21:15 khu đô thị vùng ven, phía tây thành phố Y
Khoảnh khắc Vương Yến Nhi nhìn thấy Trương Nhất Duy, trái tim cô đột ngột nảy lên một cái rồi đập loạn xạ, lời chào vừa ra đến miệng thì đã bị một mớ cảm xúc hỗn độn không biết từ đâu nảy ra ngăn lại. Cô nhìn vào quả đầu trọc lốc, trên trán có miếng băng gạc của hắn thì lại nhớ đến khoảnh khắc quả bom phát nổ ở toà nhà Kim Cương hôm trước, hắn đã thay cô lãnh trọn vết thương đó, trái tim cô gái nhỏ ngay khoảnh khắc đó, đã khắc sâu hình bóng của người đàn ông gầy gò, gương mặt bình thản lạnh lùng luôn phảng phất nét u buồn kia.
Trương Nhất Duy đã thấy Vương Yến Nhi từ xa, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy hơi bối rối khi thấy cô gái này, ngày đó hắn đẩy ngã cô cũng phần lớn là vì phản xạ của cơ thể, chính hắn cũng không ngờ mình lại gặp nạn như vậy. Lúc còn trong bệnh viện, khi Vương Yến Nhi đến thăm rồi khóc lóc om sòm, hắn đã nhận ra mình trong lúc vô tình đã để lại trong lòng cô ấy một hạt mầm, nếu không đối xử cẩn thận sẽ làm cho hiểu lầm càng lúc càng lớn, bất giác hắn nhớ lại dáng vẻ ghen tuông của Mẫn Thanh ở dưới toà nhà Vân Đình, không kìm được lại nở một nụ cười. Trương Nhất Duy không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, vì chính bản thân hắn đã gặp quá nhiều vấn đề, đã từ rất lâu hắn không có ý định ở bên cạnh người khác, tình cảm với Mẫn Thanh phải mất hơn mười năm để vun đắp (nhưng đa phần là nhờ Mẫn Thanh), nay đã nảy ra được một chiếc mầm nho nhỏ, thực sự đối với hắn là vô cùng quý giá, hắn rất không muốn vì những hiểu lầm không đáng có mà làm hỏng mất những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc hiếm hoi này. Vì thế, hắn thực sự không biết phải đối mặt với Vương Yến Nhi như thế nào.
Lưu Ly đứng cạnh Trương Nhất Duy, nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn biến đổi, từ bối rối, suy tư, khó hiểu, vui vẻ rồi đến bất lực, cô đã phần nào đoán ra được tâm sự của hắn, cô cảm thấy hơi bất nhẫn cho Vương Yến Nhi, tự nhiên lại rơi vào câu chuyện tình tay ba bất đắc dĩ này, Lưu Ly hiểu, chỉ có bản thân cô biết rõ tình huống của Vương Yến Nhi, cô cũng không muốn nhìn thấy cô cảnh sát nhỏ hoạt bát vui vẻ lại trở thành người bi luỵ. Lưu Ly thở ra một hơi, vẻ mặt trở lại vui vẻ bình thường, tiến lên nói với Vương Yến Nhi:
“Yến Nhi, em đợi lâu chưa?”
Vương Yến Nhi nghe thấy Lưu Ly gọi, dường như chợt tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình nói:
“Chị…em cũng vừa mới đến”
Lưu Ly nắm tay Vương Yến Nhi, nhìn vào đôi mắt hơi hoảng hốt của cô cảnh sát trẻ, mỉm cười nói:
“Yến Nhi, chị biết nói những lời này với em sẽ không thay đổi được suy nghĩ vốn có của em, nhưng nhìn thấy em buồn bã như thế chị cũng thấy không được tốt. Em nghe chị hỏi, rốt cuộc vì sao em lại có tình cảm với đại ca Duy?”
Vương Yến Nhi chớp chớp mắt, cô nói giọng rất khẽ:
“Em cũng không biết, chị Lưu Ly, em chỉ cảm thấy thích anh ấy, muốn biết nhiều hơn về anh ấy, muốn…muốn ở cạnh anh ấy” nói đến mấy chữ cuối giọng cô đã nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Lưu Ly cau mày nói:
“Em gái, chị thì nghĩ em đã nhầm lẫn giữa ái mộ và tình yêu rồi”
Vương Yến Nhi lắc đầu, nói:
“Không phải đâu, em cũng đã nghĩ đến việc này rồi, đúng là ngay từ đầu em đã rất hâm mộ anh ấy, nhưng không biết từ bao giờ em lại có cảm giác muốn gần anh ấy hơn, gần đây em còn … em còn hay nằm mơ thấy anh ấy”
Lưu Ly ngửa cổ lên trời thở một hơi dài, cô bé Yến Nhi này, vừa gặp tên Trương Nhất Duy có mấy ngày đâu, mà lại còn mơ thấy hắn ta, chẳng lẽ đây là cái người ta hay nói trong mấy tiểu thuyết ngôn tình, cái gì mà “nhất kiến chung tình” đó sao? Lưu Ly cảm thấy có khuyên nhủ thêm thì cũng không xoay chuyển được nữa, cô cũng không đành lòng nói cho Vương Yến Nhi biết về tình hình giữa Mẫn Thanh và Trương Nhất Duy, sợ cô bé này không chịu nổi lại làm hỏng việc sắp tới, đành bất lực buông tay:
“Thôi được rồi, không bàn chuyện tình cảm của em nữa, nếu em không buông được anh ta thì chắc em cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi, giờ nói vào chuyện chính nhé”
Vương Yến Nhi khẽ cắn môi, ánh mắt có hơi dao động nhưng rất nhanh lại trở nên kiên định, cô gật đầu:
“Vâng, em biết rồi”
Lưu Ly đưa mắt ra hiệu cho Trương Nhất Duy, hắn khẽ gật đầu rồi bước đến bên cạnh hai cô gái, gật đầu chào Vương Yến Nhi, cô nàng cũng hơi mỉm cười lên tiếng chào hắn, chỉ là động tác và lời nói có chút ngập ngừng lúng túng. Sau đó Vương Yến Nhi nói lại cho Trương Nhất Duy nghe mấy lời dặn dò của Bạch Hiểu.
Lúc này ba người đang đứng trước một ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch cổ màu đỏ đậm, mái lợp ngói âm dương, khoảng sân phía trước lát đá trắng, xung quanh có mấy bụi cây nhỏ nở ra mấy bông hoa trắng xanh, toả ra một mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu, bên ngoài khu nhà có hàng rào nhỏ bằng tre, nhìn vào đúng là phong cách kiến trúc kiểu đông phương. Ngôi nhà tuy hơi nhỏ nhưng rất nổi bật vì xung quanh nó toàn là nhà theo phong cách hiện đại, khác xa với dáng vẻ cũ kỹ của nó. Trương Nhất Duy nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ rưỡi tối, mấy ngôi nhà xung quanh im lìm, chỉ có vài căn sáng đèn, có vẻ khu nhà này khá ít dân cư sinh sống, hắn lên tiếng hỏi:
“Trưởng phòng bảo chúng ta đến đây gặp ai, các cô biết không?”
Hai cô gái đồng loạt lắc đầu, Vương Yến Nhi nói khẽ:
“Trưởng phòng chỉ nói cho em địa chỉ, bảo đến đây đợi đến chín giờ rưỡi sẽ có người đón chúng ta, bàn kế hoạch đột…đột nhập” cô hơi ngập ngừng khi nói đến hai chữ cuối.
Trương Nhất Duy gật đầu, không nói gì thêm nữa, nhất thời không khí giữa ba người có hơi chùng xuống, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng.
Một lúc sau, Trương Nhất Duy lên tiếng:
“Có người đến”
Hai cô gái hơi giật mình, cùng nhìn theo hướng tay của hắn, phía đầu đường chỗ ngã tư đúng là có một bóng đen đang đi đến phía bọn họ, dáng người dong dỏng cao, bước đi rất từ tốn, khu nhà này không biết vì sao mà không có đèn đường, chỉ có ánh đèn từ một vài căn nhà dọc đường hắt ra, tạo thành từng vệt sáng tối đan xen, bóng đen đó bước dọc đường, bóng hình biến ảo theo ánh đèn lúc mờ lúc tỏ, anh ta mặc một bộ cổ phục màu xám tro, tay trái cầm một vật gì đó dài dài, dáng vẻ rất kỳ lạ. Trong không gian im lặng bất thường chỉ có tiếng bước chân khẽ vang lên, chợt có một làn gió nhẹ thổi qua, bầu trời đêm vốn đang trong suốt đột nhiên trở nên tối đen, có một đám mây nặng trịch đang nổi lên từ phía tây, mang theo một luồng hơi lạnh giá thổi vào gáy ba người, Lưu Ly hơi rùng mình nói:
“Đại ca Duy, sao em thấy rờn rợn nhỉ, cảnh này sao giống phim kinh dị quá, sát nhân trong bóng tối cầm dao truy đuổi nạn nhân”
Trương Nhất Duy nhìn bóng người càng lúc càng gần, hắn hơi nhíu mày, người này có vẻ gì đó rất quen thuộc. Hắn không trả lời Lưu Ly mà chỉ nhìn chăm chú vào bóng đen trước mặt. Hai cô gái không biết có gì sợ hãi mà tự động xích lại gần hắn, gương mặt hiện lên vẻ lo âu.
Khi bóng đen còn cách họ khoảng 10 mét, ba người đã có thể nhìn thấy lờ mờ gương mặt và dáng vẻ của anh ta, lúc này Trương Nhất Duy và Vương Yến Nhi lại đồng thanh kêu lên:
“AJ?”
“Anh AJ?”
Người đến không ngờ chính là anh chàng AJ mà Vương Yến Nhi đã gặp ở quán bar Violet, cô hơi hoảng sợ, không ngờ Bạch Hiểu lại nhờ người này đi cùng họ, cô chợt hiểu lý do mà Bạch Hiểu dặn đi dặn lại là không được để lộ mình đang điều tra cho cảnh sát, AJ vốn là người thuộc thế giới ngầm, không hiểu vì sao Trương Nhất Duy cũng biết anh ta.
AJ cũng hơi bất ngờ khi thấy Trương Nhất Duy, anh ta lên tiếng chào:
“Đại ca Q, trùng hợp thật, lại có duyên hội ngộ ở đây” anh ta vẫn nói năng theo kiểu không giống ai, quay sang Vương Yến Nhi, anh ta cười nói tiếp: “Yến Vũ cô nương, lại gặp nhau rồi, cô vẫn rất xinh đẹp”. Nói xong anh ta lại quay sang nhìn Lưu Ly.
Lưu Ly đứng bên cạnh không hiểu gì hết, cái gì mà Q, cái gì mà Yến Vũ, đột nhiên cô thấy Trương Nhất Duy nhìn cô nháy nháy mắt, cô chợt hiểu vấn đề, liền lên tiếng:
“Anh…anh AJ, em là…ờ… Lily, rất vui được gặp mặt” cô nở một nụ cười thật tươi nhưng trong lòng thì đang thầm rủa Bạch Hiểu, không ngờ ông chú yêu dấu của cô lại đưa cô vào tình huống không lường được này.
AJ nhìn chăm chú Lưu Ly một lúc, ánh mắt như có như không ẩn chứa một tia dò xét, làm cô nổi cả da gà, nụ cười biến thành méo xẹo. Một lúc sau anh anh mới gật đầu nói:
“Lily cô nương, lần đầu gặp mặt”
Anh ta bước đến cổng rào bằng tre, thò tay mở chốt cửa rồi nói:
“Mời mọi người vào, uống trà rồi bàn việc nhé”
Trương Nhất Duy vừa định bước theo thì Lưu Ly đã kéo tay hắn, nhỏ giọng thì thầm hỏi:
“Đại ca Duy, anh chàng này là ai vậy? sao anh lại trở thành Q gì gì đó rồi?”
Trương Nhất Duy mỉm cười nói:
“Ông chú của cô không nói trước với cô à, có vẻ cô lại bị ông ta bán đi rồi”
Lưu Ly tức giận định nói gì đó thì Vương Yến Nhi đã nói với cô:
“Chị, anh ta là người trong thế giới ngầm, thông tin lần trước trưởng phòng lấy từ anh anh đó”
Lưu Ly há miệng rồi lại ngậm miệng không biết nói gì nữa, chỉ tức giận giậm chân một cái rồi bước vào trong sân.
Ba người đi theo AJ vào trong nhà, trước cửa nhà có treo hai cái đèn lồng màu trắng, tỏa ra một ánh sáng mờ mờ, phủ lên gương mặt âm trầm của AJ một vẻ thần bí có chút thê lương. Bỗng nhiên trên nền trời tối đen lóe lên một ánh sáng chói mắt, một tia sét thật lớn vạch ngang đám mây đen khổng lồ đang treo trên trời, sau đó là một tiếng sấm nổ ầm ầm, cơn gió nhẹ thổi qua đột ngột mạnh lên, mang theo một mùi hương ẩm ướt, AJ vừa đẩy cửa vừa ngước lên nhìn trời, thì thầm nói:
“Mưa rồi, không biết mang đến điềm lành hay dữ đây”
Hai cô gái đứng sau lưng Trương Nhất Duy cùng lúc run lên giật mình khi nghe tiếng sấm, Vương Yến Nhi hoảng sợ đưa tay nắm lấy tay áo của Mẫn Thanh, nói:
“Chị, sao em cảm thấy ớn lạnh quá”
Lưu Ly nắm chặt tay, vẻ mặt cũng có chút sợ hãi, tuy nhiên lại nói cứng:
“Không sao, có đại ca Duy rồi không phải sợ!”
Trương Nhất Duy vẫn bình thản bước theo AJ vào nhà, không biết hai cô gái phía sau đang hồi hộp đến mức tim đập thình thịch.
Ngôi nhà gạch của AJ bày trí rất đơn giản, giữa phòng khách có một bộ bàn trà và bốn chiếc ghế gỗ nhỏ, bên tay phải có một cái trường kỹ nhìn rất cũ, bên tay trái thì có một kệ sách cao chất đầy sách vở, bên dưới kệ có một bàn làm việc, trên bàn có mấy tập giấy dó cùng với bút lông và nghiên mực, trên tường treo mấy câu đối và tranh vẽ. AJ bước vào rồi đứng qua một bên, giơ tay ra dấu mời vào, Trương Nhất Duy dẫn đầu đoàn ba người, bước thẳng đến bàn trà rồi ngồi xuống, hắn lên tiếng:
“Lâu rồi không gặp, trình độ thư hoạ của cậu tăng lên không ít”
AJ mỉm cười, cũng đến bàn trà ngồi xuống, cây quạt cầm trong tay giơ lên phe phẩy vài cái, rồi nói:
“Cũng xem như là có chút tài mọn, đại ca Q quá khen rồi”
Nói xong anh ta đưa tay châm trà, phút chốc một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu bốc lên bay khắp căn phòng, làm cho tâm lý bất an của hai cô gái phần nào giảm bớt, Trương Nhất Duy đón lấy chén trà, chậm rãi thưởng thức, không nói câu nào.
Im lặng khoảng năm phút, thì Lưu Ly đã không chịu nổi mà lên tiếng:
“Anh AJ, anh biết chúng tôi tìm anh làm gì không?”
AJ đưa mắt nhìn Lưu Ly, gật đầu nói:
“Thầy Bạch nhờ tôi hỗ trợ mọi người, đi vào công ty Thạch Phát tìm tài liệu”
Lưu Ly vừa định lên tiếng hỏi tiếp thì Trương Nhất Duy đã ngắt lời:
“Công ty đó bố trí thế nào?”
AJ rút trong ngực áo ra một phong bì nhỏ đưa cho Trương Nhất Duy, nói:
“Bảo vệ nghiêm ngặt, vòng ngoài vòng trong có hơn 10 người”
Trương Nhất Duy giở phong bì ra xem, một lúc sau nói:
“Công ty nhỏ, doanh số cũng không cao, có gì mà phải bảo vệ kỹ càng thế?”
AJ mỉm cười, cây quạt trong tay phất phơ mấy cái, làm lay động mấy cọng tóc dài trước trán, Lưu Ly ở bên cạnh nhìn qua, thầm nghĩ anh chàng này ngoài dáng vẻ hơi kỳ lạ và thần bí thì cũng rất ưa nhìn, tóc dài búi cao, gương mặt thanh tú, có điều nhìn hơi lười biếng, sự căng thẳng trong lòng cô cũng giảm bớt nhiều, bất giác bị thu hút vào lời nói của anh ta:
“Kỳ lạ lắm đúng không, khi tôi bắt đầu điều tra họ cũng đã khá ngạc nhiên đấy, trong danh mục đăng ký kinh doanh của họ bao gồm sản xuất và cất trữ hóa chất, có giấy phép sử dụng chất nổ cho công trình nhà nước, không ngờ một công ty nhỏ mà có được những thứ này”
Trương Nhất Duy gõ nhẹ tay lên bàn, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
“Phương án đột nhập như thế nào?”
AJ nhìn qua ba người, nói:
“Chúng ta chia làm hai đội, hai người bên ngoài cảnh giới, hai người đột nhập, tôi đã mua chuộc được vài người làm tay trong rồi, tuy nhiên những người này chỉ giúp được hai người vào cổng thôi, họ cũng không biết tài liệu công ty để ở đâu, nhóm đột nhập phải tự đi tìm, tôi cũng chỉ tìm được sơ đồ giản lược của kiến trúc bên trong, đại khái chỉ dùng để xác định phương hướng”
“Mức độ nguy hiểm thế nào?” Trương Nhất Duy hỏi.
“Có vài người ở vòng trong có trang bị vũ khí, loại gì thì cũng không rõ, theo tôi đoán là súng bắn đạn cao su”
Trương Nhất Duy gật đầu, quay sang hai cô gái nói:
“Hai cô nghĩ sao? Mức độ nguy hiểm khá là cao, theo tôi thấy nên để tôi và AJ vào, hai cô cảnh giới nhé?”
Lưu Ly nghe nói là đối phương có vũ khí, trong lòng hơi sợ, ngay lập tức gật đầu như mổ thóc, chỉ có Vương Yến Nhi không nói gì, cô cắn môi lắc đầu, Trương Nhất Duy hơi ngạc nhiên hỏi:
“Cô muốn đi vào đó à?”
Vương Yến Nhi gật đầu, đưa mắt nhìn vết thương trên trán Trương Nhất Duy rồi nói:
“Anh Duy, anh vừa bị thương xong, hay là để em với anh AJ vào đi, dù sao em cũng là cảnh…”
Vừa nói đến đó thì cô giật mình vì có ai đá vào chân mình một cái, cô hoảng hồn nhìn Trương Nhất Duy, lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Lưu Ly bên cạnh cũng sợ hết hồn, lập tức lên tiếng thu hút AJ:
“A…đúng, đúng, đại ca…ờ…Q mới bị thương, không nên hành động nhiều”
Trương Nhất Duy trừng mắt nhìn Vương Yến Nhi một cái, làm cô bối rối cúi đầu, hắn nói:
“Không được, tôi phải đi vào đó, cô có biết cần tìm thứ gì không mà vào?”
Vương Yến Nhi ngước mắt lên nhìn Trương Nhất Duy, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hơi tức giận, cô nói:
“Em biết chứ, rõ ràng là trưởng…à…thầy Bạch có nói với em rồi”
Trương Nhất Duy đã hơi bực bội, vừa định lên tiếng dạy bảo cô cảnh sát trẻ thì AJ đã đưa tay ngăn lại:
“Được rồi đại ca Q, hai người đừng cãi nhau nữa, tôi thấy cô nương Yến Vũ này cũng không phải là loại phụ nữ chân yếu tay tay mềm, hay là anh cùng với cô ấy vào, tôi và cô nương Lily sẽ ở ngoài hỗ trợ vậy”
Trương Nhất Duy vẫn không rời mắt khỏi Vương Yến Nhi, cơn tức giận vô cớ trong lòng Vương Yến Nhi đem lại cho cô dũng khí không ngờ, trừng mắt nhìn lại hắn, gương mặt thể hiện rõ ràng sự bướng bỉnh, quyết không nhân nhượng. Nhìn nhau một lúc thì Trương Nhất Duy cũng chịu nhượng bộ, hắn thở dài nói:
“Thôi được rồi, nếu cô cứ nhất quyết muốn đi thì cứ sắp xếp như vậy đi”
Dáng vẻ thỏa hiệp của Trương Nhất Duy làm cho Vương Yến Nhi cảm thấy có chút vui vẻ và thỏa mãn, cô mỉm cười, gương mặt rạng rỡ nói:
“Được, vậy em đi cùng anh”
Câu nói vừa thoát ra, dường như cũng mang theo tất cả ngại ngùng của cô, cô chợt thấy trong lòng thư thái nhẹ nhõm, cũng không thấy hồi hộp khi ở cạnh Trương Nhất Duy nữa. Lần trước anh đã không ngại bản thân gặp nguy mà bảo vệ cô, lần này cô tự hứa với mình là nhất định sẽ không để anh gặp phải bất cứ bất trắc nào nữa. Lưu Ly ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn vẻ mặt sung sướng của Vương Yến Nhi, cô lắc đầu thầm nghĩ: “không ngờ tình yêu có thể mang đến nhiều sức mạnh như thế”.
AJ hứng thú nhìn biểu cảm của ba người, trong mắt anh ta ánh lên một tia sáng kỳ lạ, anh gập chiếc quạt giấy lại rồi đứng lên đi về phía chiếc kệ sách, lấy một hộp giấy nhỏ mang lại bàn trà, lấy trong hộp ra hai chiếc bộ đàm, cùng với một bao da màu đen. AJ đưa một chiếc bộ đàm và bao da cho Trương Nhất Duy, nói:
“Đại ca Q, chúng ta liên lạc bằng bộ đàm, phía sau bộ đàm có hai tai nghe, anh và cô nương Yến Vũ mỗi người đeo một cái, còn cái này - anh chỉ vào bao da - đề phòng bất trắc”
Ánh mắt của cả ba người tập trung vào chiếc bao da nhỏ, Trương Nhất Duy hơi cau mày dường như đã biết trong đó có gì, hắn mở bao da rút ra một vật bằng kim loại màu đen, vừa nhìn thấy vật đó hai cô gái đã hô lên một tiếng kinh ngạc, chính là một khẩu súng ngắn.
Trương Nhất Duy cầm khẩu súng lên ngắm nghía, dài khoảng 19cm, nặng hơn nửa ký, lớp kim loại đen như đang tỏa ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo chết chóc, hắn trầm giọng:
“Glock 19, làm sao mà anh có?”
AJ cười nói:
“Hàng phỏng chế thôi, bắn đạn cao su cứng, băng đạn đã có sẵn 14 viên, sức sát thương trong 20m có thể bằng bảy tám phần súng thật, anh mang theo để đề phòng tình huống bất khả kháng”
Gương mặt của Lưu Ly đã hơi trắng, cô chỉ muốn tham gia điều tra vụ án, ban đầu nghe Bạch Hiểu nói cần đột nhập vào công ty Thạch Phát để tìm hồ sơ, cô đã rất hứng thú muốn tham gia, nhưng khi nhìn thấy vật kim loại tỏa ra sát khí trong tay Trương Nhất Duy, cô đã nhận ra thực tế không giống như cô tưởng tượng, nói cho cùng cô chỉ là một học viên cao học, chưa từng tiếp xúc với súng đạn. Trong lòng hơi rối loạn, cô đưa mắt nhìn Trương Nhất Duy, vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn cô, đôi mắt nâu thật lớn của hắn dường như đang muốn nói với cô: “không sao đâu, đừng sợ!”, cô chớp mắt, rùng mình một cái, không hiểu vì sao trong một tích tắc, cô thấy mình như bị đôi mắt kia hút mất hồn. Lưu Ly lắc đầu, muốn thoát khỏi cảm giác kỳ lạ vừa nảy ra trong lòng, cô lên tiếng:
“Anh AJ, nếu chỉ có hai người được vào, chúng ta ở ngoài có làm được gì không? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?”
AJ mỉm cười, lại lấy từ trong hộp ra một cái bao da, giống y hệt cái đã đưa cho Trương Nhất Duy, nói:
“Tới lúc cần thì chúng ta cũng phải tham gia thôi, nhưng cô đừng lo, cô chỉ phụ trách lái xe thôi nhé”
Lưu Ly kinh hoảng nhìn vào khẩu súng thứ hai, nỗi sợ hãi trong lòng càng lớn, cô không biết Bạch Hiểu cùng với anh chàng AJ này đang cùng nhau mưu tính chuyện gì, chỉ là một chút linh cảm trong lòng đã mách bảo cô rằng sắp tới sẽ xảy ra một chuyện lớn gì đó. Nhưng bây giờ mọi thứ đã sắp đặt xong xuôi, cô không thể thấy khó mà lui được, đành phải gật đầu, cố ra vẻ bình tĩnh nói:
“Được…được rồi, cứ như vậy đi”
Bốn người tiếp tục bàn bạc kế hoạch đột nhập, AJ mang ra một sơ đồ, cùng với Trương Nhất Duy thảo luận phương hướng tiếp cận, hai cô gái ngồi nghe nhưng chốc chốc lại nhìn nhau, như là đang cố an ủi nhau hãy cố gắng bình tĩnh. Ngoài trời, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, chạm vào mái ngói tạo ra những âm thanh rào rào, chốc lát lại có một tiếng sấm rền rĩ vang lên, âm thanh ầm ầm làm không gian rung động, khuấy đảo nỗi niềm bất an lo lắng trong lòng hai cô gái trẻ.