả.” Hạ Anh ấp úng đáp.
“Giờ thì tôi tin cậu nói thật rồi. Nhưng dù muốn hay không, khoảnh khắc chiếc mặt nạ kia chọn cậu, cậu đã là một phần của trò chơi này rồi.” Cô đặt chiếc mặt nạ vào lòng Hạ Anh. “Ngày mai hãy mang tín vật này đến quán rượu kia rồi quay lại đây. Tôi sẽ chỉ cậu cách sinh tồn trong trò chơi này.”