Như đã hứa, cậu tư đưa mợ tư lên tỉnh chơi. Trong nhà ông và cậu hai cùng cậu năm thì ở ruộng, bà Hội đồng, mợ hai và các cô đi qua bên sông coi hát tuồng sớm mơi mới về. Chẳng bù cho mợ Nhuệ, mọi người vắng nhà nên những việc mà mợ Nhàn thường làm bây giờ mợ Nhuệ phải làm thay. Chưa bao giờ mà mợ ước có mợ Nhàn ở đây như bây giờ, vừa nấu ăn, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, đã vậy còn khiêm luôn việc quản lý đám gia nhân mần việc. Thông thường, mợ Nhàn biểu tụi nó để mấy chậu hoa giấy ở hai bên đường chính trông sẽ đẹp mắt hơn nhưng mợ Nhuệ canh lúc mợ Nhàn đi vắng liền biểu tụi nó khiêng mấy chậu hoa giấy này để ở xung quanh vọng lâu nhìn sẽ bắt mắt hơn. Trời chập tối cậu mợ tư mới về, xe đi vào đường chính lại thấy thiếu thiếu gì đó, vừa vào đến nhà mợ tư xuống nhà sau hỏi ông quản gia cùng bọn gia đinh:
- Mấy chậu hoa giấy tui sai người để hai bên đường đâu hết rồi hả ông Bảy?
- Dạ thưa mợ, trưa này mợ đi vắng mợ Nhuệ sai bọn tui dời mấy chậu hoa để xung quanh vọng lâu rồi mợ.
Mợ Nhàn điên tiết, quát lớn khiến bọn gia đinh kinh hãi:
- Cha chả! Bây giờ coi bộ mấy người nghe lời mợ Nhuệ hơn là tui rồi đa? Nội trong vòng ngày mai phải trả những chậu hoa đó về lại chỗ cũ, còn không mỗi người sẽ bị trừ lương tháng này.
Mợ xoay người tức giận nói với con Nhài:
- Đi kêu mợ Nhuệ lên nhà trên gặp mợ, nhanh.
Những nỗi tức giận kìm nén bấy lâu nay, hôm nay mới được bùng nổ. Nhà bây giờ không có ai, mợ Nhàn thay bà Hội đồng quản giáo nghiêm ngặt chuyện trong nhà. Mợ ngồi chễm chệ trên ván đợi mợ Nhuệ lên mà hỏi chuyện, mợ Nhuệ được gọi lên thì gương mặt hiện rõ sự ngây thơ và sợ sệt, mợ Nhuệ rụt rè hỏi mợ Nhàn:
- Chị gọi em có chuyện chi không đa?
- Dì ngồi xuống đây. - Mợ Nhàn chỉ tay biểu mợ Nhuệ ngồi xuống ghế.
- Dạ em không dám.
- Tui biểu dì ngồi xuống là ngồi xuống sao mà dì lì quá vậy đa! - Mợ Nhàn không kìm được cơn giận mà quạo quọ với mợ Nhuệ.
Do dự một hồi mợ Nhuệ mới ngồi xuống, mợ quan sát vẻ mặt mợ Nhàn dù có giận dữ nhưng vẫn rất điềm tĩnh, mợ Nhàn uống ngụm trà rồi quay sang nói với mợ Nhuệ:
- Khi cô mới bước chân vào nhà này, má đã dặn tôi dạy dỗ cô, tui đã làm theo lời má mà dạy dì học quy củ, phép tắc trong gia đạo nhưng tui lại quên dạy cho dì học cách "Kính trên nhường dưới" để rồi bây giờ đây dì lất lướt quyền tui, làm theo ý mình muốn mà chẳng thèm thưa gửi ai hết đa.
- Chị nói gì vậy, em chưa có thông.
Mợ Nhàn liếc nhìn mợ Nhuệ rồi buông lời mỉa mai:
- Đừng tưởng tui không biết dì muốn cái gì? Thân là con người chớ chẳng phải con mèo đâu mà sao lại thích trèo cây cao vậy hả?
- Chị à thực sự em không...
- Im miệng, hỡi chút là không biết gì. Vậy mấy chậu hoa giấy mọc chân mà chạy đi hả?
Mợ Nhuệ lúc này câm lặng chẳng còn biết nói gì nữa, mợ Nhàn đang trong cơn thịnh nộ nhưng vẫn còn lí trí mà nhắc nhở mợ Nhuệ:
-Dì nên nhớ tôi mới là vợ cả là người mà dòng họ anh Luân đem trầu cau sính lễ qua rước về còn dì chỉ là vợ bé là một đứa thấp hèn bước vào nhà chồng bằng cửa sau thôi. Dì nên biết thân phận của mình nằm đâu mà sống cho đúng phép tắc đi.
Những lời nói của mợ Nhàn dù sỉ nhục mợ Nhuệ nhưng vẫn có phần đúng trong đó, tình hình đang rất căng thẳng, mợ Nhuệ chỉ có nước xin lỗi mợ Nhàn:
- Em biết em đã sai, em xin chị tha thứ. Chị phạt sao em cũng xin nghe theo.
- Đóng cửa phòng mỗi ngày ăn chay niệm Phật, sám hối những tội nghiệt mà dì đã gây ra đi, chừng nào tui cảm thấy được thì lúc đó dì mới được phép ra khỏi phòng.
Xả được cơn giận của mình xong, mợ Nhàn trở về phòng hả dạ vô cùng. Cậu tư hỏi mợ nãy giờ đi đâu thì mợ đem câu chuyện nãy giờ kể cho cậu nghe, cậu nói:
- Nhuệ sai thì phải phạt nhưng mà đóng cửa phòng suốt ngày vậy thì cũng có hơi tội.
- Tội nghiệt thì có chứ chẳng thấy tội nghiệp xíu nào.
Cậu tư cũng đành chịu, chính cậu đã đồng ý giao mợ Nhuệ cho mợ Nhàn dạy dỗ mà giờ bênh sao được.
Cậu mợ thuận thảo lại với nhau, nên chuyện kia cũng khó tránh. Cậu thủ thỉ với mợ là muốn có đứa con và cậu cũng xin lỗi mợ chuyện trước kia cậu có phần hơi sai mong mợ tha lỗi cho cậu. Mợ ngoài mặt nói chuyện cũ đừng nhắc tới mà hay lo cho tương lai nhưng trong bụng lại nhầm ghim chuyện này.
Mợ Nhuệ đóng cửa cũng được một tháng mấy, mợ Nhàn vẫn chưa có ý định thả mợ Nhuệ ra. Mấy ngày nay, người trong nhà tất bất chuẩn bị lễ dạm ngõ cho cậu An đi hỏi vợ. Vợ cậu là cô Thùy Khê, con gái độc nhất của bà chủ tiệm may Khởi. Bà Hội đồng chuẩn bị kĩ lưỡng lắm, vì đây là lần cuối cùng bà đi hỏi dâu mà, con dâu này lại là chính tay bà chọn nên bà vui lắm.
Mợ hai là dâu cả nên mọi chuyện đều đổ dồn lên mợ, cũng may có mợ Nhàn nên vừa làm vừa nói chuyện cũng đỡ được phần nào nhàm chán, mợ hai nói với giọng áy náy:
- Nè trước kia chị có ghét bây thiệt nhưng ở lâu chị thấy rất mến bây, thôi sẵn đây bây cho tao xin lỗi nghen.
- Trời, ba chuyện đó em quên hết rồi chị đừng có để trong bụng mần chi.
Mợ hai thấy vui khi mà mợ Nhàn chịu bỏ qua cho mợ, canh lúc không có ai, mợ hai to nhỏ với mợ tư:
- Nói cưng nghe, bé Hường sắp có em rồi.
Mợ tư cặp mắt sáng rực nhìn mợ hai rồi lia mắt xuống bụng mợ ấy, mợ tư hỏi:
- Sao chị không nói cho cha má biết, anh hai biết chưa?
- Chưa, chị mới đi khám thầy hôm qua thôi, định tới buổi cơm chiều chị nói nè.
Ông bà, cậu hai nghe được thì mừng khôn xiết, ông Hội đồng trịnh trọng nói:
- Con Giang mà sinh được cho dòng họ Trần cháu đích tôn thì ba sẽ giao cho hai đứa nó một cửa tiệm gạo và một cửa tiệm trái cây.
Cả nhà đang chìm trong sự vui sướng thì có người đang sắp phát điên vì bị giam cầm, đã không được ra ngoài lại còn hay tin mợ hai có bầu càng khiến cho mợ Nhuệ mất hết lý trí. Mợ nhờ con Nhài kêu cậu tư nài nỉ mợ tư cho mợ ra ngoài, mợ Nhàn thấy trong nhà thiếu người phụ việc nên cũng đồng ý thả mợ Nhuệ ra khỏi phòng. Mợ Nhuệ sau khi thoát được thì việc đầu tiên mợ làm là phục tùng mợ Nhàn. Đám em chồng thấy mợ thì không ưa ra mặt nhưng cô ba Hương là người tốt bụng lại dễ tin người. Lần trước, mợ nói có vài câu là cô ba đã tin là mợ Nhàn không ra vườn gặp cô nhờ vậy mới thành công loại bỏ cái thai của mợ Nhàn. Mợ chỉ nói:
- Chị Ba, chị Nhàn nói với em là chỉ mệt nên chiều không có ra vườn được, mà hồi nãy em thấy anh ba chuẩn bị về rồi á chị chạy lên trển xem thử coi.
Vậy mà tin cái ót liền, hiền gì mà hiền thấy sợ.
Mợ hai có bầu khiến ai nấy cũng vui, chuyện chăm sóc mợ hai được ưu tiên nhất nhà. Nên chuyện chuẩn bị chuyện cưới sinh cho cậu năm được bàn giao lại cho mợ tư, tối đó mợ đang lên danh sách những thứ cần mua. Cậu tư ngồi bên giường lên giọng châm chọc mợ:
- Lo chuyện cưới hỏi cho người cũ có vui không mình?
Mợ tư nghe vậy thì điếng người lại, mợ ngập ngừng hỏi cậu tư:
- Anh...anh nói gì vậy? Người...cũ...gì chứ?
- Đừng có giấu nữa tui biết hết rồi.
- Ai nói?
- Từ lúc mấy người bước chân vô nhà này thì tui đã biết rồi, khỏi phải giấu.
Không gian bỗng chốc im ắng, cậu tư đi lại chỗ mợ tư, bàn tay to lớn đặt lên bờ vai đang run rẩy của mợ, cậu xoa vai mợ rồi cậu nhẹ giọng:
- Bình thường đi, miễn không vượt quá bổn phận chuyện cũ tui bỏ qua hết.
Mợ nhìn cậu tỏ vẻ nghi ngờ, cậu lại nói thêm:
- Thằng An nó là đứa có học, mình cũng là người ăn học đàng quàng, chẳng nhẽ hai người sẽ làm ra chuyện bại hoại đó chứ, đúng không?
Mợ nhìn cậu với ánh mắt tình cảm, mợ đặt tay mợ lên bàn tay của cậu, mợ cảm ơn cậu không ngừng. Về làm vợ cậu đã lâu, đây mới là những chuỗi ngày hạnh phúc của mợ, xưa khi cứ nghĩ cả đời này mợ sẽ không thay đổi được cậu nào ngờ sự chân thật và tâm quyết của mợ dành cho cái nhà này đã khiến cậu lung lây. Kiếp này mợ phải chịu cảnh chồng chung với kẻ khác, dù là đắp chăn bông hay bị lạnh lùng thì mợ vẫn muốn sống trọn vẹn cùng cậu vì giờ đây con tim của mợ đã bị cậu chiếm trọn rồi.