Chương 1: Không Thể Vãn Hồi

Chương 1. Chương 1

798 chữ
3.1 phút
138 đọc
1 thích

“Ta không bẩn thỉu như ngươi nghĩ!!! Đã bao lần ta cố gắng minh bạch điều đó với ngươi…. Nhưng có lẽ ngươi không hiểu và cũng không muốn hiểu cho ta. RÕ RÀNG CHÍNH NGƯƠI MỚI LÀ NGƯỜI KHÔNG CHỊU HIỂU!!!” – Một nam tử tuyết thanh phù ngọc hét lên với nam nhân đang đứng đối diện, sau đó loạng choạng mà chạy đi dưới cơn mưa to như trút nước.

…Người mà y đã rất yêu thương, nhưng thật nực cười…

“Hắn không hiểu? Không hiểu! Là hắn không hiểu cho ta! Hắn… không muốn hiểu…”

Vũ Hạo đứng chôn chân ở hiên cửa, chỉ đưa mắt nhìn dáng người nhỏ nhắn trước mặt, biểu cảm gương mặt không có bao nhiêu biến động khi người kia hét lên với hắn, bóng dáng y chạy đi cũng dần biến mất, “Là do ta sao? Ta không hiểu cho ngươi sao? Nhưng ta đã rất cố gắng vì ngươi… Tại sao ngươi không suy nghĩ đến những việc ta đã làm cho ngươi mà lại đổ tất cả lỗi lầm là do ta?”

Nhẹ nhún vai, hắn tiếp tục nhìn cơn mưa mà thẫn thờ như chưa từng có việc gì xảy ra. Chưa có ai hét lên với hắn… chưa từng có ai dám làm như vậy…

“Dù vậy, ngươi không hiểu ta là ngươi sai, bướng một chút vẫn vui hơn mà, đúng không?” – Chỉ vì suy nghĩ ấy mà đã có thể biết trước Vũ Hạo sẽ mất đi thứ gì đó rồi… Liệu hắn có thể nào tưởng tượng được rằng chính hắn sẽ đem cả hai người chôn xuống đáy vực?

***HIỆN TẠI***

Đã một tháng trôi qua, Vũ Hạo chẳng thấy Đàm Nhiên đến tìm thì hắn cũng không đến tìm y. Vì hắn biết Đàm Nhiên không thể nào rời khỏi hắn được, tuy không tin lắm vào những lời ngày đầu tiên gặp mặt, Đàm Nhiên đã từng nói: “Tuy ta ở phường bưng bê tạp dịch nhưng ta chưa từng đến mặt tiền của đ**m tiếp đãi khách nhân, ta… Không hề bẩn thỉu như khi ngươi nghĩ về những người ở chốn thanh lâu đâu...” Bây giờ hồi tưởng lại, hắn lại nhớ đến biểu cảm kiên quyết của y lúc đó nhưng cũng chỉ kéo khoé môi thành một nụ cười nhạt.

Nhưng không sao, hôm nay là ngày hạn định mỗi quý hắn đã chi bạc bao trọn y trong một ngày. Khoác lên mình một kiện trang phục gấm xanh ngọc, bước khỏi đại môn, trên tay còn cầm vài bộ y phục đắt tiền hắn đã thuê người may cho y, bạch y thanh thoát nhẹ nhàng mà trong trẻo như y đã nói, nghĩ đến đây hắn lại cười, một nụ cười vui vẻ và chân thật đến chính hắn cũng không phát hiện, các cô nương lướt qua hắn dọc đường đi cũng phải e lệ thẹn thùng mà lấy khăn tay che mặt.

Từ đằng xa đã nhìn thấy bảng hiệu của “Tĩnh Xuân Lầu” nhưng không hề thấy bóng dáng Đàm Nhiên như thường lệ đứng chờ mong hắn, mãi đến khi hắn đứng ở trước cửa nhà gian quen thuộc cũng không thấy thân ảnh của y, xung quanh ồn ào bởi tiếng trêu ghẹo của khách nhân, tiếng mời gọi của những cô nương thanh lâu son phấn, những cô ả đào xinh đẹp nhưng sao hắn lại chợt thấy lòng mình dâng lên nỗi lo lắng lạ thường. Chậm rãi lấy lại bình tĩnh và cảm xúc, vươn tay đẩy cửa, nhìn vào trong chỉ thấy đã có người đợi sẵn… bóng dáng ấy!!! Tuy nhiên… Người trước mặt là ai? Tâm tình vừa tốt lên lại thoáng chốc chìm xuống đáy vực. Người trước mặt hắn lúc này không phải Đàm Nhiên nhưng vóc dáng và đôi mắt lại có vài phần tương tự, điều quan trọng là người này không phải là người hắn muốn tìm. Mặt hắn đanh lại, giọng đầy lãnh nhiệt mà cất tiếng hỏi người nãy giờ vẫn đứng trước mặt hắn tỏ vẻ thẹn thùng.

- Ngươi là ai?

- Vấn an Vũ công tử, ta xưng là A Ngũ, cũng sẽ là người từ nay theo đúng hạn định của người mà đến đây hầu hạ người nha... sẽ làm cho công tử vui vẻ. – Lời nói trôi chảy, giọng nói nhàn nhã mà ôn nhu không kém, mang theo vài phần bối rối lo lắng chọc người đến an ủi, nâng niu. Hắn nhíu mày mà đánh giá: “Không biết y đã nói câu ấy với bao nhiêu nam nhân để có thể nói trôi chảy được đến như vậy?”

- Người kia đâu?

Bạn đang đọc truyện Không Thể Vãn Hồi của tác giả HoaTrachLuy. Tiếp theo là Chương 2: Chương 2