Chương 19: Kiếp Chồng Chung

Chương 19. Chương 19: Bí mật

1,570 chữ
6.1 phút
108 đọc
1 thích

Mợ tư bị nhốt vào nhà đã được một đêm, ngay lúc này cậu tư cũng đã về. Cậu qua phòng thăm mợ nhưng không thấy mợ dsaau, lúc này mợ Nhuệ đi ngang qua thấy cậu tìm mợ Nhàn thì nhảy vào kể hết chuyện cho cậu nghe. Cậu nghe xong thì cũng chưa tin lắm, cậu đi qua phòng bà Hội đồng hỏi rõ đầu đuôi ra sao, bà nói:

- Có gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi, mà sáng giờ má quên kêu người thả con Nhàn ra thôi.

Nói rồi bà lớn giọng kêu thằng Bâu xuống nhà củi đón mợ Nhàn lên. Mợ Nhàn thấy cậu Luân thì cúi lầm lũi, mợ hỏi:

- Anh về hồi nào?

- Tui mới về thì nghe chuyện của mình, tui qua hỏi má thì biết chuyện chỉ là hiểu lầm nên thả mình ra, mình về phòng tắm gội rồi lên nằm nghỉ đi.

Mợ Nhàn nghe theo lời cậu tư về phòng nghỉ ngơi. Lúc này mấy cô em chồng cùng mợ hai kéo qua phòng mợ tư buôn dưa lê. Mợ hai đanh giọng nói:

- Nãy chị đi ngang phòng con Nhuệ, nghe chú tư la nó một trận tội ăn không nói có, chị thấy vui ghê đó bây.

- Tại bả mà chị tư với anh năm mới thành ra như vậy đúng là con rắn độc. - Cô sáu nói

- Mấy chị muốn nghe chuyện này không em mới biết được nè. - Bảy Uyên lên tiếng làm mọi người im lặng chăm chú vào cô.

- Con Nhài hồi mới có bầu định nghĩ quẩn thì có người cứu người đó chính là Thanh Nhuệ.

- Sao em biết?- Cô sáu ngơ ngác hỏi.

- Nó khai với em hết rồi, dạo này con Nhuệ bạc đãi nó rồi vu khống cho nó tội ăn cắp nên nói má đuổi nó đi, nó cù bơ cù bất gặp được em nên có nhiêu nó khai hết để mong em cứu nó cũng như chuộc lại lỗi lầm, em giả vờ ra ý tốt với nó thì nó đã khai sạch. Lúc đó, nó định nhảy sông tự tử rồi nhưng con Nhuệ cứu nó và hứa sẽ giúp nó thoát khỏi vụ này. Con Nhuệ nói nó cứ giữ lại cái thai này đi và vẫn tiếp tục làm việc trong nhà mình chừng nào bụng gần to thì tìm cớ xin nghĩ việc, sự thật là con Nhuệ không hề có thai, nó chỉ nói xạo để anh tư cưới nó thôi, nó định bụng là sẽ lấy con của con Nhài biến thành con của nó.

- Mà sao con Nhài bị xảy thai? - Lần này tới lượt mợ tư hỏi.

- Nó nói với em là thầy lang nói thai nó yếu sẵn rồi nên không giữ được lâu, mà chị tư nè em nói xong chị phải giữ bình tĩnh nghen- Cô bảy trấn an mợ tư.

- Con Nhuệ khi biết thai của con Nhài không giữ được lâu nên đã bày kế khiến con chị tư và đứa con vô hình của nó phải ra đi, chỉ vì nó hận chị tư mà nó với anh tư không đến được với nhau.

- Con khốn nạn đó, tại nó nghèo nên cha má mới không chấp nhận chứ tại sao lại tại thím tư chứ. - Mợ hai bất bình lên tiếng.

- Nhưng sao ông thầy lang nói do nó uống nhầm thuốc? - Cô sáu đặt ra câu hỏi.

- Nó uống nhầm thuốc thật cộng thêm thai yếu, nhầm thuốc là vì con Nhuệ rót lộn thuốc cho nó, nó uống thế mạng dùm chị tư đó, mấy chị coi con Nhuệ đó dã man ghê không.

Mợ tư vốn dĩ đã nghi ngờ từ lâu nên cũng không quá bất ngờ. Cùng lúc này thằng Bâu chạy vào nói với cô sáu chuyện đã tìm được bà mụ hôm đó. Nhân chứng đã có đủ chỉ chờ thời cơ là có thể vạch trần chuyện của Thanh Nhuệ.

Đêm hôm khuya khoắt, mấy chị em nhà ông Hội đồng Dinh lén la lén lút trốn ra khỏi nhà, đến một ngồi đền vắng. Mợ tư nhà ông Hội đồng ra vẻ nghiêm nghị hỏi bà mụ:

- Chuyện mợ tư nhỏ hôm đó là sao nói cho tui nghe, nói không xong là bà không sống yên ở cái miệt Giá Rai này đâu.

- Dạ thưa mợ, mợ ơi tui xin nói thật chuyện đó chính mợ Nhuệ đưa cho tui một số tiền rồi kêu tui nói theo ý mở, thật tình là tui chỉ làm theo ý mợ ấy nói chứ tui không có tội tình chi đâu mợ, mợ tha cho tui mợ ơi. - Bà mụ Tứ lấm lét van xin mợ Nhàn.

- Tui sẽ tha cho bà nếu bà đồng ý ra mặt giúp tui vạch trần cổ, được chứ?

- Dạ được, chỉ cần mợ tha cho tui việc lớn việc nhỏ gì tui cũng làm hết.

Mọi chuyện đã dàn xếp ổn thỏa, chỉ chờ có dịp sẽ mở ra một màn kịch lớn. Những người gây ra họa thì sắp phải nhận quả báo rồi

Mấy ngày này gia đình đang tất bật lo đám cưới cho cậu năm. Vì đây là con dâu cuối cùng nên cho vàng vòng nhiều lắm, bữa đó mợ năm đẹp quá trời, đẹp ăn đứt mợ tư hồi đó luôn ý. Đám cưới xong xuôi, vợ chồng cậu năm dọn lên Sài Gòn ở, mợ năm không phải làm dâu khiến cho mợ hai lẫn mợ tư phải ghen tỵ, bà Hội đồng thấy mặt hai mợ buồn buồn thì có lòng an ủi:

- Ở đây nè hai bây còn có người ăn kẻ ở giúp, chứ con Khê nó ở trển có mình ên à cái chi cũng phải tới tay nó, rồi ốm đau cũng có hai vợ chồng, chứ thử ra con Nhàn mà bệnh đi thì cũng có chị có em, hay con Giang sắp sinh đi thì cũng có người phụ giúp. Đứa nào cũng có cái cực cái khổ riêng hết nên hai đứa không có gì phải phân bì với em nó hết nghe không.

Mẹ chồng nói vậy thì hai đứa con dâu có dám nói gì lại đâu đành cúi mặt mà nghe.

Dạo này nắng nóng, mợ tư đâm ra cáu gắt, khó chịu, ai làm gì cũng không vừa bụng mợ. Cậu tư dạo này hay ở lại phòng mợ lắm, lúc trước mợ vui nhưng giờ thấy mặt cậu là mợ lại bực bội, có hôm mợ đuổi cậu sang phòng mợ Nhuệ, cậu nói lẩy:

- Tui mà đi là đi luôn không có về đâu nên đừng có ở đó là đuổi xô.

- Ừ đi luôn đi, tui không có thèm nhìn cái bản mặt của anh.

Mợ nói vậy chứ cậu vẫn nằm lì một chỗ vậy đó à, vợ chồng vậy đó cự cãi với nhau chỉ cần đối phương nhịn một câu là êm chuyện ngay, nhưng đó là cậu bây giờ chứ là cậu ngày xưa là mợ ăn bạt tay rồi. Nghĩ lại cậu thấy ngày xứ mình tệ thật, giá như quay trở về ngày đó cậu sẽ đối xử nhẹ nhàng với mợ hơn.

Thầy lang qua khám thai cho mợ hai, cái sẵn mợ tư cũng khám luôn vì thấy mấy nay người nó kì kì, cảm giác này có chút lạ mà cũng có chút quen. Té ra, mợ tư có bầu lần hai, cái thai được hai tháng tròn, tin vui này khiến ai nấy đều vui. Mợ Nhuệ nghe tin như trời giáng này thì sợ hãi, dạo gần đây cứ tối đến là mợ la hét, gối ngủ của mợ dán đầy bùa chú, không đêm nào mợ ngủ yên hết cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng con nít khóc, mợ sợ lắm nhưng mợ có bùa mà tại sao nó vẫn tìm đến? Chẳng lẽ bùa không linh sao? Chuyến này mợ phải đi xin bùa khác mới được.

_____________________

Trời đang dạo tháng mưa, mà trong người mợ tư cứ thấy nóng râm rang, mợ ra vườn bưởi ngồi buôn chuyện với mợ hai:

- Chị bầu sắp 7 tháng rồi hen.

- Dạo này cứ mệt mỏi chẳng muốn đi đâu hết, bây không rủ thì chị cũng nằm trong phòng.

- Chú năm cưới vợ cũng ngót nghét năm tháng rồi, từ hôm đám cưới tới nay chú ấy ít về hẳn.

- Cái bụng em cũng nhô nhô ra rồi kìa, mà có bầu thèm gì vậy? Chứ chị thèm chua dã man.

- Mẹ em hổm xuống thăm em, mẹ em dòm chị rồi nói với em nói là bụng chị đang mang là con trai đó, còn em chắc là con gái tại em thèm cay với ngọt.

Hai chị em mải mê nói tới giờ ăn cơm chiều luôn, vì hai mợ lớn đang có bầu nên chuyện bếp núc đưa cho mợ Nhuệ, mợ Nhuệ nay nhìn khô hốc, khô khan, người ngộm ốm xanh xao. Cậu tư cũng cho người hốt thuốc uống rồi mà cũng không hết. Âu cũng là do nghiệp báo của mợ ấy.

Bạn đang đọc truyện Kiếp Chồng Chung của tác giả An Văn. Tiếp theo là Chương 20: Chương 20: Sự thật được phơi bày