Chương 18: Kiếp Chồng Chung

Chương 18. Chương 18: Hoài niệm năm xưa.

1,027 chữ
4 phút
91 đọc

Mợ Nhàn khi còn là Trúc Nhàn được cha mẹ cưng chiều cho ăn học ở trường Tây đàng quàng, năm đó Trúc Nhàn mười sáu tuổi gặp Thành An vừa cỡ tuổi nhau. Những tháng ngày năm đó, đôi trẻ được bạn bè ví von là đôi uyên ương. Mỗi buổi chiều, hai cô cậu thường đèo ra bờ sông mà tâm tình, cả hai nói đủ thứ trên đời. Thành An nói:

- Đợi sao khi tốt nghiệp, tui sẽ về thưa với ba má lên hỏi cưới Nhàn.

Trúc Nhàn trêu:

- Thật hay sạo đó.

- Nếu An nói sạo thì Nhàn có quyền giận An suốt đời.

Thời còn trẻ thật vui vẻ làm sao, cứ ngỡ chuyện tình của hai người sẽ có một kết cục viên mãn nào ngờ đến ngày tốt nghiệp, đêm đó mưa rất lớn. Trúc Nhàn thân hình nhỏ xíu con đứng dưới mái hiên đợi cậu An, ngần ấy năm bên nhau đến giờ phút này phải chờ nhau thêm tận ba năm. Lúc đó, Thành An dứt áo ra đi cứ nghĩ đinh ninh trong bụng là sẽ làm dòng họ rạng rỡ mặt mày cũng sẽ công thành danh toại nghiễm nhiên cưới được Trúc Nhàn. Nào ngờ người tính không bằng trời tính chỉ vì cậu quá chủ quan mà người con gái cậu thương đã đi qua cầu, chuyện chưa dừng lại ở đó người mà Trúc Nhàn cưới lại chính là anh ruột của cậu. Nỗi đau chồng nỗi đau, cậu dường như buông xuôi nhưng khi nghe được tin anh trai cậu cưới thêm vợ mới và Trúc Nhàn ở nhà đó cũng chẳng sung sướng gì thì cậu quyết định quay trở về. Tận mắt chứng kiến người con gái mình yêu bị gia đình chồng chèn ép trong lòng cậu không khỏi xót xa nhưng cậu cũng không thể ra mặt giúp đỡ được nên chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát.

Hôm nay, cậu An ra ngoài tìm những người bạn học cũ để làm vài ly, về đến nhà cũng đã chập tối, cậu say xỉn đi tìm mợ Nhàn nói chuyện, cậu đột ngột bước vào phòng mợ Nhàn khiến mợ ấy giật thót tim. Mợ tư buông lời quở trách:

- Anh chú không có ở đây, tui đề nghị chú giữ khoảng cách dùm.

Mợ càng nói cậu năm càng lấn tới, cậu khóc lóc kể lể:

- Tui với em bây giờ chưa đủ khoảng cách sao hả Nhàn? Sao em không đợi tui về? Sao em lại đi lấy anh tư chứ hả Nhàn?

- Chú nhỏ tiếng lại coi, chú muốn mọi người chạy vào đây để xem trò hề này à.

- Nhàn về với anh đi, anh sẽ cho em một cuộc sống no đủ, em không cần phải làm gì hết.

- Tui không muốn, tui đã là vợ của anh chú cho dù có chết vẫn là vợ của anh ấy.

Những lời nói của mợ Nhàn như mũi dao đâm thẳng vào tim của cậu An vậy, cậu đi lại túm lấy đôi vai của mợ Nhàn, cậu dùng sức bóp mạnh vào nó và bắt đầu giở trò với mợ ấy. Mợ Nhàn hận bản thân không đủ sức để thoát khỏi cái tên này, cậu An ôm hôn mợ Nhàn mặc cho mợ ấy đang giãy giụa đánh cậu điên cuồng. Cảnh tượng đó đã bị mợ Nhuệ thấy được, nhân cơ hội tốt như vậy mợ liền chạy ra nói với bà Hội đồng. Cả nhà nhanh chóng đi lại phòng mợ tư, mọi người đã tập trung đông đủ, bà Hội đồng ra lệnh kêu thằng Bâu phá cửa ra. Hình ảnh mợ tư khóc lóc thê thảm hiện ra trước mắt, cậu năm thấy vậy liền thả mợ tư ra. Cả nhà nhìn nhau ngơ ngác, bà Hội đồng tức giận đùng đùng đi lại lôi mợ Nhàn lên nhà trên mà giáo huấn, bà cầm cây roi mây vụt lên lưng mợ Nhàn liên tục, mặc cho mợ ấy van xin nàn nỉ nhưng bà vẫn không hề nương tay. Khi lấy lại bình tĩnh bà mới tra hỏi:

- Mày với thằng An là sao hả?

- Trước khi con về làm vợ anh Luân, con và chú năm từng có tình cảm trai gái với nhau, nhưng bây giờ tụi con chỉ là chị dâu em chồng thôi má, má ơi chuyện ban nãy chỉ là hiểu lầm thôi má. - Mợ tư bình tĩnh giải thích.

- Đúng rồi má, là do con, con uống quá chén nên tìm chị tư nói chuyện vài câu thôi, con xin má đừng trách phạt chị ấy nữa.

- Mày im, tao chưa hỏi đến mày.

- Nếu chú năm với thím tư có tư tình riêng thì ngu dại gì mà làm ngay ở trong nhà này chứ má. - Mợ hai ra lý để giúp mợ tư.

- Em thấy hay là đợi anh Luân về rồi tính tiếp.

Mợ Nhuệ thốt lên một câu thôi mà khiến bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mợ ấy, bà Hội đồng gật gù thuận theo ý kiến đó, bà nhốt mợ tư xuống nhà củi, ra lệnh không ai được phép thăm hỏi mợ ấy đến khi cậu tư về.

Cậu năm không hề có ý định chịu cưới vợ theo ý bà Hội đồng nên khi mợ Nhuệ lẻo mép với bà về chuyện giữa cậu năm và mợ tư, bà định mượn chuyện này để ép cậu lấy vợ. Bà kêu cậu vào phòng để bà nói chuyện, bà ra điều kiện nếu cậu chịu lấy cô Thùy Khê thì việc ngày hôm nay coi như kết thúc tại đây, mợ tư sẽ thoát khỏi vụ này còn nếu không thì bà sẽ vạch trần chuyện này cho ông và cậu tư nghe tới lúc đó người bẽ mặt nhất sẽ là mợ tư Nhàn. Lúc này cậu An mới chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của bà mà cưới cô Thùy Khê.

Bạn đang đọc truyện Kiếp Chồng Chung của tác giả An Văn. Tiếp theo là Chương 19: Chương 19: Bí mật