Chương 4: Kí Sự Tuổi Trẻ

Chương 4. Gặp lại nhau khi mùa hoa nở

400 chữ
1.6 phút
104 đọc
1 thích

Ngậm ngừng tiếng bản tin thời sự buổi sáng. Gió đông mang đến hơi sương buôn buốt, vờn ngang da thịt. Tí tách giọt đắng cà phê, hình như có ba vài hạt mưa nhẹ qua phố.

Miền Bắc mùa này thực sự lạnh lẽo, nhưng lạnh nhất lại là lòng người. Mua tờ báo nhỏ, bó cúc họa mi còn vương sương, bình yên đến thế là đủ.

Nghe đài nói hôm nay Hà Nội có mưa rất to, em chẳng chút buồn vương khóe mắt, nhưng vô tình lại hẫng một nhịp. Đã lâu lắm rồi, em không về Hà Nội. Hình như em vẫn còn nợ nơi ấy một lời chào.

Gần một năm qua, Hà Nội vẫn là nơi bản thân muốn trốn tránh, bởi khi nhắc đến nó trái tim lại đau đáu khuôn nguôi. Có lẽ vì Hà Nội nợ em một mối tình, nợ em một nửa của cuộc đời, Hà Nội vội vàng cướp nó đi và mãi mãi quên trả lại...

Hôm ấy rời thu đô khi đương mùa hoa tàn. Trước lúc em đi anh có dặn: "hãy gặp nhau khi mùa hoa nở". Buông vội chiếc ô rơi xuống đất, nhìn thấy những nụ hoa mơn mởn trên cành, nhìn thấy muôn chồi non đang chờ xuân đương đến.

Cũng chính giây phút đó, em bật khóc. Chúng ta thường cười vì những câu hứa và khóc vì biết nó chẳng thành hiện thực...

Anh biết không? Mùa hoa năm nay sắp nở rồi, nhưng chúng ta chẳng thể trọn vẹn lời hứa. Em sợ Hà Nội, sợ trở về từng khu phố, từng quán quen, góc nhỏ. Năm ấy, anh đi khỏi trần thế, em cũng không thiết tha gì ở lại.

Đã một năm trôi qua, em lăn lộn giữa muôn trùng cuộc sống, nhưng vẫn day dứt chỉ vì một câu hứa: Gặp nhau khi mùa hoa nở.

Em mãi mãi đành nợ Hà Nội một lời chào. Phải chi em có đủ dũng cảm đối mặt với sự ra đi của anh lần nữa.

Anh ơi, năm nay hoa nở rồi. Một mình em ngắm hoa trong sự buốt giá của một mùa đông qua phố...

Đông năm nay có ai về lại thủ đô? Cho tôi nhắn gửi một lời chào, một lời chào chân thành mà đau lòng nhất...

_Đông Phong Tư Hoài_

Bạn đang đọc truyện Kí Sự Tuổi Trẻ của tác giả Đông Phong Tư Hoài. Tiếp theo là Chương 5: Tất cả dành cho cậu: Hình bóng của thanh xuân