Chương 4: Khúc Này Vì Ai Mà Tấu

Chương 4. Thanh Ngạn Viện

2,848 chữ
11.1 phút
183 đọc

"Tỷ tỷ! Có Thư!" Ngâm nhi chạy vào, trên tay cầm một phong thư.

"Thư ai gửi?"

"Là Vũ tướng quân."

Nàng động tác nhấp trà ngừng lại, con ngươi khẽ xoay chuyển, đặt chén trà xuống bàn.

"Đưa ta xem."

Nàng cẩn thận mở thư ra, nghiêm túc nhìn lá thư, đúng là nét chữ cùng con dấu của hắn.

Nàng chăm chú đọc thư, chân mày càng lúc càng nhíu sâu, sắc mặt ngưng trọng.

Nàng gấp thư lại, đưa cho Ngâm nhi, Ngâm nhi thả bức thư vào chậu đồng, đưa đèn châm đốt, bức thư một lát liền hóa thành tro.

Nàng chậm rãi bước đến cửa sổ, cửa vừa mở, gió lớn mang theo khí lạnh buốt cùng những giọt nước bất ngờ ập vào khiến nàng khẽ run lên một cái nhưng đầu óc lại thanh tĩnh trong suốt như nước.

Ngâm nhi đứng im lặng sau lưng nàng, cũng trầm ngâm không hỏi gì. Trước khi rời Viên Mạc, tỷ tỷ từng dặn dò Vũ tướng quân nếu sau này quân Man có động tĩnh khác thường nhất định phải báo cho tỷ tỷ. Bây giờ thư đến, nhất định không phải là chuyện vui.

"Ta đã ở Vân Châu bốn năm nhưng cho đến giờ vẫn không thích những cơn mưa dai dẳng nơi này." nàng đưa mắt nhìn màn mưa trắng xóa ngoài kia, bình thản nói.

Ngâm nhi vẫn im lặng, trong lòng khẽ đồng tình. Nàng thích trời tạnh ráo thích cái rét khô ở Viên Mạc hơn.

"Không biết mọi người ở Viên Mạc ra sao? Lão Tam lông bông đã chịu lấy vợ chưa? Bệnh đau lưng của Tô thẩm thế nào rồi? Còn Tiểu Đinh nữa, ta thực sự muốn tiếp tục so kiếm với hắn..." Nàng khóe môi nhẹ câu lên khẽ cười. Thanh âm lại đều đều tựa như đang kể chuyện xưa lại chất chứa một nỗi nhớ giấu kín đã lâu.

"Ta quả thực, rất nhớ Viên Mạc..."

Ánh mắt nàng phát ra một thứ ánh sáng như muốn xuyên qua màn mưa đến tận Viên Mạc, mong muốn được nhìn thấy những bằng hữu thân quen, nhìn thấy những binh lính đã từng cùng nàng đồng sinh cộng tử.

Bạn họ vẫn đang từng ngày canh giữ nơi biên cương, cuộc sống có chút thiếu thốn nhưng tinh thần sảng khoái vui vẻ. Mà nàng, nàng ở đây làm cái gì? Ngày ngày sống trong hoài niệm, ngày ngày ngẩn ngơ như kẻ mất hồn chỉ vì một người bạc tình bạc nghĩa.

Thật sự đáng sao?

"Tỷ tỷ..." Ngâm nhi nghẹn nghào thốt lên. Trong suốt bốn năm ở nơi này, tỷ tỷ chưa hề một lần nhắc về Viên Mạc, vậy mà hôm nay...

"Ngâm nhi, có muốn đi cùng ta không? Trở về Viên Mạc..." Nàng quay đầu lại, khẽ mỉm cười.

Ngâm nhi sững sờ, tròn mắt nhìn dáng người trước mặt, đôi mắt người như phát ra một thứ ánh sáng kỳ diệu, thanh âm bình thản lại như vang vọng trong lòng nàng, cả người nàng bất giác run run, hốc mắt trở nên nóng hổi.

"Có! Tỷ tỷ đi đâu ta theo đó!" Ngâm nhi hai hàng nước mắt vui sướng lặng lẽ rơi xuống.

Nàng mỉm cười dịu dàng vuốt đầu Ngâm nhi.

Ngâm nhi hít hít nước mắt cười rạng rỡ đáp lại. Tốt rồi! Tốt rồi! Cuối cùng tỷ tỷ cũng chịu buông tay rồi. Đáng lẽ tỷ tỷ nên làm như vậy từ lâu rồi mới phải.

______________

Suốt mấy tuần mưa dai dẳng, cuối cùng cũng có một ngày tạnh, mặc dù nền đất vẫn rất ẩm ướt, trơn trượt dễ ngã.

Mới cuối giờ thân mà trời đã bắt đầu nhá nhem. Chim bay về tổ, khói bếp xa xa mờ mờ bốc lên. Một lát nữa thôi, các nha hoàn sẽ đi chong đèn ngoài hiên.

Cẩm Ân nhìn sắc trời vừa đúng, khoác thêm áo lông bạch hồ, bước ra khỏi Nguyệt Trầm Viện.

Nhìn lên tấm biển đề ba chữ Thanh Ngạn viện, khóe miệng nàng khẽ nhếch lên. Này chẳng phải là lấy tên chủ nhân đặt làm tên viện sao?

Hai nha hoàn ngoài cổng định tiến lên thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng liền im bặt.

Nàng nhanh chân bước vào. Con đường dẫn đến chính viện thật rộng rãi, quét tước sạch sẽ, không có một chút cọng lá rụng nào. Hai bên đường những bụi hoa dã quỳ đang độ đương sắc rực rỡ. Màu vàng phá lệ chói mắt giữa khung cảnh mùa đông ảm đạm.

Nha hoàn ngoài cửa thấy nàng liền vội vàng hành lễ rồi chạy vào báo cho chủ nhân.

Chủ nhân nơi này chính là Diệp Thanh Ngạn. Người mà tuy rằng chưa có danh phận nhưng lại thừa sủng hơn kẻ được gọi là Vương phi là nàng đây. Trên dưới Vương phủ ai ai cũng cho rằng nàng ta chưa có danh phận là vì Vương gia không nỡ cho nàng phân vị thấp mà phân vị cao thì còn đang e ngại Vương phi là nàng đây.

E ngại? Nàng nhếch môi cười chế giễu. Nếu e ngại nàng thì trong suốt bốn năm qua đã không đối xử với nàng như vậy.

Từ trong sảnh bước ra một cô gái. Cô gái dáng người thướt tha, yêu kiều, làn da trắng nõn nà như tuyết, mái tóc đen mượt mà như dòng suối. Ngũ quan thanh tú, mỹ lệ nhưng so với Liên Quý phi đệ nhất mỹ nhân chốn hoàng cung hoa lệ thì còn thua một bậc.

Cô gái khoác lên mình một cái áo bằng lông cáo đính ngọc đẹp đẽ, trong mắt người khác có vẻ càng tôn lên nét quý khí, phong thái chủ nhân đầy mình, nhưng trong mắt nàng lại cảm thấy thật lố bịch.

Nàng ta khẽ phúc thân, mím môi cười xinh đẹp nhưng trong mắt lại không mang một chút ý cười.

"Tỳ thiếp tham kiến Vương phi nương nương. Không biết hôm nay nương nương tới nên không đón tiếp từ xa, mong nương nương lượng thứ." nói xong nàng ta đứng thẳng người dậy, giương mắt nhìn nàng.

Nàng nhếch môi cười, nàng nhớ mình còn chưa có cho phép nàng ta đứng dậy.

"Diệp cô nương sớm muộn gì cũng trở thành người của Vương gia, nên học một chút lễ nghi cơ bản là vừa." Nàng lướt qua nàng ta, thanh lãnh nói.

Sắc mặt nàng ta khẽ biến, thoáng chốc liền thay thế bởi nụ cười thành khẩn.

"Nương nương nói phải, tỳ thiếp sẽ chăm chỉ. Đa tạ nương nương quan tâm."

Nàng ngồi vào ghế chủ tọa, tỳ nữ dâng trà lên. Nàng đưa mắt nhìn quanh phòng khách một lượt. Quả đúng là Thanh Ngạn viện của người thừa sủng. Mọi đồ vật đều đắt tiền, từ bàn ghế, bộ trà, tranh chữ đếm rèm lụa, giá nến.

Nàng ta cũng ngồi xuống âm thầm quan sát nàng, bên ngoài lại là dáng dấp nhu thuận.

Nàng uống một ngụm trà, thầm cảm thán quả là người thừa sủng, ngay cả trà cũng là loại đắt tiền. Nàng không rành trà, nhưng đã từng uống loại trà này khi ngồi trong cung.

"Có thể cho nha hoàn của Diệp cô nương lui không?" Nàng bình thản nói, mắt vẫn nhìn vào lá trà dập dềnh trong chén.

Nha hoàn đứng cạnh khó xử nhìn nàng rồi lại nhìn Diệp Thanh Ngạn.

"Ngươi lui đi." Nàng ta khoát tay.

"Không biết nương nương có gì răn dạy, tỳ thiếp xin lắng nghe." Đợi nha hoàn lui ra hết, nàng ta cười hướng nàng nói.

"Ta từng là người trong quân nên cũng không thích vòng vo. Ta hôm nay tới đây chỉ là muốn hỏi về một người."

"Người nào thưa nương nương?" Nàng ta ngạc nhiên, thận trọng nhìn nàng.

"Diệp cô nương biết nam nhân tên là Lý Bách chứ?" Nàng nhàn nhạt hỏi.

Ánh mắt nàng ta đại biến, thoáng chốc sắc mặt liền trở nên khó coi.

Nàng âm thầm cười, nhấp chén trà che dấu khóe môi đang cong lên.

Nhưng lại nhanh như chớp sắc mặt nàng ta liền bình thường trở lại như không có chuyện gì, bình tĩnh đáp:

"Thưa không! Sao tự dưng Vương phi lại hỏi như vậy?"

"Không sao? A, vậy ta nhầm rồi sao? Vậy thì ta xử lý hắn chẳng cần e ngại nữa rồi!" Nàng làm bộ như thở phào nhẹ nhõm, nhưng đến từ "xử lý" lại như vô tình nhấn mạnh. Nói xong nàng đứng dậy định bước ra khỏi phòng.

"Khoan đã!" Nàng ta bật dậy, giọng có chút mất bình tĩnh.

"Vương phi có chuyện khó xử, tỳ thiếp sẵn sàng chia sẻ cùng ngài." Phát hiện bản thân thất thố, nàng ta đứng thẳng người, thu hồi nét mặt hoảng loạn, mỉm cười ân cần nói.

Nàng khóe môi khẽ nhếch lên. Nàng ta cũng thật biết cách diễn!

"Ta sống nơi biên cương nhiều năm. Không thích chia sẻ chuyện phiếm này nọ, nói chuyện binh đao còn được. Chẳng qua ta tưởng hắn ta có quen biết với Diệp cô nương thì ta coi như nể mặt lưu tình cho hắn một chút thôi." Nàng nói đoạn liền xoay người.

"Đợi đã!" Nàng ta vội vã kéo tay áo, đã không còn bình tĩnh mà diễn được nữa.

"Huynh ấy đã làm gì?"

"Diệp cô nương sao lại lo lắng như vậy? Chỉ là người dưng thôi mà?" Nàng lãnh đạm cười.

"Rốt cuộc nương nương muốn gì?" Nàng ta sắc mặt đanh lại.

"Ha ha thẳng thắn như thế mới tốt! Trước tiên ngồi đi." Nàng khóe môi câu lên.

Bản thân nàng thấy rằng Diệp Thanh Ngạn là người biết cách che dấu cảm xúc không tồi, ứng xử bình tĩnh cùng với cầm nghệ bậc nhất. Nếu được sinh ra trong gia cảnh tốt nhất định sẽ trở thành tài nữ có tiếng tăm. Nhưng mà một khi đụng đến tử huyệt thì dù là tài nữ hay là đệ nhất hoa khôi thì cũng chẳng thể bình tĩnh nổi. Lý Bách là tử huyệt của Diệp Thanh Ngạn. Hà Viễn Nghiêm là tử huyệt của nàng.

Diệp Thanh Ngạn ngồi xuống, vẻ mặt đề phòng nhìn nàng.

"Nói đi. Vương gia chuộc ngươi về đây là vì muốn che mắt ta đúng không?" Nàng vẻ mặt lạnh đi vài phần, không còn vẻ cười cợt lúc nãy, cũng không thèm để ý ánh mắt nàng ta.

"Vương phi nói gì vậy chứ? Tỳ thiếp không hiểu!" Nàng ta con ngươi khẽ đảo, hơi hơi nghiêng mặt, gượng cười.

"Ta nói rồi, ta không thích vòng vo. Nên nhớ ta đang nắm điểm yếu của ngươi!" Nàng gằn giọng.

Dù biết lấy điểm yếu của người khác ra uy hiếp thật vô liêm sỉ nhưng nàng không còn cách nào khác. Vì người đó nàng đã không còn là chính mình.

Ánh mắt sắc như dao cùng uy áp tỏa ra từ người trước mắt khiến Diệp Thanh Ngạn run lên, hai tay siết chặt vào thành ghế. Nàng ta sao có thể quên người này là Uy Viễn trấn quốc công kia chứ! Từng là Uy viễn nguyên soái lừng lẫy, giết địch không ghê tay kia chứ!

Nàng ta trong phút chốc cảm thấy bản thân thật hồ đồ.

Sắc mặt nàng ta dần biến trắng, mồ hôi lạnh theo vầng trán trắng nõn trượt suốt. Hai bàn tay trong tay áo khẽ siết thật chặt.

"Chỉ cần ngài buông tha cho chàng, dân nữ...mọi chuyện đều có thể làm!" nàng ta trở nên xúc động, ánh mắt khẩn cầu.

"Ta không cần ngươi làm cái gì to tát. Chỉ cần ngươi trả lời câu hỏi của ta."

"Thật vậy sao? Vậy ngài cứ hỏi? Bất cứ điều gì dân nữ biết đều sẽ trả lời." Nét mặt nàng ta thoáng dãn ra.

"Vương gia ra điều kiện gì với ngươi?"

"Vương gia...chuộc thân cho dân nữ, bảo rằng chỉ cần vờ làm nữ nhân được sủng ái nhất trong Vương phủ, thu hút toàn bộ sự chú ý của ngài. Vương gia hứa sau năm năm sẽ để dân nữ đi, còn cho dân nữ một ít hồi môn để dân nữ gả cho người mình yêu là Lý Bách. Đương nhiên Vương gia hứa không đụng vào dân nữ còn cho dân nữ cẩm y ngọc thực mà một kẻ được sủng ái nên có." Nàng ta vừa nói vừa lén lút quan sát sắc mặt nàng.

"Lý Bách có biết việc này không?"

"Có. Trước khi đồng ý với Vương gia dân nữ đã bàn với chàng. Vương gia còn hứa sẽ giúp đỡ cho chàng để chàng chuyên tâm đèn sách."

"Nữ nhân đó...Nữ nhân mà Vương gia muốn bảo vệ...là ai?" Nàng thanh âm như nghẹn lại nơi cổ họng, bàn tay khẽ siết chặt.

"Dân nữ không biết!" Diệp Thanh Ngạn nhìn nàng không chớp mắt, vẻ mặt như bất ngờ, rõ ràng đáp.

"Không biết?" Nàng nhíu mày.

"Dân nữ thực sự không biết! Ngay cả ngài còn không tìm được thì dân nữ làm sao có thể. Dân nữ tuy cảm nhận được Vương gia làm vậy là vì người khác nhưng dân nữ thân phận thấp kém, chuyện của Vương gia làm sao can dự." Nàng ta thành thật nói, vẻ mặt kiên định.

"Hahaha..." Nàng bỗng nhiên bật cười.

Tiếng cười phút chốc vang cả phòng.

Diệp Thanh Ngạn ngơ ngác không hiểu nàng tại sao lại cười nhưng lại biết đây tuyệt không phải là nụ cười vui sướng mà là cười khổ sở.

"Ngay cả ngươi còn nhận ra điều này. Vương gia cho ta là đồ ngốc sao?" Nàng nghếch môi.

"Vương phi..." Diệp Thanh Ngạn nhỏ giọng áy náy. Cùng là nữ nhân nàng ta làm sao không thể nhận ra lời nói của mười trước mặt có bao nhiêu sầu muộn, có bao nhiêu bi thương.

"Sợ ta làm tổn thương nữ nhân đó sao? Sợ ta đối phó với nàng ta sao? Hahaha!"

Nàng làm sao không nhận ra phần lớn hộ vệ trong phủ đều bị điều đi ra ngoài đây? Nàng cũng đã cho hộ vệ của nàng đi điều tra, nhưng tất cả đều bị đánh trọng thương hoặc giết chết. Đúng vậy là tàn nhẫn giết chết! Người đó cảnh cáo nàng! Không cho phép nàng tiếp tục.

Nếu như nàng tiếp tục điều ra và làm thương tổn nữ nhân đó có phải hay không chàng sẽ giết nàng? Nàng thật sự thật sự muốn biết chàng nhẫn tâm đến nhường nào! Có thể vì nữ nhân đó mà giết nàng, muội muội mà chàng gọi rất thân thiết năm đó hay sao?!

Nhưng mà nàng không làm được! Nàng sợ. Sợ phải đối mặt với vẻ mặt tàn nhẫn ấy! Sợ phải đối mặt với cái chết của những hộ vệ đã theo nàng vào sinh ra tử bấy lâu.

Ruột cuộc nữ nhân ấy là ai? Là ai mà có thể khiến chàng dốc toàn lực tìm kiếm, chân tâm bảo vệ như vậy?

Chí ít, trước khi rời khỏi đây, nàng muốn biết người ấy là ai, người đã cướp mất A Nghiêm ca ca của nàng. Vậy mà ngay cả điều cuối cùng này cũng không thể...

"Được rồi. Ta chỉ hỏi ngươi có như vậy thôi. Ta về đây." Nàng đứng dậy, sắc mặt có chút tái nhợt.

"Vương phi! Ngài sẽ tha chàng chứ?" Diệp Thanh Ngạn vội vàng hỏi.

"Ta có làm gì hắn đâu! Hắn vướng vào một chuyện rắc rối, ta đã cứu hắn ra ngoài. Còn là chuyện gì thì ngươi tự hỏi hắn đi." Nàng nói đoạn định xoay người.

"Vương gia không cho dân nữ liên hệ với chàng."

"À...thì ra vậy. Vương gia sợ ta phát hiện đây mà." Nàng cười khổ.

Nàng nhìn Diệp Thanh Ngạn rồi bất giác khẽ thở dài.

"Ta chỉ nhắc ngươi một điều..." Nàng nhìn Diệp Thanh Ngạn sâu xa.

"Hắn...không yêu ngươi nhiều như ngươi tưởng. Rồi ngươi sẽ rất đau khổ vì quá tin tưởng hắn! Cũng giống như ta..."

Nàng nói xong dứt khoát bước đi, bỏ lại Diệp Thanh Ngạn ngơ ngác đằng sau.

Nàng có tư cách gì mà khuyên người khác đây. Chẳng phải chính nàng cũng như vậy hay sao? Nàng nhếch môi cười cay đắng, bước chân dần dần nặng nề ra khỏi Thanh Ngạn viện.

Bước đến ngã rẽ, nàng dừng chân, trầm ngâm nhìn về một lối.

Lối kia...dường như cũng thật lâu rồi nàng không đi, là lối dẫn đến chuồng ngựa. Giờ này chắc phu ngựa đang cho Tiểu Mãnh ăn cỏ.

Nàng đi theo lối rẽ đó, tiến đến chuồng ngựa.

Bạn đang đọc truyện Khúc Này Vì Ai Mà Tấu của tác giả Nghinh Ca. Tiếp theo là Chương 5: Tiểu Mãnh