Hắn chạy trong con hẻm nhỏ, miệng thở hồng hộc, tay ôm lấy vết cắt lớn trên bụng còn đang rỉ máu.
Mọi thứ diễn ra một cách chóng vánh, nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp hiểu điều gì đến khi nó đã kết thúc. Có một khúc ngoặt gấp trước mặt, nhưng có lẽ vì trời quá tối-hoặc lượng máu mất đi đủ nhiều để làm hắn cảm thấy xây xẩm-mà hắn chẳng hề nhận ra để mà giảm tốc.
Đôi chân đã loạng choạng kèm thêm lực quán tính làm hắn ngã ngoài ra đường. Lồm cồm bò dậy, hắn nhìn vào vũng nước đang phản chiếu hình ảnh của bản thân trên mặt đất. Hắn sờ lên mặt, những ngón tay thô ráp lấm tấm máu chạm vào bề mặt gỗ của chiếc mặt nạ trên mặt. Những dòng suy nghĩ chạy qua đầu hắn, chủ yếu là về những khoảnh khắc vừa qua.
Hắn nhớ bản thân mình vẫn đang ngồi đó, nơi ngã ba của con hẻm. Ánh trăng soi sáng giúp hắn có thể quan sát những con đường thẳng dài tít tắp. Bên cạnh ngã ba là một cái cây to, thứ che đi hầu hết ánh trăng để lại một vùng tối hun hút.
Một nơi vắng bóng người qua lại, chỉ có mình hắn ngồi ngay chính giữa đó. Hai chân hắn khoanh vào nhau, đôi mắt nhắm nghiền còn hai lòng bàn tay úp xuống nơi vết nứt của con đường bê tông do những rễ cây lớn trồi lên tạo thành.
Không tự nhiên mà hắn lại đặt tay nơi đó. Hắn muốn chạm vào những rễ cây dưới vết nứt, truyền ma thuật vào đó để phân tán chúng đi thông qua rễ cây ẩn dưới lòng đất. Từ đó hắn có thể cảm nhận được những gì đang diễn ra một trong vùng bán kính rộng nơi hắn là trung tâm. Đây là sân nhà của hắn.
Đôi mắt nhắm của hắn khẽ động đậy khi cơn gió làm những chiếc lá của cái cây bên cạnh rơi chạm đất. Sự lan truyền ma thuật trong lòng đất cho hắn sự chủ động nhất thời với mỗi chuyển động bất thường mà hắn cho là nguy hiểm. Nhưng sự cảm ứng này cũng khiến hắn phải phân tích một lượng lớn thông tin xung quanh, đẩy bộ não hắn vào tình trạng lúc nào cũng quá tải.
Những rung động nhỏ, đều đều kia là của một con mèo đang bước đi. Thứ lăn tăn như hạt mưa nhỏ trên mặt hồ kia là rung động của những chiếc lá khô bị gặp cơn gió cuốn. Còn sự nghoe nguẩy, len lỏi giữa những nhánh rễ kia là con giun đất đâng di chuyển trong hệ thống hang động của nó. Mọi thứ tạo thành những cơn sóng không ngừng khuấy động mặt hồ tâm tí hắn.
Trong những cơn sóng đó, bước chân con người là khác biệt rõ ràng nhất. Nó không tuân theo một quy luật nhất định nào cả, mà thay đổi theo tâm trạng của người bước đi. Vui vẻ, buồn bã, lo âu. Hắn biết cảm xúc của họ khi đọc những bước chân. Vậy nên tìm một kẻ với những bước chân cảnh giác với hắn không khó.
Nhưng ngay giữa sự bình đạm trong lãnh thổ của hắn, một bước chân tạo nên gợn sóng nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hắn sởn da gà. Nó không có một chút dự báo, chỉ bất ngờ xuất hiện như ai đó ném một viên đá ra giữa hồ nước. Chủ nhân của bước chân đó như một bóng ma. Không có những bước chân nào khác, như thể người đó bước ra từ hư vô, qua một cánh cổng được mở ra giữa không gian rồi đặt một chân xuống trước mặt hắn.
Hắn mở mắt, nhìn kẻ vừa tạo ra rung động kia một cách thận trọng. Người đó mặc một chiếc áo khoác đã cũ, dài đến qua đầu gối. Hai tay đặt trong túi áo, chiếc mũ trùm kín cái đầu hơi nghiêng cùng một vật dài đeo sau lưng giống một thanh kiếm. Ánh trăng chiếu xuống khiến làm cho dáng người đó nổi bật giữa khung cảnh huyền ảo.
Cảm giác rợn người làm từng nang lông của hắn dựng ngược khi thấy hình ảnh đó. Những câu chuyện ma xưa cũ mà hắn được nghe lúc nhỏ nhưng chẳng bao giờ tin giờ đây ùa về tràn ngập tâm trí hắn. Với hắn, người đứng trước mặt kia không khác gì một hồn ma bước ra từ những câu chuyện ấy.
Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, đầu ngón tay vẫn chạm vào những nhánh rễ cây, cố đọc vị kẻ đứng trước mặt bằng cách thu hẹp phạm vi tác dụng của ma thuật để củng cố độ nhạy bén. Nhưng thứ hắn nhận lại không là gì cả. Không một chút cảm xúc nào được tìm thấy, chỉ có hơi thở chậm và nhịp tim đều đặn được truyền tới. Kẻ đứng trước mặt hắn giống như một con ma nơ canh mang những đặc điểm sống của một con người.
Vài phút trôi qua, cả hai chỉ ở đó và nhìn nhau mà không có thêm một hành động nào khác. Dù cố tổ ra bình tĩnh nhưng hắn không thể giấu được những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Đã có quá nhiều biểu hiện cho thấy rằng hắn đang căng thẳng, nhưng với người trước mặt hắn vẫn không biết thêm được gì ngoài việc chắc chắn đó cũng là một người chơi. Hắn như con tàu gần đến được đích nhưng gặp cơn bão lớn trước mặt, không thể quay đầu nhưng cũng không thể tiến thêm, còn cơn bão kia thì vẫn ngày một đến gần. Một cuộc đối đầu là điều chắc chắn sẽ xảy ra.
Hắn tập trung tầm nhìn vào người phía trước, cố thu lại toàn bộ thuật lực đã truyền vào thực vật xung quanh để chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp tới. Trái tim hắn đập một cách mãnh liệt như thể nó sắp nổ tung trong lồng ngực. Có quá nhiều sự chênh lệch giữa cả hai, dù không nói đến sự điềm tĩnh hiện giờ thì dù hắn có kịp thu lại toàn bộ thuật lực trong rễ cây thì nhiêu đó cũng chẳng là gì so với lượng mà người trước mặt đang mang trong mình.
Bỗng đối thủ trước mặt hắn có hành động, hành động đầu tiên từ lúc xuất hiện đến giờ. Người đó đưa tay ra sau lưng một cách thận trọng. Không chần chừ, một cú bật người đẩy hắn lao thẳng về phía trước với một tốc độ kinh hồn. Cánh tay phải được dồn đầy thuật lực của hắn như một mũi khoan, xé toạc bóng người đang đứng trước mặt ra làm hai một cách chóng vánh.
Hắn dừng lại nhưng vì tốc độ quá nhanh khiến hắn chới với, hai chân cũng trượt đi vài mét như chiếc bánh xe phanh đột ngột. Hắn ổn định tư thế một cách nhanh chóng rồi nhìn lại về phía sau. Chính mắt hắn thấy vừa rồi là một cú kết liễu hoàn hảo, nhưng kinh nghiệm lại cho hắn biết thứ hắn vừa xuyên qua không phải là da thịt. Cảm giác lạnh buốt ngay khi khi đâm xuyên cơ thể đối thủ nhưng lại chẳng có một chút cảm trở nào của xương thịt, cứ như cánh tay hắn vừa lướt qua một vòi hoa sen đang xả ra dòng nước lạnh cắt da.
Người kia vẫn đứng đó với nguyên tư thế khi bị hắn dùng tay đâm qua. Vết đâm vẫn còn đó, nó nằm ở giữa bụng kéo qua tận tận eo, phá hủy gần như hai phần ba khoang bụng. Nhưng chẳng có lấy một vết máu nào, ngay cả trên cánh tay hắn cũng không. Người kia cũng không tỏ ra đau đớn hay quá bận tâm về phần bụng của bản thân, anh ta chỉ đơn giản là quay qua liếc hắn bằng đôi mắt trắng vô hồn, rồi như bong bóng vỡ, toàn bộ cơ thể bất ngờ tan thành một làn sương đen trước mặt hắn ta.
Là chim mồi sao, hắn thầm nhủ điều đó trong miệng. Một con tốt thí được tạo ra để thu hút đòn tấn công với mục đích đánh giá sức mạnh của đối phương. Nhưng đấy không phải là tất cả. Hắn vẫn giữa sự cảnh giác mà nhìn bốn phía xung quanh. Đôi mắt hắn tập trung vào tất cả mọi thứ khả nghi mà tầm nhìn của bản thân lướt trúng.
Hắn chắc chắn đó không phải chim mồi, bí thuật của hắn không bao giờ sai được. Hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của đối phương ở đó, thật đến từng nhịp tim hơi thở. Dù có là con rối thì cũng không một ai có thể từ ngoài phạm vi bí thuật đưa nó đến trước mặt hắn mà hắn không biết cả.
“Ra mặt đi!” Hắn hét lên, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh.
Khi hắn dứt lời, không gian xung quanh hắn bỗng mang một cảm giác nặng nề khói tả. Cảm giác ngột ngạt khó thở như thể không khí xung quanh đặc quánh lại. Là sự ảnh hưởng của thuật. Một lượng thuật lực khổng lồ vừa được giải phóng, đủ để những á nhân xung quanh bối rối khi bị bao trùm trong nguồn năng lượng khổng lồ ấy.
Ngay sau đó, hàng loạt những bóng đen từ mọi phía xuất hiện một cách lặng lẽ mà ngay đến cả hắn cũng không biết chúng đã ở đó từ bao giờ. Hắn thầm nghĩ đó là một loại ma thuật cho phép tạo ra những con bù nhìn làm theo ý muốn của chủ nhân. Nhưng dù đó là thật, thì với số lượng này vẫn là bất khả thi kể cả với người có trữ lượng thuật lực lớn nhất mà hắn từng gặp trong cuộc đời mình. Đó là lý do của nguồn năng lượng lúc nãy, hắn đoán trong đầu là vậy.
Những bóng đen kia bao vây lấy hắn, nhưng chúng chỉ đứng đó chờ đợi. Hắn hiểu ý, cảm giác khó chịu khi bị xem thường trào dâng. Dù đòn vừa rồi đủ để chứng tỏ sức mạnh của hắn, nhưng kẻ đứng sau những con rối kia vẫn không muốn tấn công khi hắn không có vũ khí trong tay. Đó là lý do những bóng đen kia vẫn chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn. Đó là sự ngạo mạn, hoặc có thể kẻ đó chỉ đang muốn chơi trò mèo vờn chuột.
Hắn nắm lấy sợi dây đeo bên hông, đầu kia là một miếng kim loại dày với hai cạnh sắc bén. Quay sợi dây vài vòng, hắn nhìn những bóng đen như đang ra hiệu bản thân đã sẵn sàng. Đồng loạt tất cả chúng lao thẳng về phía hắn.
Hắn lao vào trước khi những con rối ấy tới, vừa chủ động khơi mào cuộc chiến, vừa tránh để bản thân vào thế bị động khi tất cả chúng đều tiếp cận và tấn công gần như một cách đồng loạt. Một cú vụt cắt đầu một con rối ra làm hai nửa, hắn vung sợi dây trong tay, điều khiển miếng kim loại sắc bén kia như một con dao uyển chuyển quanh bản thân.
Mỗi khi một con rối bị tiêu diệt, chúng sẽ tan thành những làn sương đen. Hắn giết nhiều đến mức có lúc từ bên ngoài chẳng thể xác định hắn ở nơi đâu trong thứ không khí đen dày đặc ấy. Tuy sức mạnh của chúng chẳng bao nhiêu nhưng về số lượng thì chúng nhiều vô kể. Chỉ cần một lần vung bừa miếng thép trên tay cũng có thể hạ gục ba tên.
Hắn thở dốc sau một hồi tham chiến. Tay phải cũng bắt đầu cảm thấy đau nhức do cơ bắp căng ra quá sức để điều khiển miếng thép nặng. Nhưng hắn không có thời gian để nghỉ, vì từng đàn từng lớp kẻ địch vẫn lao đến mà không có dấu hiệu giảm đi về số lượng.
Lúc xung quanh hắn tràn ngập sương đen thì áp lực xung quanh bỗng biến mất. Những kẻ đang lao đến cũng tan biến cùng lúc với điều đó xảy ra, cùng với đó là một nắm đấm hiện ra trong màn sương mà đấm thẳng vào mặt hắn.
Hắn choáng váng lùi lại vài bước. Hình ảnh những đốm sao lác đác trong tầm nhìn của hắn cùng cảm giác máu đang rỉ ra từ mũi. Đòn đầu tiên hắn nhận trong cuộc chiến, và hắn phải thừa nhận là nó rất đau.
Trong tầm nhìn mơ hồ ấy, bóng dáng đối phương vẫn đang lao làm trong khi hắn vẫn đang chới với cho hắn biết bản thân đang bị đe dạo nghiêm trọng. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn ném miếng thép trong tay xuống mặt đất giữa hai người.
Trong mắt mọi người, nó quá dày để làm một con dao nhưng quá sắc bén để nghĩ rằng đó chỉ là một miếng kim loại ngẫu nhiên. Hắn đã có được nó trong một vụ cướp nhiều năm về trước nhắm vào một đoàn thương nhân. Lúc đấy, hắn là kẻ cầm đầu một toán cướp có tiếng và vùng rừng thiêng nước độc phía bắc là nơi băng đảng hắn cư ngụ. Có nhiều lời đồn thổi về đoàn vận chuyển đó, cách cả nửa tháng trước khi họ đến. Tất cả những tướng cướp ở những vùng xung quanh đều nhắc về họ, về những món đồ mà họ mang theo. Nhưng họ không nhắc về tiền bạc hay những món đồ có giá trị tập trung nhiều hơn về một thứ hiếm hoi, thứ kim loại có đặc tính tương tác mạnh mẽ với thuật-thứ cốt lõi với những á nhân.
Hạ quyết tâm phải có cướp được chuyến hàng đó và có được tất cả mọi thứ bên trong, hắn lên kế hoạch mật phục ở điểm cuối cánh rừng bạt ngàn mà đoàn vận chuyển sẽ đi qua mặc cho có phải xâm phạm địa bàn hoạt động của băng nhóm khác. Ai cũng muốn có thứ được nhắc đến kia, và tất cả sẽ ra tay để trở thành người đầu tiên sở hữu thứ đó. Hắn lại khác, một kẻ khôn ngoan đi ngược lại với số đông. Hắn biết rằng một chuyến hàng quan trọng như vậy thì không kẻ đần nào đưa đi khi không có những đảm bảo thiết yếu về an ninh. Hắn sẽ lợi dụng những kẻ đi trước để bào mòn đi lực lượng của đoàn người vận chuyển, và tấn công ngay thời điểm sự cảnh giác thấp nhất vì mệt mỏi và thở phào khi nghĩ rằng bản thân đã đi ra khỏi khu rừng nổi tiếng là đầy lũ trộm cướp.
Hắn đã đúng, phần thưởng là vô số tiền vàng-dĩ nhiên có cả thứ mà biết bao kẻ khác thèm muốn cũng như đã bỏ mạng vì nó. Đó là một thứ kim loại hiếm, hiếm đến nỗi dù có những mối quan hệ rộng lớn và đã được nghe rất nhiều lần nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy nó. Một thứ kim loại có thể lưu trữ và mang những đặc tính của thuật lực được truyền vào trong nó.
Ngay khi miếng kim loại cắm xuống mặt đất, lượng thuật mà hắn đã tích trữ trong đó tức thì được giải phóng tạo ra một vụ nổ đẩy lùi màn sương đen và cả kẻ địch đang lao tới.
Khi tầm màn sương đã tan đi, hắn mới nhìn rõ đối thủ của mình. Lần thứ hai hắn nhìn thấy người gây ra những rắc rồi vừa rồi. Chiếc mũ trùm đầu giờ đã rơi ra, để lộ chiếc mặt nạ đỏ rực mô phỏng theo những đường nét dữ tợn. Một chiếc mặt nạ quỷ.
Người đó đứng im một cách bình thản, không có một chút biểu hiện của sự mệt mỏi. Còn về phần hắn, cuộc đối đầu tốc độ cao vừa rồi có phần quá sức. Lượng thuật lực sử dụng không nhiều nhưng những cơ bắp có tuổi dường như không theo kịp.
Hắn nhìn đối phương, vẫn không có động tĩnh giống lúc nãy. Một loạt suy luận chạy trong đầu hắn, có quá nhiều giả định nhưng bây giờ hắn tự tin hơn. Bởi theo hắn, nguồn thuật lực khổng lồ và những bóng đen lúc nãy chắc chắn có liên hệ với nhau. Có một điều nữa củng cố những suy nghĩ của hắn, những bóng đen đó không phải bản sao mà là một cá thể độc lập. Hắn đã quan sát những bóng đen trong tầm nhìn, đã đọc những chuyển động và không một cá thể nào giống cá thể nào. Và để có thể sử dụng một kĩ năng phức tạp và giải phóng một nguồn năng lượng lớn như vậy, một kĩ thuật thông thường là không thể. Là bí thuật.
Hắn cười đắc thắng, một bí thuật sử dụng lượng thuật không lồ như vậy thì chẳng một thân thể nào chứa nổi lượng thuật lực cho hai lần dùng liên tiếp. Nơi miếng kim loại cắm xuống đất, một loạt những rễ cây trồi lên, bám chặt vào nó rồi xoắn tít với nhau. Hắn cầm lấy phần rễ xoắn kéo dài mà rút lên. Một cây thương nằm gọn trong tay với phần mũi nhọn có thể tích trữ thuật lực. Đây mới là điểm đáng sợ trong bí thuật của hắn.
Bí thuật của hắn có hai phần, giải và tụ. Phần thứ nhất, giải. Là việc hắn sẽ truyền một lượng thuật lực của bản thân vào thực vật xung quanh qua một bộ phận bất kì, trung hòa thuật vào trong sự sống của cây cối để biến bản thân thành một cái ra-đa sống cảm nhận bất kì rung động nào trong phạm vi tác dụng. Giải là bước chuẩn bị cho tụ. Khi trung hòa thuật lực của bản thân vào sự sống của thực vật, hắn cũng sẽ đồng hóa sự sống của cây cối thành thuật lực của bản thân hắn và hấp thụ ngược lại. Đây là một kĩ năng phức tạp và đòi hỏi nhiều tài nguyên, nhưng phần thưởng là lượng thuật khổng lồ từ những sự sống vô tri kia thừa sức bù đắp vào lượng thuật bị hao tổn. Nên nếu xét về lý thuyết, hắn không bao giờ cạn kiệt thuật lực và có thể thi triển bí thuật vô số lần.
Nhưng vấn đề chính của hắn là để trung hòa thu đủ lượng thuật lực cần thiết sẽ tốn rất nhiều thời gian. Và vì vốn dĩ cơ thể của hắn có một giới hạn thuật lực nhất định nên dù hắn có hấp thụ toàn bộ lượng thuật lực đã chuyển hóa thì bản thân hắn cũng sẽ tự hủy hoại vì không thể chịu được nguồn sức mạnh ấy. Vậy nên hắn mới cần đến thứ kim loại có đặc tính tích trữ thuật lực. Nó như một mảnh ghép hoàn hảo cho bí thuật của hắn.
Người đeo mặt nạ quỷ thoáng chút ấn tượng với cây giáo hắn cầm trong tay. Lần đầu tiên trong trò chơi này có người vượt qua được những lính bóng tối của anh ta mà không nhận một vết thương dù là nhẹ nhất từ chúng. Anh vui vẻ chấp nhận cuộc đấu tay đôi với hắn, việc lần đầu tiên anh làm dù đã đoạt sáu chiếc mặt nạ trước đó. Dưới lớp áo khoác, bóng tối tràn ra như những làn khói từ vai xuống hai tay. Chúng cô đặc lại thành hai lưỡi kiếm ngắn bọc lấy toàn bộ từ phần khủy tay xuống.
Hắn lao tới với mũi giáo đã hấp thụ toàn bộ thuật lực. Một cú đâm trực diện, nhắm thẳng vào đầu. Đối phương đỡ được bằng lưỡi kiếm trên tay trái. Anh ta khụy hai chân, hạ thấp tầm đánh rồi nhoài người tìm một sơ hở tấn công vùng bụng của hắn. Như biết được ý đồ, hắn đè cây giáo muốn sử dụng sức mạnh của nó giáng một đòn lên phần đầu đối phương nhưng anh ta nhanh nhẹn tránh được.
Mũi giáo không có mục tiêu đập mạnh xuống đất tạo một cú rung chấn nhẹ. Tuy không quá sắc bén, nhưng với lượng thuật lực nó đã tích trữ bên trong, mỗi đòn nó gây ra dù chỉ sượt qua nhưng cũng giống như một đòn chí mạng.
Anh lùi lại một nơi an toàn rồi nhìn lưỡi kiếm trên tay. Dù đỡ thế đỡ hoàn hảo đã phân tán phần lớn sức mạnh nhưng cũng khiến lưỡi kiếm đen xuất hiện một vết nứt lớn. Nhìn cây giáo trên tay hắn, anh biết cơ thể hắn luôn trong trạng thái đầy thuật lực nhưng sức mạnh chủ yếu lại tập trung tại miếng kim loại kia.
Cố tránh những đòn tấn công, tìm sơ hở để tung một đòn thật mạnh, đủ sức để làm tổn thương hắn trong trạng thái đầy thuật lực. Một phương án tối ưu nhất trong tình thế hiện giờ, nhưng không phải phương án duy nhất. Hai lưỡi kiếm trên tay tan biến nhưng bóng tối vẫn tràn ngập hai tay. Anh không muốn đi theo lối mòn một cách nhàm chán mà đối đầu trực diện. Mỗi món vũ khí được tạo thành từ bóng tối đều mang trong chúng một lượng thuật lực nhất định. Dùng chúng để bào mòn lượng thuật được tích trữ trong mũi giáo đến khi nó cạn kiệt. Anh muốn xem thử lượng thuật trong nó nhiều đến nhường nào.
Một lần nữa hạ thấp người tiến vào thế thủ, anh đã sẵn sàng cho lần tần công tiếp theo. Nơi hai cánh tay vẫn đang tràn ngập bóng tối, một thanh kiếm dài và một chiếc khiên đã hình thành.
Một cú bứt tốc chớp nhoáng của hai người, lao thẳng về phía người đối diện. Thuật lực thấm nhuần vào từng cơ bắp giúp cả hai phá vỡ những giới hạn của cơ thể một cách dễ dàng. Hắn đâm mũi giáo về phía trước, anh vung thanh kiếm chém thẳng vào nó làm hướng mũi giáo trật đi nhưng cũng khiến thanh kiếm vỡ tan. Tiếp đó là một cú xoay người tung một cú đá vào mặt hắn, chiếc khiên trên tay là thứ bảo hiểm chặn đòn phản công từ cây giáo nhưng nó cũng bị đâm thủng chỉ với một đòn dù được dồn một lượng thuật lớn để tăng khả năng phòng thủ.
Ngay khi chiếc khiên bị đâm thủng, hắn cố tình nhoài người tới để tăng tầm tấn công lên tối đa, tận dụng khi đối thủ không có gì trong tay để nhanh chóng tung một đòn kết liễu. Nhưng vẫn chậm hơn, như thể biết trước ý đồ của hắn, anh nhảy ra khỏi tầm tấn công rồi nhanh chóng lao vào lại với một cây côn nhị khúc trên tay. Một thứ vũ khí không quá lý tưởng về khoảng cách nhưng lại phù hợp để chặn nhanh vài đòn tấn công đang tới.
Cây giáo trên tay hắn liên tục đâm về phía trước theo một quy luật, một loại võ thuật phức tạp giúp cho mỗi cú đâm đều sẽ nằm ở một điểm chí mạng khác nhau. Vừa lùi, anh vừa dùng chiếc côn nhị khúc trên tay đánh chặn những đòn tấn công đó. Mỗi lần như vậy đều phá hủy vũ khí trên tay nhưng ngay lập tức sẽ có một cái mới được hình thành lại ở tay kia. Sự thay thế như vậy giúp việc đối đầu với thứ vũ khí chí tử ấy trở nên hiệu quả hơn nhưng cũng khiến lượng thuật trong cơ thể giảm đi một cách nhanh chóng.
Hắn biết được điều đó khi khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp và những đòn đáp trả của đối phương cũng bắt đầu yếu đi. Những cuộc chiến dài hơi như hiện tại hắn luôn là người có lợi thế hơn.
Nhưng tình hướng đổi chiều khi kẻ thù không đỡ đòn của hắn. Trong một khoảnh khắc, một đòn tấn công không nhằm đến mũi giáo đang đâm tới mà đánh thẳng xuống đất tạo ra một lớp bụi dày đặc. Cảm giác đau rát khi bụi chạm vào niêm mạc mắt làm hắn phải lùi lại.
Ngay lúc đó, áp lực kia lại tràn ngập xung quanh. Lượng thuật khổng lồ ấy đã trở lại. Từ đám bụi mịt mù đó, nhưng bóng đen lao ra với những thứ vũ khí trên tay hướng thẳng đến phía hắn. Lần này hắn không còn chật vật như trước, với bí thuật đã thi triển sẵn, hắn chém thẳng mũi giáo về phía những bóng đen xé toạc tất cả chúng trong một đòn duy nhất.
Lượng thuật khổng lồ kia xuất hiện một cách chớp nhoáng rồi biến mất làm hắn bối rối. Hắn mơ hồ nhận ra có sự liên quan nào đó giữa những bóng đen và lượng thuật lực ấy, nhưng không để hắn có thời gian suy nghĩ, đối thủ lại lao đến với một con dao găm trên tay nhắm thẳng và cổ.
Hắn đưa ngang cây giáo đỡ lấy đòn tấn công khi nó còn cách yết hầu chỉ vài phân. Lần đầu tiên trong trận chiến, cả hai ở một khoảng cách đủ gần để có thể thấy ánh mắt của nhau. Hắn nhìn thấy đó là một ánh mắt còn khá trẻ, nhưng mang trong đó sự lạnh lẽo và bóng tối mà những người lính được tôi luyện qua hàng trăm trận đánh cũng khó để mà có được. Và hắn càng thêm rùng mình khi nhận ra đối thủ của mình đáng ra đã cạn kiệt thuật lực nhưng giờ đây đang chiến đấu với lượng thuật tràn trề.
Hắn hất mạnh cây giáo trong tay, vừa để đẩy đối thủ ra vừa để tạo một đòn đập. Với lượng thuật lớn trong cây giáo, chỉ một cú đẩy cũng giống như việc nện một phá búa tạ vào đầu. Đối phương lộn ngược một vòng ra sau, một hành động đầy sơ hở mà hắn không đời nào bỏ qua. Hắn cầm chắc vũ khí trên tay, đuổi theo với ý đồ sẽ kết liễu đối phương trước khi hắn kịp tiếp đất.
Hắn đã đúng trong kế hoạch của mình, đối phương không thể tránh được và mũi giáo nhọn hoắt chực chờ xé toạc kẻ thù như xé toạc những cái bóng kia. Nhưng đôi tay tràn đầy bóng tối kia đã chạm và chuôi kiếm, thanh kiếm luôn giắt trên lưng mà hắn chưa từng thấy nó được rút ra.
Khoảnh khắc thanh kiếm được rút ra cũng là khoảnh khắc hắn biết bản thân đã thua ngay khi trận chiến bắt đầu. Ánh bạc lóe lên như một tia điện, kèm theo đó là cái áp lực khổng lồ kia bùng trở lại. Bây giờ hắn đã nhận ra, mũi giáo của hắn không phải là thứ kim loại duy nhất có thể tích trữa thuật ở đây. Lưỡi kiếm kia cũng tương tự, chỉ có điều sự tự phụ và những làn khói đen lúc nãy đã che đi những phán đoán của hắn.
Lưỡi kiếm vung lên, chém thẳng vào mũi giáo, cắt nó ra làm hai nửa dễ dàng như cắt một miếng bơ. Nguồn năng lượng tích tụ trong mũi giáo bùng nổ ra bên ngoài, đẩy hắn văng ra sau.
Bí thuật bị đánh bại hoàn toàn chỉ bằng một lần vung kiếm, hắn chỉ biết gượng dậy đứng nhìn lượng thuật trích trữ của bản thân bị hút vào bởi thanh kiếm kia một cách nhanh chóng. Hắn thua bởi vì quá khinh địch, đã có quá nhiều điều bất thường mà đến lúc này đây hắn vẫn không thể hiểu. Cách kẻ thù đột nhiên xuất hiện ngay trong bí thuật của hắn mà không một chút dấu hiệu cảnh báo, nguồn sức mạnh khổng lồ, những con rối thoắt ẩn thoắt hiện và sự hồi phục thuật lực một cách nhanh chóng.
Cơn đau nhói ở bụng làm hắn chú ý. Nhìn xuống dưới, lúc này máu đã chảy ướt cả quần, một vết cắt sâu vào bên bụng phải làm phần ruột lòi ra như một mớ bùi nhùi. Hắn ôm lấy vết thương bằng cả hai tay, cố dùng y thuật để cầm máu vết thương. Là cú lộn ngược ra sau lúc nãy. Hắn đã thấy đối phương có thể tạo ra những lưỡi kiếm đen bám chặt vào tay, vậy nên việc một lưỡi dao nhỏ trên chân cắt qua khi lộn ngược là một điều hoàn toàn có thể.
Hắn cảm nhận trái tim mình đập lên một cách loạn xạ và lượng máu mất đi quá nhiều làm cơn buồn nôn đang bắt đầu ập tới. Hắn quay lưng bỏ chạy. Lần đầu tiên trong cuộc đời, một cảm giác thôi thúc hắn vứt đi lòng kiêu ngạo mà bỏ chạy ngay trước mặt đối thủ. Là nỗi sợ, nỗi sợ cái chết.
Hắn chạy mà trong lòng trách đôi chân tại sao lại quá chậm, dù đã đạt vận tốc nhanh nhất có thể nhưng hắn không dám nhìn lại phía sau. Hắn sợ nhìn thấy hình ảnh thần chết đang đuổi theo phía sau, tay cầm lưỡi gươm sáng loáng sẵn sàng cắt phăng cổ hắn.
Hắn ngã ra đường nơi khúc cua gấp nhưng cũng chỉ dám dừng lại suy nghĩ giây lát rồi lại tiếp tục chạy. Nhưng đôi chân đã không còn nghe lời, hắn chỉ bước thêm được hai bước rồi khụy xuống mặt đường lạnh lẽo. Hắn nằm đó, cả cơ thể đã chẳng còn sức lực. Bàn tay ôm lấy vết thương cảm nhận được dòng máu ấm rỉ ra đã chẳng còn bao nhiêu. Ánh mắt hắn hướng về nơi có ánh đèn đường phía xa, chút tiếc nuối về những ngày tháng tự do là suy nghĩ cuối cùng nghĩ đến. Và trong tầm nhìn dần mơ hồ của bản thân, hắn nhìn thấy làn sương đen.
Làn sương đến từ mọi phía nhưng ngưng tụ lại một điểm, đến khi đủ lớn, một bóng dáng quen thuộc mà hắn không muốn gặp từ trong đó bước ra. Hắn chẳng thể chạy được nữa, chỉ có thể nằm đó phó mặc bản thân cho thần chết của hắn.
Nhưng người kia không vội vàng ra tay mà lấy chiếc mặt nạ của hắn một cách từ tốn. Chiếc mặt nạ bị tháo ra, khuôn mặt hắn lúc này phơi bày dưới ánh trăng bạc. khuôn mặt chẳng thể biểu lộ một chút cảm xúc, chỉ có thể dùng chút ý thức cuối cùng để nhìn lưỡi kiếm đang được tuốt ra bằng đôi mắt van xin. Lưỡi kiếm kia đâm xuống, và tất cả chỉ còn là một màu đen.
***
Hạ Anh thức giấc khi những tia nắng đầu tiên chiếu lên tòa chung cư. Cậu lại mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ về khung cảnh hoang tàn đầy tro bị trong không khí đã theo cậu ba đêm liền.
Cậu nằm trên chiếc giường trệt được đóng sơ sài từ những tấm gỗ mỏng. Ánh nắng qua những khung cửa sổ trống, chiếu lên những vệt than loang lổ sót lại trên tường. Cả tòa nhà là tàn tích sót lại của một vụ hỏa hoạn kinh hoàng nên hầu như tất cả những phòng khác đều đầy những dấu vết của sự kiện đó. Duy chỉ có một số phòng ở vị trí đẹp được dọn dẹp sạch sẽ để đám thanh niên ở chung cư bên cạnh trưng dụng vào mục đích cá nhân.
Với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, pin lúc này đã sắp hết và những cuộc gọi nhỡ hiện thành một danh sách dài. Hạ Anh nhìn chăm chăm màn hình mà chẳng buồn kiểm tra hay gọi lại. Đĩa xôi bên cạnh vẫn còn bốc hơi, có thể đó là bữa sáng mà mọi người ở đây đã chuẩn bị, cậu tự nhủ.
“Cậu dậy rồi à.”
Cậu nhìn về phía cửa, nơi tiếng nói vang đến. Cánh cửa đã hóa thành tro cùng đám cháy, để lại chỉ mỗi khung cửa đã hóa than nên cậu có thể nhìn thấy người đang ở đó. Một thanh niên với mái tóc bảy ba, ngồi vắt chân trên lan can đang quay lại nhìn cậu.
“Nhìn cậu chẳng có chút nào giống tuýp người dậy sớm. Một chút cũng không.” Anh ta nói thêm.
“Anh ở đây lâu chưa?” Hạ Anh nói trong khi miệng đang nhồm nhoàm mấy miếng xôi. Cậu không thích độ dẻo của nếp nhưng cái bụng rỗng bắt cậu phải ăn.
“Chắc tầm một tiếng trước. Nhưng cậu đừng nghĩ tôi đang canh để cậu không trốn đi nhé, chỉ là tôi thích ngắm bình minh ở góc này thôi. Thích món xôi chứ, mẹ tôi làm đấy. Tôi nghĩ thật kì nếu cậu tỉnh dậy với cái bụng đói, nhìn tôi đang ăn sáng ở đây nhưng chẳng có phần cho cậu nên tôi tiện gói cho cậu một ít.”
“Cảm ơn anh.” Hạ Anh vừa nói vừa bỏ từng chút một vào miệng nhai.
“Khách sáo vậy làm tôi thấy bị tổn thương đấy. Mà cậu có phải người trong lời kể của mọi người không, người mà dám đoạt một chiếc mặt nạ để tham gia vào trò chơi ấy? Chà, trông cậu chẳng có vẻ gì là dám làm chuyện đó cả. Đúng là không nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa.”
Hạ Anh ngờ vực nhìn người trước mặt. Phong thái vô tư kèm cách nói hóm hỉnh làm mọi sự đề phòng của cậu với những người quanh đây biến mất. Cậu chưa bao giờ gặp anh ta nhưng anh ta cư xử như thể cả hai đã gặp và làm quen trước đó.
“Anh ở cùng nhóm với Hải à? Tôi chưa bao giờ gặp anh trước đây.”
“Không, đã từng thôi.” Anh ta thở dài rồi nói tiếp. “Tôi từng ở trong nhóm một thời gian dài và thích cách cậu ta tổ chức và làm mọi thứ. Nhưng chỉ có thế thôi. Cả tôi và cậu ta đều có một mục tiêu, nhưng có lẽ cả hai quá khác nhau về quan điểm và cách tiếp cận nên tôi đã rời đi. Bây giờ tôi chỉ như một cư dân trong khu chung cư kia như một người dân, và là một người bạn thôi. À cho tôi xem thuật của cậu nào, tôi nghe nói nó đặc biệt lắm.”
“Tôi vẫn chưa thuần thục lắm.” Hạ Anh ngập ngừng đáp. “Chỉ mới có thể làm cơ thể mạnh lên bằng cách dẫn truyền thuật trong cơ thể ở mức căn bản thôi.”
“Chúng làm cái quái gì vậy chứ?” Anh ta sửng sốt quay sang nhìn Hạ Anh với ánh mắt ngờ vực. “Lúc tôi còn tham gia huấn luyện thì bọn nhóc có thể thể hiện thiên phú ngay buổi đầu tiên rồi.”
Anh ta nhảy xuống khỏi lan can. Hai chân chạm sàn tạo nên một tiếng huỵch, Hạ Anh có thể cảm thấy toàn bộ dãy hành lang khẽ rung lên khi anh ta nhảy xuống.
“Nói tôi nghe cậu có thể sử dụng tốt nhất loại thuật nào?” Anh ta nói khi đến trước mặt Hạ Anh.
“Tôi không hiểu.” Cậu đáp.
“Khả năng dẫn truyền thuật và thuật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khi cậu dẫn truyền thuật đến mọi tế bào trong cơ thể, cậu có thể mạnh hơn, lì đòn hơn. Điều đó giống như là buff các chỉ số trong game vậy, một khả năng có thể gọi là căn bản nhất mà á nhân nào cũng có thể làm. Còn thuật là một khái niệm khác. Có nhiều loại thuật khác nhau nhưng cơ bản mỗi loại sẽ gắn liền với một nguyên tố xung quanh. Khởi điểm sẽ là: ‘thủy’, ‘hỏa’, ‘thổ’, ‘mộc’, ‘quang’ và ‘tịch’. Sáu điểm này sẽ tương ứng với nước, lửa, đất, cây cối, ánh sáng và bóng tối. Là sáu nguyên tố căn bản cấu thành nên những nguyên tố khác. Với năng lực của một á nhân thì sẽ có thể dễ dàng tạo ra và thao túng các nguyên tố trong một mức nhất định. Nhưng sẽ có một hoặc nhiều hơn một nguyên tố mà mỗi cá nhân sẽ thể tương tác nổi trội hơn các nguyên tố còn lại, đó là thiên phú. Vậy cậu cảm thấy bản thân mình nổi trội với nguyên tố nào nhất?”
Hạ Anh suy nghĩ một lúc, trong đầu cậu hiện lên vô vàn những hình ảnh ví dụ sinh động. Nhưng chẳng có trường hợp nào trong số đó cậu có thể làm được. Sự kìm kẹp của người mẹ khiến cho số lần cậu sử dụng thuật thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước đến giờ, ngoài thứ hắc hám màu đen cậu có thể tạo ra một cách vô thức thì thứ duy nhất cậu làm được với thuật là tạo ra một lớp khiên chắn..
“Không có.” Câu trả lời cụt ngủn của cậu khiến đối phương trố mắt. “Nhưng tôi có cái này.”
Hạ Anh vén tay áo bên trái rồi giơ lên ngang trước mặt. Chỉ một giây sau, thứ chất lỏng màu đen bên dưới lớp da tràn lên bề mặt. Nó đặc như dầu nhớt, di chuyển một cách tự do khắp cánh tay không theo một quy tắc nào cả.
“Cái quái…” Vẻ mặt thích thú xen lẫn chút ngạc nhiên hiện rõ trên mặt khi anh ta dùng ngón tay chạm thử vào thứ màu đen trên người Hạ Anh. “Thú thật nhé, tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như này từ trước đến giờ. Cậu có chắc đây là thuật của cậu không? Cậu có điều khiển được nó không?”
Đáp lại câu hỏi của anh, Hạ Anh khẽ gật đầu. “Chỉ một chút thôi. Trước giờ tôi không sử dụng đến nó quá nhiều.”
“Thành thật phải nói với cậu, không phải ngẫu nhiên mà tôi đến đây hôm nay-xin lỗi vì đã nói dối cậu. Nhưng có một số tin đồn khá thú vị về cậu, trong đó là về thuật của cậu. Tôi muốn xem qua nên đã chủ động đến đây hôm nay.”
“Tin đồn gì vậy chứ?” Hạ Anh cau mày.
“Khả năng của nó, phân giải và miễn nhiễm với các loại ma thuật khác. Chưa ai nói cho cậu biết điều này, đúng chứ. Nếu những lời đồn đó là thật, thì tôi nghĩ cậu đang nắm giữ một thứ mà chưa một á nhân nào từng có trước đây. Vậy nghe tôi, hãy cố gắng hết sức làm chủ được sức mạnh này. Được chứ?”
"Mà khoan! Trước khi đến những điều đó, tôi muốn hỏi anh tên là gì. Để tiện xưng hô thôi." Cậu hỏi.
"Tôi tên Trung Kiên, mà cứ gọi tôi là Kiên được rồi. Cậu là Hạ Anh nhỉ. Rất vui được làm quen."