Note: Chương này có yếu tố 18+, các bạn đọc trẻ nên cân nhắc nhé!
***
Vương Yến Nhi cau mày nhìn mảnh giấy trên tay, một lúc sau ngẩng đầu lên hỏi Bạch Hiểu:
“Trưởng phòng, chúng ta là cảnh sát, liệu hành động thế này có thích hợp không?”
Bạch Hiểu mỉm cười nhìn Vương Yến Nhi, không trả lời cô mà lại hỏi một câu khác:
“Yến Nhi, cô nghĩ cảnh sát chúng ta đại diện cho cái gì?”
Vương Yến Nhi nhíu mày, nghi hoặc trả lời:
“Cảnh sát, không phải chính là đại diện cho một xã hội công bằng và chính nghĩa sao?”
Bạch Hiểu bật lên một tiếng “ha” làm cho Vương Yến Nhi giật mình, ông ta nói:
“Giáo điều, quá giáo điều, còn cô, sao lại đi làm cảnh sát?”
Vương Yến Nhi ấp úng, đáp khẽ:
“Em…em cũng không biết”
Bạch Hiểu đứng lên đi một vòng xung quanh phòng, bước chân nện lộp cộp xuống nền làm Vương Yến Nhi tự nhiên thấy hồi hộp, đi đến sau lưng cô, ông ta lên tiếng:
“Cô không biết? Cô năm nay đã 23 tuổi, là một người trưởng thành, có đủ năng lực suy nghĩ và phân tích, thế mà cô không biết vì sao mình lại chọn đi làm cảnh sát?”
Vương Yến Nhi rùng mình một cái, lời nói của Bạch Hiểu như thổi ra một luồng khí lạnh đâm vào lưng cô, bất giác cô nắm chặt hai tay, hít một hơi rồi nói:
“Trưởng phòng, em thực sự không có suy nghĩ sâu xa hay lý tưởng gì to lớn, chỉ là em thấy bản thân mình thích được giúp đỡ người khác, thích tham gia vào điều tra và suy luận thôi”
Bạch Hiểu lại bước đi, đến trước mặt Vương Yến Nhi, nhìn sâu vào mắt cô rồi mới nói:
“Ý thích sẽ thay đổi theo thời gian, đến lúc cô nhìn đủ những tội ác, nhìn đủ những mưu mô thủ đoạn xung quanh mình, liệu cô có còn đủ mạnh mẽ để đưa ra một quyết định đúng đắn cho cuộc đời mình hay không?”
Vương Yến Nhi cắn môi, hơi cúi đầu đáp khẽ:
“Trưởng phòng, em nghĩ em sẽ trưởng thành hơn và mạnh mẽ hơn, tương lai không nói trước được điều gì, em chỉ muốn lúc nào cũng có thể nhìn thẳng vào bản tâm mình mà mỉm cười vui vẻ thôi”
Bạch Hiểu cười lớn, ông vỗ hai bàn tay vào nhau rồi nói:
“Tốt, tốt lắm, thái độ là quan trọng nhất, chỉ có người kiên định mới không thay đổi thái độ trước khó khăn - dừng một lúc ông nói tiếp - quay lại câu hỏi của cô, tại sao cô cho rằng cảnh sát thì không nên làm thế?”
Vương Yến Nhi ngẩng lên nhìn vào gương mặt trắng trẻo nhẵn nhụi của Bạch Hiểu, cô chợt nhận ra người đàn ông này dường như tâm lý không được ổn định lắm, lúc vui lúc giận, hoặc là bản thân cô không thể đoán được ông ta nghĩ gì, Vương Yến Nhi khẽ lắc đầu nói:
“Anh bảo tôi đi thành phố Y cùng Trương Nhất Duy và cháu gái Lưu Ly của anh, cùng nhau đột nhập vào công ty Thạch Phát ăn cắp tài liệu, trưởng phòng, cảnh sát chúng ta không phải nên đi bắt ăn trộm sao? Sao bay giờ lại thành kẻ trộm rồi?”
Bạch Hiểu gật đầu ra vẻ đồng ý, ông nói:
“Đúng, là cảnh sát thì không nên đi ăn trộm, nhưng Yến Nhi, tôi hỏi cô một câu, nếu cô biết một hành động sai trái của mình không gây ra bất lợi cho xã hội, mà ngược lại cứu được người khác, cô có làm không?”
Vương Yến Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Hành động đã gọi là sai trái, thì chắc chắn phải gây ra bất lợi hay ảnh hưởng đến ai đó, sao có thể nói như vậy được”
Bạch Hiểu vẫn gật gật đầu, tay đưa lên xoa cằm nói:
“Về mặt nguyên tắc đúng là như vậy, thế nếu là cô đi ăn cắp của kẻ xấu thì sao? Như Robin Hood ấy?” Vương Yến Nhi không để ý đến một tia cười cợt thoáng qua trong mắt Bạch Hiểu, vẫn nghiêm túc trả lời:
“Robin Hood là kẻ cướp, còn chúng ta là cảnh sát”
Bạch Hiểu hơi ngẩng đầu, môi mím lại như đang nín cười, một lúc sau ông ta thở ra một hơi, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm chỉnh, nói tiếp:
“Thôi được rồi, tôi không đùa giỡn với cô nữa, tôi cho cô biết một thông tin mật, khi tôi đi họp với tổng bộ cảnh sát ở thành phố K mấy ngày trước, tổng bộ đã cho tôi biết là có một nhóm cảnh sát ở thành phố Y đã biến chất”
“Biến chất, nghĩa là sao?” Vương Yến Nhi hơi giật mình, hỏi lại.
“Cô nghĩ vì sao cái công ty Thạch Phát đó có thể dùng thế lực ngầm mà mua một lượng lớn acid như thế”
“Ý anh là, cảnh sát ở thành phố Y biết điều đó, nhưng họ nhắm mắt cho qua?”
“Còn ghê hơn nữa, có thể có một số cảnh sát tham gia vào đường dây buôn lậu hóa chất nữa”
Vương Yến Nhi kinh ngạc trước thông tin Bạch Hiểu vừa nói, phải mất một lúc sau cô mới bình tĩnh lại mà hỏi tiếp:
“Trưởng phòng, vậy anh bảo tôi đi đánh cắp tài liệu, thực ra là còn muốn điều tra cảnh sát ở thành phố Y?”
Bạch Hiểu bật cười khi nghe câu hỏi của Vương Yến Nhi, ông nói:
“Yến Nhi, cô ngây thơ quá, một mình cô và tên đó (ý chỉ Trương Nhất Duy) và con bé ngốc kia (ý chỉ Lưu Ly) thì có thể điều tra được sao? Nếu đơn giản như thế thì đường dây đó đã sớm bị lộ ra rồi. Tôi chỉ muốn bọn cô tìm cách lấy được tài liệu liên quan đến lượng acid được thu mua, xem có tìm ra được manh mối nào liên quan đến hai vụ án giết người xảy ra ở thành phố của chúng ta hay không. Cô thử nghĩ xem, nếu phòng cảnh sát thành phố Y có liên quan đến bọn người của công ty Thạch Phát, thì cô dùng danh nghĩa là cảnh sát đến yêu cầu họ hợp tác điều tra, liệu có khả năng tra ra cái gì không?”
Vương Yến Nhi lúc này mới vỡ lẽ, cô nói:
“Nói vậy thì em hiểu rồi, vậy sao ngay từ đầu anh không nói thẳng ra như thế, còn vòng vo cái gì mà lý tưởng cảnh sát với em?”
Bạch Hiểu cười nói:
“Không có câu hỏi nào là thừa cả, tôi chỉ muốn xác định chắc chắn cô có đủ tiêu chuẩn tham gia vào hành động này hay không thôi”
Vương Yến Nhi hơi nghi hoặc cái “tiêu chuẩn” của vị trưởng phòng cảnh sát chính tà khó phân này, cau mày nói:
“Trưởng phòng, sao anh không chọn các đàn anh có nhiều kinh nghiệm hơn em, em chưa bao giờ… chưa bao giờ đi ăn cắp như vậy”
Bạch Hiểu cau mày làm như đang tức giận, lạnh giọng nói:
“Yến Nhi! Cái gì mà ăn cắp? Đây phải gọi là hành động khai thác thông tin trong lòng địch, tôi chọn cô vì có lý do riêng, người giỏi nhất chưa hẳn là người phù hợp nhất”
Sự nghi hoặc trong lòng Vương Yến Nhi lại càng tăng lên, cô chợt nhớ đến “hành động” ở quán bar Violet lần trước, không biết lần này cô có bị lão hồ ly này bán đi lần nữa không, tuy nhiên cô vẫn gật đầu nói:
“Trưởng phòng, nếu anh đã nói vậy em cũng biết tầm quan trọng của … à … hành động này, chỉ là em nghĩ có vài người bọn em thì khó mà thành công được, anh Nhất Duy cũng mới bị nạn xong, em sợ anh ấy không làm nổi đâu”
Bạch Hiểu gật đầu, nói:
“Cái này cô không phải lo, hai ngày nữa cứ đến thành phố Y đi, tôi sẽ có sắp xếp ổn thoả. Cô nên nhớ đây là hành động bí mật, không được nói cho ai khác, đến lúc đó hãy nói với Trần Long là cô cảm thấy tinh thần mệt mỏi, muốn xin nghỉ phép hai ngày. À tôi nói bí mật, là bao gồm cả những thông tin tôi vừa tiết lộ với cô luôn đấy”
Vương Yến Nhi nhíu mày, nghi hoặc hỏi:
“Trưởng Phòng, tại sao anh lại giữ bí mật với sếp Long, anh không có lòng tin với anh ấy sao?”
Bạch Hiểu vỗ nhẹ lên đầu của Vương Yến Nhi, như người ta đang an ủi một con mèo nhỏ, cô hơi hốt hoảng nhưng cũng không tránh né, nhìn ánh mắt có phần dịu dàng của Bạch Hiểu, cô bỗng dưng thấy có chút ấm áp trong lòng, ông nói:
“Yến Nhi, cô còn ít tuổi, chưa thấy rõ được lòng người đâu, tin tôi đi, chuyện này càng ít người biết càng tốt”
Không hiểu vì sao trước lời nói và hành động này của Bạch Hiểu, Vương Yến Nhi lại quên mất danh tiếng không mấy tốt của ông ta, cô lại cảm thấy như ông có chút tự trào, chút mệt mỏi, lúc này đứng trước mặt cô không phải “ác quỷ” Bạch Hiểu nữa, mà dường như lại trở thành một người cha, người chú thân thiết trong gia đình. Vương Yến Nhi hơi xuất thần một thoáng rồi cũng gật đầu, nói:
“Được rồi trưởng phòng, em sẽ làm theo anh nói”
Bạch Hiểu khẽ gật đầu, không biết ông ta đang nghĩ gì mà trong ánh mắt có chút bi thương, chút phẫn nộ, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ điềm tĩnh bình thường, ông phất tay nói:
“Được rồi, đi đi, cố gắng lên”
Vương Yến Nhi bước ra cửa, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, một phần cô lo lắng về hành động có chút mạo hiểm tiếp theo, một phần cô lại có chút sợ hãi khi đối mặt với Trương Nhất Duy, kể từ khi tâm sự với Lưu Ly ở bệnh viện, cô không thể nào kìm nén cảm xúc của bản thân mình với người đàn ông kia. Cô có chút mong chờ được gặp lại anh ta, nhưng lại sợ mình không kìm được mà nói ra mấy lời trong lòng làm phá hỏng mối quan hệ hiện có của hai người, cô hiểu rõ Trương Nhất Duy không có tình cảm với mình, nếu cô thổ lộ với anh ta, với tính cách kỳ lạ đó khả năng rất cao anh ta sẽ tìm cách tránh xa cô, như vậy cô sợ mình không chịu nổi.
Vương Yến Nhi mang một bụng suy nghĩ rối bời, ngẩn ngơ đi trong hành lang, vô tình lại đụng phải một người, cô hốt hoảng ngẩng đầu lên, thì ra người trước mặt chính là Trần Long. Vẻ mặt của Trần Long hôm nay không hiểu sao lại mang vẻ trầm tư, lại có chút bối rối tức giận khó lý giải, anh ta nhíu mày nhìn gương mặt hốt hoảng của Vương Yến Nhi, hỏi:
“Yến Nhi, cô làm gì mà hoảng hốt thất thần vậy?”
Vương Yến Nhi nhìn thấy Trần Long thì trong lòng giật thót một cái, lời dặn của Bạch Hiểu xẹt qua trong óc, không giờ mới vừa nghĩ đến đã gặp ngay ở đây, cô lúng túng nói:
“Sếp…em…em nghĩ chút chuyện thôi”
Trần Long nhìn Vương Yến Nhi, rồi liếc qua tấm bảng “trưởng phòng” trên cánh cửa đằng sau cô, anh ta nghi hoặc hỏi:
“Trưởng phòng Hiểu vừa nói gì với cô à? Lần trước ông ấy bảo cô ở lại làm gì?”
Vương Yến Nhi thấy lưng mình đã rịn ra chút mồ hôi, không hiểu vì sao cô lại nhớ đến câu nói của Bạch Hiểu, vô thức cô đã bị ông ta gieo vào đầu một hạt giống của sự nghi ngờ và bất an, giờ đây nghe câu hỏi của Trần Long, hạt giống ấy đã rục rịch muốn nảy mầm. Suy nghĩ trong lòng của cô xoay chuyển rất nhanh, cô hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn Trần Long nói:
“Trưởng phòng thấy em còn thiếu chuyên môn, nên đưa một số tài liệu vụ án cũ cho em tham khảo” lời nói vừa ra khỏi miệng, Vương Yến Nhi cũng ngỡ ngàng với chính mình, đây là lần đầu tiên cô nói dối Trần Long, từ khi ra trường được vào phòng cảnh sát thành phố làm việc, cô luôn xem Trần Long là một người anh cả đáng tin cậy, luôn tin tưởng không chút nghi ngờ. Vậy mà từ khi bước qua cánh cửa đằng sau kia, thế giới đơn giản của cô tưởng chừng như hoàn toàn thay đổi, một cảm giác bất an khó hiểu dâng lên trong lòng cô, cô không biết đây là điều tốt hay là xấu nữa.
Trần Long nhìn ra được sự bất an trên vẻ mặt của Vương Yến Nhi, trong lòng không biết nghĩ gì, chỉ thở dài nói:
“Nếu thấy mệt mỏi thì về nghỉ đi, không nên gắng sức quá”
Cơ thể Vương Yến Nhi hơi run lên một cái, đây có thể chính là cảm giác “được trọng mà thấy sợ” mà người ta hay nói, cô cảm thấy mình như đang trong màn sương mờ mịt, Trần Long vốn là người thẳng tính, chưa thấy trong công việc mà anh ta nhẹ nhàng với bất cứ ai, giờ lại nói với cô như thế, cô không biết phải ứng phó thế nào, chỉ biết chống chế cho qua:
“Sếp, em chỉ hơi mệt, vào phòng nghỉ một lát là khoẻ”
Trần Long nhìn Vương Yến Nhi một lúc, rồi chỉ gật đầu đi vào phòng của Bạch Hiểu. Vương Yến Nhi cảm thấy như trên vai nhẹ đi thấy rõ, nhất thời toàn thân như thoát lực, cảm giác mệt mỏi không biết từ đâu dâng lên ào ạt. Cô nghĩ thầm “không biết tại sao lại mắc vào cái mạng nhện rối rắm này, mình cũng chỉ muốn làm một cảnh sát bình thường thôi, giờ lại phải gánh thêm cái bí mật này nữa”. Vương Yến Nhi đứng thất thần một lúc, rồi thở dài một hơi mà đi về phía phòng cảnh sát điều tra.
Hai ngày sau, Cao ốc Kim Ngưu, trung tâm thành phố X - Phòng 2508.
Trương Nhất Duy đang nằm dài trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách, băng trắng trên đầu hắn đã được tháo ra, có điều mái tóc hơi dài nay đã biến thành một quả đầu đinh, lúc nhìn vào gương hắn cũng hơi bất ngờ trước diện mạo mới của mình, hắn nhớ lúc đó Mẫn Thanh không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo hơn năm phút, thì ra lúc cấp cứu, các y tá đã cạo đầu cho hắn để dễ xử lý vết thương, giờ qua mấy ngày, tóc đã mọc ra một đoạn ngắn.
Trương Nhất Duy đang lơ đễnh sờ đầu, thì nghe một mùi thơm quen thuộc nhẹ nhàng tiếp cận từ phía sau, một vòng tay ôm choàng lấy hắn, giọng Mẫn Thanh vang lên bên tai:
“Vẫn chưa quen với kiểu tóc mới à?”
Hắn kéo Mẫn Thanh lên sofa nằm cùng, mỉm cười nói:
“Nhìn có vẻ không được đứng đắn lắm”
Mẫn Thanh đưa tay vuốt tóc hắn, những sợi tóc ngắn đâm vào tay cô có giác hơi nhột nhột, dường như cô rất hứng thú, cứ vuốt từ trước ra sau, rồi từ sau ra trước. Trương Nhất Duy cũng không phản kháng cô, hắn chỉ ngồi im nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ nhắn đang hiện rõ nét tinh nghịch của cô, kể từ ngày hắn thốt ra mấy lời đó trong phòng bệnh số 201, dường như tất cả đều là một giấc mơ, hai người tự nhiên bên nhau, tự nhiên bày tỏ tình cảm, tất cả những ngượng ngùng xa cách trong chớp mắt đã biến mất, hai người đã trực tiếp bỏ qua giai đoạn đầu e ấp của tình yêu mà giống như đã yêu nhau từ lâu lắm rồi. Có lẽ vì tình cảm đã ấp ủ dồn nén từ lâu, chỉ chờ một khoảnh khắc để được bùng nổ, được phun trào.
Mẫn Thanh sờ đầu hắn chán chê, ánh mắt lại rơi vào miếng băng gạc trên trán hắn, cô chạm nhẹ vào miếng băng trắng tinh, thì thào nói:
“Khi ấy tại sao anh lại không tránh đi?”
Trương Nhất Duy đưa tay sờ vào gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn của Mẫn Thanh, làm hai gò má cô có chút ửng đỏ, hắn cười nói:
“Tránh không kịp, nhưng cũng không sao, nhờ vậy mới có dũng khí nói ra lời trong lòng với em”
Đôi môi Mẫn Thanh hơi cong lên thành một nụ cười, cô hỏi:
“Lời trong lòng đó của anh đã ở đó bao lâu rồi?”
Trương Nhất Duy không trả lời cô, bàn tay hắn đã trượt từ gò má ra phía sau tai Mẫn Thanh, nhẹ nhàng vuốt theo mấy sợi tóc mai rất mảnh màu nâu nhạt rồi luồn qua sau gáy, Mẫn Thanh bất giác rung nhẹ một cái, gương mặt đã đỏ lựng, cô khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt đã có chút đê mê từ từ nhắm lại. Hơi thở nóng bỏng của Trương Nhất Duy đã áp sát vào mặt cô, đôi môi hai người lại dán chặt vào nhau. Trái tim Mẫn Thanh đang đập rất nhanh, cô vòng tay ôm chặt Trương Nhất Duy, cảm nhận một vật thể mềm mại ướt át đang nhẹ nhàng tách hai hàm răng mình rồi từ từ tiến vào miệng, mang theo một hương vị nóng bỏng ngọt ngào không thể nào tả nỗi, tâm trí của cô đã bay lên chín tầng mây, không còn suy nghĩ được gì nữa.
Hơi thở của hai người mỗi lúc một nhanh hơn, bản năng dần dần thay thế lý trí, bàn tay Trương Nhất Duy đã lần xuống áo của Mẫn Thanh, theo từng chiếc cúc áo bật mở, cơ thể Mẫn Thanh càng lúc càng căng cứng hơn, cô vô thức hơi ưỡn ra phía trước, miệng đã bắt đầu phát ra những tiếng rên khe khẽ, nhiệt độ trong phòng dường như đột ngột tăng lên, càng lúc càng nóng hơn.
Chiếc cúc áo cuối cùng đã không còn giữ được hai vạt áo của Mẫn Thanh, cô hơi rùng mình một cái, cảm giác vùng da thịt bí mật bị lộ ra làm ngọn lửa trong lòng cô bùng cháy càng dữ dội hơn, hai tay đang siết chặt cổ Trương Nhất Duy hơi lỏng ra, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới. Bàn tay thon dài của Trương Nhất Duy không dừng lại chút nào, nó nhẹ nhàng đưa vào hai phần nhô lên phía dưới vạt áo, kéo mảnh vải nhỏ che chắn cuối cùng ra rồi bóp nhẹ, làm âm thanh rên rỉ của Mẫn Thanh càng lúc càng lớn, cô hơi oằn mình một cái, bàn tay cũng nhanh chóng tìm được thứ cô muốn ở dưới bụng Trương Nhất Duy.
Đúng lúc đó, điện thoại reo.
Âm thanh bất chợt cất lên làm cả hai người đang chìm đắm trong cảm giác hoan lạc hơi giật mình, Mẫn Thanh rời môi khỏi Trương Nhất Duy, thở hổn hển nói:
“Điện…điện thoại”
Trương Nhất Duy cũng mở mắt nhìn cô, hắn không lên tiếng, dường như không thèm để ý đến tiếng chuông điện thoại, đôi môi hắn di chuyển xuống cổ Mẫn Thanh, cảm giác ướt át lướt qua cổ cô, rồi xuống xương quai xanh, rồi thấp hơn đến hai nơi nhạy cảm phía trước, kích thích quá mạnh làm Mẫn Thanh ngay lập tức cũng vứt bỏ tiếng chuông phiền phức kia ra khỏi tâm trí, hứng khởi tham gia cuộc chiến hai người với Trương Nhất Duy.
Hơn ba mươi phút sau, trận chiến đã kết thúc, có vẻ là bất phân thắng bại. Mẫn Thanh đang nằm trên người Trương Nhất Duy, ngón tay đang di động trên ngực hắn, kéo theo vài giọt mồ hôi, lướt qua vết sẹo do đạn bắn năm xưa, dường như cô đang viết chữ gì đó. Trương Nhất Duy đưa tay vuốt dọc theo tấm lưng trần trắng nõn của cô, lên tiếng hỏi:
“Em viết gì đó?”
Mẫn Thanh đầu tóc rối loạn, gương mặt vẫn có chút ửng đỏ, trán có một lớp mồ hôi mịn, cô mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt chất chứa yêu thương và thoả mãn, nói:
“Em ký tên, xác định chủ quyền”
Trương Nhất Duy bật cười, làm cơ thể cả hai cùng rung rinh, hắn nói:
“Vậy anh có cần ký luôn không?”
Mẫn Thanh bĩu môi, nói:
“Cái gì cũng cho anh cả rồi, chẳng lẽ anh còn muốn ký tên nữa à, tham lam quá”
Trương Nhất Duy giơ ngón tay cuốn lấy một lọn tóc hơi ẩm vì mồ hôi của Mẫn Thanh, dịu dàng nói:
“Em đẹp quá Mẫn Thanh, như một bức tranh tự nhiên tuyệt đẹp mà không ai có đủ khả năng để vẽ lại được”
Mẫn Thanh xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn, âm thanh phát ra có chút bị tắc nghẽn:
“Ôi, em chết mất, anh đừng dùng những lời đường mật đó với em, em nghe không quen, không chịu nổi đâu”
Trương Nhất Duy vẫn vuốt mái tóc nâu dài của cô, thì thầm nói:
“Anh yêu em!”
Mẫn Thanh giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt nâu đậm thật lớn của Trương Nhất Duy có phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn của cô, đôi mắt hắn lấp lánh một ánh sáng kỳ lạ, cô nở một nụ cười hạnh phúc, nói:
“Trương Nhất Duy, em cũng yêu anh!”
Nói xong cô lao lên, đôi môi của hai người lại dán chặt vào nhau, cơ thể trần trụi của cả hai lại tiếp tục được ngọn lửa tình yêu thiêu đốt.
Một lần nữa, tiếng chuông điện thoại phiền toái kia lại vang lên, đúng lúc trận chiến thứ hai sắp bắt đầu. Trương Nhất Duy bực tức cầm điện thoại lên, vừa định bấm tắt thì hơi giật mình mà ngừng lại, người gọi là Bạch Hiểu. Mẫn Thanh đang say sưa cắn cổ Trương Nhất Duy, bỗng nhiên thấy hắn ngừng lại, cô cũng hơi ngạc nhiên liếc mắt nhìn qua, vô tình thấy tên người gọi trên màn hình, cô cũng nhìn hắn rồi gật đầu, Trương Nhất Duy bấm nút nhận cuộc gọi, sau đó bấm vào biểu tượng cái loa, âm thanh vang lên:
“Trương Nhất Duy, xuất viện chưa?”
Trương Nhất Duy hơi hắng giọng, xua tan chút hương tình còn đọng lại trong cổ họng, nói:
“Tôi về nhà rồi”
“Đang ở đâu?” âm thanh Bạch Hiểu truyền tới, hơi có vẻ cười cợt, câu hỏi lại không liên quan gì.
Trương Nhất Duy nhíu mày, lập tức hiểu ý Bạch Hiểu:
“Ai đến nhà tôi?”
Bạch Hiểu “ha” một tiếng, nói:
“Con nhóc Lưu Ly, cậu khỏe chưa, làm chút việc được không?”
“Biết rồi, lúc nào?”
Cách nói chuyện của hai người thực sự rất kỳ lạ, không theo logic nào hết, Mẫn Thanh nghe xong cũng thấy đầu óc có chút mơ hồ, cô thầm nghĩ “đầu óc hai người này sao mà giống nhau thế, thực sự có thể không cần nói ra mà cũng hiểu ý nhau à”
Bạch Hiểu nói:
“Tối nay đi luôn, Vương Yến Nhi đón cậu”
Mẫn Thanh hơi nhíu mày, liếc Trương Nhất Duy một cái, hắn cũng nhìn cô rồi nói:
“Không cần, tôi tự đi cũng được”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, nửa phút sau lên tiếng:
“Phải đi cùng nhau mới được, vậy cho Lưu Ly đón cậu”
Mẫn Thanh rùng mình một cái, chuyện cô và Trương Nhất Duy bên nhau dường như chỉ có Mẫn Hồng biết, cô cũng không nghĩ Mẫn Hồng nói với Bạch Hiểu, vậy mà chỉ trong thời gian ngắn, lão hồ ly này có thể suy luận ra là Trương Nhất Duy từ chối là do cô đang ghen sao? Nếu thật sự như vậy thì ông trưởng phòng cảnh sát này quá biến thái rồi.
Trương Nhất Duy bên cạnh cũng có vẻ hơi bất ngờ, hắn nhìn Mẫn Thanh một cái, thấy cô gật đầu mới nói:
“Được, đến cao ốc Kim Ngưu đón tôi”
Bạch Hiểu lại “ha” một tiếng, dường như ông ta cũng không ngờ là mình đoán đúng, ông ta nói:
“7 giờ tối, giữ sức nhé” nói xong cúp máy.
Mẫn Thanh đỏ mặt nói với Trương Nhất Duy:
“Ông già Bạch Hiểu này đúng là biến thái thật, còn nói cái gì mà giữ sức nữa chứ”
Trương Nhất Duy cười cười, vẻ mặt gian xảo ôm lấy cô, nói:
“Vậy có tiếp tục nữa không?”
Mẫn Thanh vùng dậy, giận dỗi nói:
“Không, tiếp gì mà tiếp, anh lo chuẩn bị mà đi với hai người đẹp đi nhé”
Trương Nhất Duy kéo tay Mẫn Thanh, ngước mắt nhìn cô nói:
“Đừng đi mà, trong mắt anh không nhìn thấy ai ngoài Mẫn Thanh đâu”
Mẫn Thanh nghe hắn gọi tên mình ngọt ngào như vậy thì xấu hổ lấy hai tay che mấy điểm nhạy cảm trên cơ thể trần trụi, nói:
“Nói hay lắm, nhưng phải làm được em mới tin, không chơi với anh nữa, em đi tắm đây” nói rồi quay người đi vào trong.
Trương Nhất Duy nhìn bóng lưng trắng trẻo nhỏ nhắn đang trước mắt, hắn mỉm cười rồi cũng đứng lên đi vào theo. Năm phút sau tiếng Mẫn Thanh hét lên:
“Trương Nhất Duy, anh định luộc chín em à, có giảm nhiệt độ nước không thì bảo!”
“Đứng im nào, để anh tắm cho!”
Tiếng cười đùa vang vọng trong căn nhà 2508 cao ốc Kim Ngưu, ánh xuân lấp lánh, hương tình tung bay.
19:00, cao ốc Kim Ngưu, sảnh B.
Lưu Ly đang đứng nghịch điện thoại thì nghe tiếng gọi tên mình, vừa ngẩng lên đã thấy Trương Nhất Duy đứng đó, bên cạnh hắn còn có Mẫn Thanh. Lưu Ly vừa định lên tiếng chào hỏi thì lại thấy hai người trước mặt có chút kỳ lạ, bình thường tên Trương Nhất Duy này luôn lơ đễnh ngó đông ngó tây mà giờ đây ánh mắt của hắn chỉ tập trung vào cô gái bên cạnh, còn Mẫn Thanh thì gương mặt có chút hồng, ánh mắt nhìn Trương Nhất Duy ngoài vẻ trìu mến thường ngày còn có thêm phần thoả mãn mê say. Lưu Ly vốn là một người thông minh, rất nhanh đã đoán ra được chút ít, liền cười nói:
“Đại ca Duy, tinh thần rất tốt nha”
Trương Nhất Duy nhìn Lưu Ly một chút, rồi nói:
“Đi thôi, vừa đi vừa nói”
Lưu Ly gật đầu, quay sang Mẫn Thanh nói đùa một câu:
“Chị dâu, em mượn đại ca Duy mấy ngày, hứa sẽ trả lại đầy đủ nguyên vẹn”
Mẫn Thanh cười, nói:
“Được rồi, đi đi, cứ nói linh tinh” Mẫn Thanh nói rồi cầm tay Trương Nhất Duy, kéo hắn xuống thì thầm gì đó, Trương Nhất Duy mỉm cười gật gật đầu, cũng nói gì đó với Mẫn Thanh, gương mặt cô tự nhiên đỏ lên, lấy tay gõ nhẹ lên trán hắn. Lúc Trương Nhất Duy cúi xuống, Lưu Ly vô tình liếc thấy trên cổ hắn có mấy vết đỏ, nhìn hai người tình thương mến thương, bất giác cô thở dài nghĩ: “em gái Yến Nhi thật sự sắp phải chịu một đả kích lớn rồi, nhưng mà vậy cũng tốt, sớm buông bỏ có khi lại hay hơn”
Trương Nhất Duy miệng nói đi đi với Lưu Ly, mà hắn thì đứng đó nói cười với Mẫn Thanh hơn năm phút hai người mới bịn rịn chia tay, khi nhìn thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của Lưu Ly, mới gãi gãi mũi nói:
“Giờ đi nhé”
Lưu Ly cười gian, đưa ngón tay cái lên nói:
“Đại ca Duy thật lợi hại, tiến triển với chị dâu nhanh thật!”
Trương Nhất Duy bối rối đưa tay vò cái đầu trọc lốc, vô tình chạm vào vết thương trên trán, hắn kêu “a” một tiếng rồi lúng túng bước ra xe, nhìn dáng vẻ hấp tấp của hắn, Lưu Ly lại cười phá lên nói:
“Đại ca, xe ở bên này, không phải chiếc đó đâu”
Lưu Ly quay lại nháy mắt với Mẫn Thanh một cái, rồi cùng Trương Nhất Duy lên xe lái đi ra phía cổng tiểu khu, Mẫn Thanh đứng nhìn một lúc, rồi cũng thở dài đi vào sảnh, đột nhiên trong lòng cô dâng lên một nỗi buồn vô cớ, cùng một chút dự cảm bất an.
Ngồi trên xe, Trương Nhất Duy đã khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, hắn hỏi Lưu Ly:
“Có mấy người đi thành phố Y? đến đó điều tra thế nào?”
Lưu Ly vừa lái xe vừa trả lời:
“Tình hình có chút khó khăn, ở thành phố Y chúng ta không dùng thân phận cảnh sát để điều tra được, phải làm trong bóng tối”
Trương Nhất Duy nhíu mày suy nghĩ một lúc, dường như cũng nhận định được chút manh mối trong câu nói của Lưu Ly, hắn cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn cảnh vật trôi tuột vào màn đêm phía sau.