Chương 3: Khúc Này Vì Ai Mà Tấu

Chương 3. A Nghiêm Ca

3,095 chữ
12.1 phút
161 đọc

Trong căn phòng kết đầy lụa đỏ, rèm lụa mềm mại khẽ phất phơ, tám cặp nến long phượng cháy sáng rực cả căn phòng, bên ngoài không khí vui tươi tràn ngập vang vọng.

Tân nương một thân hỉ phục đỏ tươi lộng lẫy, xinh đẹp ngồi yên lặng trên giường, hai bàn tay nàng đặt lên nhau, yên tĩnh đặt lên đùi.

Tân nương đầu đội khăn hỉ bằng lụa đỏ viền vàng, hoa văn thêu hồ điệp vô cùng tinh xảo.

Dưới lớp khăn hỉ ấy, một dung nhan xinh đẹp động lòng người, một dung nhan khác biệt, không trắng nõn nà như các tiểu thư dưỡng trong khuê phòng mà nhuốm chút gió sương nơi chiến trường, làn môi đỏ căng mọng khẽ mím lại. Hai hàng mi dài khẽ chớp một hồi lại khẽ chớp.

Nàng hít thở sâu mấy lần áp chế hồi hộp trong lòng. Tim nàng cứ đập thình thịch liên hồi.

Một lát nữa thôi, người đó bước vào, vén khăn hỉ của nàng, dịu dàng mỉm cười với nàng, nụ cười ấm áp như năm đó, bàn tay ấm áp năm đó...Mỗi lần nghĩ đến trái tim nàng bất giác mà loạn nhịp.

Đằng sau khăn hỉ, tân nương ánh mắt đầy nhu tình hạnh phúc. Đằng sau cánh cửa, tân lang ánh mắt tĩnh lặng, mi mắt khẽ rũ xuống, hai tay siết chặt.

Không biết qua bao lâu, tân lang đẩy cửa bước vào.

Nàng nghe tiếng mở cửa cùng bước chân, lập tức ngồi thẳng người, hai tay đặt trên đùi khẽ siết lại. Trái tim nàng từng nhịp đập mạnh mẽ như theo từng bước chân của chàng.

Đến rồi, chàng cuối cùng cũng đến rồi...

Bước chân dừng lại ngay trước mặt nàng, nàng nhìn xuống, một đôi giày hiện ra trong mắt nàng. Giày hỉ mỏng đế thêu tường vân rất tinh tế, sạch sẽ. Qua lớp khăn hỉ nàng mơ hồ nhìn thấy thân hình cao gầy đứng yên như bất động.

Bỗng dưng chóp mũi nàng lướt qua một mùi hương thơm ngát thoang thoảng.

Nàng nhiều năm liền cùng với tướng sĩ, binh lính lăn lộn trên chiến trường, ngửi mùi máu nhiều hơn mùi hoa. Nàng chưa từng ngửi được mùi hương động lòng người như vậy. Nàng không biết đây là mùi thơm của hoa gì nhưng ngửi mùi hương này lòng nàng ngây ngất như bị mê hoặc.

Nghĩ đến sau này thường xuyên bên cạnh chàng, ngửi mùi hương dịu nhẹ này, lòng nàng hân hoan, rạo rực lạ thường.

Giây lát nữa thôi, nàng sẽ nhìn thấy chàng, ánh mắt mong chờ, vui sướng của chàng.

Chàng cũng rất mong chờ, rất hồi hộp gặp ta phải không?

Nàng mỉm cười thật xinh đẹp, sau 10 năm, nàng muốn mình xuất hiện với hình ảnh đẹp nhất trong mắt chàng, xuất hiện với tư cách là thê tử của chàng.

Cánh tay thon dài chậm rãi vươn đến trước mặt nàng, khăn hỉ trượt xuống. Vẫn giữ nụ cười xinh đẹp ấy, nàng ngẩng mặt nhìn lên nhìn chàng.

Giờ khắc này, khoảnh khắc này, thời gian như ngừng trôi, mọi vật dường như không còn hiện hữu, trong mắt nàng lúc này chỉ hiện lên hình bóng một người, chính là nam nhân vận hỉ phục trước mặt.

Dáng người tao nhã, phiêu dật như thiên tiên. Gương mặt như được tạc bằng ngọc, từng đường nét trên khuôn mặt rất rõ ràng, làn da màu kiều mạch, dáng người cường tráng. Đôi mắt đen thăm thẳm như đêm tối nhưng dường như cất chứa hàng vạn con sóng không ngừng cuốn hút người khác. Một vẻ đẹp hoa lệ rực rỡ, quý khí bức người.

Thì ra sau 10 năm chàng có dáng vẻ như vậy. Ta đã đoán được rằng sau này chàng nhất định sẽ rất tuấn mỹ, nhưng không ngờ lại đẹp đến nhường ấy, khuấy đảo tâm hồn của ta.

Cuối cùng ngày này cũng đến, A Nghiêm, chàng còn nhớ không, dù cho có chuyện gì xảy ra chúng ta cũng sẽ gặp nhau, và giờ đây ta đang đứng trước mặt chàng.

Môi anh đào đỏ mọng của nàng vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp, nụ cười thuần khiết không lẫn chút tạp niệm nào. Nụ cười chỉ hướng đến người trước mặt.

Nhìn dung nhan khuynh thành của tân nương, nhìn ánh mắt cùng nụ cười si mê của nàng, hắn khẽ nhíu mày. Đôi mắt tối tăm sâu thẳm như bóng đêm tĩnh mịch, ẩn hiện một tia lạnh lẽo cùng không kiên nhẫn.

Nàng dường như không chú ý đến sự thay đổi trong đôi mắt chàng, chỉ đơn thuần ngắm nhìn chàng, chậm rãi hồi tưởng về ký ức đẹp.

Đã 10 năm rồi ta không gọi chàng một tiếng A Nghiêm ca ca, đã 10 năm rồi chàng không gọi ta một tiếng A Khả.

"A Ng..." Nàng mấp máy môi, tên chưa kịp gọi đã bị thanh âm lạnh nhạt đánh gãy.

"Trấn Quốc công đại nhân!" Hắn nghiêm giọng, ánh mắt hờ hững nhìn nàng.

Nàng dường như vẫn chưa bước ra khỏi mộng đẹp, tròn mắt chăm chú nhìn hắn, sợ bỏ sót bất cứ thứ gì thuộc về hắn.

Thấy nàng vẫn ngơ ngẩn nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt càng thêm âm trầm u ám.

"Bổn Vương luôn khâm phục một trung thần như ngài. Trong lòng bổn Vương ngài luôn là như vậy, cả sau này cũng vậy. Đừng làm bổn Vương thay đổi cái nhìn về ngài, cho dù ngài có là Vương phi của bổn Vương!"

Nàng không kịp định thần, ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp không hề che dấu khiến thân thể nàng run rẩy, toàn thân trên dưới đều thật khó thở.

"Còn nữa. Mọi việc trong phủ có thể quản, chỉ cần đừng xen vào việc của Bổn Vương, nếu không đừng trách bổn Vương không cho ngài mặt mũi!" Hắn gằn giọng, xoay người bước đi.

Nàng run rẩy nhìn hắn phẩy tay áo bỏ đi. Cả người như mất hết sức lực, sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi môi vốn hồng nhuận nay run rẩy không ngừng.

Chàng đang nói gì vậy? Sao lại như thế? A Nghiêm ca ca làm sao có thể nói những lời như vậy?

Nàng lảo đảo vùng dậy giữ chặt tay hắn.

"Đừng...đừng đi...tại sao..." Hai hàng lệ nóng hổi trượt dài trên dung nhan xinh đẹp mà giờ đây tái nhợt. Nàng níu lấy tay áo hỉ phục rộng thùng thình, trái tim như bị bóp nghẹt.

Hắn nhìn nàng, đáy lòng ẩn hiện một chút thương cảm, nhưng ngay lập tức vụt tắt thay vào đó là tức giận cùng phẫn nộ.

Hắn lạnh lùng hất tay nàng ra.

Nàng lảo đảo ngả trên mặt đất, mũ phượng bằng vàng tinh xảo rơi trên mắt đất vang lên âm thanh thật lạnh lẽo.

"A, dù sao cũng là Trấn Quốc Công, lại được Hoàng huynh ban hôn. Ta không nể mặt ngài thì làm sao không nể mặt Hoàng huynh đây?" Hắn vẻ mặt trào phúng nhìn tân nương giá y đỏ đến chói mắt đang chật vật trên mặt đất.

Hắn phất tay áo bước nhanh đến sau bình phong, thật nhanh liền nghe đến tiếng tường đá nặng nề xoay chuyển, không hề chần chừ sải bước đi vào, cánh cửa nhanh chóng đóng sầm lại.

Nhìn bóng lưng lạnh lùng khuất sau tấm bình phong, tiếng vang nặng nề bên tai như muốn đè nát cõi lòng nàng.

Lồng ngực bất chợt truyền đến từng trận đau đớn, nàng siết chặt lồng ngực, thở hổn hển, sắc mặt trắng như tờ giấy, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cạn chén, tiếng chúc tụng vui vẻ, tám cặp nến vẫn cháy lách tách, tân nương vẫn nằm run rẩy trên nền nhà lạnh lẽo.

Cơn đau đớn nơi lồng ngực liên tục kéo đến khiến Cẩm Ân bừng tỉnh. Lồng ngực như có tảng đá lớn đè nặng, hai tay nàng siết chặt trước ngực, mồ hôi tuôn ra không ngừng ướt đẫm trán, sắc mặt trắng xám không còn chút máu, chật vật nằm co người trên giường.

Ngâm nhi nghe tiếng rên thống khổ từ trong phòng vọng ra, vội vàng chạy vào, nhìn thấy nàng sắc mặt trắng bệch như người chết nằm quằn quại trên giườn liền hoảng sợ thốt lên.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ! Làm sao vậy? Sao lại thế này? Bệnh cũ tái phát sao?" Ngâm nhi chạy đến ôm lấy nàng, thấy nàng đau như vậy liền lo lắng đến hoảng.

"Làm sao đây? Tỷ tỷ chịu đựng một chút...Ngâm nhi...Ngâm nhi đi gọi đại phu!" ngâm nhi nước mắt chực trào, luống cuống định đứng lên.

"Thuốc...Thuốc..." Nàng yếu ớt mấp máy môi, tay run rẩy chỉ về phía trước.

"Phải rồi...thuốc...thuốc!" Nhâm nhi vội vàng chạy đến chiếc tủ phía trước, luống cuống lục tung ngăn tủ, tay run run lôi ra một lọ nhỏ, vội vàng đổ ra hai viên đưa đến cho nàng. Nàng vội vã nuốt xuống, Ngâm nhi vội vàng bưng nước đến, một hồi lâu sắc mặt nàng mới hòa hoãn lại.

Ngâm nhi đỡ nàng nằm xuống, vẫn cứ lo lắng hỏi nàng.

"Ngâm nhi gọi đại phu nhé?"

"Không cần, ta nghỉ ngơi một chút liền ổn thôi." Nàng nhắm mắt lại, lông mày vẫn cứ siết chặt, khàn khàn giọng uể oải nói.

Ngâm nhi không an tâm vẫn ngồi bên đầu giường, ánh mắt lo lắng nhìn nàng.

Nàng khẽ mở mắt, rồi lại nhắm mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngâm nhi, nhìn không rời mắt một lúc lâu, đôi lông mày siết chặt khẽ giãn ra, nàng khẽ thở ra một tiếng.

"Ngâm nhi, lát nữa ta tỉnh dậy cùng ăn cháo ngân nhĩ nhé..."

"Vâng." Ngâm nhiên thoáng ngạc nhiên rồi lại mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét vui mừng.

Đã một tuần từ khi bệnh cũ tái phát, mỗi ngày nàng đều ăn đủ bữa lại ăn nhiều. Ngâm nhi thấy vậy liền không khỏi vui mừng, đích thân xuống bếp chuẩn bị nhiều món tẩm bổ cho nàng.

Thời gian này, tiết trời lạnh hơn, hầu như ngày nào cũng có mưa, trong không khí quanh quẩn mùi ẩm thấp xen lẫn mùi đất ẩm.

Trái với khí lạnh bên ngoài, bên trong sương phòng rất ấm áp. Hai cô gái, một người chăm chú thêu bao tay, một người yên tĩnh thưởng trà nhưng tâm lại chẳng để nơi trà, ánh mắt lại như xa xăm.

"Tỷ tỷ, bao tay này sắp hoàn thành rồi, hai ngày nữa tỷ liền có thể mang. Muội cũng sẽ làm cho mình một đôi, kiểu dáng như của tỷ có được không?" Ngâm nhi vừa thêu vừa vui vẻ hỏi.

Mãi không nghe nàng đáp lại, Ngâm nhi ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Tỷ tỷ!" Ngâm nhi cao giọng gọi.

"A, muội vừa nói gì vậy?" nàng ngơ ngác nhìn Ngâm nhi.

"Tỷ không sao chứ! Sao lại thất thần như vậy?"

"Không có gì. Ta đang nghĩ chút chuyện..." Nàng trầm ngâm giây lát, nhìn nước trà trong chén thấp giọng: "Muội còn nhớ chiếc hộp màu lục ngọc bốn năm trước không? Ta để ở đâu rồi nhỉ?"

"Chiếc hộp đó à...hình như để ở chiếc rương trong tây phòng thì phải." Ngâm nhi băn khoăn nói. Sao tự dưng tỷ tỷ lại nhắc đến chiếc hộp đó? Bên trong đó chẳng phải là...

Ngâm nhi định hỏi nhưng thấy vẻ mặt nàng liền nuốt lời định nói xuống bụng.

Cẩm Ân cũng không nói gì thêm, sóng mắt hạ xuống, nàng trầm ngâm, lại đưa mắt nhìn ra ngoài, ánh mắt nhìn xuyên qua cánh cửa đang khép kín.

"Ta muốn ra ngoài đi dạo một lát, muội cứ ở trong phòng đi." Nàng đứng dậy khoác thêm áo.

"Ngoài trời còn mưa lất phất, tỷ nhớ mang theo ô kẻo ướt." Ngâm nhi nhìn nàng muốn ngăn cản nhưng lại nghĩ tỷ tỷ ở trong phòng mãi, ra ngoài một chút cũng tốt, trời cũng chỉ mưa lất phất.

"Ừ, ta biết rồi."

Nàng cầm chiếc ô, bước chân dừng lại trên thềm, ánh mắt dõi theo những hạt mưa từ trên mái hiên rơi xuống.

Những giọt nước nặng trĩu của cơn mưa rả rích lúc nãy còn vương lại, trượt theo mái hiên lũ lượt rơi tí tách xuống đất. Mặt sân ẩm ướt trơn trượt. Những đám rêu xen lẫn trong các kẽ đá ẩn hiện lấp lánh.

Nàng bung ô, bước chân xuống thềm, khí lạnh bao phủ lấy nàng, nhưng cơn mưa lất phất lại mang đến cho nàng một cảm giác trong lành, thoải mái lạ thường.

Nàng ung dung bước đi trên con đường lát đá xanh dẫn ra khỏi Nguyệt Trầm viện. Hai bên đường, những cây mai vốn xinh đẹp, thanh tao nay lại tàn lụi tiêu điều, những cành cây trơ lá, khẳng khiu. Những chiếc lá mục ruỗng hóa đen rụng đầy trên đường.

Nàng cứ thế bước đi, giẫm trên những chiếc lá, đi đến đâu nàng không biết. Tưởng chừng như chỉ đơn thuần ngắm nhìn cây cối cảnh vật xung quanh. Mắt ngắm vật mà lòng không đặt nơi vật, đôi chân cứ thế bước đi.

Lúc định thần lại, nàng đã bước đến Hoài Bắc viện từ lúc nào.

Nàng, sao lại đến đây chứ?

Nàng đứng ngây ra như bất động trong màn mưa. Ánh mắt chăm chú lên tấm biển khắc ba chữ Hoài Bắc viện. Nét chữ cứng cáp, phóng khoáng lại ẩn hiện nét uyển chuyển. Là nét chữ của chàng.

Đôi chân như không nghe theo sự điều khiển, vô thức bước chầm chậm vào bên trong. Không có người gác cổng, đi vào sân cũng chẳng có lấy một thủ vệ nào.

Chính viện của một Vương gia mà chẳng có lấy thủ vệ, người ngoài nghe được chắc sẽ nghĩ phủ Vương gia nghèo túng không mua nổi thủ vệ canh gác. Nhưng là nàng biết, thủ vệ của chàng nhiều nữa là đằng khác, chỉ là bọn họ được chàng điều đi làm một chuyện. Một chuyện mà bốn năm qua, mỗi lần nghĩ đến đều khiến nàng đau đến tê tâm liệt phế, đều khiến nàng hận ý từng chút một tích tụ.

Giữa khoảng sân trước cửa thư phòng. Người cầm ô tĩnh lặng đứng chôn chân dưới màn mưa. Cơn mưa mới đó còn lất phất bỗng dưng nặng hạt, rào rào như trút nước. Những dòng nước thi nhau trượt trên tán ô. Tán ô rộng không thể ngăn nổi những tia nước hắt vào người nàng. Thoáng chốc, tay áo liền thấm nước, chân váy sát đất ướt một mảng. Cảm giác lạnh run xộc vào lòng nàng như những mũi băng đâm vào người.

Nhìn cánh cửa thư phòng vẫn khép kín, làn mưa trắng lạnh lẽo khiến một cỗ chua xót xen lẫn cô đơn ập đến, trái tim nàng khẽ thắt lại.

Đã đến đây bốn năm mà nàng chưa hề đặt chân vào sau cánh cửa ấy, chưa hề một lần vui vẻ nhìn thấy dáng vẻ ung dung múa bút của chàng, chưa hề đứng bên cạnh chàng như một thê tử bình thường.

Dù ở chung dưới một mái nhà lại chẳng mấy lần gặp mặt. Dù ở gần nhau nhưng lại như xa cách vạn trượng, chàng xem nàng như người dưng nước lã sống trong vương phủ vài năm mà thôi.

Phu thê hòa hợp, tương kính như tân? Chỉ là ảo tưởng của riêng nàng mà thôi. Chỉ là một vở kịch tự nàng diễn mà thôi. Thật là một trò cười! Chỉ là một trò cười đau đớn...

Vậy thì nàng, còn ở đây làm gì chứ?

Tại sao nàng lại như vậy? Đường đường là Trấn quốc công, đường đường là nguyên soái chinh chiến tám năm, quân lính nhất nhất nghe theo, lại lãng phí năm tháng ở nơi này, để rồi phải chịu sự lạnh nhạt của người!

Tại sao? Tại sao lại cố chấp như vậy? Nàng đã tự hỏi rất nhiều lần. Rồi cũng lại tự lừa dối bản thân.

Chờ đợi. Chờ đợi thêm chút thôi. Chàng sẽ ngoảnh lại nhìn nàng. Sẽ lại tươi cười với nàng như những ngày ấy ở làng Khán Vân. Nhưng một chút thôi ấy cho đến bây giờ đã là bốn năm.

Nàng quả thật nực cười, thật ngu ngốc!

Nàng siết chặt nắm tay, hai hàng mi run run khép lại, khóe môi run rẩy như đang đưa ra một quyết định khó khăn. Một hồi mở mắt ra, ánh mắt vẫn như cũ nhàn nhạt bi thương nhưng lại nhiều hơn một tia cương quyết.

Dưới cơn mưa trắng xóa, những dòng nước xối xả không ngừng chảy, cuốn theo những chiếc lá héo úa về phương xa, nàng xoay người bước nhanh ra khỏi Hoài Bắc viện.

Dấu chân mang chút ít bùn đất in trên mặt sân lúc nàng đến phút chốc bị dòng nước mưa mạnh mẽ mà tàn nhẫn xóa đi, tất cả trở lại như trước, tất cả vẫn như nàng chưa hề đặt chân đến, chỉ có cơn mưa não nề vẫn đang đổ xuống.

Vào Nguyệt Trầm viện, từ xa đã nhìn thấy Ngâm nhi đi qua đi lại trước thềm dáng vẻ lo lắng. Thấy bóng dáng người cầm ô đang bước đến, Ngâm nhi vội vã nói vọng ra.

"Tỷ tỷ! Nhanh nhanh vào nhà! Trời trở mưa to từ nãy đến giờ mà tỷ đi lâu như vậy!"

"Tỷ nhìn xem, tay áo ướt hết rồi này, tỷ vừa mới khỏi bệnh sao lại ở bên ngoài lâu như vậy? Biết thế đã không để tỷ ra ngoài!" Ngâm nhi vừa hờn dỗi nói vừa khoác lên người nàng một cái áo choàng.

"Ta không sao. Từ nay mấy bệnh vặt như thế ta sẽ không để bị nhiễm nữa."

"Mau mau vào phòng thay áo, muội đi nấu canh gừng cho tỷ" Ngâm nhi dường như không để ý ẩn ý trong lời nói của nàng, vội vã kéo nàng vào phòng.

Bạn đang đọc truyện Khúc Này Vì Ai Mà Tấu của tác giả Nghinh Ca. Tiếp theo là Chương 4: Thanh Ngạn Viện