Chương 7: Kim Hoa

Chương 7. Con rắn trắng.

8,798 chữ
34.4 phút
34 đọc
1 thích

Cánh cổng trắng loang lổ vì nấm mốc hiện ra sau những thân cây cho Hạ Anh biết cậu đã đi đúng đường. Địa chỉ trên tờ giấy mà Duy đưa là một căn hộ nằm trong một tòa chung cư, nhưng con đường bê tông dẫn vào đây không một mái nhà ban đầu có phần làm cậu băn khoăn không biết có thật một tòa nhà lớn như chung cư có tồn tại ở đây hay không.

Con đường nằm ngoài vùng rìa thành phố, lọt thỏm giữa hai bức tường lớn của những khu nghỉ dưỡng đầy cây xanh. Bến xe buýt gần con đường nhất cũng cách hơn hai cây số, và đó dĩ nhiên cũng là trạm cuối cùng. Hạ Anh đi bộ hơn hai mươi phút, không có lấy một ngôi nhà nào ở hai bên đường, cậu chỉ đành hỏi vài người mà cậu gặp qua đường về địa chỉ cậu có. Ai cũng chỉ về phía trước và kêu cứ đi thẳng là tới, thỉnh thoảng có vài người nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Tòa chung cư hiện ra sau những tán cây. Cậu khá bất ngờ vì có một chung cư lớn như vậy nằm giữa những cánh rừng, tránh xa sự náo nhiệt điển hình của phố thị. Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu vì cả ngọn núi này đã chắn hết tòa nhà, khiến nơi đây tách biệt với con mắt của thế giới ngoài kia.

Khi cánh cổng hiện ra, cậu hồ hởi bước thật nhanh về phía đó. Khi khoảng cách đủ gần, tòa nhà phía sau cũng dần hiện ra khiến độ to lớn của nơi đây vượt xa khỏi sự hình dung của cậu. Hai tòa nhà song song quay mặt vào nhau, ở giữa là một khoảng sân rộng nối tới cổng. Bây giờ cậu đã hiểu chữ ‘A2’ trong tờ giấy là ám chỉ một trong hai tòa nhà.

Hạ Anh đứng ngoài cổng nhìn vào, một sự náo nhiệt của mọi người khác xa với sự heo hút nơi đây. Cậu tiến vào trong sau khi mường tượng ra được lối đi cần phải đi để đến được căn phòng ghi trên tờ giấy. Nơi đây không có thang máy, nên cậu phải dùng thang bộ mặc cho điều này không tốt cho vết thương vẫn âm ỉ trên ngực cậu.

Cậu dò theo hành lang tầng ba để tìm số phòng ghi trên giấy. Có vài đứa trẻ nô đùa với nhau chạy dọc hành lang về phía cậu, cậu nhẹ nhàng áp sát người vào tường để nhường đường cho chúng. Nhưng khi chúng chạy đến gần thì dừng lại khi nhìn thấy cậu. Thái độ chúng thay đổi từ vui vẻ sang tràn đầy sự hoài nghi. Ba đứa từ từ chạy thẳng về phía cầu thang, trước khi rời đi còn không quên quạy lại nhìn cậu một lần nữa. Cậu bắt đầu nhớ đến thái độ của những người sống ở đây, ánh mắt họ nhìn cậu cũng đầy sự đề phòng như những đứa trẻ ban nãy.

Hạ Anh đứng nhìn số phòng mà cậu tìm được khác trên cánh cửa. Đó là một cánh cửa gỗ đã cũ, những lớp sơn mới cũ quét chồng lên nhau bong tróc loang lổ khiến cho cánh cửa trở nên đầy màu sắc như những cánh cửa khác ở đây. Cậu gõ cửa ba lần, nhưng đều không có ai mở cửa. Cậu bèn đánh liều xoay tay nắm cửa.

Tiếng bản lề cũ kĩ vang lên ken két, cánh cửa mở ra rót đầy ánh nắng buổi chiều vào căn phòng tăm tối. Bên trong là một căn phòng nhỏ chất đầy sách hai bên.

Những cuốn sách cũ xếp thành từng cột một cách lộn xộn từ dưới sàn lên quá quá nửa người. Khi cậu cố mở cánh cửa rộng hơn để có thể nhìn rõ hết bên trong thì vài cuốn sách còn rơi xuống khiến lớp bụi bay lên sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Hạ Anh nghĩ rằng nếu có một cơn gió đủ mạnh làm cho tòa nhà này lắc lư dù chỉ một chút chắc cũng đủ khiến đống sách này vùi chết bất cứ ai ở bên trong. Và người xấu số trong trí tưởng tượng đó có lẽ ở ngay trước mắt cậu.

Đối biện với cánh cửa cậu đứng là một chiếc bàn và ghế bằng gỗ, một biển chức danh cũng bằng loại gỗ cùng chất liệu với bộ bàn ghế, trên đó ghi hai chữ thủ thư bằng sơn đỏ chót đặt ngay ngắn giữa bàn. Ngồi chiễm trệ trên đó là một bà lão. Đôi mắt bà ngắm nghiền nhưng miệng bà lúc nào cũng cong thành một nụ cười chào đón bất cứ ai đến đây. Cả người bà trùm một tấm khăn đen tuyền, cùng làn da nhăn nheo rám nắng khiến bà trông vừa bí ẩn vừa nho nhã. Nhưng bà đã quá già để làm thủ thư, Hạ Anh nghĩ.

Cánh cửa gỗ nặng trịch phía sau tự đóng sập lại khi cậu bước vào trong làm bà lão đang ngủ gật giật mình. Bà nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy.

“Cậu muốn vào thư viện?” Bà hỏi bằng giọng thều thào.

“Vâng. À có lẽ vậy. Có một người quen đưa cháu…”

Không đợi cậu nói hết câu, bà đưa tay ra khỏi chiếc khăn quá khổ để lộ một cây gậy bằng gỗ đã nhẵm mịn rồi gõ gõ vào cánh cửa phía sau.

“Nó ở đây.”

Bà nói rồi tiếp tục nhắm mắt, mặc kệ cậu đang bối rối.

Cậu cũng không dám gọi bà lần nữa mà chỉ nhẹ nhàng đi về phía cánh cửa. Cậu cố đi thật nhẹ nhàng, đôi khi phải nhón gót chân để tránh dẫm lên những cuốn sách nằm ngổn ngang trên sàn. Cánh cửa mở ra kèm theo tiếng bản lề khô cứng vang lên. Không gian bên trong hiện ra với ánh nến vàng ấm áp. Đại sảnh rộng của thư viện hiện ra, một bộ bàn tròn lớn với hàng chục chiếc ghế xếp ngổn ngang xung quanh nằm giữa đại sảnh cũng là hình tròn. Những giá sách bao lấy không gian của thư viện, cao tít tắp không thấy trần.

“Điên rồ thật!” Đây không phải lần đầu Hạ Anh thấy một không gian được mở rộng bằng ma thuật nhưng cậu vẫn đôi chút ấn tượng vì độ rộng lớn của nó.

Nơi đây khá đông người và hầu như ai cũng tập trung vào những cuốn sách trên tay. Lướt qua một lượt, Hạ Anh để ý thấy hầu như mọi cuốn sách đều có tựa liên quan đến ma thuật. Họ đọc một cách chăm chút, vài người còn ngó nghiêng xung quanh rồi lén lút thi triển một chút thuật trên những đầu ngón tay.

“Này nhóc, cháu biết quy định là không được sử dụng ma thuật trong này mà.”

Một cậu nhóc giật nảy mình cười ngượng, cậu cúi đầu tỏ vẻ hối sau đó tiếp tục chăm chú vào cuốn sách.

“Ta không muốn những tài liệu quý giá này bị phá hủy bởi một chút sơ ý đâu.”

Hạ Anh quay về phía tiếng nói, bà lão cũng tiến về phía cậu.

“Già này nghe được là hôm nay có một người lạ mặt đến thư viện nên già đến xem thử có thể giúp gì không. Vậy người lạ đó là cậu à… Ô”

Bà thốt lên khi nhìn rõ mặt cậu, cậu cũng không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bà. Là bà lão đêm qua ở lễ hội trên đảo.

“Bà là người quản lý ở đây sao?”

“Lời chào cao hơn mâm cỗ. Cậu có thể chào già trước rồi rồi hỏi mà.”

“Cháu xin lỗi. Hơi bất ngờ nên…”

“Không có gì đâu, lần sau chú ý hơn là được. Ai cũng vậy cả thôi. Vậy cậu đến đây làm gì?”

Hạ Anh lặng lẽ đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho bà rồi nói với bà việc Duy chỉ cậu tới, bà nhìn tờ giấy hồi lâu rồi hỏi.

“Cậu có thể sử dụng ma thuật đến mức nào?”

“Cháu không biết. Gia đình cháu luôn cấm cháu sử dụng ma thuật trong bất kì trường hợp nào. Tất cả những gì cháu có thể làm là được bạn bè hướng dẫn và cháu chỉ có thể thực hiện nó ở mức trung bình. Có cảm giác như… cảm giác khó nói lắm.”

“Cảm giác như cậu không thể khiến nó làm theo ý cậu muốn. Nó luôn tệ hơn hoặc gần như vô dụng, đúng chứ?”

“Vâng. Đấy chính xác là những gì sẽ xảy ra nếu cháu cố dùng chúng.” Hạ Anh vỗ tay reo lên, thật khó để diễn tả một điều mà đến cậu còn không hiểu rõ.

“Theo già nào, già biết thứ cậu cần rồi.”

Hạ Anh đi theo bà đến một trụ gỗ trong sảnh. Có vài trụ gỗ nằm rải rác trong sảnh và toàn bộ chúng đều nằm gần những giá sách. Trụ cao khoảng một mét, làm bằng gỗ đen bóng. Trên đỉnh là một viên pha lê lớn phát ra ánh sáng màu trắng đục. Bà đặt tay lên đó rồi thì thầm, quả cầu sáng mạnh hơn đến khi bà nói xong. Dưới nền có thứ gì đó trồi lên làm cậu giật mình, là một lan can cũng tròn như mọi thứ trong thư viện này.

Khi lan can trồi lên bằng với quả cầu trên trụ gỗ, cả sàn nhà trồi lên theo, nhấc cả cậu và bà vút lên trên. Từng kệ sách cứ lướt qua tầm mắt cậu từ trên xuống dưới, kèm theo cảm giác lâng lâng khó tả như một chiếc thang máy tốc độ cao khiến cậu cảm thấy chóng mặt. Cậu cố vịn lan can nhìn xuống dưới, đại sảnh lớn giờ đây thu bé lại, và chiếc bàn tròn ở giữa khiến cậu liên tưởng tới những đĩa CD mà ngày nhỏ cậu hay xem. Cậu nhận ra sàn nhà không trồi lên như thành lan can, mà bay lên tách biệt hoàn toàn với bên dưới.

“Đẹp chứ?”

Cậu quay sang, bà đã đứng bên cậu, cùng nhìn ngắm bên dưới từ lúc nào.

“Vâng, toàn sách là sách.”

Bà bật cười “Già đã mất cả đời để sưu tầm chúng đấy.”

“Tất cả sao, không thừa kế từ ai?”

“Phải. Tất cả. Già ra khỏi nhà từ năm mười bốn tuổi. Khi ấy việc học và mài giũa thuật cũng như cậu thôi, truyền miệng từ người này qua người khác. Đến khi ta đọc được cuốn sách đầu tiên về thuật. Lúc ấy già nhận ra rằng mọi thứ ta học được chỉ là những chiếc lá rụng trong một cánh rừng rộng lớn, nhỏ bé và đầy lỗ hổng. Nên già quyết định sẽ tìm những cuốn sách về thuật và cất giữ chúng cho những thế hệ sau. Đã gần sáu mươi năm kể từ ngày già cất cuốn sách đầu tiên, và đây là thành quả cả đời của già.”

Hạ Anh nhìn mọi thứ xung quanh một cách nghiêm túc những cuốn sách dựng ngay ngắn trên kệ. Trùng trùng lớp lớp đó không chỉ là một bộ sưu tập lớn, mà là công sức cả đời bà đã dành lại cho những thế hệ sau như cậu, như cậu nhóc kia.

Khi đại sảnh phía dưới cách xa chẳng nhìn rõ người thì ban công dừng lại một cách chậm rãi. Nó dừng lại ở một hàng sách cũ. Lớp da ngoài bìa đã sờn chẳng nhìn rõ chữ trên gáy sách.

“Qua đây.” Bà lướt ngón tay trên những hàng sách ấy, vừa lẩm bẩm rồi lấy ba cuốn ở giữa đưa Hạ Anh. “Có lẽ cậu nên bắt đầu từ đây.”

Hạ Anh lật những trang sách cuối cùng rồi gập lại đặt sang một bên. Cậu gục xuống xoa xoa đôi mắt rồi từ từ lần sang thái dương, đôi tay xoa bóp dần xuống gáy để xua đi sự nhức mỏi vì cúi quá lâu. Cậu ước tay mình đủ dài để có thể tẩm quất nốt cái lưng cũng đang kêu cứu liên hồi.

Chẳng biết mình đã ngồi ở đây được bao lâu vì không có cửa sổ hay đồng hồ, cậu chỉ biết đã rất lâu rồi vì chồng sách to cậu bê xuống lúc nãy cậu cũng đã đọc gần hết và bụng cậu cũng đã reo lên vì đói. Thư viện lác đác vài người đang thu dọn sách trả lại kệ và rời đi, chỉ còn cậu và một người nữa là đang ngồi lại với những cuốn sách còn bày ra trước mặt.

Hạ Anh liếc qua, ánh mắt vô tình chạm người kia, anh ta cũng đanh nhìn cậu, không phải một cách lén lút mà xoay hẳn ghế ngồi đối diện cậu một cách đàng hoàng.

Chân anh ta bắt chéo chữ ngũ, lưng tựa vào ghế với đôi mắt nhìn cậu như đang nhìn một kẻ thấp kém hơn. Cậu nhìn lại, gật đầu chào hỏi để tỏ ra thiện chí. Nhưng đáp lại đó vẫn là vẻ mặt lạnh tanh không chút phản ứng.

Tiếp tục lấy cuốn sách tiếp theo, Hạ Anh muốn tập trung vào việc của mình và mặc kệ anh ta như một kẻ quái gở chết tiệt nào đó. Ngay khi cậu mở trang đầu tiên của cuốn sách, tiếng ghế xê dịch từ phía người kia kêu một cách nặng nề trong không gian giữa những kệ sách. Cuối cùng cũng chịu rời đi-cậu thầm nghĩ. Nhưng người đó không làm như những gì cậu muốn. Anh ta tiến về phía cậu, một tay cầm cuốn sách, tay còn lại kéo lê chiếc ghế tiến thẳng về phía cậu. Tiếng cuốn sách ném lên bàn vang lên giữa không gian yên ắng. Đặt ghế xuống, anh ta ngồi xuống ngay trước mặt Hạ Anh, hai tay khoanh trước ngực nhìn cậu bằng ánh mắt đầy cao ngạo.

Một lúc trôi qua, cả hai vẫn im lặng tiếp tục việc mà bản thân đang làm. Hạ Anh vẫn tiếp tục lật từng trang sách, và cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ta vẫn đang nhìn bản thân. Cậu ngước lên nhìn, anh ta mỉm cười vẫn nhìn thẳng cậu.

“Xin lỗi, thư viện này có giờ đóng cửa à?” Hạ Anh lên tiếng trước.

“Trên thực tế thì không, vậy nên tôi ở đây để đảm bảo điều đó không xảy ra.” Anh ta thả lỏng hai cánh tay đang khoanh trước ngực, những ngón tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đôi chân đang bắt chữ ngũ.

“À không, tôi chỉ định ở lại đây thêm một chút nữa thôi.”

“Vài người dân ở đây nói với tôi rằng có một người lạ mặt đến đây hôm nay, và người đó có vẻ là cậu. Chà chà, cậu đọc mấy cuốn này à, nó giống như cuốn sách vỡ lòng của đám con nít vậy. Những thứ căn bản nhất.”

Hạ Anh gấp cuốn sách mới đọc được vài trang rồi xếp tất cả chúng ngay ngắn lại với nhau. Cậu nhìn trực tiếp người đang ngồi đối diện mình, một vẻ mặt tràn đầy sự tự tin hiện ra trên khuôn mặt đó.

“Chúng ta làm quen chút chứ.” Giọng anh ta đanh lại khi thấy cậu bắt đầu nghiêm túc.

“Vậy anh là bảo vệ của chung cư này?”

Anh ta nhìn xuống dưới, tiếng thở của anh kéo dài to và rõ và tiếp tuc nhìn cậu như đang nhìn một kẻ thấp kém hơn.

“Đối với tôi thì nghề nào, miễn là kiếm ra tiền một cách chân chính thì đều cao quý. Nhưng tôi không thích bị gọi là bảo vệ và cậu nên cẩn thận lời nói của mình hơn. Tôi không muốn làm hư hỏng vài kệ sách khi quăng ném cậu trong căn phòng quý giá này đâu.”

“Anh nghĩ mình anh có thể sao?” Cậu chống hai tay lên bàn, tự tin rằng cơ thể mình đủ nhanh để lao lên quật ngã đối phương xuống sàn trước chỉ trong một đòn. Suy nghĩ của cậu không phải là không có căn cứ, vì dù xét về thể hình hay tư thế thì cậu đều có lợi hơn đối phương. Nhưng như thế là chưa đủ.

“À há.” Anh ta vẫn ngồi đó, không nhúc nhích hay biến sắc trước động thái của cậu. “Cậu nên nhìn lại hoàn cảnh của chúng ta đi. Tốc độ và sức mạnh của cơ bắp dù cậu có áp đảo hơn nhưng có lẽ cậu quên mất chúng ta là ai rồi. Và trong lúc cậu luyên thuyên thì cậu đã lọt vào tầm ngắm của tôi rồi.”

Hạ Anh dừng lại một nhịp. Tư thế nhổm người của cậu cho cậu một tầm nhìn cao hơn lúc chỉ tựa lưng trên ghế. Người trước mặt cậu ngồi một cách thoải mái trên ghế, chân duỗi thẳng, hai tay đặt trong lòng. Và các ngón tay đan vào nhau một cách có trật tự.

Hạ Anh đơ người, một kiến thức mà cậu vừa đọc qua trong những cuốn sách giúp cậu biết động tác đó là sự chuẩn bị..

“Nhìn phản ứng thì có vẻ cậu biết tôi sắp làm gì nhỉ. Thủ ấn, khởi đầu của một ma thuật bậc cao. Tin tôi đi, đòn tiếp theo sẽ là một cơn ác mộng với cả hai ta. Tôi có thể dễ dàng đưa cậu đi gặp bác sĩ chỉnh hình để sửa lại một phần ba số xương trong người cậu. Vậy nên phiền lòng ngồi xuống. Làm ơn!”

Hạ Anh nuốt nước bọt. Những tiếng thì thầm của anh ta phát ra từ kẽ răng nghe như những cơn gió khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu có thể cảm thấy mồ hôi lạnh đang lăn trên má. Một gã lạ mặt ngồi trước cậu không một chút sợ hãi với những ngón tay đã thủ ấn chỉ chờ một hành vi chống đối của đối phương. Nếu muốn an toàn chỉ cần ngồi xuống-đó là những gì anh ta nói.

“Tôi nhớ là đã hạn chế cậu đến thư viện trong khoảng thời gian này rồi. Vậy cậu đang làm gì ở đây?” Giọng bà chủ thư viện dõng dạc vang dội trong khắp căn phòng, khiến cho vẻ mặt của anh ta trùng xuống một nửa. Sự hiện diện của bà làm vơi bớt phần nào nỗi lo lắng của Hạ Anh, nhưng cậu vẫn không dám ngồi xuống ghế.

Anh ta quay lại nhìn bà với một nụ cười trên môi. “Chỉ là đang bảo đảm sự an toàn cho mọi cư dân ở đây khỏi những mối nguy hiểm có thể xảy đến mà thôi.”

“Cậu là mối nguy hiểm duy nhất ở đây, Hải à.” Giọng bà chắc nịch khi đứng đứng trước cả hai. Không chỉ mình cậu, mà cả hai đều thấy bóng người lom khom của bà lúc này to lớn đến kì lạ.

“Từ lúc nào mà cháu lại trở thành một ‘mối nguy hiểm’ vậy?”

“Từ lúc cậu dùng thuật làm rối tung trong thư viện của tôi.”

“Ồ!” Hải thốt lên, nụ cười trên khuôn mặt méo xệch đi thành một nụ cười đầy sự gượng gạo. Anh ta đứng dậy, khoanh hai tay lại đứng trước bà cụ rồi khẽ cúi người. “Cháu xin phép.”

Anh ta bước ra khỏi thư viện sau khi để lại lời xin lỗi-tất nhiên không phải dành cho Hạ Anh- sau khi anh ta rời đi, Hạ Anh ngồi phịch xuống ghế đưa tay quệt đi lớp mồ hôi đầm đìa trên trán.

“Cho ta xin lỗi cháu vì sự cố, lẽ ra ta nên biết rằng nó sẽ phá luật đi vào đây khi chưa có sự đồng ý của ta.”

“Đấy không phải do bà. Anh ta là… quản lý nơi này ạ?” Hạ Anh vừa nói, vừa xếp chồng những cuốn sách lại với nhau.

“Không.” Bà cười khẩy. “Chỉ là một đám nít ranh luôn phản ứng thái quá với người ngoài thôi. Cháu định về à.”

“Vâng, cháu nghĩ hôm nay thế là đủ rồi. Mai cháu sẽ đến tiếp. À, cảm ơn bà lúc nãy. Không có bà cháu không biết phải làm sao để thoát khỏi anh ta.”

“Về lúc này có lẽ không an toàn vì đám nít ranh có thể vẫn ở ngoài kia và cay cú về chuyện vừa rồi, và ta có chút chuyện muốn nói với cháu. Nên nếu không ngại thì cháu ghé nhà ta dùng bữa chứ, cũng đến giờ cơm tối rồi.”

Hạ Anh giật mình móc điện thoại trong túi ra xem, đã gần bảy rưỡi tối. Cậu bất ngờ vì thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh hơn trong tiềm thức của cậu. Có thể do cậu quá tập trung vào những cuốn sách, hoặc cũng có thể do dưới mái vòm này, sự thiếu ánh sáng và khung cảnh bên ngoài làm cho nhận thức về thời gian của con người ta bị sai lệch đi.

“Vâng, nhưng bà đợi cháu cất mấy cuốn sách đã.”

“Không cần đâu, chúng tự nhớ vị trí của chúng.” Bà giơ ngón tay lên xoay một vòng, những bụi lấp lánh hiện ra xung quanh như những bong bóng nổi trên mặt nước khi ta quậy tung chúng lên. Rồi bà chỉ vào chồng sách của cậu đặt trên bàn, những cuốn sách như được bơm vào sinh mệnh, chúng bay lên khỏi mặt bàn, lao lên những kệ sách cao nhất, nơi từ dưới nhìn lên chẳng thể nào thấy, tựa như những con chim lao về tổ trên vách đá tối tăm dựng đứng.

Khi hai người dần bước ra khỏi thư viện, những ánh nên soi sáng cũng dần tắt. Đầu tiên là những ngọn nến gần với trần nhất. Khoảnh khắc chúng vụt tắt, một sự trống vắng bao trùm xung quanh và Hạ Anh ngay lập tức cảm nhận được điều đó. Cậu ngước nhìn lên trên trong lúc bước đi, một khoảng không chỉ là bóng tối ngay phía trên đầu làm cậu cảm thấy ớn lạnh. Những ngọn nến tiếp theo cũng dần tắt, kéo bóng tối lại gần hơn tới đại sảnh cậu đứng. Bóng tối trống rỗng và lạnh lẽo, theo đúng nghĩa đen.

Hạ Anh tưởng tượng rằng có một đôi mắt đang dõi theo cậu từ trong bóng tối đó. Điều đó làm cậu nghĩ đến những nin-ja, những kẻ mặc đồ đen trốn trong bóng tối sẵn sàng đoạt mạng con mồi bằng những chiếc phi tiêu được mài giũa sắc lẻm. Những cuốn truyện lúc bé cậu đọc xây dựng trong đầu cậu hình ảnh một nin-ja ngầu và hào hiệp cho đến khi cậu biết họ chỉ là những thích khách giết người vì tiền hoặc mệnh lệnh. Đó là lúc nhỏ, giờ đây có nhiều thứ đáng sợ hơn một nhân vật bước ra từ trong truyện tranh, nhưng chúng cũng ẩn mình trong bóng tối. Dần dà cậu hiểu ra rằng con người ta không sợ bóng tối, chỉ là họ sợ những thứ ẩn nấp trong đó. Những thứ mà họ không biết được hay hiểu rõ.

Lúc cậu bước qua khỏi cánh cửa gỗ sờn cũ cũng là lúc lớp nến cuối cùng gần mặt đất vụt tắt, để cho bóng tối nuốt chửng lấy căn phòng. Bà đóng cánh cửa dẫn đến thư viện lại. Khác với ánh nến ấm áp bên trong thư viện, căn phòng ngổn ngang sách có bà cụ chùm khăn đen được thắp sáng bằng ánh đèn huỳnh quang. Nền nhà lại có thêm những chồng sách cao chất kín mọi ngóc ngách của, có vài chồng còn chất gần che khuất bà cụ vẫn đang ngồi lim dim trên ghế.

Bà tiến lại, ghé sát đôi tai bị che đi bởi chiếc khăn chùm đen nói nhỏ: “Đi về thôi.”

Hạ Anh chỉ thấy tấm khăn quàng đen bỗng rung lên vài cái rồi co rút lại theo từng cái rùng mình. Màu vải đen dần óng lên lấp lánh dưới ánh đèn, cơ thể bà dần teo lại trên ghế đến khi bị bóng bà chủ thư viện che khuất. Bà cúi xuống nhẹ nhàng như cầm một thứ gì đó trên ghế. Khi bà quay lại và chìa tay ra cho Hạ Anh nhìn, cậu há hốc mồm kinh ngạc vì trên tay bà là một con quạ đen to với bộ lông lấp lánh.

“Ta hay vắng mặt nên ta đặt nó ở đây để trông coi hộ. Nhìn trong dạng người nó chậm chạp vậy thôi, nhưng nó có thể báo cho ta bất cứ ai ra hay vào nơi đây. Lúc nãy cậu có chào nó không?”

Bên ngoài trời tối đen như mực. Những vì sao trên bầu trời hiện rõ hơn khi ở một nơi không bị ô nhiễm bởi ánh sáng của thành phố. Bầu trời đêm nơi đây làm nổi bật cả dải ngân hà đang trùng mình xuống. Đã lâu lắm rồi cậu không thấy lại cảnh tượng này.

Cơn gió lạnh thổi tới, mang theo mùi ẩm của nền đất rừng phả vào mặt cậu làm cậu hơi rùng mình. Nhà bà chỉ cách vài bước chân, ở ngay cánh cửa dẫn tới thư viện. Cửa không đóng mà chỉ khép hờ. Qua khe nhỏ đó cậu thấy bên trong cũng rộng hơn vẻ bể ngoài như bên thư viện làm cậu đoán rằng tất cả những căn hộ ở đây đều vậy.

“Cứ đợi ở phòng khách, ta vào trong lấy một số món.” Bà dặn Hạ Anh trước khi mở toang cánh cửa, nhưng thứ cậu thấy không giống như phòng, cậu thấy nó giống một sảnh lớn hơn, tuy không rộng bằng bên thư viện, nhưng tổ chức một bữa tiệc ở đây vẫn đủ rộng rãi.

Toàn bộ nội thất được làm bằng gỗ và mang một nét cổ điển đặc trưng của người Việt. Bộ bàn ghế cổ đặt ngay trước tủ thờ, hai bên là hai tủ trưng bày với đầy những món đồ lạ bên trong.

Hạ Anh nhìn qua hai cái tủ trưng bày, ánh mắt cậu bị thu hút bởi một con cú bằng kim loại nhỏ nằm lọt thỏm giữa những món đồ bằng ngà và gỗ. Con chim cú nhỏ, chỉ nằm vừa trong bàn tay cậu nếu cầm lên. Con chim bằng kim loại nổi bật. Lớp vỏ ngoài được gia công tỉ mỉ đến từng sợi lông vũ khiến món đồ có độ chân thật gần như tuyệt đối. Mắt nó trơn nhẵn vô hồn, nhưng những kẽ hở nhỏ xung quanh cho cậu biết đó chỉ là mí và vẫn còn một đôi mắt khác ẩn dưới lớp kim loại kia.

“Món đồ đó đã lâu lắm rồi. Ta vẫn còn nhớ như in những lần dùng nó, dù hiện tại nó vẫn khá hữu ích nhưng ta không muốn nhìn thấy nó tung bay trên trời lần nào nữa.” Bà bước ra khỏi lớp mành mà không gây một tiếng động khiến Hạ Anh hơi giật mình. Cậu để ý thấy bà luôn di chuyển mà không để lại một chút tiếng động rồi bất thình lình lên tiếng khiến tim cậu đôi khi dừng lại một nhịp. Như thể dưới đế giày kia là lớp đệm thịt của loài mèo vậy.

“Nó tinh xảo quá.” Cậu hơi cúi người để nhìn nó rõ hơn. “Cực kì chân thật.”

“Đấy là yêu cầu bắt buộc khi nó được làm ra mà.” Bà lấy một chiếc chìa khóa nhỏ tra vào lỗ khóa trên cửa tủ. Tiếng bản lề khô dầu vang lên kéo dài trong phòng khách toàn những món đồ cổ tạo cho Hạ Anh một cảm giác hoài niệm. “Trong những năm sáu mươi lăm của thế kỉ trước, khi cuộc kháng chiến vệ quốc tiến vào giai đoạn cần một hậu phương để duy trì cuộc chiến. Để tránh sự tấn công của quân đế quốc vào làng mạc và sự truy lùng người dân, những á nhân tham gia chiến đấu đã làm ra những con chim này từ vỏ đạn trên chiến trường và gửi về cho những người họ tin tưởng ở hậu phương. Chỉ cần truyền cho chúng một lượng thuật lực nhất định, chúng sẽ hoạt động được như những con chim thật sự. Thông thường chúng ta sẽ thả chúng ra như những đôi mắt canh gác trên bầu trời, và chúng sẽ trở về khi cạn kiệt lượng thuật dự trữ hoặc khi phát hiện quân địch. Nhờ vậy mà nhân dân ta tránh được vô số cuộc tập kích bằng bom của kẻ thù. Ta cảm thấy may mắn vì bản thân ta được vinh hạnh nhận một trong số những bảo vậy này, dù cho lúc ấy ta còn rất trẻ.” Bà nói một cách chậm rãi rồi đặt con cú vào tay Hạ Anh.

“Không. Cháu không dám nhận một món đồ quý giá như vậy.” Cậu cố trả lại cho bà nhưng bà nhất định dúi vào tay cậu.

“Đừng ngại. Không mấy khi ta mời ai đó về đây, nên cứ coi như đây là món quà nhỏ ta tặng cháu. Với lại bây giờ nếu ta vẫn giữ nó, thì nó và câu chuyện của nó chỉ có thể nằm bám bụi trong tủ kính này thôi. Ta muốn cháu đưa câu chuyện về sự tự hào của thế hệ trước vút bay như nó đã từng.”

Hạ Anh nhìn con cú màu đỏ đồng trong tay, nó nhỏ bé chỉ nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu. Nhưng sải cánh nhỏ ấy đã từng mang trên đó sự an nguy của biết bao nhiêu người. Đôi khi thứ nhỏ bé nhất lại mang trọng trách lớn lao nhất mà không một ai tưởng nổi.

“Cất nó vào đi, cháu gái ta không muốn thấy ta tặng ai bất kì món đồ nào trong chiếc tủ này đâu.”

Hạ Anh nhét vội vàng con cú vào túi áo khoác. “Bà có cháu à? Cô ấy có nghe được bà cháu mình nói chuyện không.”

“Ừ, con bé chắc chạc tuổi cậu nhưng khá trẻ con. Nó giãy nảy lên như lũ con nít khi bị cho đi món đồ chơi chúng thích. Nhưng nó ra ngoài rồi, chắc cũng sắp về.” Bà vừa dứt lời thì cửa trước bật mở, kịp lúc cậu cất xong món quà được tặng. “Con bé về rồi.”

Cả bà và Hạ Anh đều nhìn ra cửa chính. Trước ngưỡng cửa, một bóng dáng thướt tha đứng ngay đó. Cô cúi đầu chào bà và cậu, một vài sợi tóc mái trắng rủ xuống hòa làm một với làn da trắng muốt như sứ. Cô ngước mặt lên, gương mặt không quen thuộc nhưng đầy ấn tượng vì làn da và mái tóc trắng dài làm cậu nhận ra đây là cô gái rắn ở lễ hội trong rừng.

“Mừng cháu về nhà, cháu yêu.”

“Cháu chào bà. Anh đây là…”

“Đây là khách của bà. Cậu này tên Hạ Anh, hôm nay cậu ta sẽ ăn tối với chúng ta.” Bà giới thiệu trước khi Hạ Anh định lên tiếng làm cậu chỉ biết cúi đầu chào lại cô. “Rửa tay đi rồi vào bàn ngay nhé, đồ ăn lên mân cả rồi.”

***

Bữa cơm bắt đầu bằng việc Hạ Anh giới thiệu bản thân mình. Cậu cảm thấy khá ngại với bà vì ,bà đã hỏi cậu về tên bởi lần trước cậu chỉ đứng đực ra đó mà chẳng nói câu nào.

“Thế là hai đứa bằng tuổi nhau à?” Bà nói sau khi cậu giới thiệu bản thân rồi một miếng dưa chua đưa lên miệng nhai. “Nhìn mặt cậu ta đoán cậu phải hơn con bé vài tuổi cơ.”

“Còn cháu thì nghĩ cậu ấy ít hơn vài tuổi với tuổi thực. Mà cậu tên gì vậy.” Hạ Anh quay sang cô gái đang búi mái tóc trắng lên cao.

“Chủ Hy. Vương Chủ Hy.” Cô đáp rồi tiếp tục ăn mà chẳng một chút quan tâm.

Hạ Anh suy nghĩ một lúc rồi nói. “Tên cậu khá là lạ đấy.”

“Bởi vì tôi là người dân tộc hoa. Và nói thế với con gái là bất lịch sự đấy.”

“Đừng để tâm, con bé vẫn thế đấy.” Bà lên teetng cắt ngang sự thẹn thùng của Hạ Anh. “Anh này, cậu có biết một con dao nhỏ chỉ có ích khi được dùng vào việc gì không?”

“Cháu không biết.”

“Khi dùng để nấu ăn cho con người.”

Hạ Anh im lặng nhìn vào những món ăn trên bàn, cố hiểu ý nghĩa bà đang nói.

“Trong bếp có nhiều loại dao, dao bếp, dao thái, dao chặt, dao róc xương… Tất cả chúng đều có những công dụng khác nhau, nhưng đều có một việc chúng đều có thể làm được. Cậu biết là gì không.”

“Cháu không biết.”

“Tuy lớn nhỏ khác nhau, nhưng chúng đều có thể đả thương con người.” Chủ Hy bất ngờ lên tiếng, cô vẫn dùng bữa như thể cô không tham gia cuộc trò chuyện.

“Đúng. Một thứ có ích cho con người, nhưng cũng là một thứ rất nguy hiểm với họ. Thuật cũng vậy. Nếu sử dụng đúng cách, thuật mang lại cho cậu một lợi ích nhất định. Nhưng nếu sử dụng sai dù chỉ một chút, nó sẽ là một mối nguy hại vượt quá tầm kiểm soát của cậu. Những á nhân như chúng ta hiện tại chia làm hai phần. Một phần sẽ sống, sử dụng và phát triển thuật rồi truyền lại cho các thế hệ sau. Phần còn lại sẽ chọn thoát ly khỏi thuật, cố gắng không sử dụng và sống như những người thường ngoài kia. Ta đã thấy qua rất nhiều người đến đây, nhưng ta chưa thấy một ai đã đi qua hơn một phần ba cuộc đời, thoát ly hoàn toàn khỏi thuật nhưng lại tìm về mong muốn hòa nhập với thuật một cách nghiêm túc như cậu. Ta cũng như cậu nhóc lúc nãy, cũng rất muốn biết về lý do khiến cậu quay trở lại. Nhưng tôi sẽ không dùng cách cực đoan như cậu ấy. Vậy nên cậu có thể cho ta xem lý do, được chứ.”

***

Bà ngồi trên bộ bàn ghế cổ ở phòng khách, một tay nâng niu chiếc chén bạc khắc những hoa văn tinh xảo, tay còn lại lau nó thật kĩ bằng một chiếc khăn thuê hoa văn. Thi thoảng bà hà hơi vào chiếc chén rồi tiếp tục lau như thể sợ bỏ qua những rãnh khắc sâu nhất. Khi đã ưng ý bà mới trải chiếc khăn ngay ngắn trên bàn rồi đặt chiếc cốc lên đó.

Ngồi đối diện là Hạ Anh, cậu chăm chú nhìn từng thao tác của bà. Cả quá trình đó, cả hai người không nói một lời. Chỉ có tiếng vải miết vào kim loại và tiếng lách cách của bát đĩa vọng ra từ sau bếp-nơi cháu cô gái đang dọn dẹp.

Bà cúi lấy chiếc hộp để sẵn dưới nền nhà đặt lên bàn. Tiếng những chốt khóa mở vang lên lách cách. Chiếc hộp được mở ra, Hạ Anh cố nhướn người nhìn xem bên trong đó là gì. Bên trong đó được chia ra thành những ô nhỏ hơn. Mỗi ô đựng một thứ khác nhau nhưng cậu có thể thấy đại loại là những phần của thực vật được sấy khô còn một số ngăn là những thứ cậu chưa bao giờ thấy. Mỗi ô như vậy được đậy bằng một để những thứ bên trong không bị xáo lẫn vào nhau khi di chuyển.

“Đây là gì vậy ạ?”

“Một số loại thảo mộc khi đốt chúng lên sẽ tạo ra được một thứ gọi là chất thức thần. Khi trộn chúng lại với một tỉ lệ hợp lý thì kết quả chúng mang lại sẽ càng cao. Một số nền văn minh nói rằng nó sẽ giúp ta liên lạc được với những thực thể cao hơn, nhưng chúng chỉ cho ta thấy rõ hơn bản chất của con người mà thôi.”

“Bà sẽ… đốt chúng phải không?” Hạ Anh hơi rùng mình hỏi khi thấy bà cẩn thận chọn từng món đặt vào trong bát.

“Tất nhiên rồi, đây đâu phải là trà. Cậu đã thử qua chưa.”

“Rồi ạ. Dù lần đó cháu bị ép dùng nó.”

“Có điều gì mà người khác tìm ở bản thân cậu vậy?”

“Không phải họ tìm, mà họ bắt cháu tìm.”

“Xong rồi.” Bà nói sau khi đặt một chút vỏ cây khô vào trong chén. Sau đó bà cẩn thận đóng chiếc hộp lại rồi đặt nó ngay ngắn bên cạnh. Chiếc chén được đẩy đến ngay dưới mũi cậu, sau đó bà đặt hai bản tay ngửa lên bàn rồi ra hiệu cho cậu nắm lấy. Hạ Anh rụt rè úp hai bàn tay mình lên lòng bàn tay bà, bà liền nắm chặt lấy.

Một ngọn lửa nhỏ ngay lập tức bùng lên trong chiếc cốc bạc. Nó cháy một cách chậm rãi, từ từ đốt những thứ bên trong thành tro. Phải mất một lúc để ngọn lửa tàn hẳn. Những bộ phận của thực vật bên trong đó giờ đây chỉ còn là một đống tro trắng nóng hổi. Chúng tỏa lên một làn khói trắng lửng lơ. Mùi của chúng dễ chịu, thoảng hương của thực vật và mùi đất mới sau mưa.

“Cho ta thấy. Cho ta thấy tất cả đi nào.”

***

Có tiếng ồn bên tai, tiếng người la hét bảo nhau chạy đi, tiếng hàng ngàn bước chân dồn dập nối tiếp nhau, và cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đều rung lắc như đang trải qua một trận động đất kinh hoàng.

Hạ Anh bừng tỉnh, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Xung quanh là mọi người đang chạy cùng về một hướng. Những tán cây che đi phần lớn bầu trời đêm, những ánh sao nhạt nhòa điểm chấm trên bầu trời đang dẫn lối cho những con người nhỏ bé bên dưới. Dẫn lối cho họ chạy về phía màn đêm, trốn thoát khỏi bình minh đang bùng cháy phía sau. Lúc bé, cậu hay nhìn lên bầu trời đêm, tìm kiếm những chòm sao đã được chỉ. Mỗi lần như vậy, cậu được chỉ rằng hãy dùng sao mai như một điểm đánh dấu để tìm ra vị trí những chòm sao khác. Nhưng hôm nay, sao mai lạ quá. Sao mai hôm nay nằm gần phía tây, cách xa hướng đông nơi mặt trời đang mọc. Cậu quay lại về hướng bình minh, nơi mọi người đang chạy khỏi đó. Nhưng chẳng có mặt trời nào ở đường chân trời cả, thứ duy nhất cậu thấy là một tòa nhà cao tầng đang chìm trong biển lửa.

Ngọn lửa cao nuối chửng tòa nhà, sáng đến nỗi cậu lầm tưởng đó áng sáng của mặt trời. Nhiệt lượng mà đám cháy tỏa ra khiến cậu cảm thấy rát những phần da không được quần áo che chắn. Sức nóng ấy nung những khối bê tông trở nên đỏ rực như một cột lửa đâm thẳng vào màn đêm.

Khi cảnh tượng kinh hoàng đó làm cậu bừng tỉnh, cậu nhận ra bản thân mình giờ đây mang hình hài của một đứa trẻ lên ba và được bế bởi một người đàn ông xa lạ.

“Ông đã làm gì vậy! Ông đã làm gì thằng bé?” Một giọng nói quen thuộc vang lên, lấn át hoàn toàn những tiếng la hét xung quanh.

Hạ Anh nhận ra ngay giọng nói đó, đó là giọng của mẹ. Cậu nhìn mẹ, mẹ giờ đây trẻ và cũng ít nếp nhăn hơn. Mẹ hớt hải chạy ngược dòng người đang muốn chạy thoát khỏi thảm họa kia mà đón lấy cậu.

“Anh chỉ trao cho con thứ nó đáng được sở hữu.” Người đàn ông lên tiếng sau khi trao cậu lại cho mẹ. Đôi mắt ông ta nhìn cậu, một đôi mắt sâu và gương mặt lạ lẫm lần đầu cậu nhìn thấy.

“Đừng lôi thằng bé vào chuyện này, nó xứng đáng có một cuộc sống bình thường chứ không phải là công cụ để ông thỏa mãn tham vọng của mình.”

Có tiếng nổ lớn phía sau kèm theo vào gào thét chớp nhoáng. Vài người trong đám đông quay đầu lại nhìn rồi cố hết sức chạy nhanh hơn. Mẹ và người đàn ông cũng vậy. Chỉ thấy ở phía cuối đoàn người bất tận, một toán người ăn mặc giống nhau tấn công những người dám đối đầu với họ để tìm một chút khoảng trống lao lên.

“Đưa con chạy đi, anh sẽ cầm chân chúng! Anh sẽ tìm hai mẹ con sớm. Đi! Đi ngay!”

Chỉ thấy ông hối thúc rồi cố đẩy mẹ đi. Mẹ miễn cưỡng một lúc rồi bồng cậu chạy theo. Qua bờ vai của mẹ, cậu quay lại nhìn. Ông ta đứng đó, hai tay nắm chặt dõi theo. Đến khi nhóm người kia đuổi đến nơi, ông ta từ từ quay người lại đối đầu bọn họ. Tất cả đều dừng lại khi đứng trước ông ta với dáng vẻ thận trọng. Ông ta chầm chậm tiến tới, hai bàn tay đưa lên; dưới lớp áo khoác, một làn khói đen liên tục tỏa ra bao vây kín cả ông ta và bọn họ. Đến khi những gì còn lại chỉ là một màu đen nghịt.

***

“Cậu ổn chứ?”

Hạ Anh đón lấy cốc nước của Chủ Hy đưa cho. Cô lặng lẽ đi vào bếp, thả người xuống chiếc ghế bàn ăn, một tay chống cằm, tay còn lại lướt điện thoại như cũ.

“Cậu ổn chứ?” Bà hỏi lại Hạ Anh một lần nữa.

“Đó là gì vậy? Cảm giác mọi thứ cực kì chân thật.” Bàn tay cậu vẫn run lên bần bật khi đưa cốc nước lên sát miệng.

“Cậu chưa từng thấy hình ảnh đó bao giờ à, kể cả là một chút ấn tượng?”

“Chưa, thưa bà. Nhưng cháu cảm giác bản thân mình đã ở đó, nhưng trong hình hài một đứa trẻ.”

“Công thức ta dùng sẽ giúp ta thấy rõ hơn những gì cậu đã trải qua, nhưng nó cũng có một tác dụng phụ. Đối với một số người, họ sẽ chỉ trải qua một giấc ngủ thiếu giấc mơ. Nó sẽ chỉ như một cái chớp mắt thôi. Nhưng một số người khác sẽ thấy lại những kí ức mà họ đã quên mất. Ta nghĩ cậu thuốc nhóm người sau.”

“Không lý nào một sự kiện lớn như vậy mà con người có thể quên được.”

“Hoặc ai đó cố khóa chặt đoạn kí ức đó lại thì sao.”

Hạ Anh mở to đôi mắt, tâm trí cậu giờ đây như được mở khóa đến những câu hỏi to lớn hơn. Cậu bắt đầu thắc mắc về kí ức đầu tiên mà cậu có thể nhớ. Về chuyến xe trong đêm mưa bão đó, lúc đó cậu cũng đã bốn hoặc năm tuổi. Nhưng tại sao mọi thứ chỉ bắt đầu từ đó, cậu tự hỏi đoạn kí ức những năm đầu đời của cậu đã đi đâu. Và người đàn ông với cái bóng khổng lồ kia là ai.

“Bà đã nhìn thấy gì vậy?”

“Tất cả.”

“Cháu muốn hỏi bà một điều: tại sao bà lại muốn xem kí ức của cháu?”

Bà khẽ nhún vai: “Ta tò mò vì sự quen thuộc mà cậu mang lại cho ta.”

“Chỉ thế thôi sao? Vậy bà đã có câu trả lời chưa?”

“Có lẽ là rồi.”

Không gian giữa hai người im bặt sau câu trả lời của bà. Hạ Anh muốn hỏi bà thêm thật nhiều thứ nhưng cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu. Làn gió từ bên ngoài của thổi vào phòng khách khiến cái lạnh buổi đêm càng thêm rõ nét.

“Ta nghĩ cậu nên về thôi, cũng đã muộn rồi.”

Hạ Anh nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã gần chín rưỡi tối. Con lắc của chiếc đồng hồ vẫn đung đưa qua lại theo mỗi nhịp giây trôi qua.

“Cháu gái ta sẽ đưa cậu đến bến xe gần nhất. Được chứ, Hy?” Bà nói vọng vào trong bếp. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng bước chân từ trong tiến ra ngoài.

Chủ Hy tiến ra với tấm áo khoác trên tay. “Vâng, cháu cũng muốn đi dạo một chút.”

Hạ Anh cũng đứng dậy chào bà. “Cháu có thể quay lại tiếp chứ?”

“Tất nhiên rồi, ta cũng còn nhiều thứ muốn nói với cậu mà. Cứ ghé qua thư viện, ta sẽ tìm cậu khi ta có thời gian.”

***

Cánh rừng dẫn vào khu chung cư càng khắc họa cái lạnh nơi đây rõ ràng hơn. Chủ Hy đi trước, Hạ Anh theo sát cô chỉ hai bước chân. Trong đêm tối, ánh sáng mà Chủ Hy tạo ra trong lòng bàn tay là nguồn sáng duy nhất soi rõ con đường đá phủ đầy lá cây. Những loài côn trùng kêu trong tán lá im bặt khi tiếng lá cây xào xạc dưới chân hai người đi đến, sau đó lại dần ngân lên khi họ đi qua như một bản giao hưởng từ xa vọng về.

Chỉ cần đi hết con đường mòn là bến xe buýt sẽ nằm ở ngay mặt đường lớn. Chuyến xe cuối cùng để vào thành phố là lúc mười giờ, Hạ Anh thầm nghĩ với tốc độ này thì có lẽ cậu phải đợi ở trạm mười lăm phút mới có xe đến.

“Màu tóc của cậu là nhuộm à?” Hạ Anh cố bắt chuyện để xua đi sự yên lặng giữa hai người nhưng đáp lại cậu vẫn là sự thờ ơ của Hy. “Đêm hôm qua tớ đã xem màn biến hình của cậu ở lễ hội trên núi. Nó tuyệt vời lắm đấy.”

Chủ Hy bỗng dừng lại làm Hạ Anh cũng dừng theo. Khi cậu định lách lên coi thử phía trước có gì thì cô bỗng xoay người tung một cước vào bụng cậu. Cú đá nhanh như cắt, nhưng điều khiến Hạ Anh bất ngờ là cơ thể mảnh mai ấy lại tạo ra một lực lớn khủng khiếp khiến cậu bị văng ra sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu chỉ kịp ngước lên nhìn để thấy bàn tay cô phát ra một lồng sáng cực mạnh khiến những gì cậu nhìn thấy chỉ là một màu trắng sáng chói lòa. Có cảm giác thứ gì đó cuốn lấy tay chân cậu.

Thứ gì đó thô ráp siết chặt lấy, gì cả người cậu chặt vào một gốc cây sau lưng. Khi đôi mắt đã dần nhìn lại bình thường, cậu thấy thứ trói mình là những cây dây leo to bằng ngón cái. Điều tồi tệ hơn là từ những dây leo đó, những chiếc gai to và cứng móc ra tua tủa, dần cứa sâu vào da khiến tay chân cậu đau nhói.

“Mày đến đây là vì tao, đúng chứ!” Chủ Hy hét lên nhưng vẫn giữ khoảng cách với cậu. Nguồn sáng cô tạo ra giờ đây thoát hẳn ra khỏi lòng bàn tay, lơ lửng trong không trung soi rõ nét mặt cô. Một nét mặt đầy sát khí.

“Cô đang nói gì vậy? Vài tiếng trước tôi còn chẳng biết cô là a…” Những chiếc dây leo siết chặt hơn lấy cổ họng làm cậu phải dừng nói để hớp lấy không khí.

“Đừng làm bộ mặt vô tội đó, nó có thể giúp mày đối phó với bà tao nhưng không có ích gì với tao đâu.” Chủ Hy lấy từ sau lưng ra một chiếc mặt nạ được làm từ vỏ cây giơ lên trước mặt Hạ Anh. Bộ đồ cô mặc cũng dần tan thành tro, để lộ một bộ đồ trắng bằng vải lanh như bộ cô đã mặc ở đêm lễ hội. “Không phải mày đến vì thứ này sao?”

Hạ Anh nhìn chiếc mặt nạ trên tay Chủ Hy, cậu nhận ra ngay chiếc mặt nạ và bộ đồ đó. Chiếc mặt nạ làm từ vỏ cây bạch dương với họa tiết đơn giản cũng xuất hiện trong quán rượu vào đêm cậu bị rạch ngực. Hôm đó hắn đứng ở nơi xa nhất trong những kẻ đứng hò reo thích thú nhìn cậu đau đớn, và giờ đây hắn đang đứng ngay trước mặt cậu.

Một vệt sáng lao đến từ nơi con đường cậu vừa đi qua lúc nãy, bắn thẳng về phía Chủ Hy. Vẫn nhanh như một con mèo hoang, cô xoay người vung tay mạnh vào vệt sáng đang lao tới khiến nó nổ tan thành những tia lửa nhỏ.

Một tiếng cười vang lên từ phía vệt sáng bắn ra. Giọng cười khản đục ấy càng lúc càng gần đến khi hắn tiến tới vùng sáng. Một gã to lớn với chiếc mặt nạ hình đầu lâu xuất hiện từ trong bóng tối. Hắn dừng lại ở vùng giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, những cái khuyên sắt lớn may ở hai bên vai áo va vào nhau theo từng bước đi khiến cho Hạ Anh rợn người.

“Tao nghĩ mày không nên giành lấy con mồi của tao. Mày không biết là tao đã đợi nó bao lâu trong cái cánh rừng đầy mùi ẩm mốc này đâu.” Hắn nói với giọng như điệu cười của hắn.

Chủ Hy vẫn cầm chiếc mặt nạ trên tay nhìn hắn. Có nụ cười thoáng hiện trên môi cô rồi cô lùi lại vài bước.

“Của mày tất đấy.” Cô nói rồi xoay lòng bàn tay nắm lại như bắt lấy thứ gì đó trong không khí. Tức thì những sợi dây trói Hạ Anh như tan biến. Cơ thể cậu được thả xuống mặt đất khiến những vết gai đâm ban nãy nhói lên.

“Đừng đi đâu cả, tao sẽ lấy chiếc mặt nạ của mày sau khi làm gỏi nó. Hoặc mày có thể đưa nó luôn cho tao.” Hắn nói với Chủ Hy bằng giọng tự cao rồi quay về phía cậu. “Lôi mặt nạ ra đi, tao muốn thử xem kẻ được chọn có sức mạnh như thế nào.”

Hạ Anh đứng ngơ ngác, cậu đứng như chết trân trước sự áp đảo của gã đeo mặt nạ trước mắt. Có một sức ép vô hình từ cả hai phía. Không cần phải quá tinh thông về thuật cũng biết cậu sẽ bị giết trước khi kịp tung ra một chiêu nào mà cậu vừa mới học.

“Mặt nạ của mày đâu, lấy nó ra nhanh.” Chủ Hy bên cạnh như muốn phát cáu với sự ngơ ngác của cậu. Cậu quay qua nhìn, ánh mắt cô giờ không còn sát khi mà chỉ đang trợn trừng nhìn cậu.

“Tôi… không mang… theo.” Mỗi một lần nói, cổ họng cậu lại nhói lên.

Ánh mắt cô tràn đầy sự ngạc nhiên, cô cúi đầu cười khẩy.

“Gì chứ! Đừng đùa với tao, thằng chó!” Tên mặt nạ đầu lâu gầm lên tức giận. Những chữ khoa đẩu trên tay rực sáng, hắn vung tay ném mạnh một vệt sáng về phía Hạ Anh. Nhưng ngay khi vừa đến đủ tầm, vệt sáng ấy lại một lần nữa bị chém đôi rồi nổ tung thành những tia lửa nhỏ.

“Có vẻ như hôm nay mày gặp xui rồi. Nhưng ít nhất vẫn còn tao ở đây này.” Chủ Hy đứng giữa Hạ Anh và hắn. Tay trái cô đeo mặt nạ, còn nơi cánh tay phải, những cổ ngữ đã sáng lên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện Kim Hoa của tác giả Cá Cơm. Tiếp theo là Chương 8: Hỏa Vũ.