Chương 3: Không Thể Vãn Hồi

Chương 3. Chương 3

719 chữ
2.8 phút
110 đọc
1 thích

Những ngày sau đó hắn cứ sống như bình thường, làm những việc hắn thường làm, ăn cứ ăn, việc gì nên làm thì làm nhưng… không hiểu sao, dù có làm việc gì thì trong đầu hắn đều hiện lên bóng hình của Đàm Nhiên, khi thì tươi cười, khi thì nghiêm mặt khuyên hắn nên nghỉ ngơi, khi thì thẹn thùng vì hắn trêu chọc, biểu cảm bất phục hay cam chịu để hắn bắt nạt khiến hắn nhung nhớ. Cả tháng nay, tâm trạng hắn luôn không tốt, lúc đầu hắn cứ nghĩ do lâu rồi không tìm đến hoan lạc, có thể là do cơ thể dục cầu bất mãn, tâm trạng xuống dốc nhưng khi hắn đến tất cả các thanh lâu lớn nhỏ trong thành cũng không có lấy một tia hứng thú. Nếu không phải khi hắn nghĩ đến khuôn mặt động tình của Đàm Nhiên và cơ thể ấy, cầu hắn thao y mà dục vọng nổi lên phản ứng thì hắn thật hoài nghi mình chẳng lẽ lại không được!?

Cũng không muốn tự dày vò chính mình nên hắn cho người truy lùng. Tìm hết các hang cùng ngõ hẻm trong thành nhưng vẫn không tìm thấy Đàm Nhiên, hắn bắt đầu cảm thấy dự cảm chẳng lành… Đàm Nhiên từng nói rất sợ nơi vắng người, không ai muốn nói chuyện với y, sợ những người… phản bội y -Hắn lắc đầu, mím môi thành một đường: “Ra vậy, ta chưa quên… a ha… phải, là chưa từng quên được… Ta không quên được Đàm Nhiên. Phản bội!? Vậy ta có tính là đang phản bội Đàm Nhiên không!?” Lúc đang tự ngẫm chỗ mà hiện tại Đàm Nhiên có thể ở, bỗng chốc lại nhớ đến lời nói của A Ngũ:

“Nghĩ mới thấy lạ, tại sao Đàm Đàm lại nói ra đi thanh thản?!”

Vừa có một suy nghĩ gì đó lóe lên trong đầu hắn, lồng ngực hắn như muốn nổ tung, tim thì đang dần đập ngày một nhanh hơn như muốn thoát khỏi cơ thể. Khẩn trương hạ lệnh gọi A Ngũ đến, tâm tình thấp thỏm mà đi qua đi lại trong đại sảnh. Đến khi nhìn thấy A Ngũ đang tiến vào, A Ngũ còn chưa kịp hành lễ thì hắn đã như một cơn gió cuốn qua, tay nắm lấy cằm A Ngũ nâng lên, đôi mắt và gương mặt đầy sát khí lạnh lẽo, giọng trầm thấp như tuyết mùa đông, khàn đặc như Diêm La Vương đang phán xử, xen kẽ chút phần nôn nóng khó nhận biết,bi thương,lo lắng và… căm phẫn.

"Đàm Nhiên ở đâu?" - Hắn nhìn A Ngũ ngây như phỗng thì ấn đường càng thêm nhíu chặt "Ta hỏi ngươi, Đàm Nhiên ở đâu?!"

Cuối cùng thì đại não bị đình trệ trong giây lát của A Ngũ cũng đã khôi phục, tìm lại được giọng nói của mình, “Xin thứ lỗi, công tử, điều này… Tiểu nhân thật sự không biết.” Nhìn thấy người trước mặt không hề sợ hãi, trong ánh mắt lại điềm nhiên đến lạ, hắn lại lần nữa cất giọng truy vấn "Tại sao ngươi lại nói để cho y ra đi thanh thản?!"

Ánh mắt A Ngũ láo liên, đảo một vòng, “Chẳng hay là thế này, chúng ta thật sự không còn cách nào khác. Trước đó Đàm Đàm đã cố gắng tìm cách tự sát, nếu không phải nhờ ta kịp thời phát hiện thì khách đ**m của chúng ta đã khó lòng mở cửa đón khách rồi."

Nghe đến đây mặt hắn đanh lại, miệng thì lẩm bẩm: "Tự sát? Đàm Nhiên tự sát? Vì sao chứ?"

"Bẩm công tử, người hỏi đến tiểu nhân cũng đã suy ngẫm lại. Khi Đàm Đàm muốn tự sát đã dùng một cây chủy thủ đính bạc ngọc quý có khảm một đóa bạch liên trắng thật tinh xảo. Công tử, người nghĩ thử xem có phải là đồ của ái nhân Đàm Đàm thầm thương hay không? Thật đáng giá tiền đấy... khi tiểu nhân cứu Đàm Đàm, hắn cũng chỉ ôm khư khư lấy vật ấy, khi đi vẫn luôn mang theo nó bên mình. Có thể y tìm đến chỗ ở của người ấy chăng?"

Bạn đang đọc truyện Không Thể Vãn Hồi của tác giả HoaTrachLuy. Tiếp theo là Chương 4: Chương 4