Chương 79: Khuôn Mặt Cô Gái Ấy

Chương 79. Chương 78: End hồi 7

1,963 chữ
7.7 phút
98 đọc

Dưới ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của bóng đèn gần đó, sự xuất hiện của Ivy dần trở nên mơ hồ. Vương Linh đứng trước mặt Ivy, khẽ cười thân thiên nhưng trong lòng đầy tiếng chửi rủa: “Lại là ả ta. Không biết lại có chuyện gì nữa không mà xuất hiện như ma quỷ vậy.”

Ivy đứng đối diện, không cười tươi như cô gái đối diện, chỉ nhếch mày nói:

“Có vẻ chơi rất vui nhỉ?”

Vương Linh gật đầu, giọng nói thánh thót, nghe thôi đã biết vui ngất ngây:

“Đúng vậy. Cuối cùng đám người kia cũng không còn có thể xuất hiện trước mặt tôi nữa. Làm sao mà không vui cho được.”

Vương Linh vừa cười nói vừa cố gắng mở cánh cửa trước mắt, gượng gạo nói:

“Không hiểu sao nay cánh cửa này lại không ngoan. Nhốt mình ở bên trong thế này. Thật là thất lễ quá!”

Ivy có vẻ nghe quá đủ lời mật ngọt, khoanh tay trước ngực, nụ cười nhếch lên, thản nhiên nói”

“Không đâu. Là tôi khoá đấy!”

“Cái gì?”

“Là tôi đã khoá cửa lại để làm nốt phần việc còn lại.”

“Còn phần việc gì sao?”

Ivy bỗng im lặng một chút, nhìn gương mặt đã méo xệch kia. Đó chính là biểu cảm mà cô muốn thấy từ trước đến nay. Cô đưa lưỡi liếm môi, sau đó cắn lớp da môi bong ra, kéo toạc ra rồi nói:

“Việc gì thì chốc nữa sau khi cậu trả lời xong câu hỏi của tôi thì biết ngay.”

Vương Linh cũng bắt chước bộ dạng Ivy, khoanh tay ngước mặt, như một hành động thể hiện sự khiêu khích. Ivy đanh mặt lại, nhìn dáng vẻ trước mắt mà hừ lạnh khinh rẻ, hỏi:

“Bên trong cậu có thật sự tồn tại nhân cách xấu xa bên trong không?”

Một câu hỏi đâm trúng tim đen của Vương Linh. Cô ta không biết trả lời như thế nào, lấp liếm:

“Ý của cậu là sao? Bác sĩ thâm niên hơn 20 năm đã chuẩn đoán tôi bị như thế mà.”

“Vậy bây giờ đứng trước mặt tôi là nhân cách nào? Nhân cách thánh thiện hay nhân cách xấu xa của cậu?”

Những câu hỏi này cuối cùng cũng khiến Vương Linh mất kiên nhẫn, phát hỏa quát:

“Đừng có mà lòng vòng. Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Ivy tiến đến, đưa ngón trỏ tì vào kính, chỉ thẳng vào Vương Linh, ánh mắt giảo hoạt, miệng cười khúc khích:

“Cậu phải là người hiểu rõ hơn tôi chứ! Bởi vì căn bản là cậu không hề mắc bệnh gì cả. Những gì cậu làm ra bây giờ đều xuất phát từ sự trả thù của chính mình và đều nhớ như in điều đó.”

Ivy lấy ra mảnh giấy chẩn đoán ở trong túi, in lên trên mặt kính, nói tiếp:

“Thậm chí cả bây giờ cậu không biết bản thân đang dùng nhân cách nào nói chuyện với tôi. Làm giả tờ giấy này cho cậu thật là phí.”

Vương Linh cau mày, không hiểu câu vừa rồi có ý gì, hỏi lại:

"Là ý gì? Bác sĩ lúc đó là một ông chú. Còn cậu là con gái mà. Sao có thể được? Hay cậu là con của ông ta? Không thể nào. Lúc đó ông ta làm giấy chẩn đoán theo sự chỉ thị của tôi cơ mà."

"Không! Tôi chính là người đó."

Nhìn thấy sự quả quyết đó, Vương Linh cúi gằm mặt, cắn môi, móng tay găm vào lòng bàn tay đến phát đau. Tâm trí ả đã rối ren, cố gắng sắp xếp lại câu chuyện: "Rõ ràng là với hình dáng cao ráo nhưng lòm khòm, gương mặt đầy nếp nhăn và cả cặp kính dày cộm của gã bác sĩ kia thì không thể nào là cô gái mặt non xanh đứng trước mặt mình được. Nhưng bây giờ vấn đề đau đầu là bí mật của mình bị nắm thóp."

Vương Linh chợt mỉm cười, lúc này cũng không thể giấu được nữa, ngước mặt lên, gương mặt tối sầm, biểu cảm cố kìm nén cơn giận, nghiến răng ken két:

“Cứ cho cậu là gã ta đi. Biết bí mật của tôi rồi, sao còn phối hợp diễn kịch với tôi như thế?”

Ả ta lộ mặt thật, vuốt tóc ra sau, tiến đến gần cửa, hai tay đập lên kính, trừng mắt nhìn Ivy, áp sát gương mặt điên dại vào cửa, nói:

“Đùa cợt tôi khiến cô vui lắm sao?”

Ivy đưa mắt nhìn xuống ma quỷ trong nhân dạng người kia thì phì cười, trầm giọng nói:

“Không hề. Tôi chỉ muốn biết cậu có nhân cách xấu xa thật hay không, tôi sẽ vui hơn nhiều. Nhưng nếu chỉ là vì lòng tham mà hoá điên dại thì tôi không có hứng thú biết nữa. Có lẽ cậu chưa biết một chuyện. Nhờ cuộc chẩn đoán đó mà tôi và ông của cậu đã thân với nhau. Còn có cả một ván cược lớn nữa. Có lẽ phần thắng hiện tại đã thuộc về tôi rồi.”

Vương Linh trợn mắt, không dám tin những gì bản thân nghe được. Cô ta cười ngặt nghẽo đến ôm bụng, lấy tay phủi thẳng lời nói vừa nãy:

“Ha ha. Đừng có chọc cười tôi. Làm sao cậu có thể quen biết ông của tôi được? Màn kịch này nên kết thúc ở đây và mở cửa ra cho tôi về. Bây giờ cũng đã muộn rồi.”

Ivy thở dài, thả tờ giấy rơi tự do trên sàn, lùi về sau, nụ cười càng lúc càng sâu, nghiêng đầu nói:

“Đúng là màn kịch nên kết thúc ở đây rồi. Tất cả nên trở về với vạch xuất phát vốn có của nó.”

Ivy rút ra chiếc hộp quẹt zippo ở bên túi, ngọn lửa bật cháy rồi rơi thẳng vào nền gạch đang đẫm xăng trước cửa. Ngọn lửa vừa chạm vào xăng đã phừng lên dữ dội, cháy lan các mép tường phía ngoài của tòa nhà. Vương Linh lùi nhanh ra đằng sau, thấy mọi chuyện dần mất kiểm soát, đập cửa, hét lớn:

“Thả tao ra! Con khốn! Thả tao ra!!”

Dù tiếng chửi rủa có lớn, tiếng dẫm đạp vào cửa uỳnh uỳnh từng hồi làm rung rinh cả cánh cửa, cũng không làm dao động con người trước mắt. Lửa đã lan vào bên trong cánh cửa, khói cũng cùng lúc đó toả ra xộc vào mũi của Vương Linh. Ả nhìn sòng sọc người trước mặt, tay che mũi lùi về sau ho khan vài tiếng, cố gắng mở mắt nhìn cánh cửa. Giữa làn khói và ngọn lửa, cô nhìn thấy nửa phần gương mặt của Vương Linh dần biến thành gương mặt của vị bác sĩ làm giả giấy chẩn đoán. Nhất là nụ cười đó. Nụ cười giảo hoạt và đôi mắt híp lại như thể đã bắt thóp được điều gì đó của ả. Vương Linh từ trạng thái ngạo nghễ chuyển sang sợ hãi, lùi về sau, chỉ về phía Ivy, lắp bắp hỏi:

“Cô…cô rốt cuộc…là ai?”

Ivy cúi gầm mặt không nói gì, chỉ nhìn người trước mắt đang chật vật, hốt hoảng và sợ sệt. Cô đưa mắt nhìn lên mặt trăng tròn kia rồi nhìn sang Vương Linh. Lớp da trên gương mặt của cô từ từ nứt toác, những vệt máu từ khe nứt tuôn ra. Cô đưa bàn tay áp lên gương mặt, móng tay đen bấu chặt vào lớp da kéo xuống những mảnh da đang bong ra đến mức máu thấm đẫm các ngón tay. Một mảng da lớn nhớp nháp máu từ từ bị kéo ra khỏi lớp thịt trên gương mặt không chút vẻ sợ sệt kia, ngược lại còn cười quỷ dị. Vương Linh chứng kiến cảnh tượng thì hoảng sợ, bấn loạn như phát điên, lùi dần từng bước về sau:

“Quỷ…ma quỷ…mày là ma quỷ…đừng tiến đến gần tao…ma quỷ…Á!!! Ma Quỷ!!”

Ngọn lửa bắt lấy tấm thảm, cháy càng lúc càng lớn tiến về phía Vương Linh. Ả ta lúc này ngồi khuỵu xuống đất. Bao vây ả là ngọn lửa tứ phương phừng phực. Kết cục thua thảm hại hiện rõ trước mắt. Ivy không hề tiến đến gần ả một bước nào. Sau khi vứt mảng da trên mặt, lớp da bị vứt xuống đất. Gương mặt loang lổ máu và thịt nhớp nháp bắt đầu tái tạo một mảng thịt mới. Những sợi tế bào đan xen vào nhau, nối các mảng thịt rách toác ra lại với nhau như vá vết rách trên quần áo. Một gương mặt mới đã được tạo tác. Ivy đưa mắt sang nhìn tòa nhà chính đang bốc cháy. Cô nhớ lại vụ cá cược vào tháng trước.

Tháng trước, trong phòng làm việc

Khi Ivy kể lại chuyện cô cháu gái Vương Linh sau khi tỉnh lại đã làm ra những chuyện gì với những bạn học của mình, lão trưởng bối thở dài, chậc lưỡi, lắc đầu qua lại:

“Đúng là ta đã sai khi lấp liếm bản tính quỷ dữ của nó. Ta đã sai rồi.”

Ivy đứng khoanh tay, dựa vào tường, dửng dưng khuyên:

“Bản tính quỷ dữ xuất phát từ tham muốn của bản thân. Vương Linh bây giờ đã không còn là cô cháu gái mà ông thương nữa.”

“Không! Nó vẫn là cháu gái ngoan của lão”

Ông cụ bất bình, gõ mạnh gậy trên tay xuống nền gạch. Ivy cười cong môi, nghiêng đầu:

“Vậy thì cược thử xem. Cháu gái của ông đã có lá gan đẩy bạn học vào con đường chết thì ắt sẽ nhắm đến những người trong gia đình này. Nếu Vương Linh tiếp tục tổn hại người khác, dù có là thiên thần hay ác quỷ, ngọn lửa địa ngục sẽ thiêu rụi các người.”

“Nếu cô thua thì sao…”

Ivy dừng lại, nhìn vào lão, cười khẩy:

“Tôi chưa bao giờ thua bất kỳ ai. Tôi tin vào bản thân mình.”

Và những gì diễn ra đã như dự tính của cô. Hai toà nhà đều bốc cháy mãnh liệt. Trong toà nhà chính, ông lão ngồi bất lực, cầm tấm ảnh đại gia đình chụp chung trong dịp năm mới vừa rồi mà luyến tiếc. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, tay run run vuốt ve từng người trong tấm ảnh rồi, miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Khi lửa bắt đầu bao vây xung quanh phòng, tấm ảnh trên tay bây giờ đã rơi vào biển lửa. Dưới đại sảnh, những người ở bên trong đều đã chìm vào giấc mộng, nằm gục trên sàn, đắm chìm trong ngọn lửa địa ngục, thiêu cháy phần đời còn lại trong sự yên bình.

Đám cháy vẫn tiếp tục lan sang cả khu vườn thượng uyển. Tiếng tí tách vang lên giòn giã. Hai hàng cây sáng rực và nghi ngút khói. Từ trong tro tàn, những đốm lửa bay hỗn loạn theo làn gió. Giữa khung cảnh đó, Ivy thản nhiên bước đi đến cổng chính. Mái tóc đen bay phấp phới dần hoá trắng. Gương mặt trắng nõn hiện lên hoa văn hình rắn lan đến đôi mắt. Bước chân dừng lại, quay người về sau chiêm ngưỡng kiệt tác của bản thân. Đôi mắt loé lên ánh lửa phập phừng. Trong lòng không kìm được niềm vui sướng mà cười ngạo nghễ. Giữa khung cảnh khủng khiếp đó, bóng dáng cô gái vẫn đứng đó, rồi từ từ tan biến giữa khoảng không.

Bạn đang đọc truyện Khuôn Mặt Cô Gái Ấy của tác giả Ivy2309. Tiếp theo là Chương 80: [Letter] Lời nhắn của tác giả + Văn án của Hồi 8 - chương 79