Phu ngựa đang cho bầy ngựa ăn cỏ trông thấy nàng liền hành lễ.
"Không cần đa lễ. Cỏ của Tiểu Mãnh đâu, để ta tự cho nó ăn."
Nàng ôm lấy bó cỏ tươi rảo bước đến chuồng ngựa. Chuồng của Tiểu Mãnh được xây độc lập với các con ngựa khác. Bởi vì thái độ nó rất hung dữ với mấy con ngựa khác trong Vương phủ. Lần đầu tiên ở chung, nó đã làm bị thương chúng, khiến nàng không còn cách nào khác phải cho người xây cho nó một cái chuồng riêng. Thế nhưng nó vẫn cứ không chịu đi, nàng đành phải cho Tiểu Xảo, ngựa của Ngâm nhi ở cùng nó.
Từ xa xa, trông thấy một hình dáng quen thuộc đã lâu không thấy, Tiểu Mãnh hí một tiếng dài vui mừng, hai chân trước bật lên phía trước.
Đợi nàng đến gần, trong tay ôm một bó cỏ còn khuyến mãi thêm nụ cười, nó sực nhớ ra điều gì, hai mũi phì phì ra khói, hếch đầu qua một bên, không thèm nhìn.
Nàng trông thấy bộ dạng của nó vô cùng buồn cười, cất tiếng dỗ dành.
"Tiểu Mãnh của ta, thật lâu không đến thăm ngươi ta thật có lỗi. Ngươi nhìn xem ta đích thân mang cỏ cho ngươi này, ăn rồi hết giận nhé!" Nàng cười làm lành, đưa cỏ đến tận miệng nó.
Tiểu Mãnh không thèm nhìn, hừ hừ ra tiếng.
"Ngươi thấy đấy, thời gian gần đây mưa lớn như vậy, ta lại nhiễm phong hàn, thật sự để ngươi uất ức rồi. Thôi nào!" Nàng vuốt vuốt bờm nó.
Nó khẽ liếc nàng, ánh mắt nó lóe đau lòng sau rồi cọ cọ đầu vào tay nàng.
"Haha...nào Tiểu Mãnh mau ăn đi!" Nàng hiểu ánh mắt nó, nhẹ nhàng nói.
Nó khẽ liếc nàng, sau rồi cọ cọ đầu vào tay nàng.
Tiểu Mãnh cúi đầu ăn cỏ, nàng vuốt ve chiếc bờm bóng mượt, ôn hòa nhìn nó. Tiểu Mãnh là giống ngựa Xích Mã hiếm có, màu lông đen tuyền bóng mượt, thân hình săn chắc, lực lưỡng. Nó rất khỏe, ngày có thể đi được mấy vạn dặm.
Tiểu Mãnh là món quà của cha tặng cho nàng nhân dịp sinh nhật thứ 14. Nó đã cùng nàng chinh chiến 8 năm trời, xông pha chiến trường không biết mệt mỏi. Trong một trận chiến cam go với quân Man Phiên, một mũi tên đã cướp đi một mắt của nó. Cũng chính trong trận chiến đó mà nàng cũng bị trọng thương nơi ngực, kể từ đó đã để lại căn bệnh.
Nàng nhìn nó, ánh mắt lại như xa xa mơ hồ nhớ lại hồi ức cũ, mi mắt khẽ rũ xuống.
"Tiểu Mãnh..." Nàng khàn khàn gọi.
Tiểu Mãnh vẫn cắm cúi ăn cỏ, mũi phát ra tiếng hừ hừ tỏ ý đang nghe.
"4 năm nay ở mãi nơi này...thật buồn chán đúng không?" Nàng thì thầm với Tiểu Mãnh.
Tiểu Mãnh ngẩng đầu lên, ư hừ khẽ ngúc ngúc cái đầu, ánh mắt đáng thương nhìn nàng.
"Ngươi có nhớ Viên Mạc không?" Nàng khẽ cười.
"Chúng ta...trở về Viên Mạc nhé?"
Tiểu Lãnh như nghe được câu nói mà nó mong mỏi bấy lâu nay, hai mắt nó sáng rực lên, ngẩn ra nhìn nàng một lúc rồi lập tức hí hí một tiếng mừng rỡ, liên tục dụi đầu vào người nàng.
"Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn! Ta biết người ngươi mốc meo cả rồi đúng không?" Nàng xoa xoa bờm nó rối tung lên.
"Ta biết, nơi này không thuộc về ngươi, cũng không thuộc về ta..." Nàng lại thì thào, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã dần dần chìm vào đêm, mặt trăng lấp ló sau đám mây đen chậm chạp trôi, âm thanh như trong giấc mơ vọng lại.
"Ta cứ tưởng rằng nơi này, ở bên chàng, sẽ cho ta hạnh phúc mà ta hằng mong ước. Nhưng hóa ra, Viên Mạc mới thực sự là nơi khiến ta vui vẻ nhất, thoải mái nhất..."
Tiểu Mãnh ngẩng đầu lên nhìn nàng. Con mắt còn lại của nó buồn buồn nhìn nàng, rồi lại tiếp tục cọ cọ an ủi nàng.
Nàng khẽ cười, vỗ vỗ đầu nó.
"Ta không sao. Tiểu Mãnh của ta tốt nhất!"
"Mấy ngày tới nhớ ăn thật no nê nhé! Chúng ta sẽ khởi hành sớm thôi."
Phu ngựa lúc nãy không biết từ khi nào xuất hiện lặng lẽ xuất hiện sau lưng nàng. Hắn đứng nghiêm chỉnh, đầu cúi xuống, yên lặng chờ đợi.
"Truyền lời ta, ngày kia ta sẽ đi. Những ai muốn trở về Viên Mạc thì theo ta. Những ai muốn ở lại Vân Châu hay đến Đế đô lập nghiệp đều được. Không cần ở lại đây nữa. Ta sẽ sắp xếp cho các ngươi." Nàng nghiêm túc nói.
"Chủ nhân! Bọn thuộc hạ nguyện đi theo người, chết không từ nan!" Hắn ngẩng đầu lên vội vã nói.
"A Mạt, các ngươi đã theo ta nhiều năm rồi. Vì một chủ tử nhu nhược như ta mà trà trộn vào nơi này làm nô tài. Để rồi cũng vì ta mà hy sinh mấy huynh đệ chỉ để tìm ra nữ nhân mà Nhã Vương luôn bao bọc. Ta thật một chủ tử vô dụng. Đã đến lúc các ngươi đi theo con đường của riêng mình, theo đuổi hoài bão của mình. Không cần e ngại ta gì cả." Lòng nàng tràn ngập chua xót, hai bàn tay bất giác nắm thành quyền.
"Chủ nhân! Bọn thuộc hạ chưa bao giờ oán trách người! Mạng này chính là người cứu về! Đi theo ngài chính là con đường mà bọn thuộc hạ đã chọn. Quyết không hối hận!" A Mạt kích động quỳ xuống đất.
"Ta biết tâm ý của ngươi. Nhưng không nên vì ta mà phí hoài cuộc đời của các ngươi. Ân cứu mạng năm ấy đến bây giờ các ngươi cũng đã trả đủ rồi...Hãy cứ truyền lại lời của ta, để bọn họ tự lựa chọn." Nàng dứt khoát nói.
A Mạt nhìn bóng lưng quyết tuyệt ẩn hiện cô tịch trước mặt, bất đắc dĩ lặng lẽ lui ra.
Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ánh trăng nhàn nhạt lấp ló sau đám mây giờ chẳng thấy đâu. Bầu trời một màu đen bao phủ, không có lấy một ánh sao. Gió lạnh không ngừng thổi vù vù bên tai. Nàng men theo ánh sáng từ dãy đèn lồng treo trên thềm trở về Nguyệt Trầm Viện.