CHƯƠNG 5 :
Hôm nay Uyển Thanh có chút buông thả, sau khi kéo cô đi quán bar uống rượu không ngừng thì đã nôn thốc nôn tháo một hồi trên đường về nhà. Hạ Mộc Ninh đầu óc cũng hơi lơ mơ nhưng ít ra vẫn đủ kiên trì để lôi được cô bạn mình về đến nhà.
"Tên đàn ông khốn kiếp, trước mặt mình thì nói bao lời hay ý đẹp, hứa hẹn trăm năm mà sau lưng mình lại đi tán tỉnh yêu đương con khác, đàn ông đúng là không đáng tin..." Vì say rượu nên giọng nói Uyển Thanh có chút lè nhè, nghe không rõ.
Hạ Mộc Ninh nhắm mắt nấc nhẹ một cái "Giờ cậu nhận ra cũng chưa muộn, ngủ đi mình thật sự không còn sức để tiếp cậu nữa rồi" nghe Uyển Thanh lải nhải cả một buổi tối cộng thêm hơi rượu chưa tan làm cô không thể xuống bắt xe về nhà mình được nữa, thôi kệ cứ ngủ ở đây một đêm đã.
"Cứ chờ đấy, cô đây sẽ tìm được một người đàn ông đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh và quan trọng hơn là không khốn nạn như anh" mắt Uyển Thanh cũng không cầm cự nổi nữa rồi, lời lẽ thốt ra càng lúc càng nhỏ.
Chẳng mấy chốc căn phòng chìm vào im lặng, chỉ có tiếng hít thở đều đều.
Sáng sớm hôm sau dậy đầu óc Hạ Mộc Ninh đau như búa bổ, đây đúng là hậu quả của việc say rượu tối qua. Quay sang lay Uyển Thanh vẫn đang ngủ không biết trời đất gì dậy để đi làm. Giờ công ty như cái chảo dầu nóng, các cô nào dám lơ là chứ.
Sau khi tắm rửa chải chuốt qua loa cô bắt đầu làm bữa sáng nhanh gọn nhất cho hai người.
Vừa đặt đĩa đồ ăn xuống bàn thì Uyển Thanh loẹt quoẹt đôi dép bước đến ngồi xuống bắt đầu ăn.
Cô ấy vừa ăn vừa nói, giọng khàn khàn như vịt " Hay cậu chuyển đến đây ở với mình đi, đến quần áo của mình mặc trên người cậu cũng vừa như in thế kia, hai chúng ta khác gì tuy hai mà một chứ, có khi tiết kiệm được ối tiền sắm quần áo đấy"
Hai người các cô dáng dấp cũng không khác nhau là mấy nên mặc quần áo cùng một size.
Nghe Uyển Thanh nói vậy cô có chút buồn cười, hôm qua ngủ lại đây nên cô phải lấy quần áo của cô ấy để mặc đi làm "Ở với cậu để phục vụ cậu trước sau cho mệt chết mình ra à?"
"Đứa nào nói đợi mình chia tay người yêu thì sẽ qua ở cùng đây?" đừng tưởng Uyển Thanh ta đây mất trí nhớ nhé.
Cô nàng này chỉ giỏi nhớ những điều vặt vãnh, nhưng chuyển đến ở cùng cũng không phải là ý kiến tồi, gần gặn công ty mà hai cô cũng tiện giúp đỡ, san sẻ với nhau hơn "Mình vẫn còn hạn một tháng thuê nhà nữa, mình phải ở cho hết không thì bà chủ nhà được lợi quá còn gì"
Uyển Thanh nghe vậy biết là cô đã đồng ý nên vui mừng ra mặt "Cậu nói rồi đó nhé, mình đây sẽ đi dọn dẹp lại phòng thật tinh tươm để cho cậu chuyển vào" nói rồi hai cô vùi đầu vào ăn để đến công ty cho kịp giờ.
May mà đường hôm nay không tắc chết.
Khi vừa bước chân vào sảnh công ty Hạ Mộc Ninh đã thấy một bầu không khí hơi quái lạ. Mọi người hình như đều đang bận rộn cái gì đó, kéo lấy một cô gái trẻ phòng hành chính hỏi xem có chuyện gì thì cô gái ấy to mắt ngạc nhiên nhìn hai cô như vừa rơi từ trên sao hoả về " Hai chị chưa đọc thông báo hả? chiều nay sếp mới của chúng ta sẽ đến để tiếp nhận lại công ty đó"
Ông trời ơi! Thông báo gì chứ, từ tối qua cô còn chưa sờ đến cái điện thoại chứ nói gì đến cái máy tính nữa.
"Ý cô là đổi chủ xong rồi?" Uyển Thanh ngạc nhiên.
" Xong rồi"
"Cứ thế mà xong rồi sao?"
Đến lúc này cô gái phòng hành chính không thể nhịn thêm nữa " Chẳng phải các cô đọc thông báo là sẽ rõ sao, bộ mặt lơ mơ này là tin hay không tin tôi đây" rồi đi thẳng mặc kệ hai cô.
"Hạ Mộc Ninh, đây có phải là quá gấp gáp rồi không?"
"Chuyện sớm muộn thôi mà, đi, đi lên phòng" ít ra cô cũng bình tĩnh hơn, cô kéo tay Uyển Thanh đi nhanh nhảu về phía hành lang.
Ngồi trong phòng, Hạ Mộc Ninh mở thông báo ra đọc thì thấy đúng là thế thật, ai bảo hôm qua uống cho lắm vào. Cũng không ngờ tốc độ của ông chủ mới này lại nhanh thế, cô ngửi thấy mùi của người rất nhiều tiền rồi đây.
"Em nghe nói sếp mới của chúng ta trẻ lắm, mới hơn ba mươi thôi, đẹp trai lắm quan trọng nhất là sếp còn chưa lấy vợ " Tiêu Mai, cô gái làm cùng phòng với các cô bày ra bộ mặt mê trai thấy rõ. Phòng phát triển thị trường các cô nếu tính cả trưởng phòng vương Oánh là năm người, mỗi người đều có những nhiệm vụ riêng để cùng công tác thúc đẩy và phát triển những mối quan hệ khách hàng.
Cao Vinh, người đàn ông duy nhất của phòng này lắm mồm, nhiều chuyện cũng không kém gì mấy cô bé hành chính ở kia cười ha hả rồi nháy mắt "Vậy thì chiều nay các cô lên ăn diện, phấn son một chút biết đâu lại lọt vào mắt xanh của ông chủ đấy "
Mọi người nghe xong đều cười phá lên, cảm thấy thoải mái không ít.
Đúng 3 giờ chiều tại phòng họp chính cứ phải gọi là một cảnh tượng chưa từng có, nhân viên nam thì không nói nhưng các cô gái chốc chốc lại lôi son phấn ra trang điểm rồi soi gương một lượt. Hình như chỉ có cô không ăn nhập ở đây, vì vốn dĩ da cô rất đẹp rồi nên chỉ khi phải đi tiếp đối tác cô mới dùng đến phấn. Ngay cả cô bạn Uyển Thanh này cũng không biết là soi gương đến lần thứ mấy rồi,haizzzz
"Nói không chừng tin tức lại sai lệch cũng nên, trẻ tuổi đẹp trai lấy đâu ra lắm tiền mà thu mua công ty này nhanh thế, theo mình thấy có khi lại là một người đàn ông đầu hói, tuổi trung niên lắm tiền nhiều của thôi" Cái mồm của Uyển Thanh đúng là không tha cho ai bao giờ.
Nghe vậy Hạ Mộc Ninh liếc nhìn động tác đánh lại son của cô bạn rồi tỏ vẻ giễu cợt "Cậu cũng giỏi tưởng tượng cùng đả kích người khác đấy, đã vậy còn bôi bôi chát chát làm cái gì?"
"Đây không phải là tôn trọng cấp trên sao?" Uyển Thanh vẫn cố già mồm còn ra vẻ am hiểu.
Cô cũng lười tranh luận thêm.
Khoa trương nhất phòng chắc phải là trưởng phòng Vương Oánh, ai không biết còn tưởng chị ta đi sự kiện, váy vóc công sở ôm sát từ trên xuống dưới cùng lớp trang điểm động lòng người kia. Quan trọng nhất là, nước hoa có nhất thiết phải xịt đậm vậy không, cô ngồi gần có chút đau đầu rồi.
Không biết là vị thần tiên nào xuất hiện mà làm cả công ty như phát bệnh thế này? Hạ Mộc Ninh còn đang cảm thán không thôi thì thấy cửa phòng họp được mở rộng ra kèm tiếng bước chân nhịp nhàng bước vào.
"Vào rồi vào rồi, oa ", "Đẹp trai quá" , "Sao có thể trẻ thế này, đẹp trai quá" mọi người đều phấn khích hẳn lên.
Nghe tiếng kêu la của mọi người cô giật mình rơi cả bút trên tay, ai không biết còn tưởng họ là fan cuồng khi gặp được idol xin chữ kí ý chứ. Với xuống nhặt lại bút, ngẩng đầu lên mắt cô liếc nhìn từ đôi chân dài thẳng tắp đang mặc chiếc quần âu đen dần lên trên, cho đến khi gương mặt kia đập vào mắt cô, cô chết sững...
Có một khoảnh khắc cô cảm tưởng tim cô như ngừng đập, miệng co cứng lại, tai ù đi không còn nghe thấy lời suýt xoa khen ngợi của mọi người bên cạnh nữa.