Chương 18: Khởi Phong (Nổi Gió)

Chương 18. 17. Đột nhập trong đêm

8,069 chữ
31.5 phút
77 đọc

23:20 Đường dẫn lên đồi Sơn Dương.

Bốn người ngồi trên chiếc xe coupe màu xám của Lưu Ly, chạy về phía tây bắc của thành phố Y, đoạn đường vắng vẻ chỉ có vài chiếc xe đi ngược chiều, hai bên đường đa phần là cây cối rậm rạp, phải đi một đoạn xa mới thấy được một căn nhà, con đường càng đi càng dốc lên phía trên. Địa hình phía bắc của thành phố Y có một ngọn núi cao, xung quanh cũng có vài ngọn đồi trải rộng theo hướng tây, nơi này tập trung một số mỏ khai thác khoáng sản kim loại và mỏ than, công ty Thạch Phát cũng ở gần đó, nằm trên một ngọn đồi nhỏ có tên là đồi Sơn Dương.

Vì không có nhiều khu dân cư ở phía này của thành phố, cộng thêm đang là buổi tối muộn nên dường như chỉ có xe của họ đang đi hướng lên đồi, ngoài trời cơn mưa càng lúc càng lớn, nước mưa đập vào kính xe, giọt nước chưa kịp lăn xuống đã bị một giọt khác đập vào, vỡ ra hàng trăm bóng nước li ti, theo ánh đèn của một chiếc xe ngược chiều chiếu vào, nhìn như những ngôi sao nhỏ đang lấp lánh trong màn mưa.

Vương Yến Nhi ngồi phía sau xe cùng với Trương Nhất Duy, lén quay sang nhìn gương mặt không rõ biểu cảm của hắn, trong xe rất tối vì không có đèn đường, cô dường như chỉ thấy được đôi mắt thật lớn đang nhìn chăm chú ra phía trước của hắn, đôi mắt đang lấp lánh vì phản chiếu những ánh sao trong mưa. “Anh ấy đang nghĩ gì nhỉ? Hay là nghĩ đến chị Mẫn Thanh?” một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm cô có chút đau đớn, có chút tủi thân.

Cảm giác yêu thích một người nhưng biết người đó không có tình cảm với mình thật sự làm cho cô khó chịu, cô không biết phải đối xử với anh ta, với chính mình thế nào cho đúng. Ở một góc nhỏ trong lòng mình, Vương Yến Nhi thực sự rất ghen tị với Mẫn Thanh, thậm chí có chút tức giận, vì sao chị ấy lại đến trước? Vì sao họ lại quen biết nhau lâu như thế? Vì sao lại hy sinh cho nhau nhiều như thế? Hàng trăm câu hỏi bật lên trong đầu cô, làm cho cô hốt hoảng, “Tại sao mình lại thành con người nhỏ nhen như vậy nhỉ?”, Vương Yến Nhi thất thần, cô thậm chí còn không nhận ra chính bản thân mình. Bất chợt, cô nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Bạch Hiểu khi xoa đầu cô, nhớ đến câu nói của chính mình với ông ta: “em chỉ muốn lúc nào cũng có thể nhìn thẳng vào bản tâm mình mà mỉm cười vui vẻ thôi”. Giờ phút này, liệu mình có thể nhìn vào chính mình mà mỉm cười được không?

Năm nay cô chỉ mới 23 tuổi, cũng đã trải qua mấy mối tình có phần chóng vánh khi đi học, nhưng những người đó, những người mà cô từng nghĩ là cô sẽ yêu thương họ đến suốt đời, giờ đây lại vô cùng mờ nhạt trong tâm trí của cô, những cảm xúc yêu đương năm xưa thật giống như những đóa hoa nhỏ, nở ra một hai ngày, rồi lại héo tàn đi. Còn đối với Trương Nhất Duy thì sao? Khi Lưu Ly hỏi cô vì sao lại thích anh ta, cô không trả lời được, không giống như những bạn nam ngày trước, cô thích họ vì họ học giỏi, đẹp trai, hay chơi thể thao giỏi, còn với Trương Nhất Duy, có lẽ cô thích anh ta, vì anh ta chính là Trương Nhất Duy, đơn giản vậy thôi.

Cô không thể lý giải được vì sao mình lại có cảm giác như thế, chỉ biết rằng mình không thể ngừng nghĩ đến người đàn ông đó, dáng vẻ u buồn cô đơn đến đau lòng của anh ta khi ngồi trong phòng họp, bóng lưng cao gầy nhưng vững chãi đã xả thân bảo vệ cô, vẻ mặt bình tĩnh với những lời nói thông minh sắc sảo khi suy luận phá án, tất cả những thứ đó, đã tạo nên một hình tượng gần như là hoàn mỹ trong mắt cô, có lẽ điểm thiếu khuyết duy nhất, chính là anh ta không thuộc về cô mà thôi.

Một chiếc xe tải lớn chạy ngược chiều bóp còi inh ỏi làm Vương Yến Nhi giật mình thoát ra khỏi dòng suy tưởng, lúc này chiếc xe Coupe nhỏ của Lưu Ly cũng đã đi gần hết con dốc, lờ mờ phía xa bên trái đường có thể thấy một bức tường rào đen đúa, trên tường có mấy bóng đèn pha chiếu xuyên qua màn mưa dày đặc. AJ đang lái xe, anh ta nhẹ chân ga cho chiếc xe chậm lại, nói với hai người ngồi sau:

“Chúng ta sẽ dừng lại chỗ đoạn đường đất thoát hiểm bên kia, sau đó tôi sẽ liên lạc với người ở trong, họ sẽ phá hệ thống điện và cả máy phát, hai người đóng vai nhân viên điện lực đến để sửa chữa, chúng tôi sẽ ở ngoài đây, giữ liên lạc, nếu có việc xảy ra tôi sẽ tìm cách vào trong tiếp ứng”

Trương Nhất Duy gật đầu, nhoài người ra khoang hành lý phía sau lấy ra một cái túi lớn. Khi hắn xoay lại, vô tình đưa người sát Vương Yến Nhi ở bên cạnh, tiếp xúc gần bất chợt làm cho Vương Yến Nhi hơi giật mình hốt hoảng, cô lại ngửi thấy mùi long não lẫn với mùi sữa tắm trên người hắn, không hiểu vì sao cô lại thấy cái mùi thoang thoảng này thật là dễ chịu, khác xa so với lần đầu cô gặp hắn ở nhà nghỉ Đông Phong, “Chẳng lẽ vì mình thích anh ta mà mùi hương cũng biến đổi theo sao?” cô thầm nghĩ rồi mỉm cười tự giễu chính cái suy nghĩ có phần ngu ngốc của mình, đầu óc đang lan man thì cô giật mình khi nghe Trương Nhất Duy lên tiếng:

“Yến Vũ, thay đồ đi kìa”

Trương Nhất Duy đang nhìn cô, tay cầm một chiếc áo màu đen có hai sọc màu vàng cam. Vương Yến Nhi vì chưa quen với việc người khác gọi mình là “Yến Vũ” nên hơi thất thần một lát rồi cũng bối rối cầm áo, lắp bắp hỏi:

“Thay…thay ở đây à?”

Trương Nhất Duy nhìn cô như nhìn sinh vật lạ, hắn nói:

“Cô định cởi đồ cho chúng tôi xem à, mặc vào luôn đi, dù sao ngoài trời mưa cũng rất lạnh”

Tuy lời nói của hắn có hơi lạnh nhạt, nhưng Vương Yến Nhi chợt thấy trong lòng ấm áp, cô mỉm cười lúng túng cầm lấy áo mà mặc vào, chiếc áo làm bằng chất liệu cotton rất dầy, Vương Yến Nhi cố gắng kéo xuống nhưng lại bị kẹt ở phần ngực, cô nhìn hắn, hơi ngượng ngùng nói:

“Anh…anh Q, em mặc không vừa”

Khóe miệng của Trương Nhất Duy giật giật, theo phản xạ liếc qua phần trước hơi đẫy đà của Vương Yến Nhi làm cho cô xấu hổ đỏ bừng mặt, Trương Nhất Duy lập tức đưa mắt ra chỗ khác, nói:

“Thôi…thôi không sao, áo của tôi to hơn nhưng nếu đưa cho cô thì nhìn lại không hợp lý, vậy cô mặc áo mưa thôi, nếu bọn họ có hỏi thì cô hãy nói là mình vừa vào làm chưa có đồng phục”

Vương Yến Nhi lúc này đã xấu hổ đến mức không dám ngẩng lên nhìn Trương Nhất Duy, cô cởi áo đưa trả lại cho hắn, lòng thầm mắng tên AJ chuẩn bị quần áo kiểu gì mà mình lại mặc không vừa, trong xe im lìm lại vang lên một hai tiếng cười khe khẽ của ai đó.

Trương Nhất Duy nhanh chóng mặc áo, trên ngực trái có logo của công ty điện lực thành phố Y, bên phải có một bảng tên in chữ vàng “Vương Đại Vương”, hắn làu bàu với AJ:

“Cái tên nghe thật là chối tai”

AJ đã lái xe đến bãi đất trống gần hàng rào, cười nói:

“Thế thì đổi thành Vương Tiểu Nhị được không?”

Lưu Ly vừa nghe đã bật lên cười, tâm trạng căng thẳng của cô từ nãy đến giờ phần nào cũng được giải tỏa bớt, cô quay xuống nhìn Vương Yến Nhi rồi nói:

“Em gái, cẩn thận nhé, có việc gì cứ để đại ca Q ứng phó, em đừng manh động”

Vương Yến Nhi khẽ gật đầu, đôi mắt đã trở nên kiên định, tuy mới vào ngành chưa được bao lâu, nhưng trước sau gì cô cũng là cảnh sát, đối đầu với kẻ xấu hay súng ống, tự nhiên mạnh mẽ hơn Lưu Ly nhiều.

AJ tắt máy, chiếc xe lập tức chìm vào màn mưa đen kịt, hòa lẫn với bóng đêm, đứng từ xa nhìn lại gần như không thể phân biệt được hình bóng. Anh ta rút điện thoại, gởi một tin nhắn, khoảng 10 phút sau mọi người liền nhìn thấy ánh đèn trên hàng rào phía trước vụt tắt, có một vài ánh sáng vàng yếu ớt nhanh chóng bật lên, là hệ thống đèn dự phòng dùng pin. AJ nói:

“Người trong đó sẽ giả vờ gọi điện cho trạm điện lực, cách đây khoảng 15km, chúng ta ở đây đợi khoảng 30 phút rồi hẵng vào. Theo thông tin tình báo thì trạm điện khá gần với văn phòng chính và phòng lưu trữ tài liệu, đến lúc đó hai người tự lo cho tốt nhé”

Trương Nhất Duy và Vương Yến Nhi gật đầu, không khí trong xe lại chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi trên nóc vọng vào, tạo nên một cảm giác kỳ lạ vô thực. Dường như khi đứng trước bất kỳ hành động hay quyết định mạo hiểm nào, bất cứ ai cũng có chung một cảm giác, đó chính là tại giây phút đó, mình không còn ở thế giới hiện thực nữa, mà như đang trôi vào một không gian nào đó xa lạ và mờ mịt.

30 phút trôi qua, Trương Nhất Duy lên tiếng nói với Vương Yến Nhi:

“Đi thôi”

Vương Yến Nhi gật đầu, nhanh chóng khoác áo mưa cùng hắn bước ra khỏi xe, Trương Nhất Duy tay cầm một hộp công cụ, cô biết trong đó là chiếc bộ đàm cùng với khẩu súng ngắn, bỗng nhiên ngoài cảm giác sợ hãi lo lắng, trong lòng cô lại dâng lên một cảm xúc hưng phấn kỳ lạ. Ngoài trời mưa vẫn như trút, bước từ trên xe đang ấm áp xuống, có cảm giác như cả người đang rơi vào một hồ nước lạnh như băng, từng hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt cô rát bỏng, hai mắt không thể mở to mà nhìn đường, chỉ lờ mờ thấy bóng hình cao gầy của Trương Nhất Duy đang đi chầm chậm phía trước, đột nhiên hắn ngừng lại, quay đầu nói, giọng hắn như bị cơn gió thổi bay đến trước mặt cô:

“Đứng sau lưng tôi đi, mưa to kinh khủng”

Vương Yến Nhi lật đật đến sát sau lưng hắn, trước mắt cô mọi thứ nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn, gió mưa đều đã được Trương Nhất Duy đi trước hứng phần lớn, cô ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hắn đang đưa tay che trước mặt, những giọt nước đập lên áo mưa của hai người, hơi lạnh thấu xương truyền qua mấy lớp vải thấm vào da thịt. Vương Yến Nhi khẽ rùng mình một cái, tuy bên ngoài gió mưa lạnh lẽo, nhưng trong lòng cô lại thấy ấm áp dễ chịu vô cùng, “thì ra đây là cảm giác được người mình thích che chở”, cô bước chầm chậm theo hắn, một suy nghĩ kỳ lạ chợt nảy lên trong đầu, ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, chỉ cần cùng anh ấy bước mãi dưới cơn mưa này thôi, đối với cô cũng là hạnh phúc lắm rồi.

Mong ước xa vời của Vương Yến Nhi tất nhiên không trở thành hiện thực, hai người rất nhanh đã đến trước hàng rào bê tông màu đen kia, khi đến gần cô mới nhận ra bức tường thực sự rất cao, phải hơn 5 mét, phía trên còn có mấy vòng dây thép gai, Trương Nhất Duy đi trước thì thào, giọng hắn rất nhỏ, gần như hòa lẫn vào với âm thanh của cơn mưa:

“Chỉ là một công ty bình thường mà mức độ bảo vệ lại cao như thế, chắc chắn bọn chúng đang che giấu bí mật gì đó”

Hai người đi dọc hàng rào bê tông, khoảng hơn 200m thì đã đến cổng vào, chiếc cổng sắt lớn cũng màu đen đang đóng chặt, phía bên phải có một trạm gác nhỏ, bên trong có hai người đàn ông đứng, đang nói chuyện qua bộ đàm.

Hai người bảo vệ đã nhìn thấy Trương Nhất Duy và Vương Yến Nhi, một trong hai lập tức lấy đèn pin cầm trong tay chiếu vào hai người, lên tiếng hỏi:

“Ai vậy?”

Trương Nhất Duy lên tiếng:

“Điện lực thành phố, chúng tôi nhận được cuộc gọi báo ở đây có sự cố điện”

Người lớn tuổi hơn lập tức bắt bộ đàm gọi vào bên trong, trao đổi một lúc rồi nói:

“Đợi một lúc, có người ra mở cửa”

Trương Nhất Duy nhíu mày, bình thường thì bảo vệ sẽ mở được cửa, còn ở đây phải có người bên trong ra mở, càng lúc hắn càng thấy công ty này có điểm thần bí. Hai người kia cũng không có ý bảo hắn và Vương Yến Nhi vào phòng bảo vệ tránh mưa, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm, qua màn mưa dày đặc hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của họ, hai người Trương Nhất Duy chỉ biết chôn chân đứng trước cửa chờ đợi.

Khoảng năm phút sau phía sau cảnh cửa loáng lên ánh đèn pin, có một người mặc áo mưa bước ra, khoảng cách hơi xa cộng với mưa to nên Trương Nhất Duy không nhìn thấy được gương mặt của người kia, chỉ thấy ông ta giơ tay lên, cánh của sắt lớn kêu lên một tiếng két nho nhỏ rồi từ từ chuyển động, cửa tự động được điều khiển điện nhưng vẫn hoạt động được nhờ động cơ chạy pin, nhưng có lẽ hệ thống pin lưu trữ chắc đã rất lâu không được bảo trì nên chỉ đủ sức kéo cánh cửa ra thành một khe hở nhỏ vừa một người lách qua. Người bên kia bật lên một tiếng chửi, rồi nhanh chóng bước qua khe cửa đi đến trước mặt hai người Trương Nhất Duy và Vương Yến Nhi, đến lúc này hắn mới nhìn rõ gương mặt và dáng vẻ của người này, ông ta bộ dạng thấp lùn, khoảng xấp xỉ 50 tuổi, hơi mập, gương mặt căng bóng có chút đỏ ửng, chắc do vừa nãy chạy gấp đến đây, ông ta thở hổn hển nói:

“Nhanh lên, vào xem giúp tôi, hệ thống điện bỗng dưng ngừng hoạt động, xui xẻo là máy phát cũng hư luôn”

Trương Nhất Duy gật đầu định bước vào, thì người đàn ông kia liếc thấy Vương Yến Nhi đang đứng sau, ông ta giơ tay ngăn hai người lại, nghi hoặc hỏi:

“Cô này là ai?”

Trương Nhất Duy trả lời ngay, không cần suy nghĩ:

“Đồng nghiệp của tôi, cô ấy chở tôi đến đây, tôi không biết lái xe”

Người đàn ông rọi đèn pin vào mặt Vương Yến Nhi, làm cô lóa mắt không nhìn thấy gì, phải lấy tay che mặt, ông ta nói:

“Bên điện lực các anh lại có nữ nhân viên trẻ đẹp như thế này à? Tôi làm ở đây lâu rồi, gặp sự cố điện cũng nhiều, sao chưa từng thấy cô ta?”

Trương Nhất Duy cau mày, lấy tay đẩy đèn pin đang chiếu vào mặt Vương Yến Nhi ra chỗ khác, hắn nói:

“Cô ấy là người ở trên cử về để giám sát sổ sách, vừa đúng lúc tối nay tôi trực, tôi nhờ cô ta chở đến đây” Trương Nhất Duy lập tức cải biến thân phận của Vương Yến Nhi, hắn biết ngành điện lực rất ít nhân viên nữ, dùng thân phận người mới vào làm như lúc đầu bàn tính thì có vẻ không ổn lắm, dễ gây nghi ngờ.

Người đàn ông vẫn không tha, ông ta rọi đèn ra sau lưng hai người, hỏi:

“Xe đâu?”

Trương Nhất Duy đáp:

“Đậu ở bãi đất đằng kia, trên đây dốc quá cô ấy không dám lái xe lên”

Người kia im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

“Vào đi, tôi đi cùng hai người”

Ông ta xoay người, ra dấu gì đó cho hai người bảo vệ đằng xa rồi đi vào, Trương Nhất Duy và Vương Yến Nhi cũng đi theo, tuy nhiên hắn cố ý giữ khoảng cách với người kia, thì thầm nói với Vương Yến Nhi:

“Cô thấy bọn chúng không? Rất cảnh giác, không giống nhân viên bình thường”

Vương Yến Nhi gật đầu, mắt vẫn hơi nhòe vì bị ánh đèn chiếu vào khi nãy, cũng nói nhỏ:

“Càng lúc em thấy nơi này càng thần bí, nếu ông ta cứ đi theo thì làm sao chúng ta thực hiện được ý định?”

Đột nhiên tiếng AJ vang lên trong tai, anh ta nói:

“Không sao, cứ vào đi, có người bên trong hỗ trợ cho hai người”

Vương Yến Nhi hơi giật mình vì âm thanh bất thình lình, đến giờ cô mới nhớ ra chiếc tai nghe nhỏ nhét sâu trong tai, Trương Nhất Duy nói:

“Người của AJ cũng chỉ phụ trách ở bên ngoài, khi vào trong phải liệu tình hình mà hành động, cô theo sát tôi, đề phòng bất trắc xảy ra ứng phó không kịp”

Vương Yến Nhi gật đầu, gương mặt của Trương Nhất Duy vẫn rất bình tĩnh, không hề lộ vẻ hồi hộp lo lắng. “Mình quên mất anh ấy từng là chuyên viên điều tra”, Vương Yến Nhi nghĩ thầm, cô cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Chăm chú quan sát xung quanh.

Phía sau cánh cổng là một khoảng sân rộng, không có cây cối gì, bên phải có một nhà xe, bên trong có vài chiếc xe tải cỡ nhỏ đang đậu, bên trái có một dãy nhà hai tầng, nhìn như là ký túc xá, trước mặt là một khối kiến trúc kỳ quái, vì mưa quá to nên hai người cũng không nhìn rõ được, chỉ thấy phía xa nhấp nhô vài cái cột rất cao đâm thẳng lên trời, bên cạnh còn có hai bóng đen to lớn hình trụ tròn, mặt trước là một một dãy nhà tối tăm, có vài ánh sáng loang loáng chiếu qua chiếu lại, chắc là từ mấy người bảo vệ đang đi tuần.

Hai người Trương Nhất Duy đi theo người đàn ông về phía khu nhà lớn trước mặt, rất nhanh đã đến một sảnh lớn, phía trong có một cửa kính đang đóng, phía trên cửa có một bóng đèn lưu điện tỏa ánh sáng vàng nhờ nhờ chiếu sáng hai bóng người mặc đồ bảo vệ màu đen đang đứng gác, người đàn ông quay lại nói:

“Cởi áo mưa đi, treo lên giá đằng kia”

Nói rồi ông ta cũng cởi áo mưa đang mặc, người này bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần tây đen, đầu ông ta trọc lốc không một cọng tóc, gương mặt béo tròn không có râu, ông ta vừa chật vật kéo tấm áo mưa ướt sũng nước xuống vừa nhìn chăm chú vào hai người Trương Nhất Duy.

Trương Nhất Duy đặt hộp dụng cụ xuống rồi cũng từ từ cởi áo mưa, ánh mắt người đàn ông nhanh chóng lướt qua bộ đồng phục nhân viên điện lực hắn mặc rồi dừng lại trên mặt hắn, ông ta hỏi:

“Cậu tên là Đại Vương? Đội trưởng Quân của cậu hôm nay không trực cùng à?”

Trương Nhất Duy vẫn bình tĩnh phủi mấy giọt nước mưa đọng trên vai áo, chiếc áo này không biết có phủ thêm vật liệu gì mà không ngờ còn có thể chống thấm nước, hắn trả lời, giọng đều đều:

“Mưa quá to, trạm điện dưới chân đồi cũng gặp sự cố, nên tôi chỉ còn cách nhờ cô ấy chở đến đây” Hắn không biết câu hỏi của người kia có phải là bẫy để thử hắn hay không, bất đắc dĩ chỉ còn cách né tránh nhắc đến người “đội trưởng Quân” kia.

Người đàn ông kia nhíu mày nhưng cũng không nói gì với Trương Nhất Duy nữa, chỉ nhìn qua Vương Yến Nhi sau lưng hắn, lúc này cô đã cởi áo mưa, một vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên mái tóc ngắn, lăn theo mấy lọn tóc trước trán, rơi xuống gương mặt tròn đã trắng bệch vì hơi lạnh của cô. Vương Yến Nhi mặc một chiếc áo thun dài tay màu xám, phần tay áo đưa ra ngoài đã ướt nước mưa, chiếc quần dài màu đen cũng đã bị ướt một nửa bên dưới, bó sát vào cơ thể hơi đầy đặn của cô, ánh mắt của người đàn ông lướt qua mấy chỗ lồi lõm trên người cô, ánh lên vài tia sáng kỳ dị. Vương Yến Nhi nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của ông ta, cô hơi hoảng sợ, vô thức bước gần đến Trương Nhất Duy, nép sau lưng hắn. Người đàn ông nhìn Vương Yến Nhi một lúc rồi cũng thu hồi ánh mắt, quay lại nói với hai bảo vệ phía sau:

“Tôi đi cùng hai người này vào trạm điện bên trong”

Hai người bảo vệ gật đầu, cũng không lên tiếng, người đàn ông vừa định tiến lên mở cửa kính thì bỗng nghe một tiếng gọi:

“Quản đốc, quản đốc!”

Âm thanh rất to, người đến có vẻ như có chuyện gì đó rất gấp, chỉ một lát sau mọi người đã nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt hốt hoảng đang chạy vào sảnh, người này ăn mặc có phần giống người đàn ông hói đầu, anh ta cũng không mặc áo mưa, cả người đã bị nước xối ướt sũng, anh ta thở hổn hển nói với người đàn ông hói đầu:

“Bên phòng kho có chuyện rồi, lúc cúp điện có người vô ý làm đổ thùng hóa chất, bây giờ đã chảy tràn ra bên trong, chúng tôi không biết xử lý thế nào, anh mau qua xem đi”

Người đàn ông hói đầu giật mình, tức giận hét lên hai chữ “cái gì?”. Ông ta quay người định chạy qua phía dãy phòng bên tay trái thì chợt khựng lại, liếc nhìn hai người Trương Nhất Duy, chần chừ một lúc rồi nói với người thanh niên mới đến:

“Tiếu Triết, tôi đi qua đó xem, cậu dắt hai người này vào bên trong xem trạm điện”

Người thanh niên tên Tiểu Triết hơi ngạc nhiên, lên tiếng nói:

“Quản đốc, em không có phận sự vào trong đó, liệu có được không?”

Vẻ mặt người đàn ông hói đầu đã bắt đầu thể hiện sự mất kiên nhẫn, ông ta nhìn vào màn mưa vẫn đang dày đặc cùng với dãy nhà cúp điện tối đen, thở ra một hơi mạnh rồi nói:

“Đi vào đi, tôi cho phép cậu” Nói rồi rút trong túi ra một tấm thẻ màu vàng đưa cho Tiểu Triết, không chần chừ nữa mà cầm áo mưa khoác vào rồi chạy đi luôn.

Tiểu Triết liếc nhìn Trương Nhất Duy và Vương Yến Nhi, khóe mắt anh ta chợt nháy nhẹ, Trương Nhất Duy đã hiểu ra gì đó, gật đầu một cái rồi nói:

“Vào xem thế nào, buổi tối mưa lạnh quá, chúng tôi sửa nhanh rồi còn về” Nói rồi cùng với Vương Yến Nhi đi theo Tiểu Triết về hướng cửa kính, trong ánh mắt dò xét của hai người bảo vệ, anh ta lấy tấm thẻ quét qua ổ khóa điện tử, bàn tay hơi run nhẹ, không có gì xảy ra, anh ta càu nhàu một tiếng rồi thử lại vài lần, phải đến lần thứ tư mới có một tiếng động khe khẽ vang lên, cánh cửa bật mở. Tiểu Triết nói:

“Hệ thống khóa ở đây đều có thể dùng pin khi cúp điện, nhưng có lẽ do lâu rồi nên không nhạy nữa”

Trương Nhất Duy không nói gì, chỉ bước theo anh ta đi vào bên trong phòng. Bên trong rất rộng, bày trí như một phòng làm việc bình thường, nhờ vào mấy bóng đèn lưu điện treo trên tường có thể lờ mờ thấy bốn năm dãy bàn dài, ngăn cách nhau bằng mấy tấm kính mờ, còn có một bộ sofa lớn ở góc bên trái và mấy phòng họp cũng được vây bằng kính mờ, góc trong bên phải có một cánh cửa nhỏ, phía trên có một tấm bảng đèn có chữ “Giới hạn” sáng lên ánh sáng đỏ nhạt có phần ma quái, Tiểu Triết dẫn hai người đi thẳng về hướng cánh cửa đó, anh ta cũng không lên tiếng nói gì nữa.

Đột nhiên trong tai nghe vang lên tiếng của AJ, âm thanh hơi rè rè nghèn nghẹt như người ta vừa bịt mũi vừa nói chuyện:

“Tiểu Triết chính là tay trong của chúng ta, có điều anh ta cũng không quen thuộc bên trong lắm đâu, hai người đi theo anh ta đến trạm điện đi, trong đó còn khoảng 4-5 cảnh vệ nữa, cẩn thận nhé” Trương Nhất Duy không trả lời mà chỉ ho nhẹ một tiếng để ra hiệu cho AJ.

Phía sau cánh cửa là một hành lang dài khoảng 50m, xung quanh không có vật dụng gì, ba người cứ cắm cúi đi, Trương Nhất Duy ngước lên nhìn thì thấy có bố trí rất nhiều camera, nhưng có lẽ hệ thống giám sát này không hoạt động do cúp điện, ánh mắt hắn rơi xuống, thấy cơ thể anh chàng Tiểu Triết đi trước hơi run nhẹ, không biết vì lạnh hay là hồi hộp, như chợt nghĩ ra gì đó hắn liền quay đầu ra sau.

Vương Yến Nhi vẫn đang chăm chú bước theo bóng lưng Trương Nhất Duy thì thấy hắn quay đầu nhìn lại làm cô hơi giật mình, giương mắt nhìn hắn, Trương Nhất Duy không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt cô rồi khẽ gật đầu, như muốn nói với cô “đừng sợ, đi theo tôi”, Vương Yến Nhi cũng gật đầu mỉm cười với hắn, nỗi sợ hãi mơ hồ vừa dâng lên trong lòng cũng đã giảm đi hơn nửa, gương mặt trắng bệch cũng đã dần khôi phục lại chút thần sắc.

Tiểu Triết bước đi vội vã, rất nhanh đã dẫn hai người đi hết hành lang, lại có một cánh cửa chắn lại, phía trên cửa ghi một dòng chữ lớn “Khu vực giới hạn, không phận sự miễn vào”, anh ta vừa quét thẻ lên khóa vừa nói với Trương Nhất Duy ở sau, giọng nói rất nhỏ:

“Phía sau là khu vực sản xuất, tôi cũng không biết rõ tình hình, hai người đi thẳng rồi rẽ bên tay trái là trạm điện, muốn tìm gì đó thì nhanh lên, chắc chỉ nửa tiếng nữa là quản đốc sẽ quay lại đấy”

Trương Nhất Duy khẽ gật đầu, trong mắt hắn xuất hiện một tia lo lắng hiếm hoi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, nhấc chân bước qua cánh cửa vừa bật mở.

Phía sau cánh cửa không ngờ lại là một không gian rất rộng, là một căn phòng lớn ngước lên nhìn có thể thấy một mái vòm cong cong, một tia sét bất chợt nổ ra, ánh chớp chói lòa truyền qua mấy tấm mái nhà trong suốt để lấy sáng. Trong khoảnh khắc chói sáng ngắn ngủi của tia sét, Trương Nhất Duy đã có thể lờ mờ nhìn ra cách bố trí trong phòng, hắn nhận ra là mình đang đứng bên trong một trong hai bóng đen hình trụ tròn lớn mà hai người đã nhìn thấy từ phía ngoài. Cách bày trí bên trong phòng giống như một phòng thí nghiệm hơi đơn sơ, dường như chỉ mới được dựng lên, chưa được sử dụng, máy móc dụng cụ đều được bọc một lớp nilong mờ mờ, trong không khí có thể ngửi được một mùi vị hăng hắc không biết phát ra từ đâu.

Trương Nhất Duy cất bước đi dọc căn phòng, bên trong chỉ có vài bóng đèn trữ điện chiếu ra ánh sáng mờ mờ, căn phòng hình tròn có một cửa ra ở phía đối diện với cửa ba người vừa bước vào, đường kính hình tròn này theo hắn ước lượng khoảng hơn 30 mét, bên trong không một bóng người, Trương Nhất Duy hỏi Tiểu Triết bên cạnh:

“Cậu vào đây lần nào chưa?”

Tiểu Triết gật đầu:

“Tuần trước tôi có vào một lần, lúc đó họ đang chuyển đồ vào phòng, vì thiếu người nên tôi có vào giúp”

Trương Nhất Duy hỏi vào trọng tâm:

“Ở đây họ làm gì thế?”

Tiểu Triết mơ hồ trả lời:

“Tôi cũng không biết, tôi ở bên ngoài phụ trách trông coi kho chứa hàng và hóa chất thôi”

Trương Nhất Duy nhíu mày hỏi:

“Công ty này bán thứ gì thế?”

Tiểu Triết đáp:

“Có bán một số hóa chất cho mấy mỏ khai thác khoáng sản, dùng để trung hòa tạp chất với phân tách kim loại”

Vương Yến Nhi bên cạnh lên tiếng:

“Có bán thuốc nổ để phá núi không?”

Tiểu Triết xua tay nói:

“Không có bán đâu, thuốc nổ chỉ được cung cấp khi có hợp đồng nhà nước thôi, giữ trong kho đặc biệt có hệ thống giám sát 24/24, chỉ có vài người được quyền ra vào kho đó thôi”

Trương Nhất Duy đã bước gần đến cửa ra, hắn hỏi tiếp:

“Cậu làm sao mà biết AJ?”

Tiểu Triết trầm ngâm một lúc mới lên tiếng trả lời:

“Em gặp anh ấy trên mạng, anh ấy nhờ em giúp hai người vào đây, hai người là nhà báo à? Muốn tìm thứ gì vậy?” qua lời nói có thể thấy anh chàng Tiểu Triết này là một chàng trai trẻ khá đơn thuần, anh ta cũng không giấu được tò mò mà hỏi hai người Trương Nhất Duy.

Trương Nhất Duy im lặng không đáp, tay đẩy cửa ra, đây chỉ là cửa bình thường không được khóa bằng thẻ từ, ba người vừa bước ra khỏi cửa đã nghe âm thanh rào rào rất lớn, thì ra sau cánh cửa này là một không gian mở, phía trên có một mái che lớn, bên trái chính là trạm điện được bố trí trong một căn phòng, bên phải là một hành lang dài, điểm cuối hành lang lại là một kiến trúc hình trụ tròn, dọc hành lang có mấy căn phòng có khóa từ, trong đó có một phòng nổi bật hơn hết do có một cánh cửa màu vàng nhạt, bên ngoài có ba người đang đứng, mặc áo bảo vệ màu đen.

Mấy người bảo vệ vừa thấy ba người bước ra đã cảnh giác rọi đèn pin vào, ánh đèn chói mắt làm Trương Nhất Duy không nhìn rõ được mặt mũi của họ, một trong ba người lên tiếng:

“Ai vậy?”

Tiểu Triết lên tiếng:

“Anh Bân à, em Tiểu Triết giữ kho bên ngoài đây, quản đốc có việc nên bảo em dắt hai người bên điện lực vào sửa điện”

Người vừa lên tiếng à một cái rồi di chuyển ánh đèn ra khỏi ba người, Trương Nhất Duy chớp mắt mấy cái đã nhìn rõ được gương mặt của anh ta, người này vẻ mặt cương nghị, khoảng 35-36 tuổi, cao hơn 1m8, đôi mắt rất sáng, mũi và miệng lớn, đặc biệt có một vết sẹo vắt từ mí mắt bên trái xuống đến gần cằm làm anh ta nhìn có vẻ rất dữ dằn, ánh mắt Trương Nhất Duy đảo qua hai người sau lưng anh ta, dáng vẻ cũng ngang ngửa người này, gương mặt ai cũng âm trầm cảnh giác, hắn nhanh chóng nhận ra bên hông phải của ba người đều có đeo một chiếc túi màu đen, “đúng là có trang bị vũ khí” hắn thầm nghĩ. Người đàn ông tên Bân có lẽ là trưởng nhóm, anh ta chỉ tay về phía trạm điện lên tiếng:

“Trạm điện bên đó, nhờ hai người qua xem giúp nhé” anh chàng này dáng vẻ tuy dữ dằn, nhưng giọng nói thì lại nhẹ nhàng từ tốn, có chút không thích hợp lắm với vẻ bề ngoài của anh ta.

Đầu óc Trương Nhất Duy đang xoay chuyển rất nhanh, đúng như thông tin tình báo ban đầu của AJ, bên trong được canh phòng cẩn mật, dữ liệu mọi người cần tìm chắc là nằm trong mấy căn phòng khóa kín kia. Trở ngại lớn nhất bây giờ chính là ba người bảo vệ này, nhìn sơ cũng thấy họ là những tay lành nghề thiện chiến, chỉ với một mình hắn và cô cảnh sát nhỏ bên cạnh thì khó lòng mà có thể tiến vào lấy tài liệu. Nhất thời hắn chưa thể nghĩ ra được phương án nào khả thi, chỉ còn cách đi theo Tiểu Triết đến trạm điện. Ba người bảo vệ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt theo dõi bọn họ.

Vương Yến Nhi vốn là cảnh sát, cô vừa nhìn đã thấy ba người kia không dễ đối phó, từ người họ cô có thể lờ mờ cảm thấy một luồng khí sát phạt, giống như từ những người đàn anh cảnh sát từng vào sinh ra tử, trong lòng cô hơi hốt hoảng lo lắng, thầm nghĩ nhiệm vụ lần này chắc không xong rồi, cô theo sát Trương Nhất Duy nói thì thầm:

“Anh, giờ thế nào?”

Trương Nhất Duy lắc đầu không đáp, đi nhanh đến trạm điện, hắn cũng đã nghĩ ra vài biện pháp, tuy nhiên mức độ mạo hiểm lại rất lớn, chỉ sợ sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và cô ta. Ba người đi gần đến trạm điện thì Tiểu Triết lên tiếng:

“Nè, hai anh chị định tìm gì ở đây thế? Tôi thấy họ canh chừng cẩn thận như vậy, chắc là không có cơ hội nữa đâu, hay là thôi đi, hai người tìm cớ gì đó ra khỏi đây đi!”

Chàng trai trẻ Tiểu Triết nhìn dáng vẻ của ba người bảo vệ kia, trong lòng anh ta đã có chút hối hận, biết vậy ngay từ ban đầu đã không tham mấy viên kim cương trong game kia mà nhận lời giúp AJ.

Trương Nhất Duy nhíu mày nhìn Tiểu Triết đang đi phía trước, đột nhiên hắn nghĩ ra một phương án, tuy hơi liều lĩnh nhưng có vẻ khá là khả thi, hắn đưa mắt nhìn Vương Yến Nhi, ra dấu chỉ vào Tiểu Triết, rồi làm động tác đưa tay lên cổ. Vương Yến Nhi ngạc nhiên nhìn hành động của Trương Nhất Duy, suy nghĩ một lúc rồi như nhận ra ý đồ của hắn, hai mắt cô trợn to, tay đưa lên che miệng, khẽ lắc đầu. Nếu Trương Nhất Duy muốn hành động như những gì mà cô đoán, thì nó quá mạo hiểm, sơ suất có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tuy cô là cảnh sát, nhưng cũng chưa từng tham gia bất cứ cuộc đụng độ nào, chỉ đi điều tra án, về mặt hành động cô gần như chỉ có lý thuyết, thực hành rất ít.

Trương Nhất Duy nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Vương Yến Nhi, hắn khẽ cau mày, không nói gì nữa, chỉ đi thẳng đến trạm điện ngay trước mặt, nói với Tiểu Triết:

“Cậu ở bên ngoài nhé, tôi với cô ta vào trong một lúc”

Tiểu Triết ngơ ngác, rõ ràng là hệ thống điện do một người khác cũng được AJ mua chuộc phá trước đó, người kia Tiểu Triết cũng biết, chẳng lẽ bây giờ hai người này thực sự muốn vào đây mà sửa điện hay sao? Đầu óc anh chàng đã hơi hồ đồ, nhưng cũng gật gật đầu, đứng qua một bên cho Trương Nhất Duy và Vương Yến Nhi đi vào trạm điện.

Cái gọi là trạm điện chính là một căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông, xây ngay trước một trụ điện ba pha, bên trong là hệ thống tủ điện điều khiển và phân phối điện cho cả tòa nhà với một máy phát điện khá lớn. Hai người Trương Nhất Duy đẩy cửa bước vào, bên trong tràn ngập mùi dầu máy, Trương Nhất Duy đưa tay đóng cửa, thì thầm với Vương Yến Nhi:

“Thế nào? Cô không muốn làm thế à?”

“Như vậy nguy hiểm quá, em sợ chúng ta không thoát ra được” Vương Yến Nhi nói khẽ.

“Đừng lo, theo suy đoán của tôi, hơn 80 phần trăm là thành công” Vẻ mặt Trương Nhất Duy lại hiện lên một vẻ kích động hăng hái hiếm có.

Vương Yến Nhi đắn đo, cô vẫn bị ám ảnh bởi vụ nổ lần trước, tuy cô vô sự không bị thương nhưng mỗi lần nghĩ đến là lại thấy trong lòng sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và vẻ mặt hừng hực khí thế của Trương Nhất Duy, cô lại muốn cùng anh ta mạo hiểm một lần. Trong lúc cô đang phân vân thì tiếng AJ vang lên:

“Hai người đang dự tính làm gì đó?”

Trương Nhất Duy nói khẽ:

“Bắt giữ con tin, uy hiếp để lấy tài liệu!”

AJ kinh ngạc:

“Cái gì? Như vậy quá nguy hiểm, anh chỉ có một khẩu súng, bên kia có bao nhiêu người?”

“Ba người, đều có súng” Trương Nhất Duy đáp gọn.

AJ im lặng một lúc, như đang suy tính gì đó, khoảng nửa phút sau anh ta nói:

“Khả năng anh lấy được tài liệu rồi thoát ra gần như là không thể, tôi đã phần nào đánh giá thấp mức độ bảo mật của công ty này, tôi nghĩ chúng ta nên rút lui thôi, ít ra lần này chúng ta đã biết bố trí bên trong, về bàn tính lại kế hoạch khác khả thi hơn”

Trương Nhất Duy im lặng, hắn cúi đầu suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn qua Vương Yến Nhi, thấy gương mặt tròn trịa của cô có chút sợ hãi, hắn thở ra một hơi rồi nói:

“Thôi vậy, chúng ta đi ra thôi”

Nói rồi hắn bước ra cửa, Vương Yến Nhi nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, trong lòng cô thấy rất khó chịu, liền lên tiếng:

“Anh, hay là mình thử xem…”

Trương Nhất Duy lắc đầu:

“Lúc nãy tôi nhất thời nôn nóng muốn lấy tài liệu, đúng là kế hoạch này mạo hiểm quá, xin lỗi cô, chúng ta đi ra thôi”

Vương Yến Nhi cúi đầu tiu nghỉu, bước theo hắn ra khỏi trạm điện.

Tiểu Triết thấy hai người bước ra, vẻ mặt cả hai đều có phần hụt hẫng thất vọng, anh ta ngay lập tức đoán được hai người này đã bỏ cuộc, thầm thở phào một hơi rồi mỉm cười hỏi:

“Đi ra à?”

Vương Yến Nhi gật đầu, cô vừa định nói gì nó thì bỗng dưng nghe một tiếng ầm thật lớn, rồi sau đó là một trận rung lắc dữ dội, như có một con quái vật khổng lồ đang nằm yên dưới đất chợt tỉnh giấc, cô hoảng sợ hét lên một tiếng, đưa tay bám lấy Trương Nhất Duy.

Cơn rung lắc làm cho khối kiến trúc phía sau mọi người cũng rung rẩy theo, một tiếng đứt gẫy vang lên, theo ngay sau đó là một dòng nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt ba người, Trương Nhất Duy ném chiếc hộp công cụ đang cầm trong tay, đưa tay kéo Vương Yến Nhi, hắn hét lên kinh hãi:

“Động đất! Cẩn thận!”

Ngay sau tiếng hét của hắn là một chuỗi âm thanh đổ vỡ phía trên truyền xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy phía trên đầu, cái mái che khổng lồ đang đổ sụp xuống, Trương Nhất Duy hoảng hồn vội kéo Vương Yến Nhi ngã qua một bên, vừa đúng lúc một cái cột trụ bằng sắt lớn rơi ngay trước mặt chỗ hắn vừa đứng, may mắn là anh chàng Tiểu Triết đã mất thăng bằng ngã ra chỗ gần hai người, nếu không bị cột sắt kia đè vào thì không chết cũng phải nằm liệt giường.

Vương Yến Nhi kinh hoảng bám chặt vào người Trương Nhất Duy, một phần mái che đổ sập xuống làm một lượng nước lớn đổ ập vào ba người đang nằm bò dưới đất, nhất thời cả ba thấy như trời đất đang quay cuồng, không phân biệt được trên dưới trái phải nữa, dòng nước cuốn ba người trôi khoảng 2 mét mới ngừng lại, cả ba cố gắng bò dậy, mũi miệng đều bị nước vào, phổi bỏng rát, cùng lúc phát ra tiếng ho sặc sụa.

Tiếng động ầm ầm vẫn chưa dứt, mặt đất lại rung lên như báo hiệu cho cơn địa chấn thứ hai sắp đến, Trương Nhất Duy định thần lại, vừa định chống tay đứng lên thì nghe tiếng AJ cất lên, âm thanh nghèn nghẹt không rõ, có lẽ vì chiếc bộ đàm kia đã bị đè hỏng.

“Anh….m…c…hạy…s…lở” AJ nói được mấy chữ rời rạc thì âm thanh tắt ngúm, chiếc bộ đàm đã hỏng hoàn toàn.

Trương Nhất Duy rùng mình một cái, hắn đã nhận ra mối nguy thực sự, họ đang ở gần đỉnh đồi, động đất lớn như vậy chắc chắn sẽ làm cho phần đất dưới chân họ bị đứt gãy mà sạt lở xuống, nếu không mau chóng thoát ra thì sẽ bị chôn dưới cả trăm tấn đất đá bê tông này, đến xác cũng khó mà tìm lại được. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Trương Nhất Duy lại cảm thấy bình tĩnh lạ lùng, đầu óc hắn trong suốt không một chút tạp niệm, hắn hét lên với hai người vẫn đang nằm bò dưới đất:

“Mau chạy nhanh! Đợt địa chấn tiếp theo sẽ làm cho đỉnh đồi sụp xuống!”

Hắn giơ tay kéo Tiểu Triết và Vương Yến Nhi đứng lên, cả ba giờ đây ướt nhẹp từ đầu đến chân, đầu tóc mặt mũi dính bết toàn bụi đất, nhìn thảm không thể nào mà thảm hơn, Trương Nhất Duy đưa tay lên vuốt mặt, hét lên:

“Mau đi thôi!”

Theo tiếng hét của hắn phát ra, một âm thanh ầm ầm vọng đến, mặt đất dưới chân lại rung lắc liên hồi, hắn liếc nhanh qua chỗ hành lang ba người bảo vệ ban nãy đứng, thì thấy toàn bộ đã bị đống sắt thép của phần mái che rơi xuống đè ngổn ngang, không biết ba người kia sống chết ra sao, tuy nhiên không còn thời gian để thương xót cho họ, hắn vừa định quay đầu chạy ra cửa thì như chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt lại nhìn vào một căn phòng có cánh cửa màu vàng nhạt đã bị bật mở do cơn địa chấn đầu tiên, một ý nghĩ điên rồ xẹt qua trong óc hắn, hắn hét lớn với hai người kia:

“Hai người chạy ra ngoài mau, đừng đợi tôi!”

Nói rồi xoay người chạy nhanh qua hướng cánh cửa kia, không đợi cho Vương Yến Nhi và Tiểu Triết lên tiếng can ngăn.

Trương Nhất Duy lao nhanh ra phía trước, mắt thấy chỉ còn cách cánh cửa kia 10 mét thì một trận rung lắc còn dữ dội hơn truyền tới, làm cho phần mái che ở đầu kia của hành lang rơi xuống, tạo ra tiếng động ầm ầm đinh tai nhức óc, một làn sóng bụi đất cuốn đến làm bước chân hắn lảo đảo, cát bụi bay vào mắt làm tầm nhìn của hắn mờ nhòe, nhưng may mắn là bàn tay của hắn đã chạm vào được tay nắm cửa, hắn đẩy mạnh của rồi lao vào phòng, sau lưng vang lên tiếng ầm ầm ngã đổ. Sau mấy giây định thần lại, Trương Nhất Duy dụi mắt cố sức nhìn quanh, tầm nhìn của hắn mờ mịt, chỉ thấy trần nhà cũng đã sụp xuống một mảng lớn, mưa xối ào ào, bàn ghế tủ sách trong phòng ngã đổ ngổn ngang, giấy tờ tán loạn tứ tung. Hàng loạt ý niệm xoay chuyển trong đầu hắn, hắn biết thời gian còn lại không còn nhiều, bây giờ không thể cẩn thận mà xem xét xung quanh nữa, cơn địa chấn vẫn ầm ầm dưới chân, hắn đã cảm thấy mặt đất hơi lún xuống.

Khi Trương Nhất Duy sắp quyết định rời khỏi chỗ này, thì ánh mắt của hắn vô tình liếc thấy một vật thể màu đen nằm dưới đất đang phát ra một chấm sáng đỏ yếu ớt, tuy hắn không nhìn rõ được vật đó là gì, nhưng ánh sáng đỏ đó rất quen thuộc, trong đầu hắn như reo lên: “Máy tính thinkpad”, là một chiếc laptop cùng loại với chiếc mà Trần Long đưa cho hắn, loại laptop này được sản xuất theo chuẩn quân đội nên rất bền. Chiếc laptop nằm trên mặt đất, dấu chấm trên đầu chữ “i” đang nhấp nháy ánh sáng đỏ, Tương Nhất Duy vồ lấy ngay chiếc laptop, trong tình huống này hắn không muốn suy nghĩ gì thêm, lấy được thứ gì hay thứ ấy. Cầm chắc chiếc laptop trong tay, hắn lập tức lao ra cửa, nhưng ngay lúc đó, mặt đất sau lưng hắn rùng lên một tiếng rồi nhanh chóng sụp xuống, giống y như một dãy cờ domino bị ai đó đẩy ngã, cả những bức tường xung quanh cũng đổ rạp xuống theo, Trương Nhất Duy chính là con cờ nằm ở cuối cùng, lập tức mất mất thăng bằng, người cũng ngã ngửa ra sau.

Thời gian như dừng lại, Trương Nhất Duy thấy tầm mắt của mình bật lên trời, lúc này trần nhà đã biến mất hoàn toàn, trước mặt hắn là một không gian tối đen như mực, hàng trăm giọt nước ào ào táp vào, rửa đi những bụi đất bám trên mặt hắn, bỗng nhiên hắn muốn bật cười, tự giễu chính mình quá tham lam, quay lại đây lấy được chiếc laptop này, chưa biết có được gì không mà giờ lại sắp bị chôn thây dưới mấy tầng đất đá, hắn nhắm mắt lại, mới chỉ nửa giây trôi qua mà ngỡ như đã hàng trăm năm, trong đầu hắn tự nhiên hiện lên hình ảnh của Mẫn Thanh, dáng vẻ nhỏ nhắn, gương mặt yêu kiều, giọng nói dịu dàng. Hắn thì thầm: “Mẫn Thanh, xin lỗi em”.

Bạn đang đọc truyện Khởi Phong (Nổi Gió) của tác giả Nhật Huy. Tiếp theo là Chương 19: 18. Bị chôn vùi