Chương 2: Không Thể Vãn Hồi

Chương 2. Chương 2

752 chữ
2.9 phút
107 đọc
1 thích

- Ngươi là ai? Người kia đâu?

- Công tử, người đang hỏi đến người trước đây hầu hạ người, Đàm Nhiên sao? Hắn ta vài ngày trước đã tự chuộc thân mà khăn gối lên đường rời khỏi thành này rồi... - A Ngũ cũng không để ý đến gương mặt hắn ngày càng trở nên âm trầm, đi đến cạnh bàn vừa nâng ấm trà rót cho cả hai vừa tự thuật:

- Công tử nghĩ xem có lạ không, cách đây vài tháng hắn theo hạn định mà cùng khách nhân đi đến chỗ nào hẹn gặp mặt, đột nhiên trời lại đổ cơn mưa lớn, hắn ta ấy thế mà lại thật sự đội mưa chạy về. Khi ta thấy y, người thì ướt sũng, đôi mắt thì sưng to, bộ dạng thật thê thảm… Tuy chúng ta có khuyên bảo Đàm Đàm nhưng dù thế nào thì y cũng chỉ im lặng mà không trả lời. Sau đó Đàm Đàm nhiễm bệnh nặng nhưng lại không chịu nghỉ ngơi, giành cả công việc của các tạp dịch khác, ban ngày nghỉ ngơi thì hắn lại ôm gối mà khóc không thành tiếng, đến vài hôm trước hắn nhiều lần ngất xỉu nên tú bà đã hạ bớt giá chuộc thân cho hắn để hắn có thể mau chóng ra đi… Aizzz sống ở nơi đây, người dù là tạp dịch hay các cô nàng ả đào càng xinh đẹp thì càng lại không thể mở lòng với ai cả, vì lỡ đâu đem lòng yêu thương hiến dâng cho ai đó, dù cho có minh bạch rằng mình trong sạch nhưng ai lại đi tin người xuất thân từ phường thanh lâu mà còn có thể trong sạch chứ?! Ta thay Đàm Đàm đến bồi công tử mong công tử không chê…

Nghe A Ngũ nói đến đây, hắn vẫn ngồi trước bàn trà câm nín, hắn đang suy nghĩ đến những điều xảy ra giữa Đàm Nhiên và hắn, “Thì ra đó không phải là phút chốc giận dỗi thôi, mà đích thị là Đàm Nhiên đã hoàn toàn thất vọng về ta mà từ bỏ sao? Từ bỏ ta, từ bỏ đoạn nhân duyên mà ta và y dành cho nhau sao? Không thể! Điều đó tuyệt đối là không thể xảy ra! Ta phải tìm Đàm Nhiên để giải thích cho rõ sự việc.” – Hắn đứng bật dậy, tông cửa bước ra trước ánh mắt kinh ngạc của A Ngũ. Bước nhanh như bay về đến thư phòng, hắn mới chợt bừng tỉnh, kinh ngạc với các loạt hành vi vừa rồi của mình. “Ta đang làm gì đây? Chẳng phải chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi sao? Tại sao ta khi nghe đến y chịu khổ thì lồng ngực lại đau xót đến vậy? Tại sao lại có suy nghĩ... đi tìm y, ở bên cạnh an ủi y?" . Hắn nhíu chặt ấn đường, trong thâm tâm lại kêu gào một điều gì đó.

“Đây là đang xảy ra chuyện gì với ta đây?”

Trong đầu thoáng hiện ra khuôn mặt của Đàm Nhiên….

"RÕ RÀNG NGƯƠI KHÔNG CHỊU HIỂU CHO TA..."

Câu nói và bóng hình Đàm Nhiên đơn độc dưới nước mưa giá buốt như được tái hiện lại lần nữa, không hiểu sao hắn lại nhớ đến y chứ!? “Cũng đã qua lâu rồi” - Thở một hơi dài, cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh, “ Ta còn không hiểu rõ y sao ? Y mới là người không hiểu rõ ta. Có lẽ y với ta không chung đường.”

#Tiểu đoạn:

A Ngũ: Công tử... Đến... Ta cùng người chơi...

Vũ Hạo: CÚT! Ta chỉ cần tiểu Đàm của ta. *kiêu ngạo*

***Chuyển cảnh***

A Ngũ: Đàm Đàm... Đi! Chúng ta cùng nhau chạy trốn...

Đàm Nhiên: Um! Được, đi thôi.

A Ngũ: Yeah!

Vài ngày sau…

A Ngũ: Đàm Đàm à… Đệ… có biết chúng ta đang ở đâu không? Ta cứ cảm thấy chỗ này quái quái… Ta nói đệ…. Đệ làm gì vậy!?

Đàm Nhiên: Ah? Không phải bảo cứ tiếp tục đi theo phía tây sao? Phía trước không còn đường nữa thì chúng ta có thể leo cây ah...

A Ngũ: Đệ!...

Vũ Hạo cùng nhóm hắc y đang đi theo phía sau: =.=!!!

Đồng lòng: Hai người từng thấy có ai bỏ trốn vào rừng mà tìm được màn thầu, quần áo cùng nước uống trong rừng không?

Bạn đang đọc truyện Không Thể Vãn Hồi của tác giả HoaTrachLuy. Tiếp theo là Chương 3: Chương 3