Trương Nhất Duy giật mình tỉnh giấc, thì ra do quá mệt mỏi nên hắn đã thiếp đi. Hắn vừa có một giấc mơ kỳ lạ, trong mơ hắn thấy mình và một cô gái đi tắm biển cùng nhau, giấc mơ rất chân thật, đến mức hắn còn cảm nhận được vị mặn trong cơn gió thổi lên từ phía biển, tiếng những con sóng vỗ nhẹ vào bờ, cảm giác mềm mại êm dịu khi cùng cô gái kia nằm trên bãi cát trắng tinh, hai người cùng nhau đùa giỡn, ôm ấp rất thân thiết, chỉ là gương mặt của cô gái kia như luôn ẩn sau một màn sương mờ ảo, không thể nhìn rõ đó là ai. Cô gái mặc một chiếc váy đi biển màu xanh nhạt, làn da đã hơi đỏ lên do ánh mặt trời chiếu rọi, dáng vẻ mạnh khỏe chạy theo hắn trên bãi biển vắng tanh, chỉ có hai người. Tiếng cười trong trẻo của cô gái cất lên hòa theo tiếng sóng, tạo nên những âm điệu vui tươi của tuổi trẻ, hắn thấy mình cười thật tươi với cô, cả hai đã rất vui, rất vui.
Giấc mơ quá chân thật, thậm chí cả mùi hương trên cơ thể người con gái kia vẫn còn phảng phất trong tâm trí hắn, làm Trương Nhất Duy cảm thấy hơi mơ hồ về tình hình hiện tại của bản thân, phải đến hơn một phút sau hắn mới nhận thức được xung quanh. Trên người hắn là Vương Yến Nhi đang nằm im, hơi thở đều đều, chắc là đang ngủ, chỉ là không biết nằm mơ thấy gì mà thỉnh thoảng cơ thể lại rung lên nhè nhẹ, miệng nói lầm bầm gì đó nghe không rõ.
“Không biết bao lâu rồi?”, Trương Nhất Duy thầm nghĩ, bình thường để đội cứu hộ có thể đến được nơi bị nạn chỉ cần khoảng một tiếng, nhưng dưới tình huống động đất, sạt lở như thế này thì thật khó có thể nói chính xác được thời gian. Phần dưới cơ thể hắn đã tê dại, gần như không còn cảm giác gì nữa, hô hấp cũng nông và nhanh hơn, hắn biết rõ tình trạng của mình đã tệ đi rất nhiều, tuy lúc trước hắn có nói với Vương Yến Nhi là không khí vẫn đủ để thở, nhưng theo thời gian trôi qua lượng oxy đang dần giảm xuống, cơ bắp bị bó cứng lại trong vài tiếng cộng với thiếu oxy sẽ sinh ra lượng lớn CO2 trong máu, làm cơ thể dần mất đi tri giác, càng lâu sẽ càng nguy hiểm, thậm chí có thể tử vong.
Trương Nhất Duy cảm thấy chán nản, “thực sự phải chết ở đây sao?” tâm trí hắn không biết có phải do hoàn cảnh ảnh hưởng không mà đã không còn giữ được bình tĩnh, bắt đầu cảm thấy hơi nôn nóng, một cơn kích động đột ngột nảy ra rồi cuộn trào trong óc làm hắn muốn la hét thật lớn, hy vọng người phía trên vô tình đi ngang có thể nghe thấy.
“Anh Duy, anh làm sao thế?” Giọng Vương Yến Nhi hơi yếu ớt vang lên, thì ra trong lúc Trương Nhất Duy kích động, hơi thở tăng nhanh làm cô nằm trên người hắn thấy rung động mà tỉnh lại, cô cũng mơ hồ chưa nhận thức được rõ ràng, nhưng cũng rất nhanh đã cảm thấy không ổn:
“Em…em thấy hơi khó thở!”
“Oxy đang giảm xuống, chắc gần chúng ta có một túi không khí thông sang đây, bây giờ sắp cạn rồi” Trương Nhất Duy trả lời, trong đầu chợt nhớ lại những bài học về thoát hiểm hắn đã từng được dạy khi còn mài mông trên giảng đường, có lẽ hắn đã hơi chủ quan khi đưa ra phán đoán ban đầu, giờ nghĩ kỹ lại thì lượng không khí hai người hít thở từ đầu đến giờ có thể đến từ một khoang rỗng trong đất tạo nên khi có sạt lở, thường được gọi là túi không khí.
Vương Yến Nhi hơi giật mình, nhưng trái với dự đoán của Trương Nhất Duy, cô cũng không tỏ vẻ hoảng sợ hay mất bình tĩnh gì cả, chỉ nghe cô thở dài một cái rồi nói, giọng nói hơi run run nhưng lại có ý tứ như được giải thoát:
“Vậy cũng được, ít ra khi nhắm mắt cũng không có đau đớn”
Có lẽ vì bị chôn dưới đất một thời gian, khả năng được đội cứu hộ tìm thấy càng lúc càng thấp, ý chí sinh tồn của cô cũng dần mai một, nay thấy được cái chết sắp đến trước mắt thì ngược lại cảm thấy như trút được gánh nặng.
Tâm lý chán nản của cô dường như cũng đã lây sang Trương Nhất Duy, sự kích động trong lòng hắn như một tàn lửa bị nước dập tắt, hắn cũng im lặng không nói gì thêm, cảm giác khó thở tức ngực càng lúc càng tăng, đầu óc đã có chút mụ mị, hắn nhắm lại, dù xung quanh tối đen nhưng ít ra khi nhắm mắt lại làm cho hắn thấy mình trở nên bình tĩnh hơn, giống như đang đối diện với một phiên bản khác của chính mình vậy.
***
“Sao rồi, không gọi được à?” Bạch Hiểu hỏi Lưu Ly.
Cô nàng Lưu Ly lúc này nào có còn vẻ hoạt bát tinh nghịch thường ngày nữa, gương mặt cô hốt hoảng, đôi mắt thất thần, cả người đầy bùn đất, hơn một tiếng tìm kiếm nhưng không thấy tung tích hai người bạn làm cho hy vọng nhỏ nhoi trong lòng cô càng ngày càng lụi tàn, cô ngước lên nhìn Bạch Hiểu, giọng nói đã khàn đi do kêu khóc quá nhiều:
“Không…không gọi được, cả hai người bọn họ đều không gọi được”
Trong lúc đi tìm kiếm, cô liên tục bấm điện thoại gọi cho Trương Nhất Duy và Vương Yến Nhi, hy vọng có thể nghe họ bắt máy, hoặc ít nhất là nghe được tiếng chuông vang lên đâu đó dưới hàng trăm mét đất trước mặt, nhưng trả lời cho sự mong chờ của cô lúc nào cũng là một giọng nói khô khốc “thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Bạch Hiểu nhìn đứa cháu nhỏ của mình, trong ánh mắt thể hiện sự bất lực:
“Có thể trong lúc va đập điện thoại của họ bị hư rồi” ông ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời vừa mọc lên ở phía chân trời, ánh sáng đỏ sậm như máu phủ lên gương mặt điển trai của ông một sắc màu u ám, giờ phút này Bạch Hiểu như cảm thấy mình già đi hơn chục tuổi, cảm giác mệt mỏi từ tận sâu trong tâm hồn lại bốc lên, “sao mà giống như năm xưa, ngày đó người kia cũng ra đi ở thời khắc bình minh này, chẳng lẽ thực sự có bàn tay nào đó an bài định mệnh tàn khốc cho họ sao?” Ông thì thào như chỉ để cho chính bản thân mình nghe thấy.
Lưu Ly đang bần thần nhìn vào điện thoại thì đột nhiên màn hình bật sáng, tiếng chuông vang lên, cô hốt hoảng giật mình suýt làm rơi điện thoại, người gọi là Mẫn Thanh. Cô bấm nút nghe, giọng run run:
“A..alo, chị Mẫn Thanh”
“Lưu Ly, mọi việc sao rồi? từ tối hôm qua đến giờ chị không ngủ được, trong lòng cứ như lửa đốt, chị vừa gọi cho anh Duy nhưng không được, mọi người xong việc chưa?” Giọng nói của Mẫn Thanh truyền tới, đầy vẻ lo lắng và mệt mỏi, đêm qua cô không dám gọi điện vì sợ ảnh hưởng đến hành động của họ, đến sáng sớm không chịu nổi nữa nên đã gọi cho Lưu Ly.
Lưu Ly há miệng định nói gì đó nhưng không thốt ra được lời nào, nước mắt lại lã chã rơi.
Mẫn Thanh đợi một lúc lâu không thấy Lưu Ly trả lời, linh cảm nói cho cô biết thực sự đã có chuyện xảy ra, giọng cô đã có chút lạc đi:
“Lưu Ly! Lưu Ly! Có gì mau nói với chị!”
Bạch Hiểu đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của Lưu Ly, phần nào đoán ra được tình hình, ông lấy điện thoại trên tay cô, nhìn vào màn hình một cái rồi thở dài, trả lời:
“Mẫn Thanh, tôi Bạch Hiểu đây!”
“Trưởng…trưởng phòng Hiểu, sao anh lại ở đó?” Giọng Mẫn Thanh run run, tuy nói chuyện qua điện thoại nhưng cũng có thể nhận ra tâm trạng lúc này của cô như thế nào.
“Trương…cậu Duy, cùng với cảnh sát Yến Nhi, họ bị sạt lở chôn vùi rồi, chúng tôi…chúng tôi đang cố tìm họ” giọng nói của Bạch Hiểu hiếm hoi thể hiện sự ngập ngừng, ông không còn là trưởng phòng Hiểu luôn nói năng lưu loát kia nữa.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cộc lớn, là Mẫn Thanh đã làm rơi điện thoại, sau một loạt âm thanh đổ ngã, giọng cô lại vang lên, như đang hét lên với Bạch Hiểu:
“Anh nói cái gì? Tại sao? Tại sao lại vậy?”
“Lúc tối hôm trước ở đây có động đất, vừa đúng lúc họ đang ở bên trong” Bạch Hiểu trả lời.
“Mau…mau cho tôi biết, các anh đang ở đâu?” Giọng Mẫn Thanh hoảng sợ, có chút nghẹn ngào.
“Đồi Sơn Dương, thành phố Y, nhưng đường lên đồi đã bị…” Đột nhiên, một âm thanh lớn ngắt ngang câu nói của Bạch Hiểu, chưa kịp định thần thì ông đã thấy dưới chân mình lảo đảo, có ai đó hét lớn:
“Dư chấn!”
Tiếp sau đó là một tràng âm thanh trầm trầm vang lên từ trong lòng đất, mặt đất lại như sống dậy, một lần nữa chuyển động, chuẩn bị há cái miệng tham lam ra cắn nuốt những người đang đứng phía trên.
Bạch Hiểu không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ kịp buông điện thoại rồi chụp lấy Lưu Ly đang ở bên cạnh, cố sức kéo cô chạy ngược lên phía trên, phía sau lưng liên tục vang lên tiếng la hét, tiếng đất đá sụp xuống, ác mộng lần nữa lại tái hiện, chỉ là lần này không biết có thêm bao nhiêu người gặp phải tai ương nữa đây.
***
Cùng lúc đó, ở nơi nào đó dưới lòng đất, cách nhóm cứu hộ của Bạch Hiểu khoảng 200 mét.
Trương Nhất Duy hét lớn, giọng đầy sợ hãi:
“Dư chấn! Mau nhắm mắt …”
Không kịp cho hắn hoàn tất câu nói, một luồng lực cực mạnh đã đẩy hắn đi, trong phút chốc không gian xung quanh hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt rồi vò nát, mọi thứ quay cuồng, trên dưới lẫn lộn, kèm theo âm thanh ầm ầm là hàng loạt tiếng ma sát của kim loại, âm thanh ken két như từng con dao cứa vào tâm hồn người ta, Trương Nhất Duy như bị nhấn chìm trong mớ tạp âm hỗn loạn, có một vật gì đó bay đến đập vào đầu hắn đau điếng, trước khi mất đi tri giác, hắn còn mơ hồ nghe thấy tiếng hét đau đớn của người con gái kia. “Hết thật rồi, thực sự đã hết thật rồi sao…” đó là suy nghĩ cuối cùng xẹt qua trong đầu hắn, trước khi tất cả lại lần nữa chìm vào yên lặng.
Trương Nhất Duy thấy mình lại quay về bãi biển vắng vẻ kia, lúc này ngoài hắn ra còn có một người nữa, không phải là người con gái kia, mà là một người đàn ông cao gầy, gương mặt ông ta cũng chìm trong màn sương mờ mịt, hắn thấy ông ta đưa tay lên xoa đầu mình, trong giấc mơ dường như hắn đã biến trở lại thành một đứa trẻ, người đàn ông lên tiếng, giọng nói rất quen thuộc:
“Sao con lại bỏ cuộc?”
Ý chí của Trương Nhất Duy tuy nằm trong thân thể đứa bé kia, nhưng hắn không thể điều khiển được cậu bé, dường như linh hồn hắn chỉ là khách qua đường, trú tạm ở đây, lén nghe câu chuyện của họ mà thôi. Hắn thấy đứa bé lên tiếng, giọng nói có chút sợ hãi:
“Cha, sóng lớn quá, con không dám xuống”
Người đàn ông ngồi xổm xuống, cất giọng dịu dàng:
“Sợ hãi không phải là xấu, nhưng đừng để nỗi sợ chiếm lấy tâm hồn con, nếu con không thử, làm sao biết mình không làm được?”
Đứa bé lắc đầu, trả lời:
“Cha, con không muốn bơi, con ngồi ở đây chơi cũng được rồi”
Người đàn ông cười lên một tràng, đưa tay nâng đứa bé lên cao, ánh mắt đứa bé có thể nhìn thấy mặt biển gợn sóng lăn tăn, phía xa còn có mấy hình bóng mờ mờ, dường như là tàu thuyền gì đó, gió biển thổi vào mái tóc ngắn của cậu bé mát lạnh, ông ta nói:
“Nếu con không bơi được ra xa, làm sao con có thể biết ngoài biển kia có gì, làm sao thấy được sắc màu tuyệt diệu của rặng san hô, thấy được vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên?”
Đứa bé cau mày, biểu hiện của nó có vẻ già dặn hơn tuổi, nó nói:
“Cha nói gì con không hiểu được, nếu không bơi ra được thì con đi thuyền cũng được mà”
Người đàn ông cười lớn, ông ta hỏi:
“Nếu có ngày nào đó chiếc thuyền của con gặp nạn thì sao?”
Đứa bé im lặng một lúc rồi trả lời:
“Vậy thì ngay từ đầu con không đi thuyền là được. Cha, còn nhiều lựa chọn khác nữa mà”
Người đàn ông cười càng lớn hơn, ông ôm đứa bé vào lòng, nói:
“Lý luận giỏi lắm, vậy là con không bỏ cuộc, con chỉ chọn đường đi khác đúng không?”
Đứa bé cũng vòng tay ôm cổ người đàn ông, mấy cọng râu của ông chọc vào mặt nó ngứa râm ran, nó nói, giọng điệu như một ông cụ non:
“Đúng rồi cha, đừng tự làm khó mình”
Người đàn ông buông đứa bé ra, nhìn nó một lúc rồi đứng lên, hướng mắt ra phía biển, thì thầm:
“Con nói đúng, đừng tự làm khó mình, đừng tự làm khó mình…”
Đừng tự làm khó mình.
Trương Nhất Duy kinh hoảng, năm chữ kia như chợt hóa thành thực thể, đang từ một vùng kí ức xa xăm nào đó bay về, phút chốc chiếm hết mọi khoảng trống trong đầu óc hắn, lời thì thầm của người đàn ông quen thuộc kia vang vọng trong đầu, mỗi chữ đều như một hồi chuông gõ lên thánh thót. Hắt giật mình mở mắt, miệng như muốn hét lên:
“Cha!”
Ánh sáng! Hắn đã nhìn thấy ánh sáng!
Trong giây phút đó Trương Nhất Duy tưởng mình đã chết, ánh sáng hắn nhìn thấy chắc là ánh sáng thiên đường, hay là ánh lửa địa ngục? Nhưng khi định thần lại một lúc, hắn nhận ra mình vẫn còn đang bị chôn dưới đất, có khác với lúc trước là bây giờ phía trên có hai tia sáng nhỏ màu đỏ đậm chiếu xuống, tia sáng tuy không mạnh nhưng cũng đủ để hắn nhận biết được xung quanh.
Trương Nhất Duy đang nằm trong một không gian kín, phía trên hắn là một tấm sắt to bản móp méo màu vàng nhạt, chính là cánh cửa phòng mà hắn đã lao vào tìm tài liệu lúc trước, ánh sáng theo hai cái lỗ trên cửa truyền xuống, cơ thể hắn đang nằm nghiêng về một bên, bên cạnh chính là Vương Yến Nhi.
Cô bị chấn động làm cho bất tỉnh, đang nằm nghiêng người quay mặt về phía hắn, vết thương trên vai chảy máu, hoà với đất bùn tạo nên một lớp màu đen đen, ánh mắt Trương Nhất Duy lướt dọc theo cơ thể của cô, khi dừng lại trên đùi thì hắn phải hít vào một hơi, trên đùi cô có một thanh sắt nhỏ đâm vào, không biết sâu bao nhiêu nhưng máu đang từ vết thương chảy ra rất nhanh, đã tràn thành một vệt lớn màu đen trên đất.
Chắc là do đợt dư chấn làm đất tiếp tục trôi xuống theo chân đồi, đẩy hai người đi tiếp một khoảng, vô tình rơi vào khoảng không gian này, may mắn là đã thấy ánh sáng, tức là cách mặt đất không xa nữa, nhưng Vương Yến Nhi lại bị thương nặng hơn, nhìn tốc độ máu chảy có lẽ thanh sắt đã đâm vào động mạch của cô, nếu không nhanh được cấp cứu truyền máu thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Trương Nhất Duy định mở miệng gọi cô thì chợt nhận ra trong miệng mình đầy đất cát, hắn dùng sức khạc ra thì thấy trước ngực đau nhói, hình như đã bị va đập vào đâu đó, hắn thở hổn hển lên tiếng:
“Yến Nhi, Yến Nhi, mau tỉnh lại”
Vương Yến Nhi nghe tiếng gọi, mí mắt hơi rung rinh rồi cựa quậy một cái, cô rên lên một tiếng đau đớn rồi mở mắt, định thần một lúc mới nhìn thấy Trương Nhất Duy đang nằm trước mặt, cô thều thào:
“Anh…chúng ta…chúng ta chưa chết à?”
Nhìn gương mặt đã tái đi vì mất máu của cô, Trương Nhất Duy cố nặn ra một nụ cười, hắn lên tiếng, trước ngực lại truyền đến một cơn đau:
“Chưa…không chết được đâu, cô cố lên, thấy ánh sáng rồi, một lúc nữa là được cứu thôi!”
Vương Yến Nhi cũng mỉm cười, chỉ là nụ cười lại có nét tang thương:
“May mắn thật, nhưng mà em thấy mệt quá, cả người lạnh ngắt, chân em đau lắm”
Trương Nhất Duy cố đưa tay chạm vào mặt cô, chỉ một cử động nhỏ như thế cũng làm ngực hắn đau buốt như có vật gì đó đâm vào, hắn bật ra một tiếng ho, cảm thấy trong miệng mình có vị tanh nồng, Vương Yến Nhi hốt hoảng nói:
“Anh, anh ho ra máu rồi!”
Trương Nhất Duy gượng cười, hắn biết vài cái xương sườn của mình đã gãy, chắc đã đâm vào phổi rồi, một lúc nữa dịch phổi tràn ra thì chắc sẽ nguy đến tính mạng, phút chốc hai người từ tình huống sắp chết ngạt biến thành bị thương sắp chết, đúng là số phận trêu ngươi, hắn thì thào:
“Tôi không sao, cô cũng sẽ không sao, đừng sợ, chúng ta phải cố lên”
Vương Yến Nhi chớp chớp mắt nhìn gương mặt lấm lem đất bùn của người đàn ông trước mặt cô, miếng băng trên đầu anh ta đã bay mất từ khi nào, vết thương cũ đang rách ra chảy máu, trên trán có thêm mấy vết thương mới, đôi môi đỏ bầm do máu, nhưng đôi mắt nâu thật lớn ấy vẫn nhìn cô, ánh mắt kiên định có một phần quan tâm lo lắng.
“Không biết anh ấy lấy sức mạnh từ đâu nhỉ ?” cô thầm nghĩ, bàn tay ấm áp thuôn dài của anh ta vẫn đặt trên mặt cô, như muốn truyền cho cô chút sức lực còn sót lại trong cơ thể. Bất chợt mọi sự mệt mỏi, đau đớn, chán nản, sợ hãi trong lòng Vương Yến Nhi dường như tan biến, có lẽ chỉ cần anh ấy ở đây, ở phút giây cuối cùng mà đôi mắt cô nhắm lại là đủ rồi, cho dù có chết đi, thì cũng là với anh ấy đi tiếp một đoạn đường này, tuy nó không dài, nhưng cô đã không còn thấy hối tiếc nữa. Cho dù có chết đi, cũng là được nhìn thấy gương mặt anh trước khi nhắm mắt.
Cảm xúc trào dâng trong lòng, trộn lẫn với sự mơ hồ của tâm trí và mệt mỏi của thể xác, Vương Yến Nhi khẽ nói, những lời như phát ra từ chính tâm hồn mình:
“Anh…em không sợ nữa. Em đi trước đây. Anh…nếu có…nếu có kiếp sau, em chỉ mong được gặp anh sớm hơn…em…em yêu anh!” Nói xong nhắm mắt hôn mê.
Trương Nhất Duy nhìn thấy Vương Yến Nhi chìm vào hôn mê do mất máu, khoảnh khắc lời nói cuối cùng của cô vang lên, hắn chợt thấy trong lòng mình truyền đến một cơn đau nhói, lời nói đó của cô như một mũi kim đâm vào trái tim hắn, ngay lúc này hắn không biết mình còn có thể sống tiếp không.
Trải qua những giờ phút thăng trầm vừa rồi, hắn lại không thể lý giải được cảm xúc mình dành cho cô gái này là gì nữa, biết ơn vì cô đã quên mình quay lại cứu hắn, một chút rung động khi cả hai cùng nhau sống sót, cùng nhau trò chuyện, dù chỉ là những câu chữ không đầu không đuôi, đau lòng khi thấy vết thương của cô, không nỡ khi thấy cô kiệt sức mà hôn mê.
Cô gái mặc váy xanh trên bãi biển trong giấc mơ của hắn, có phải là cô không? Câu nói đó của cô, là lời trong lòng của một người sắp chết à? Nếu thực sự cô ra đi như thế, hắn liệu có thể sống tiếp với hình bóng của cô cảnh sát nhỏ này ánh ảnh trong lòng không?
Bàn tay của Trương Nhất Duy đặt trên mặt cô bỗng dưng rung lên bần bật, đôi mắt hắn đỏ lên, nước mắt đã chảy. Hắn gào lên, mặc cho ngực đau nhói, mặc cho máu tràn ra trong cuống họng:
“Yến Nhi! không được nhắm mắt! phải cố lên, sắp được cứu rồi!”
Nhưng mặc cho hắn có kêu gào như thế nào đi nữa, gương mặt cô gái nhỏ vẫn lạnh đi dưới tay hắn, hô hấp của cô đã chậm dần. Trương Nhất Duy hoảng sợ, cuộc đời hắn đã trải qua nhiều giây phút hoảng sợ như thế này, chẳng lẽ lại thêm một sinh mạng nữa vì hắn mà phải rời bỏ trần thế sao? Hắn không cam tâm, thực sự không cam tâm.
Trương Nhất Duy lấy tay đập vào cánh cửa cửa sắt phía trên, tạo ra những âm thanh bùng bùng, ngực hắn đau như muốn rách toạc ra, máu trào ra miệng càng lúc càng nhiều, hắn cố nghiêng đầu, khạc ra một ngụm máu rồi hét lên, âm thanh như một con thú nhỏ bị thương:
“Cứu tôi, cứu tôi với!”
Bàn tay hắn đã bật máu vì đập lên cửa sắt, nhưng miệng hắn thì không ngừng kêu, máu từ trong họng theo tiếng kêu của hắn mà bắn ra nhuộm đỏ cả vạt áo đầy bùn đất trước ngực.
Trương Nhất Duy như phát điên, hắn đã bất chấp tất cả, bất chấp suy nghĩ logic, bất chấp việc nằm đợi cứu hộ, bất chấp vết thương của bản thân có nghiêm trọng hơn thế nữa, hắn cứ gào thét như thế, cho đến khi cổ họng bỏng rát, cơn đau từ ngực truyền đến đã vượt qua khả năng chịu đựng của hắn, hắn buông thõng bàn tay xuống mà ngất đi, nước mắt đã chảy ra ướt đẫm, hòa với máu thành những vệt đỏ thẫm, như những dòng huyết lệ rỉ ra từ nỗi đau đớn tận sâu trong tâm hồn của hắn.
***
“Tìm được họ rồi, mau đến đây!”
“Nâng tấm sắt này lên mau!”
“Cố lên, cố lên!”
“Á!”
“Anh Duy! Yến Nhi!”
“Bị thương rất nặng, mau mau cầm máu”
“Vỡ động mạch đùi rồi!”
“Không ổn rồi, mạch 120, rất yếu, cô ấy đang sốc do mất máu, rơi vào tiền hôn mê rồi!”
“Anh Duy! Anh Duy!”
“Tránh ra! không được động mạnh vào anh ấy, chấn thương lồng ngực rồi!”
“Đồng tử có phản ứng, anh ấy chỉ ngất đi thôi”
“Nhanh lên, mang cáng đến đây, khởi động trực thăng!”
“Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi!”
“Trời ơi, máu nhiều quá!”
“Mau lên! lấy mẫu máu nhanh, gọi cho bệnh viện, chuẩn bị truyền máu gấp!”
“Tiên lượng xấu quá, sắp mất cô ấy rồi!”
“Yến Nhi! Yến Nhi! Em không được chết! Chị xin lỗi em!”
“Di chuyển đi, di chuyển đi! mau qua đây giúp tôi!”
“Nâng nhẹ thôi, một hai! Một hai!”
“A, bên dưới anh ấy có vật gì nè! Hình như là một cái laptop”
“Cầm đi luôn, nhanh lên, đi thôi!”
“Nhanh lên! Không cần đợi đội cứu hộ bên kia nữa! Đến bệnh viện luôn!”
“Lưu Ly, gọi Mẫn Thanh đến thẳng bệnh viện đi!”