Trong bóng tối ấy, một làn sương mỏng bao lấy tôi. Dưới chân tôi, một thứ chất lỏng, không phải là nước, mà cũng chẳng rõ là gì, lõng bõng như đang đứng trên một mặt hồ nông không bờ bến.
Một bóng người xuất hiện từ nơi tăm tối sâu hun hút, chìa tay ra. Đó là một chàng trai, chừng tuổi tôi. Cậu ta mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như đang muốn trò chuyện. Lặng lẽ, bất chợt, cậu ta nắm lấy tay tôi dẫn đi. Một giọng nói vang vọng trong không gian, tôi thấy môi cậu ta mấp máy.
“Rất vui được gặp ngươi!”
Tôi muốn cất lên tiếng đáp lại, nhưng không thể. Làn sương dày đặc kia trườn vào miệng, len lỏi vào từng hơi thở, thắt chặt lấy lưỡi. Tôi tê dại.
“Không trả lời à?” cậu ta dừng lại, nghiêng đầu quan sát. “Thế là bất lịch sự đấy.”
Thấy khuôn mặt hoảng loạn của tôi, cậu bật cười, “À, ngươi vẫn chưa nói được!”
Cậu khoanh tay, thở dài. “Thế là ta phải nói chuyện một mình à. Mãi mới có một người đến được đây.”
Anh là ai? tôi nghĩ.
“Ta là ai à,” cậu ta nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. “Ta ngạc nhiên đấy. Nhưng mà… cứ tự tiện đẩy đống suy nghĩ đó vào đầu ta như vậy mà được sao?”
Tôi đâu biết mình có khả năng này.
“Thôi được,” cậu gật gù, cười tinh nghịch. “Ta là – à nói ra luôn thì mất vui nhỉ.”
Tôi thở dài, nheo mắt nhìn cậu ta, Đây là đâu?
“Một nơi không có khởi đầu và kết thúc,” cậu ta chỉ về phía xa, nơi mà trông có vẻ giống một đường chân trời, một đường chân trời của thuở hồng mang. “Ngươi may mắn đấy.”
Từ hư vô, một cái cây trồi lên. Rễ cây đâm sâu vào khoảng không tĩnh mịch, trồi lên giữa mặt hồ không tên. Cành cây vươn thẳng, xuyên qua màn đêm bất tận.
Cây lớn quá, sáng rực, nóng như thiêu đốt.
Dưới chân tôi, thứ chất lỏng kỳ lạ bắt đầu sôi sục, không khí quanh tôi đặc quánh, nặng nề như muốn nghiền nát mọi thứ.
Nóng quá!
Bỗng, từ trong làn không khí đặc quanh ấy, hai đốm sáng nhỏ bay ra, một lục một trắng. Chúng lặng lẽ xoay tròn rồi ôm lấy nhau.
Khi hòa vào làm một, chúng bừng sáng rực rỡ, rồi hóa thành một hình người khổng lồ. Vị thần ấy nặn lấy thứ không khí nặng trĩu mà thành Mặt Trời. Ngài vo một nắm đá nóng chảy mới thành Mặt Trăng. Rồi thần cúi xuống, thổi nguội thứ chất lỏng sôi sục trên mặt hồ và tưới xuống cây. Nhờ vậy, mà cây mới bớt nóng.
Mặt hồ bên dưới rung chuyển, những gợn sóng lan rộng, cuốn lấy đôi chân, khiến tôi chao đảo. Rồi từ đáy sâu, mặt đất trồi lên – vuông vức, rắn chắc. Khoảng không đen kịt phía trên co lại, dần đông cứng thành một lớp màng mỏng, tròn trịa, ôm trọn lấy thế giới vừa mới thành hình.
Nhưng mặt đất cứ mãi cao lên, còn bầu trời lại không ngừng sà xuống thấp. Những sợi chỉ dệt nên Trời và Đất dần thắt chặt lại.
Khó thở quá!
Vị thần vươn người đội Trời lên trên, đạp chân đè Đất xuống. Vị thần lấy thịt đất, khuôn đá đắp lên một cột lớn chọc thẳng vào Trời. Cuối cùng, vị thần xé toạc tấm vải Trời Đất dệt nên. Từ kẽ hở ấy, những ngôi sao lấp lánh tràn vào nơi bóng tối vĩnh hằng, như một dòng suối kim cương.
Thế là Trời và Đất bị tách biệt. Cha Trời ngồi trên sao Ngai , còn Mẹ Đất ngự trên sao Mẹ . Vị thần ấy nghỉ ngơi trên sao Đại Đùng , canh giữ nơi Vết Rạch Trời , chỉ cho hai người gặp nhau một lần mỗi năm. Cha Trời và Mẹ Đất bật khóc, và thế là cơn mưa xuất hiện.
Nước vì thế mà được sinh ra, nước sinh cây sinh cỏ sinh lá. Nước làm dịu đi sự thống khổ Đất Trời, làm khuây khỏa ông Đùng bà Đại. Rồi, thần phá đi cây cột chống Trời, mà từ đó nên núi đồi gò đống. Thần dẫn Nước vào vết thương của Đất, mà từ đó nên biển nên sông.
Trời đất không còn rời rạc. Dưới nước không còn lùng bùng, chẳng còn mông lung. Trông lên ngó xuống đã có nơi có chốn, đã có lối đi xuống đường đi lên.
Cái cây ấy bây giờ đứng vững trên một ngọn đồi, hiên ngang giữa bầu trời xanh thẳm và những cơn gió thoảng qua. Khi màn đêm buông xuống, nó lại bừng sáng, rực rỡ mà dịu dàng, như một cây đèn cầy khổng lồ giữa vũ trụ bao la.
“Và bây giờ mới là thứ ta muốn cho ngươi xem nhất,” cậu ta nói, giọng trầm hẳn xuống. “Nhưng khi tỉnh dậy, ngươi sẽ không nhớ gì về nó đâu. Giờ chưa phải lúc.”
Bỗng nhiên, toàn bộ không gian quanh tôi gập lại như một cuốn sách. Mọi thứ đổ sầm vào bên trong, cuốn lấy tôi vào cơn lốc xoáy vô hình. Rồi, như thể có ai đó thổi một ngọn nến – tất cả vụt tắt.
Thế rồi, tôi nghe thấy tiếng trống chiêng, đàn hát vang lên tựa như chốn thần tiên. Có một cô bé đung đưa theo điệu nhạc du dương, cùng nhịp đất trời quyện hòa. Hồi nhạc đầu tiên chấm dứt, cô bé vỗ tay ba lần rồi tung khăn buồm lên. Hai người phụ lễ chỉnh trang lại khăn vấn. Cô bé cầm gương đồng lên soi mình. Môi đã đỏ, mặt đã hoa, da đã phấn, đầu óc tóc tai đã gọn đã gàng.
Cô khoan thai lấy khăn che miệng, bốc một miếng trầu lên nhai. Lại thắp ba nén hương, hai tay kính cẩn thắp tụng, lạy trước tượng Đức Muông Rầng ba lần. Người phụ lễ trao cho cô bé một ngọn đuốc lớn. Cô bé đứng dậy, nhẹ nhàng và tế nhị. Ánh lửa cháy bập bùng, khói hương nghi ngút như mộng cảnh. Tròng đen cô bé mở rộng như muốn che hết cả con ngươi.
“Ngươi vừa mới thấy ai,” giọng nói ồm ồm, như thể hàng vạn con người nói cùng một lúc.
“Cô là ai,” tôi thắc mắc.
Cô bé gào lên, âm thanh quỷ quyệt, khàn đặc như của một linh hồn đã nằm lâu dưới ngàn tấc đất, “TA HỎI, NGƯƠI VỪA MỚI THẤY AI?”
Nói xong, cô bé lăn ra, ngất giữa đền thờ – Cổ Cuông Đại Thổ.
Mấy ngày trước, khi tôi kể cho cha về Tòng Bông. Cha tôi vừa mừng rỡ vừa hốt hoảng.
“Là con bé năm xưa ta gặp ở Cổ Cuông sao?”
“Đúng rồi ạ,” tôi gật đầu. “Chính là con bé đó, cái đứa cầm lao xiên nguyên một bầy cá dưới suối đãi cả binh trại ấy.”
Cha bật cười, lắc đầu vẻ thích thú, “Con bé ấy ‘hoang dã’ thật đấy.” Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông chậm rãi nói tiếp, “Giờ cũng ra dáng thục nữ lắm rồi.”
Cha nháy mắt, nheo nheo nhìn tôi, “Con thấy sao?”
“Cha à…“
“Con phải cẩn thận nhé,” cha ngừng cười, giọng nghiêm lại. “Ta thấy có điềm chẳng lành… Nhà ông thầy Lệ Lanh ấy… rồi cả việc sắp tới con phải đi tới Kẻ Mở…,” cha dừng lại một lúc, cân nhắc từng lời. “Ta không thể bảo vệ con khi con ở đó. Ta không…”
“Con nghĩ đó là một cơ hội tốt,” tôi trấn an cha. “Nếu không đi Kẻ Mở, con sẽ chẳng bao giờ giỏi được như cha.”
“Còn có Mạt Lôi đi cùng con mà!” tôi nắm chặt bàn tay phải, đập mạnh vào lòng bàn tay trái. “Con mong cha đừng lo, và hãy chăm sóc tốt cho mẹ – mẹ không biết gì cả…”
Giờ tôi đang đứng ở bến đò trước đền Cây Quế. Mạt Lôi đã nghe tôi kể toàn bộ câu chuyện.
“Từ khi ở Hàm Hoan về, mày bắt đầu thấy những ảo giác đó à?”
“Không,” tôi lắc đầu. “Suốt ba năm qua, tao đã tự huyễn hoặc mình rằng, tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Thế giới thực là đây, và tao đang sống như một người bình thường, “ tôi thở dài. “Nhưng những thứ phiền toái ấy bắt đầu cách đây ba tháng. Tao cảm thấy, làn sương mù ấy vẫn ở trong cơ thể. Có thể nó đã len lỏi lên khối óc, và làm tao mụ mị đi.”
“Món quà của thần linh luôn đi kèm với những phiền toái mà,” Mạt Lôi nhếch mép. “Giống như tao, đẹp trai quá nhiều khi cũng là một cái tội đấy.”
“Mày lại bắt đầu rồi đấy!” tôi bật cười.
“Này mấy đứa!” một giọng nói chua chát, quen thuộc vang lên. “Đợi con này với nào!”
Chà, lại là ác mộng lông ngỗng của tôi, “Tòng Bông, cậu đang làm gì vậy hả?”
“Đi đò tới Kẻ Mở chứ làm gì!”