[Vườn Địa Bàng vừa huy động thêm 300 binh lính và 50 chiến hạm đến vết rách không gian, được phát hiện vào 2 ngày trước tại khu vực thủ đô Humane vào hồi rạng sáng.]
...Tít...Tít...
["Ngài thủ tướng đã đảm bảo với chúng tôi về quyền lợi của nhân loại. Và nhóm các nhà khoa học trẻ tuổi mới rất tiềm năng, chúng tôi đã thử nghiệm thành công mẫu người nhân bản mới nhất. Hoàn toàn không khác con người là mấy. Chúng tôi hy vọng AI sẽ thay thế hoàn toàn loài người trong những nhiệm vụ khó khăn, để nhân loại không phải hy sinh vô nghĩa. Quyền lợi của con người là hàng đầu."]
...Tít...Tít...Rẹt...
[Phẫu thuật tuyến thể dành riêng cho Omega gây ra làn sóng phản đối vì số lượng Omega phẫu thuật quá đông. Điều này đã gây ra tác động tiêu cực tới dân số thế giới thời kì mới.]
...Rẹt...Bíp...
[Quốc vương cảm thấy lo lắng hơn với tình hình nghiêm trọng của tướng quân Adonis. Theo thông tin chúng tôi thu thập được, tướng quân cảm thấy không được khỏe trong suốt một tuần vừa qua, do thể chất đặc thù của một Enigma, tướng quân vẫn không thể tìm được bạn đời phù hợp nhằm xoa dịu mệt mỏi...]
- Ngài Hiddleston, ngài cảm thấy sao rồi?
Người được gọi là Hiddleston đang nằm ườn trên ghế dựa, thân trên của hắn để trần, những vết sẹo mờ chồng chất lên nhau rạch khắp cơ thể, máy tâm đồ được gắn ở trên ngực hắn-gần trái tim. Hiddleston gác chân lên bàn trà nhỏ đặt phía trước, đôi mắt hắn không thèm mở ra một chút, nom như đang ngủ say.
- Ngài Hiddleston, tôi cần ngài phối hợp thì mới khám được cho ngài.
Chàng trai trẻ lười biếng bây giờ mới mở đôi mắt hẹp dài của mình ra, đó là một đôi mắt màu xám tro, mái tóc xoăn đen của anh xõa rủ rượi, trông như một con sói đầu đàn đang kiệt quệ. Hiddleston ném máy phát tin ra xa, hắn vuốt ngược mái tóc lên, nói:
- À, tôi đang cảm thấy khỏe lắm, không hề có một chút mệt mỏi nào cả.
Tiến sĩ Bowl - người đã nhận được câu trả lời nhăn tít mày lại, ông ta không hài lòng với câu trả lời hết sức qua loa này.
- Thưa ngài Adonis Hiddleston, tốt nhất ngài nên thành thật vào. Ngài phải biết vai trò của mình quan trọng ra sao đối với đế chế của nhân loại chứ!
Adonis bực dọc vò tóc, hắn túm đống dây gắn trên người mình lên, sau đó dựt chúng ra khỏi cơ thể.
- Tôi đã nói mình ổn rồi, các người đừng được nước lấn tới!
Tiến sĩ Bowl hoảng hốt, ông ta cuống quýt thốt:
- Ngài Hiddleston! Mời ngài ngồi về vị trí ban nãy cho tôi, quốc vương đã ban lệnh chăm sóc đặc biệt đối với ngài cho chúng tôi! Tôi hiểu ngài đang nóng nảy lắm, nhưng đó chính là một trong những biểu hiện của chứng "khuyết thiếu an toàn"! Tôi đề nghị ngài nên tìm một guide Omega ngay lập tức, hoặc một guide Alpha! Ôi không, ngài Hiddleston, ngài đừng đập tường của phòng nghiên cứu nữa, tháng trước chúng tôi vừa phải chi trả cho mấy vết lõm đấy!
Adonis Hiddleston chống tay, tay trái bóp mạnh thái dương, sắc mặt không tốt cho lắm (thật ra là cực kì khó chịu, hắn đang muốn đi đánh quái vật cho hả giận lắm, hoặc ai đó gây phiền phức cho hắn thì xử luôn cũng được).
- Câm miệng lại đi Bowl, nếu không thì ông chết chắc.
Bowl ngậm chặt miệng lại, ông ta sốt ruột nên cứ đi đi lại lại trong phòng, thật giống như một con ruồi mất đầu ngốc nghếch. Đôi mắt xám của Adonis liếc xéo ông ta, ngay lập tức ông ta không dám cử động thêm một xăng nào nữa.
- Đưa áo cho tôi đi Bowl, ông biết là tôi không thể đụng vào guide mà? Nếu có guide nào tiếp xúc với tôi thì cũng đâu chịu đựng đến cuối đâu?
Bowl chợt nhớ lại lần tiếp xúc với guide đầu tiên cũng như cuối cùng của hắn, ngày hôm đó bốn mươi guide cấp cao bị sức mạnh của esper Enigma này làm cho đổ gục hết, người duy nhất còn đứng thẳng được thì sốt cao tận 10 ngày mới hết. Bowl rùng mình, ông ta đành lấy áo rồi cẩn thận đưa cho hắn. Adonis cầm áo cài từng nút lại, hắn cầm kính râm đặt trên bàn đeo vào, đoạn:
- Đưa cho tôi loại thuốc mn109 đi Bowl.
- Ngài chắc chắn ư? Kể cả nó có tác dụng phụ kinh khủng khiếp ư?
Adonis bốc kẹo chanh nhét vào miệng, nhướng mày đầy kênh kiệu, đốp lại:
- Thì tôi không muốn phát điên mà, các người làm gì có giải pháp gì cho tôi ngoài giục tôi tìm kiếm guiding đâu?
Bowl thở dài thườn thượt, ông đã quá chán nản và bất lực trước thái độ không coi ai ra gì của tên nhóc kia - cái tên bé hơn ông độ hai chục tuổi vắt mũi chưa sạch nhưng ỷ vào sức mạnh khiếp người mà đem cái bản mặt vênh hơn cả truyền nhân của Thần đi khắp nơi xem thường người khác. Nhưng thực chất ngài tiến sĩ chỉ dám nói trong lòng, vì tên kia rõ ràng là một đứa ấu trĩ và ghim thù lâu, ông vẫn nhớ anh bạn học viên ở viện nghiên cứu bị lột trần vào năm ngoái rõ mồn một đấy thây...
- Ê! Bowl, có phải dạo này trong thành Humane có chút khang khác không?
Adonis cầm viên kẹo chanh ném vào gáy tiến sĩ Bowl, hỏi với giọng lơ đễnh. Bowl quay đầu lại, nhíu mày cọc cằn, ông nhặt viên kẹo lên đặt vào khay rồi nhét túi thuốc vào tay ngài tướng quân.
- Hãy quý nguồn thực phẩm, ngài Hiddleston...Có vẻ dạo gần đây đám người nổi loạn chống lại Thần tăng thêm kha khá rồi, hai hôm trước tòa nghiên cứu của chúng tôi còn có một người thiệt mạng vì bom biểu tình.
Adonis phì cười khi người khác gặp nạn, cầm thuốc đi ra cửa rồi tạm biệt tiến sĩ, hắn nhếch miệng cảnh cáo:
- Tạm biệt Bowl, hãy cẩn thận với Thần của các người, đừng tôn sùng thứ ấy quá đà như vậy.
Bowl tức nổ phổi, xổ ra một tràng những từ ngữ quen thuộc:
- Đúng là một người thô lỗ! Lần sau tôi sẽ xin bên Mẹ không phụ trách sức khỏe cho cậu nữa! Sao lại dám xúc phạm Thần như vậy! Tội lỗi, tội lỗi, tội lỗi,..
Mã xác nhận hợp lệ, vui lòng đợi 10 giây chuyển khu vực... Adonis nói vào máy truyền tin:
- Cho tôi một phi hạng đến đây nhanh nhất có thể Laura.
- Không không nhưng sao lại có guide Omega phát tình ở đây vậy? Mau cách ly khẩn cấp, tôi sẽ đế...!
Adonis bất chợt bị đâm sầm vào lồng ngực, chiếc máy liên lạc đeo bên tai bị hất văng xa phát ra tín hiệu rè rè. hắn cảm nhận được người này là một esper Alpha cấp A thông qua mùi hương, hắn ghét bỏ đẩy người này ra, nhưng nghịch lý của nhân loại đã xuất hiện, alpha này không những tránh xa hắn mà ngược lại run rẩy rồi mềm oặt ra bắt đầu thở dốc.
- Gì vậy, cậu không uống thuốc đầy đủ à, tôi ngửi thấy mùi pheromone lẳng lơ lắm đấy.
Tên alpha không biết điều vậy mà xoay người lại, khung cảnh xoay vòng, có trời mới biết phút giây bị quật ngã xuống đất vị thượng tướng trẻ bất ngờ như thế nào. Egima bị trói gô lại bên dưới người của Alpha, anh tuyên bố đầy thẳng thắn vào bộ đàm:
- Khu vực 12, tổng chỉ huy - Thượng tá Nguyễn báo cáo đã phát hiện Omega phát tình gây nhiễu loạn trật tự an ninh, đề nghị quân đội đưa người đến khẩn cấp, hết!
Chiếc còng bạc lạnh băng bó hai tay Adonis lại, hắn bật cười khanh khách, tên alpha ngu ngốc này vậy mà nhân nhầm hắn thành một omega yểu điệu mềm mại. Hơn hết là chiếc còng có gu nóng bỏng đang trói hai tay hắn ra sau.
- Này cậu kia có biết tôi là ai không...
Đáp trả hắn là cái ghì chặt xuống sàn, anh nạt lại:
- Miễn trình bày, mời anh giải trình khi về nơi tập kết!
- Hơ... dứt khoát đấy nhưng anh đây không phải ome...Này tên khốn! Cậu tiêm gì cho tôi vậy hả?
Chỉ thấy alpha đằng sau đeo rọ thật cẩn thật, một ống thuốc ứng chế pheromone được đẩy vào tuyến thể sau gáy, Adonis cảm nhận được một trận rùng mình nhè nhẹ, cái thân thể nhạy cảm chết tiệt của hắn phản ứng với loại thuốc "rởm đời" kia rất tích cực. Mùi rượu sâm panh bạc hà tràn ra khoang tập kết, đuổi theo hương trà xanh đầy vấn vít.
- A...mẹ... cái mùi gì mà dễ chịu vậy hả? cưng làm anh hào hứng rồi đấy.
Cơ thể lại giật lên mãnh liệt, trái tim hắn đập thình thịch như trống bỏi, cảm tưởng như có thể làm nổ 10 thiên tinh nữa ngoài vũ trụ vậy. hắn cắn răng thở mệt nhọc:
- Cậu alpha kia, mau đi khỏi đây mau lên!
Alpha nhận ra điểm bất thường, anh chưa từng gặp omega nào lại kháng thuốc mạnh như vậy. Chưa kịp bình tĩnh lại, người đang bị đè bỗng gồng lên như một con thú dữ, đẩy cả cơ thể anh đập mạnh vào tường khoang, hắn đè hai tay bị gô của mình xuống cổ anh chặt chẽ không lối thoát. Đôi mắt của "omega" lúc này, như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.