Cả đám kéo nhau lên sân thượng của tòa nhà. Họ kể với Hạ Anh rằng tòa nhà này đã từng có người sinh sống, nhưng một vụ cháy lớn từ cách đây rất lâu đã hoàn toàn thiêu rụi mọi tài sản thành tro trong vài tiếng đồng hồ. Chỉ sau một đêm đã có quá nhiều mất mát cả về người và của khiến chẳng ai có thể chịu nổi những hậu quả mà thảm họa ấy mang lại. Họ muốn rời đi, nhưng cũng không muốn rời bỏ lối sống tách biệt của họ. Nhiều ý kiến được đưa ra cho tương lai của tập thể. Khi khó khăn ập đến, những cãi vã và bất đồng là không thể tránh khỏi. Nhiều người chọn rời đi bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi khác khiến cộng động vốn đã ít lại càng ít hơn. Một vài cuộc họp được các nhà chức trách tổ chức để lấy ý kiến của những người còn lại. Cuối cùng sau một tháng vô định, tất cả mọi người đều đồng tình sẽ bắt đầu lại mọi thứ cách không xa chung cư cũ. Ý kiến của mọi người được đồng thuận, và tòa nhà hiện giờ mọi người đang ở là kết quả của sự cố gắng. Còn tàn tích của nơi chốn cũ là nơi cậu và mọi người đang đứng, một tòa nhà toàn những bức tường cháy đen vì lửa.
Hạ Anh nhìn vào từng hành lang, căn phòng mà cậu đi qua. Mọi thứ đều trống trơn cũng đủ cho cậu biết ngọn lửa năm ấy khủng khiếp đến thế nào khi những gì còn sót lại là những cây đinh hay bản lề cửa nằm ngổn ngang từng phòng.
Cậu nhớ lại kí ức về tòa nhà cao tầng bị nhấn chìm trong ngọn lửa cao ngút trời mà thấy đêm qua. Dòng người hoảng loạn kia có cả mẹ cậu và cậu lúc nhỏ cùng một người đàn ông lạ mặt. Có hai câu hỏi hiện ra trong đầu cậu lúc này. Thứ nhất, người đàn ông đó là ai và có quan hệ gì với gia đình cậu. Đó có thể là người cha mà mẹ vẫn luôn giấu cậu bao năm qua. Và thứ hai, địa điểm cậu thấy có thật sự là nơi cậu đang đứng không, nếu phải thì một điều có thể chắc chắn rằng cậu đã từng là một phần của cộng đồng này. Nhưng tại sao mẹ lại luôn muốn giữ cậu tránh xa ma thuật và cộng đồng á nhân? Hầu hết những phần kí ức trước chuyến xe trong đêm mưa của cậu là một khoảng trống. Vậy khoảng trống đó chứa đựng những gì? Cậu cảm thấy rằng hai mươi năm qua chẳng quan trọng bằng vài năm đầu đời cậu đã quên mất.
“Chào mừng đến với sân thượng, đây sẽ là nơi cậu tập cùng chúng tôi hôm nay.” Người tên Hải nói khi cả đám đã lên tới sân thượng.
Cậu ta chỉ tay về một góc sân, nơi có một cây si to phủ bóng mát lên hầu hết tầng thượng. Những rễ cây to đâm qua lớp xi măng và những lớp gạch, giữ cho cây đứng vững trước những cơn gió to trên cao. Dưới gốc cây, vài người khác đang ngồi trên bộ bàn ghế được xếp lại từ những khối đá to. Ở một góc sân, những thùng xốp trồng đầy rau đặt san sát nhau tạo thành một khi vườn nhỏ nơi sân thượng. Nơi đây trông như là sân vườn của một người sống ở ẩn hơn là nơi tụ tập của một đám thanh niên.
“Người mà anh nói đây à?” Một người đang ngồi dưới gốc cây hỏi khi thấy nhóm của Hạ Anh tới gần.
“Ừ. Lính mới của ngày hôm nay đó. Cậu còn cà phê không?” Hải nhận lấy ly cà phê rồi ngồi vào chỗ trống duy nhất trên bàn.
“Ai muốn bắt đầu trước đây?” Người kia hỏi mọi người trên bàn nhưng ai cũng chỉ cười khẩy. “Được rồi vậy tôi mở màn trước nhé.”
Anh ta đứng dậy tiến về phía Hạ Anh. Dáng người anh ta nhỏ gầy nếu không muốn nói có phần hơi còi cọc. Vừa đi anh ta vừa đung đưa cánh tay đang sang lên những chữ Khoa Đẩu, dùng thuật gom những lá cây rụng trên mặt sân lại với nhau thành vài hình nhân. Những người lá khô đó cùng nhau xúm lại khiêng khối đá anh ta vừa ngồi đến trước mặt Hạ Anh. Khối đá được thả xuống một cách nặng nhọc, những hình nhân kia cũng mau chóng trở lại thành lá khô sau khi hoàn thành công việc.
“Chào cậu. Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nên… tôi muốn cậu dùng một đấm đấm vỡ cục đá này.”
Cả đám phía sau thì cười ầm lên còn Hạ Anh thì tỏ rõ vẻ bối rối.
“Tôi không nghĩ có thể làm được điều đó bằng tay không đâu. Tảng đá này ít nhất cũng phải nửa tạ chứ không ít.”
“Ồ, vậy ra anh còn chẳng biết đến điều cơ bản nhất.” Anh ta vung tay đấm thẳng xuống tảng đá khiến nó vỡ ra làm những mảnh nhỏ hơn rồi giơ nắm lên trước mặt. “Thấy sao?”
Hạ Anh sửng sốt. Bàn tay anh ta chẳng bị tổn thương lấy một chút sau khi đập vỡ tảng đá ấy, có chăng chỉ là chút bụi vụn còn vương lại trên tay. Cả cơ thể và cánh tay anh ta khẳng khiu như que củi, nhưng sức mạnh anh ta tạo ra chẳng khác gì tên khổng lồ với mặt nạ đầu lâu.
“Cậu ngạc nhiên vì cơ thể tôi chẳng có chút gì mạnh nhưng tôi có thể làm được điều mà dù có dồn hết sức vào búa tạ cậu cũng không thể đập được nó chỉ trong một đòn, đúng chứ. Điều quan trọng chưa bao giờ nằm ở cơ thể, mà nằm ở thuật và cách cậu sử dụng chúng. Có thể cậu đã nhìn thấy Chủ Hy đấu với tên khỉ đột kia, và thứ cốt yếu để họ dùng chưa bao giờ là ma thuật mạnh. Nếu cậu chỉ nhìn bề ngoài thì đó đơn thuần chỉ là một trận đấm nhau bình thường, nhưng thực chất mỗi cú đấm hay đá của họ có thể dễ dàng giết chết một con trâu. Cậu có biết thứ gì khiến họ khủng khiếp đến vậy không?”
“Là thuật.” Hạ Anh đáp lời.
“Đúng, là thuật. Bằng cách đưa thuật vào từng sợi cơ, á nhân chúng ta có thể đẩy sức mạnh cũng như sức chịu đựng của bản thân vượt qua rất nhiều khả năng thuần túy. Và mỗi khi ra đòn hay đỡ đòn, lượng thuật trong cơ thể đó sẽ tiêu biến để gây hay triệu tiêu sức mạnh mà đối phương gây ra. Vậy nên tùy vào xuất lực của mỗi người mà người ta sẽ đánh giá họ mạnh hơn hay yếu hơn người khác. Cậu có câu hỏi nào không?”
“Tôi có thắc mắc. Xuất lực là gì vậy?”
“Cậu hãy hiểu như chơi game thẻ bài vậy. Nếu cậu và đối đầu với nhau, xuất lực của cậu chỉ là một trăm nhưng lại nhận một đòn từ đối thủ của cậu có sức mạnh là một trăm năm mươi, thì một trăm sức mạnh của hắn sẽ mất để trung hòa toàn bộ thuật lực cậu có thể dự trữ trong cơ thể và gây sát thương lên cậu bằng năm mươi sức mạnh còn lại. Thuật lực sẽ được hiểu là giống như thể lực, là toàn bộ lượng ma thuật mà cậu có thể dự trữ trong một thời điểm. Còn xuất lực được dùng để đánh dấu ngưỡng ma thuật giới hạn mà cơ thể cậu có thể chịu được trong một lần cậu đẩy ma thuật đến các sợi cơ. Điều đó có nghĩa là dù cậu có thể có một lượng thuật lực khổng lồ trong cơ thể thì cậu cũng không thể đẩy toàn bộ chúng ra trong một đòn. Giống như một chiếc xe quá tải và cầu khỉ mỏng manh vậy, cơ thể cậu sẽ bị xé toác nếu cố tình làm đều đó.”
“Vậy tại sao cậu có thể đấm vỡ tảng đá đó mà vẫn lành lặn?”
“Bởi những đều tôi vừa nói chỉ là khi cậu dùng thuật để đối đầu và triệt tiêu thuật. Còn với trường hợp cậu dùng thuật để đối đầu với những vật không mang thuật khác thì đơn giản cậu vô địch nếu cậu có đủ xuất lực để cơ thể có thể xuyên qua những vật khác. Còn nếu cơ thể cậu chưa đủ mạnh để chịu được sức mạnh đó thì cậu yên tâm, chúng ta có cách. Cũng giống như tập thể hình, khi cậu vận động bằng cách đẩy tạ, các sợi cơ của cậu sẽ bị tổn thương nhưng các sợi cơ mới sẽ hình thành và dày hơn giúp cậu có thể nâng được mức tạ cao hơn. Xuất lực cũng vậy, khi một sợi cơ của cậu bị thuật lực nghiền nát, những tế bào protein sẽ chữa lành những sợi cơ cũ và nâng cấp chúng lên giúp chúng có thể chịu được lượng thuật cao hơn. Điều đó có nghĩa cậu có thể tập luyện để lượng xuất lực của cậu ngày một tăng cao nếu không biết giữ nhịp độ để không tự phế bản thân mình.”
Hạ Anh ngây người với những gì vừa nghe được. Anh chàng kia cứ nói liên tục như một cỗ máy đọc mà chẳng quan tâm cậu có hiểu hay không. Những gì cậu nghe được cứ chảy từ tai này qua tai kia mà chẳng đọng lại một chút gì trong đầu.
Thấy cậu cứ ngây người, Hải đứng dậy bỏ dở cốc cà phê còn hơn nửa.
“Ổn chứ.” Anh vỗ vai anh chàng đang nói liên hồi trước mặt Hạ Anh.
“Có vẻ anh bạn của chúng ta hơi quá tải thông tin.”
“Được rồi vào ngồi đi, anh sẽ hướng dẫn cậu ấy. Thực hành luôn dễ hiểu hơn chú mày nói mà.”
Anh ta gật đầu rồi đi về phía đám đông đang nhốn nháo nhìn bọn họ. Khi thấy chỉ còn cậu và Hải với nhau, cả đám reo hò như thể chờ đợi lúc này lâu lắm rồi.
“Kệ chúng đi. Chúng luôn nhốn nháo mỗi khi tôi hướng dẫn người mới. Uống gì đi rồi chúng ta sẽ bắt đầu thực hành với những cái cơ bản.”
***
Bốn giờ chiều, khoảng thời gian cao điểm nhưng cũng là lúc con đường này thưa thớt nhất. Nơi đây không nằm gần bất kì trục đường chính nào, đại lộ thì càng không. Con đường duy nhất nơi đây gần là một con hẻm nhỏ dẫn lên dốc của một khu nhà nằm trên sườn đồi phía nam thành phố.
Con hẻm ấy dài và dốc, dẫn đến một khoảng sân rộng mà tất cả cư dân phía trên thống nhất mua lại để làm nơi cất giữ xe của cả xóm. Gần thì vài chục mét, xa thì cả trăm. Đó là quãng đường từ nhà họ đến khoảng sân đó. Chẳng ai muốn phải đi bộ về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhưng đó là điều bất khả kháng.
Địa hình gốc của sườn đồi khiến chẳng có loại phương tiện nào đủ sức leo lên. Có vài người từng thử, nhưng kết quả họ phải ngậm ngùi quay lại bãi để xe vì họ chẳng thể đi hết được nửa dốc. Thế là những cầu thang bằng đá được xây dựng.
Hàng nghìn viên đá chẻ được mang về, xếp thành hàng ki lô mét bậc thang nằm len lỏi giữa những căn nhà san sát nhau. Có đoạn bậc thang có thể nhìn ra thành phố. Với độ cao tương đối của ngọn đồi, khung cảnh ấy hùng vĩ như nhìn từ những tầng cao nhất của một cao ốc nào đó. Còn có những đoạn hai bên là những bức tường đá nâng cao để chống đỡ ngôi nhà phía trên, khiến người ta có cảm giác kính và uy nghiêm.
Thanh Ly bước qua lên những bậc thang tiến về phía trước. Nhà của cả hai nằm ở cuối con đường, điều đó có nghĩa là chúng thường sẽ là những người đi xa nhất. Khác với mọi người, cô và Thanh Duy chưa bao giờ than vãn về quãng đường mà chúng phải đi. Cả hai đã ở đây cùng với gia đình từ lúc con đường này chỉ là một con đường đất chênh vênh nhỏ hẹp. Cô nhớ những ngày ấy biết bao. Nhớ những lúc hai ống quần lấm lem những ngày mưa gió, cả con đặc sánh lại, trơn trượt vì bùn đất. Có vài người chửi rủa vì trượt ngã trên đường khiến cả người toàn là đất. Ngày mưa là thế, còn ngày nắng cũng chẳng khá hơn. Cái nắng vùng nhiệt đới khiến con đường khô lại, vỡ vụn thành bụi theo từng bước chân. Cô nhớ cái nắng chói chang chiếu thẳng vào gáy như thiêu đốt mỗi buổi đi học về. Đồ đạc dù lau chùi hằng ngày thì ngay hôm sau, một lớp bụi mỏng khác đã hiện diện lại ngay chỗ đó. Đến cả quần áo trong nhà lúc nào cũng phủ một lớp nilon mỏng để tránh bụi.
Cũng đã rất lâu rồi kể từ những ngày đó. Thanh Ly dừng lại ở giữa đường, nơi có tầm nhìn thẳng ra thành phố. Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên những tòa nhà cao như phủ lên những tòa nhà kia một lớp mật ngọt. Cô nhắm mắt hít một hơi dài, không khí trong lành mang cảm giác khoan khoái lan từ cổ ra khắp toàn thân. Cô yêu nơi này, yêu khoảnh khắc này biết bao.
“Coi bộ chuẩn bị có người lơ đễnh rơi xuống mái nhà bên dưới cho xem.”
Giọng nói thân thuộc của anh trai từ phía sau lưng làm Ly giật mình. Cô mở mắt, tiếc nuối khoảnh khắc ngắn ngủi vừa vụt qua.
“Anh thích lén lút nhỉ, rình mò cả em gái mình à?”
“Không, mày là đứa đầu óc trên mây thì đúng hơn. Tao đứng đây một lúc lâu rồi mày mới lững thững tới với đôi mắt hết dán chặt xuống đường rồi lại nhìn về phía ngoài kia. Sao mày không nhìn lên trên mà đi.”
“Nhìn mấy bức tường thì có gì thú vị chứ?”
“Ôi mẹ ơi, khi nào chậu hoa rơi vỡ đầu mày đi thì mày sẽ học được cách để ý.”
“Anh nói như thể anh bị rồi ấy.”
“Ừ, nhà bà Năm, bốn mét, khâu hai mũi. Đáng tiếc đó không phải chậu hoa mà là chậu xương rồng. Còn sẹo đây này mày muốn coi không.”
Duy vừa vạch tóc vừa dúi đầu cho Ly xem, cô vừa cười vừa đẩy đầu nó ra. Duy cũng cười, nó khoác vai em gái cùng đi về phía cuối đường. Vài người trong xóm hay đùa rằng chúng thân thiết đến độ họ quên mất chúng là anh em. Chẳng khó để bắt hình ảnh Duy đứng đợi cô em gái đi học về ở bất kì đâu trong ngõ. Nó hay đứng dựa vào tường với chiếc ô kế bên, hai tay khoanh trước ngực và luôn dập điếu thuốc trên tay mỗi khi có ai đi ngang qua.
“Anh Hạ Anh sao rồi?” Ly vừa hỏi vừa giành lấy chiếc ô cầm hộ anh trai.
“Mới gặp sáng nay, khỏe như chưa có chuyện gì vậy. Anh mày cũng gửi nó đến khu chung cư sau núi rồi.”
“Như vậy được không?”
“Đám trẻ mới lên có chút hơi bất ổn nhưng nó kể lại thì có vẻ không có gì đáng lo. Còn mày, mày chọn được trường nào để đăng kí chưa?”
“Không phải em đã nói rằng em sẽ đi làm phụ anh r… Á!”
Cô kêu lên vì cú cốc đầu bất ngờ từ Duy. Nó nghiêm túc quát lên.
“Anh mày đã nói là anh dư sức lo cho mày! Mày có hiểu tiếng Việt không, hay muốn tao thông cái lỗ nhĩ mày ra?”
“Đau quá! Có cần phải quát to thế đâu.”
Thanh Ly đẩy mạnh Duy làm nó lùi ra xa, chiếc ô trên tay cô cũng rơi xuống đất. Vài người ở trên nhà cũng nhìn ra khi nghe tiếng cãi vã bên dưới, nhưng khi thấy đó là hai anh em, họ lại trở lại vào nhà.
“Anh bao bọc em bao lâu rồi?” Cô hỏi với đôi mắt đỏ au chỉ chực chờ rơi nước mắt.
Có nhiều cảm xúc trào dâng trong lòng, nhưng đa phần là sự tức giận. Cô giận người anh cứng đầu, luôn gạt bỏ bản thân qua một bên mà đặt sự ưu tiên của cô lên hàng đầu. Càng giận anh bao nhiêu, cô càng giận bản thân lên gấp bội.
“Từ lúc mày mười sáu.”
“Không! Đó là lúc em chuyển hẳn về đây ở.” Cô nhìn thẳng mắt Thanh Duy mà nói một cách gay gắt. “Anh nghĩ em không biết những gì anh làm sao? Lúc ở làng trẻ em, anh luôn âm thầm đóng góp cho làng em mà yêu cầu các mẹ không cho em biết vì sợ em sẽ đòi theo anh. Những món quà đặc biệt nhất mà em nhận được lúc nào cũng là do anh gửi. Thế mà em tưởng các mẹ lại thiên vị em hơn những đứa trẻ khác. Kể cả những rắc rối của em, anh lúc nào cũng giải quyết trước cả khi em nhận ra vấn đề. Em còn tự hỏi rằng bản thân em có sống nổi nếu em không có anh ở bên không. Anh làm cho em cảm thấy bản thân như một đứa vô dụng vậy. Lúc nào em cũng cảm thấy bản thân như một kẻ dối trá với những học bổng hay cái danh vượt khó. Em đã đủ lớn rồi. Làm ơn! Hãy để em tự lo cho bản thân mình. Đừng phí hoài cuộc sống của mình nữa. Anh chịu đủ khổ cực vì em rồi, hãy để em đồng hành cùng anh.”
Thanh Duy nhìn đứa em gái bé bỏng của mình. Trong mắt nó, Ly luôn luôn là đứa trẻ bé bỏng. Giọt nước mắt của cô vỡ òa, lăn dài từ hàng mi xuống má. Hình ảnh đó làm mọi kí ức như sống lại trước mắt Duy. Nó nhìn thấy một cô bé trước Làng trẻ em SOS. Cô bé xanh xao với hai hàng nước mắt, ngoảnh lại nhìn khi cả hai tạm chia xa.
Nó nhặt cây dù lên, từ từ lại gần Ly. Cô sụt sùi cố lau đi những giọt nước mắt trước khi chúng chảy ra. Cô đợi một cái cốc đầu, một trận mắng như thường lệ mà anh trai sẽ dành cho cô. Nhưng những điều đó không đến, chỉ có một vòng tay đầy ấm áp bao bọc lấy cô. Cô cũng ôm lấy anh trai mình òa khóc nức nở, bao nhiêu suy nghĩ dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cô cũng dám nói.
Cô đứng giữa đường, khóc to như một đứa trẻ vòng tay anh trai như thể nơi đấy là nhà. Khi tiếng khóc dịu đi, Duy mới cúi xuống kề sát tai cô mà thì thầm.
“Anh muốn mình trở thành bàn đạp để em có thể dựa vào đó và vươn lên. Ngoài kia tất cả mọi thứ anh đều có thể vượt qua được, chỉ duy một việc không thể là nhìn em gái sau này khổ cực như mình. Mình anh vất vả thôi là đủ, em muốn cả hai anh em cùng vậy sao?”
Thanh Ly khẽ lắc đầu. Những tiếng không giờ đây đã không còn, chỉ thi thoảng còn tiếng nấc nghẹn phát ra.
“Tốt, vậy hãy ráng học tập chăm chỉ vào. Và đừng lau nước mắt vào áo tao nữa. Eo ơi, mày chảy cả nước mũi kìa!”
Ly buông Duy ra cười sảng khoái. Tiếng cười của cô vang khắp ngõ nhỏ, Duy nhìn cô rồi cũng dịu dàng cười theo.
“Được rồi về nhà thôi!” Duy kêu lên rồi vòng tay qua cổ Ly, giơ lên trước mặt cô một hũ thủy tinh đựng những viên kẹo đầy màu sắc. “Cái này cho mày này, hàng hiếm ở khu chợ ngầm ấy. Tao phải dặn lão râu dê hai tháng mới được một hũ này đấy.”
Cô đón lấy hũ kẹo trên tay, miệng hũ bịt bằng một tờ giấy cột cố định bằng một sợi dây cỏ đan nhỏ xinh. Những viên kẹo phủ đường đầy màu sắc với hình thù ngộ nghĩnh lấp đầy bên trong.
“Còn đây.” Như thường lệ, Duy nhét vào túi Ly một cuộn tiền cột cẩn thận bằng dây thun. “Mấy ngày nữa là giỗ mẹ rồi, chúng ta sẽ nấu món gì đó ngon ngon nhỉ?”
“Không thấy anh nói nên em tưởng anh quên.”
“Chưa, chưa bao giờ tao quên cả.”
“Được rồi, em sẽ nấu. Nhưng vì mấy viên kẹo này cho em nên em không nhận nhé.”
“Gì cơ?”
Duy đứng lại nhìn Ly với vẻ khó hiểu. Còn Ly thì vụt lên trước, cô đứng cách nó một đoạn khá xa rồi quay lại hét lên.
“Em sẽ chia số kẹo này cho mấy đứa trẻ con trong xóm!”
“Gì, không! Chỗ đó đắt lắm đấy. Tao không cho mày nữa.”
Duy lao lên, nó muốn lấy lại hũ kẹo trên tay Ly. Cô cũng quay người chạy. Tiếng cười của chúng vang vọng, thẩm thấu qua những tán lá cây, hòa tan vào thế giới náo nhiệt xung quanh.