Chương 6: Khúc Này Vì Ai Mà Tấu

Chương 6. Thuyền giấy năm xưa

1,242 chữ
4.9 phút
170 đọc

Hôm sau trời không còn mưa nữa. Tiết trời dần khô ráo nhưng cái lạnh từng chút một đậm hơn.

Ngâm nhi bắt đầu thu dọn chuẩn bị cho việc rời khỏi Nhã Vương phủ, tâm trạng của nàng lúc này có thể nói là tốt nhất kể từ khi theo tỷ tỷ đặt chân vào nơi này.

Đối lập với dáng vẻ bận rộn đi qua đi lại của Ngâm nhi, Cẩm Ân ngồi trên nhuyễn tháp, nàng ngẩn người nhìn ngắm một chiếc thuyền hoa đặt trên một ô của giá sách. Chiếc thuyền được làm bằng giấy cứng màu đỏ. Trong lòng thuyền đặt hai con rối bằng rơm.

Nàng như không ý thức được bản thân, thẫn thờ đứng lên, bước chầm chậm về phía giá sách. Bụi phủ một lớp mỏng lên chiếc thuyền. Màu đỏ đã ngã màu, không còn tươi sáng như thuở ban đầu. Hai con rối rơm dáng vẻ tàn tạ, màu rơm vàng nay đã xỉn màu nâu xạm. Kiểu gấp thuyền trông rất đẹp mà lạ mắt, không giống với kiểu gấp thông thường. Kiểu gấp này là do mẫu thân nàng nghĩ ra. Nàng vươn tay khẽ chạm chiếc thuyền. Một lớp bụi dính trên tay nàng nhưng nàng không hề để ý. Ký ức như dòng nước chảy chậm, lặng lẽ hiện về.

Nàng đã từng học theo kiểu gấp này của mẫu thân, gấp rất nhiều chiếc thuyền nhỏ đem ra sông Vụ Thủy thả, thích thú nhìn chiếc thuyền theo dòng nước trôi về phương xa.

Đã từng, đã từng có một đôi thanh mai trúc mã tại làng Khánh Vân, cùng nhau gấp một chiếc thuyền giấy, làm hai con rối, đặt trên chiếc thuyền rồi đem thả trên dòng sông Vụ Thủy. Cùng nắm tay nhau hứa hẹn. Nhất định sau này sẽ gặp lại nhau, ở bên nhau mãi không chia lìa. Cầu nguyện Hà thần linh thiêng chứng giám.

Phải, Hà thần linh thiêng. Cuối cùng thanh mai trúc mã cũng gặp lại nhau. Nhưng mà lời hẹn bên nhau không chia lìa chẳng thể nào trọn vẹn bởi vì lòng chàng đã thay đổi. Người chàng muốn nắm tay đến cuối đời không phải là nàng.

Hốc mắt nàng nóng hổi, hai hàng nước mặt lặng lẽ trượt xuống gò má. Chua xót cùng đau đớn tràn ngập lòng nàng. Nàng đưa tay lên quệt đi nước mắt, khẽ nâng môi mỉm cười trấn định lòng mình.

Đau lòng có ích gì. Luyến tiếc có ích gì. Chàng sẽ nhìn thấy sao? Chàng sẽ thôi yêu nữ nhân đó mà quay lại nhìn nàng sao?

"Ngâm nhi." Nàng khàn khàn gọi.

Ngâm nhi quay lại nhìn nàng "Vâng?"

"Đốt cái này đi!" Hai bàn tay trong tay áo siết chặt.

"Đốt sao? Này..." Ngâm nhi ngỡ nàng tiến lại.

Ngẫm lại vật này chỉ khiến tỷ tỷ nhớ lại chuyện cũ ở làng Khánh Vân, đau lòng càng thêm đau lòng mà thôi. Chi bằng đốt đi cho khuất mắt! Nghĩ vậy, nét mặt Ngâm nhi liền đầy oán giận. Dứt khoát cầm lấy chiếc thuyền.

Ngâm nhi vừa bước một chân ra khỏi cửa, nghe âm thanh vội vàng vọng lại.

"Thôi đừng đốt!"

Ngâm nhi xoay người nhìn nàng. Ánh mắt phức tạp.

"Cứ để lại đây đi. Ta dù sao cũng không bao giờ trở lại đây. Đốt hay không đốt như nhau cả thôi." Nàng quay mặt đi, trở lại nhuyễn tháp.

Đốt hay không đốt như nhau cả thôi. Vậy thì tại sao nàng không nỡ đốt đây?

__________

"Khương quản gia." Nàng cất tiếng gọi lão nhân tầm sáu mươi tuổi.

"Vương phi có gì sai bảo lão nô?" Lão Khương cúi đầu hành lễ với nàng.

Nàng nhìn lão nhân trang phục gọn gàng nghiêm chỉnh, cả người toát ra hơi thở lãnh đạm cùng già dặn.

"Ta muốn vào thư phòng mượn một cuốn sách."

"Việc này...Vương gia không có trong phủ, lão nô thật không thể quyết định." Lão Khương vẫn khom người, vẻ mặt khó xử.

"Vương gia có từng cấm ta vào thư phòng sao?" Nàng cười tựa không cười hỏi.

"Thưa không."

"Ngươi vào cùng ta là được. Vương gia trách tội liền một mình ta chịu." Nói rồi xoay người hướng về thư phòng.

Cẩm Ân đứng ngoài thư phòng, nhìn cánh cửa khép kín, hồi lâu vẫn chần chừ không bước vào.

Lão Khương im lặng đứng phía sau, trong lòng khó hiểu nhìn nàng nhưng vẻ mặt vẫn trầm tĩnh như cũ, cũng không có tiến lên hỏi.

Trong suốt bốn năm qua, nàng chưa hề đặt chân đến đây, cũng chẳng có việc gì để đến. Bây giờ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.

Nàng đẩy cửa bước vào. Một mùi hương dịu nhẹ mơ hồ lướt qua đầu mũi nàng. Mặc dù chàng quanh năm suốt tháng ra ngoài, cũng không thường xuyên ở thư phòng, nhưng nàng dường như cảm giác được mùi hương của chàng thoang thoảng đâu đây, mùi hương mà nàng đã bắt gặp trong đêm tân hôn, mùi hương mãi mãi khắc sâu vào trái tim nàng.

Thư phòng bài trí gọn gàng, sạch sẽ. Trên thư án văn phòng tứ bảo đầy đủ, không hề nhiễm chút bụi. Nghiên mực đã khô, trên nghiên gác một cây bút lông. Bên cạnh nghiên mực là một xấp giấy tuyên thành được xếp ngăn nắp. Bên phải tư án đặt một chiếc tủ và hai kệ sánh, bên phải có ba giá sách. Đằng sau thư án là một chiếc bình phong đẹp đẽ, ngăn cách với phòng nhỏ đằng sau bày một chiếc giường và một bồn tằm.

Nàng đưa tay sờ qua thư án, cẩn thận nhìn ngắm. Nàng biết, chàng trừ lần động phòng ra, chưa bao giờ bước đến viện thăm nàng, nhưng mỗi lần trở về, chàng đều vào thư phòng hoặc là đến viện Thanh Ngạn. Có lẽ nơi đây đọng lại hơi thở của chàng nhiều nhất.

Nàng khổ sở nhếch miệng cười.

Nàng đưa mắt dịch chuyển lên giá sách. Sách khá nhiều, sắp xếp cũng rất ngăn nắp, nhưng khi nàng sờ qua, trên ngón tay vương chút bụi. Mặc dù thường xuyên dọn dẹp nhưng có lẽ ít đọc những cuốn này nên phủ ít bụi.

Nàng đưa mắt tìm kiếm cuốn "Viên Lục lược đồ." , nàng lấy nó ra khỏi kệ, ngón tay khẽ vuốt trên bìa sách. Cuốn sách đã ố vàng nhưng không hề vương chút bụi. Những nếp nhăn trên trang sách chứng tỏ sách được lật ra đọc thường xuyên.

Cuốn sách này, lúc ở làng Khánh Vân chàng từng nói cuốn sách này nhũ mẫu của chàng đã tặng cho chàng. Chàng rất thích nó, cũng là kỷ vật nhũ mẫu để lại. Lúc ấy nàng cũng chẳng muốn mượn đọc, nàng vốn dĩ không thích đọc sách, nhất là sách về văn thơ này nọ. Cũng đã hơn mười năm trôi qua, chàng vẫn nâng niu như cũ.

Lần cuối cùng, trước khi rời khỏi, nàng muốn một lần đọc cuốn sách này. Đọc thứ mà chàng luôn khắc ghi, đọc thứ mà ngay cả người bạn thời thơ ấu này cũng chẳng thể sánh bằng.

Nàng cầm cuốn sách lướt qua Khương quản gia bước ra khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện Khúc Này Vì Ai Mà Tấu của tác giả Nghinh Ca. Tiếp theo là Chương 7: Thiếu niên dưới mưa