Thành phố X – 03:56 Sáng.
Tòa nhà Đại Duy, phân khu B, Phòng 1536.
Trương Nhất Duy đang ngồi trước màn hình máy tính, bên cạnh hắn lăn lóc vỏ chai bia đủ loại vừa mua ở cửa hàng tiện lợi một tiếng trước, hai bàn tay không ngừng gõ phím, chốc lát miệng hắn lại phát ra tiếng “Ừm hửm” như đang trả lời ai đó đang nói chuyện với mình.
Màn hình điện thoại đặt trên chiếc ghế dài bên cạnh bàn làm việc bỗng dưng bật sáng, tin nhắn mới, Trương Nhất Duy dường như đang mong đợi tin nhắn này đến, lập tức đứng lên, không cẩn thận quơ tay làm ngã lon bia đang uống dở, bia chảy tràn ra chiếc bàn phím, hắn bật chửi thề “xxx nó…” nhưng cũng không dựng lon bia dậy mà lao nhanh đến bắt lấy chiếc điện thoại, “tinh tinh” tiếng tin nhắn thứ hai được gởi đến.
04:16 Sáng.
“Anh Duy, cửa hàng Khải Huyền, cổng 2.”
“Chậm nhất 30ph nữa phải có mặt.”
Một nụ cười vừa phấn khích vừa căng thẳng vắt ngang qua khuôn mặt trắng nhợt của Trương Nhất Duy, hắn vơ vội chiếc quần dài màu xám nằm dưới sàn nhà cùng đống vỏ chai, vừa mặc vào vừa nhảy lò cò ra cửa. Căn phòng của hắn nhỏ, loại studio, đồ nội thất chắc được mua từ cả mười năm trước, duy chỉ có chiếc bàn hắn ngồi có vẻ như là mới, nhưng cũng bẩn thỉu vô cùng, chiếc máy tính cổ lỗ sĩ phát ra âm thanh rè rè khi hoạt động, có vẻ nó cũng không còn cầm cự được bao lâu nữa.
Trương Nhất Duy một tay đóng cửa nhà, một tay hắn kéo cái áo khoác cao cổ hắn vừa lấy từ chiếc thùng lớn trước cửa nhà, trên thùng còn có logo của hãng vận chuyển nhà Phong Nhất. Hắn cũng không thèm khóa cửa phòng mà lao nhanh ra hướng thang máy, thật kỳ lạ là hành lang tòa nhà lại sạch sẽ, rộng rãi và đèn đuốc sáng trưng, khác biệt hoàn toàn so với căn phòng có vẻ cũ kỹ của hắn.
“Ting” – Thang máy báo hiệu đến tầng 15. Trương Nhất Duy lao nhanh vào, hắn bấm tầng G, cửa thang máy đóng lại, tấm gương lớn soi rõ gương mặt của hắn. Trương Nhất Duy có vẻ hơi giật mình khi thấy chính hình ảnh của mình phản chiếu qua gương, đã hơn một tuần hắn không bước ra đường, đầu tóc bù xù như tổ quạ, hai con mắt nâu đậm và rất lớn có vẻ là điểm thu hút người khác duy nhất trên gương mặt của hắn, mũi thấp, miệng hơi rộng, râu ria lởm chởm. Trương Nhất Duy một tay bấm điện thoại, tay kia tùy tiện vuốt tóc một tí cho thẳng thớm, có vẻ như hắn rất thích làm hai việc cùng một lúc.
Thang máy vừa đến tầng trệt, hắn lao ra cửa lớn của đại sảnh, không quên nở một nụ cười với người bảo vệ đang gà gật trước bàn trà
“anh Duy, đi sớm thế à?”
“Vâng, bác Phúc, có chút việc gấp.” – Trương Nhất Duy đáp gọn khi lao ra cửa, cái lạnh của buổi sớm tháng Mười đập vào mặt hắn, hắn bất giác nở một nụ cười, “bảy năm rồi à, thời gian trôi nhanh thật, lúc đó thời tiết cũng y như thế” – hắn lẩm bẩm trong khi chạy ra cổng phân khu.
04:21 Sáng, ngoài đường nhỏ trước phân khu đã có lác đác bóng người đi làm sớm, người đi tập thể dục buổi sáng, Trương Nhất Duy chạy đến trước cửa một chiếc xe van màu trắng dường như đang đợi sẵn, hắn không do dự kéo cửa xe bên phụ, bên trong đúng là có một người đang ngồi.
“Kiều, cửa hàng Khải Huyền, cổng số hai, nhanh lên còn mười lăm phút nữa” Trương Nhất Duy một câu chào hỏi cũng không nói, trực tiếp ra lệnh cho thanh niên ngồi bên cạnh. Thanh Kiều, 25 tuổi, trai đẹp điển hình, cao ráo trắng trẻo, ăn mặc gọn gàng, hoàn toàn đối lập với Trương Nhất Duy.
“Ok anh Duy, thắt dây an toàn vào nhé”, Thanh Kiều nhẹ giọng trả lời, cũng không có nói gì thêm, có vẻ cũng đã quen với cách nói chuyện của Trương Nhất Duy. Chiếc xe van nhả ra làn khói trắng, lao nhanh qua cổng của phân khu hướng về đường phía Đông, khi xoay một vòng mới nhìn ra được chữ “Vận chuyển Phong Nhất” mờ mờ bên thùng xe bên trái.
Chiếc xe lao nhanh trên đại lộ phía Đông, Trương Nhất Duy với tay lấy bao thuốc lá trên nắp capo, châm lửa và hút, tay hắn có vẻ hơi run nhẹ khi quẹt lửa, phải hai ba lần mới mồi được thuốc.
“Anh Duy, lâu lắm mới thấy anh hút thuốc đấy.” - Thanh Kiều bên cạnh nheo mắt nhìn hắn hỏi.
Trương Nhất Duy rít hai hơi thuốc dài, nhả ra làn khói đặc quánh, đôi mắt nâu to của hắn mở trừng trừng, vành mắt hắn hơi ửng đỏ lên, khóe miệng giật giật như sắp mở lời, nhưng cuối cùng hắn lại thở ra thêm một hơi thuốc rồi im lặng, Thanh Kiều dường như đọc được được sự bức bối lẫn phấn khích trên khuôn mặt trắng nhợt của hắn, cũng thở ra một hơi rồi nhấn ga cho chiếc xe lao nhanh thêm một chút nữa, hai ngón tay nhỏ dài của Trương Nhất Duy liên tục gõ lên kính xe, dường như đang gõ theo nhịp điệu của một bài hát nào đó.
04:40 Sáng, cửa hàng Khải Huyền, phía đông thành phố X.
Một chiếc xe van trắng thắng két trước chiếc cổng lớn của cửa hàng, đây là một tổ hợp cửa hàng - nhà hàng - khách sạn lớn của thành phố, xây theo kiểu Á Đông cổ điển, cổng lớn số 2 màu đỏ gạch đang mở, đây là cổng dẫn vào khu phòng nghỉ cao cấp có view hướng ra bờ sông, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên chiếc sân đỗ ô tô lót đá trắng, xung quanh còn trồng rất nhiều bụi cây nhỏ nở ra hoa trắng li ti, vừa có vẻ sang trọng vừa u nhã. Trong sân đã có một chiếc sedan sang trọng màu xám bạc đang đỗ, bên cạnh còn một người đang đứng.
“Chị Mẫn Thanh!” - Thanh Kiều vừa theo Trương Nhất Duy bước xuống xe đã cất tiếng gọi và chạy đến bên cạnh người đang đứng, gương mặt đẹp trai của anh ta nở một nụ cười vừa vui vẻ vừa có vẻ thẹn thùng ái mộ. Người được Thanh Kiều gọi là “chị Mẫn Thanh” là một cô gái khoảng 27-28 tuổi, rất cao, gương mặt dễ thương ưa nhìn nhưng lại hơi u buồn, dáng vẻ mảnh khảnh dấu trong một chiếc áo khoác lớn màu lông chuột, đang cúi đầu nhìn bàn chân của mình có vẻ như đang suy nghĩ cân nhắc gì đó rất chăm chú đến nỗi không nghe được tiếng chiếc xe van đến.
Mẫn Thanh nghe tiếng Thanh Kiều gọi thì giật mình ngước lên, mỉm cười với Thanh Kiều nhưng ánh mắt rất nhanh lướt qua anh ta rồi rơi trên người phía sau, rất kỳ lạ là Trương Nhất Duy trong suốt quãng đường đến thì luôn bồn chồn không yên, nhưng khi vừa đến cổng thì lại như thay đổi hoàn toàn, im lặng và trầm mặc như biến thành con người khác, hắn không như Thanh Kiều chạy vào mà lại đi chầm chậm phía sau, ánh mắt đảo ra bốn phía như đang thưởng thức cảnh vật xung quanh.
Mẫn Thanh gật đầu với Thanh Kiều, rồi bước nhanh đến chỗ Trương Nhất Duy, ánh mắt chăm chú nhìn vào người thanh thiên lôi thôi lếch thếch trước mặt mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười.
“Anh Duy, đến nhanh thật đấy!”
Trương Nhất Duy không đáp lời ngay, hắn im lặng nhìn vào cô gái trước mặt, đôi mắt to của hắn có vẻ đã làm Mẫn Thanh hơi bối rối, cô quay đầu nhìn ra hướng khác, gương mặt trắng bỗng nhiên hơi ửng đỏ. Không khí giữa hai bên có chút ngại ngùng mất tự nhiên, nhất thời ba người không ai biết phải mở miệng nói ra câu gì.
“Ừm… chắc mình vào thôi !” - Thanh Kiều lên tiếng phá tan bầu không khí bối rối, anh nhìn vào bóng vai nhỏ nhắn của Mẫn Thanh, có vẻ cô vừa mới run nhẹ một cái, Mẫn Thanh quay đầu về phía khu nhà ở sau, lên tiếng.
“Đúng….đúng rồi, giải quyết cho xong thôi.”
“Ừm, vào thôi!” - Trương Nhất Duy trả lời cộc lốc, giọng hắn có vẻ hơi lạc đi một chút, khóe miệng lại giật giật, ngón tay phải lại vô thức gõ gõ vào quần. Hắn khẽ hắng giọng, kéo cao cổ áo rồi bước nhanh đến phía khu nhà lớn, khi đi ngang qua Mẫn Thanh hắn nghe cô nói nhỏ:
“Anh Duy… anh phải thật bình tĩnh nhé!”
Trương Nhất Duy gật nhẹ đầu, hắn hít vào một hơi dài rồi thở mạnh ra, vỗ nhẹ vai Thanh Kiều.
“Kiều, cậu đợi ở đây nhé, nhớ cẩn thận!” - Thanh Kiều hơi bất ngờ trước lời dặn dò của Trương Nhất Duy, ngẩn ra một chút rồi cũng gật nhẹ đầu.
“Em biết rồi anh Duy, anh cứ yên tâm nhé!”
Trương Nhất Duy dùng sức bóp nhẹ vai Thanh Kiều một cái, rồi rảo bước nhanh đến phía cổng khu nhà, Mẫn Thanh cũng nhanh chóng chạy theo hắn. Cổng nhà lớn màu xanh nhạt, treo biển ‘Sảnh Đông Phong’, trước cửa có treo hai đèn lồng thật lớn màu đỏ, bên dưới lồng đèn còn có hai chiếc chuông gió reo leng keng khi hai người mở cửa bước vào sảnh phòng lớn.
Sảnh lớn khu nhà nghỉ Đông Phong quả thật rất có phong cách, vừa bước vào đã nghe thấy mùi hương trầm phảng phất, nội thất bằng gỗ tinh xảo được bày biện rất vừa phải, không quá phô trương, góc bên phải có một bộ bàn trà và ghế gỗ lớn màu đỏ nhạt, trên tường treo vài tấm tranh thủy mặc, nhìn sơ có vẻ giá trị cũng không thấp. Phía trong có một quầy lễ tân bằng gỗ lớn, phong cách chạm khắc cũng tương tự với bộ bàn ghế, trong quầy còn có một cô gái trẻ đang ngồi, mặc một bộ đồng phục dài màu lam và vàng, vừa khéo hòa hợp một cách kỳ lạ vào khung cảnh xung quanh. Vừa nghe tiếng mở cửa, cô gái ngẩng đầu lên nhìn và nở nụ cười thành thục mê người, lên tiếng.
“Giám đốc Thanh, em vẫn đang đợi chị đấy ạ!”
Mẫn Thanh cười với cô gái, bước nhanh tới quầy, không biết vô tình hay cố ý đứng chắn ngay trước mặt Trương Nhất Duy. Trương Nhất Duy cũng không thèm chú ý đến hành động nhỏ của cô, hắn cũng không có quá nhiều hứng thú đi chào hỏi hay giao tiếp với người khác lắm, hắn hờ hững đứng yên tại chỗ, mắt liếc nhìn tranh thủy mặc treo tường, nhìn có vẻ hơi lóng ngóng và ngốc nghếch. Mẫn Thanh làm như vô tình liếc mắt về phía sau, nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì lại nhếch miệng cười, vô ý lộ ra vài nét tinh nghịch không hợp lắm so với dáng vẻ thành thục của cô.
“Em Lệ, việc kia thế nào rồi?” - Mẫn Thanh dời mắt vào cô gái tên Lệ kia, cất tiếng hỏi.
“Vẫn còn trong đó ạ, phòng số ba, bảo vệ cũng tạm cho ra bên ngoài tòa nhà rồi, chị có khoảng ba mươi phút đấy” - Cô gái tên Lệ đưa cho Mẫn thanh một chiếc chìa khóa lớn màu vàng, trên có khắc chữ số ‘3’ nhìn rất uyển chuyển, khóe mắt liếc Trương Nhất Duy một cái, trong mắt có vẻ hơi nghi hoặc và ngạc nhiên.
“Giám đốc Thanh, anh này là…?”
“Gọi là anh Duy, việc này cảm ơn em nhiều lắm nhé!” - Mẫn Thanh nhanh tay nhận lấy chìa khóa, cũng không muốn giải thích mục đích hay thân phận của Trương Nhất Duy, cô quay người nói nhỏ với hắn:
“Đi thôi, ông ta ở trong đó.”
Cơ thể của Trương Nhất Duy bỗng dưng hơi căng cứng, ánh mắt đang nhìn bức tranh vẽ một con thỏ nhỏ ở trong rừng hơi thất thần, tay trái thọc sâu vào túi quần lục lọc, nắm chặt một vật hình tròn nhỏ, hắn hít một hơi thật sâu dường như để lấy lại tinh thần rồi chầm chậm xoay người về hướng hành lang, miệng nói nhỏ:
“Cuối cùng, cũng tìm thấy rồi…”
Trương Nhất Duy và Mẫn Thanh sóng bước tiến vào hành lang, hai bên tường không ngờ còn kỳ công trồng hai hàng trúc, một cơn gió mang hơi thở thanh lương thổi nhẹ lên tóc của hai người, hắn ngạc nhiên ngước nhìn lên trần nhà là một giếng trời thủy tinh rất dài, thiết kế lá sách khéo léo dẫn gió tự nhiên vào hành lang, đúng là không hổ danh ‘Đông Phong’. Hành lang dài được thắp sáng bằng những trụ đèn bằng đồng lẫn vào hàng trúc, nhìn ra rất có phong vị của một lối đi dẫn vào một khu rừng mênh mông. Mẫn Thanh bên cạnh tự nhiên cất tiếng:
“Không ngờ ông ta lại chọn một nơi u tĩnh thế này, thật đáng tiếc là….”
Mẫn Thanh nói được nửa câu thì lại im lặng, dường như cô nhận ra lời nói của mình có vẻ không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và tâm tình của Trương Nhất Duy lắm. Cô lén quay sang nhìn hắn, nhưng lại nhanh chóng bị vẻ mặt của hắn dọa cho sợ nhảy dựng lên. Đôi mắt của Trương Nhất Duy vốn rất lớn, giờ hắn còn trợn lên như sắp lồi cả ra, khóe miệng hắn giật liên hồi, cánh tay và vai rung rung như người đang vác đồ nặng, hắn đột nhiên dừng lại, miệng há hốc, cánh mũi phập phồng, miệng hắn há ra rồi lại ngậm lại hai ba lần nhưng không nói ra được lời nào. Mẫn Thanh cuống quýt lên hỏi:
“Anh Duy, anh không sao chứ? Anh không khỏe ở đâu à?”
Trương Nhất Duy thất thần đứng đó, phải đến năm phút, sau khi Mẫn Thanh nhìn hắn đăm đăm, tay chân luống cuống không yên thì hắn mới mở miệng nói:
“Mẫn Thanh, cô có nghe mùi gì không?”
“Mùi gì cơ chứ? Mùi cây trúc à?” Mẫn Thanh nghi hoặc hỏi.
Trương Nhất Duy nhíu mày, hắc có một năng lực rất đặc biệt là có thể ngửi được nhiều mùi vị khác nhau từ khoảng cách rất xa, khi vừa bước qua cánh cửa phòng có số 1, một cơn gió nhẹ đã đưa một mùi hương lạ vào mũi hắn:
“Mùi tanh nồng của máu, còn có mùi gỗ cháy!”
“Cái gì cơ?” Mẫn Thanh la to, cô lấy hai tay bịt miệng mình tránh phát ra âm thanh quá lớn, trước nay cô rất quen thuộc với năng lực đặc biệt này của Trương Nhất Duy, cô cũng tuyệt đối tin tưởng vào lời nói của hắn.
“Đi nhanh, có chuyện xảy ra rồi!” Trương Nhất Duy cất bước chạy nhanh về phía trước, hắn trực tiếp bỏ qua phòng 1 và 2, chạy nhanh đến cánh của số 3 có treo chữ “không làm phiền” ở phía trước. Khoảng cách mỗi phòng cách nhau hơn mười mét, lúc hắn dừng lại để ngửi mùi là đang đứng trước cửa phòng số 1, hắn chạy đến cửa phòng số 3, khoảng cách khoảng hơn 20 mét chỉ trong chưa đầy năm giây, thật không ngờ sức lực của một kẻ nhìn có vẻ lười biếng như hắn lại lớn đến như vậy.
Mẫn Thanh bị sự hấp tấp của Trương Nhất Duy làm cho hồn vía lên mây, khi hắn đã đến trước cửa phòng số 3 rồi giơ chân lên đạp cửa, cô mới mới có phản ứng chạy đến phía hắn, khi gần đến nơi cô quả thật nghe thấy có mùi ngai ngái như đồ chiên xào bị khét. Cánh cửa gỗ màu đỏ nhạt có vẻ rất dầy và nặng, Trương Nhất Duy cũng chỉ có thể dùng chân đạp cho nó rung lên nhè nhẹ, Mẫn Thanh hớt hải nói:
“Anh….Anh….Duy, em có chìa khóa!”
Mẫn Thanh cuống cuồng lục tìm chìa khóa đưa cho hắn, Trương Nhất Duy như giật lấy chìa khóa trên tay cô, hắn nhanh chóng tra chìa vào ổ, dùng sức vặn nhưng ổ khóa không nhúc nhích.
“Kẹt rồi” Trương Nhất Duy nhíu mày, nhưng hắn cũng không tiếp tục đạp cửa, lập tức hắn lùi ra, nhìn xung quanh một lúc rồi trực tiếp lao đến bên cạnh cửa phòng, có một trụ đèn bằng đồng có vẻ khá nặng. Trương Nhất Duy dùng sức nhổ thanh trụ đèn lên, may mắn là loại trụ đèn này chỉ dùng để trang trí, không chôn quá sâu dưới đất, hắn nhổ lên thêm cả một mớ dây điện bên dưới, hắn giật đứt dây rồi nện mạnh thanh đồng vào ổ khóa cửa, một tiếng thịch nặng nề vang lên kèm theo âm thanh bể vỡ của bóng đèn, chiếc chìa khóa lớn văng ra, rơi trên đất nghe tiếng leng keng thanh thúy, tuy nhiên cánh cửa cũng không chút suy suyễn. Một loạt âm thanh và chấn động lớn vang lên, đánh động cả tòa nhà, cánh cửa phòng số 1 bật mở kèm theo một tiếng hô của đàn ông rất lớn.
“Có chuyện gì thế?”
Một người đàn ông cực kỳ to lớn, khuôn mặt vuông, cằm bạnh, da đen nhẻm bước ra từ cửa phòng số 1, ông ta mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, có vẻ rất không hợp với dáng vẻ. Tiếng hét của ông ta quá lớn, làm cô gái tên Lệ ở quầy lễ tân hết hồn phải chạy đến hành lang để xem.
Nhất thời, cả hành lang rơi vào im lặng, Trương Nhất Duy đứng nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ như xuất thần, ba người còn lại thì lại đưa mắt nhìn nhau. Ngoài cô gái tên Lệ đang ngơ ngác không hiểu gì, thì Mẫn Thanh và người đàn ông to lớn ở phòng số 1 lại ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào nhau, bỗng nhiên cả hay cùng lên tiếng:
“Mẫn Thanh!?”
“Anh…Long!?”
Trương Nhất Duy ánh mắt bỗng dưng cử động khi nghe Mẫn Thanh kêu tên người đàn ông kia, hắn quay đầu lại nhìn, ánh mắt ánh lên một tia ngạc nhiên.
“Trương Nhất Duy, cậu cũng ở đây?” - Người đàn ông tên Long kinh ngạc kêu lên, ánh mắt có chút nghi hoặc hết nhìn Trương Nhất Duy, rồi lại quay sang nhìn Mẫn Thanh. Gương mặt Mẫn Thanh đột nhiên đỏ rực, lắp bắp giải thích:
“Anh…em…em đi với anh Duy có chút việc ở đây.” - Người đàn ông tên Long kia chính là anh rể của cô, Trần Long, phó phòng cảnh sát điều tra thành phố X.
Gương mặt Trần Long bỗng nhiên đanh lại, ánh mắt không tốt lắm nhìn vào em gái của mình:
“Có việc gì? Trần Mẫn Thanh, em đi hẹn hò với tên nhóc này đúng không?”
Gương mặt của Mẫn Thanh càng lúc càng đỏ hơn, cô lắp bắp:
“Không….không….em….”
Bỗng nhiên Trương Nhất Duy cất tiếng ngắt lời của cô, hắn không để tâm lắm tình huống của hai anh em họ, mà trực tiếp nói với Trần Long:
“Phó phòng Long, anh gọi người của anh đi, người trong phòng này có vẻ không ổn lắm đâu”
Trần Long có vẻ bị câu nói của Trương Nhất Duy làm cho bất ngờ, đã lâu lắm rồi anh không nghe hắn gọi mình là Phó phòng Long, anh mở miệng:
“Phó….gì? Ý cậu là sao?”
“Ý tôi là, người trong phòng này đã mất một lượng lớn máu, còn có cả mùi cháy khét, ông ta lành ít dữ nhiều rồi” - Trương Nhất Duy giống như một quả bóng xì hơi, hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống nền hành lang, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc chìa khóa màu vàng rơi trên mặt đất.
Trần Long kinh ngạc kêu lên:
“Cái gì? Ý cậu là có người chết trong phòng? Mà khoan đã, làm sao cậu biết trong phòng là đàn ông chứ?”
Mẫn Thanh đang đăm đăm nhìn vào gương mặt thất thần của Trương Nhất Duy, trong lòng cô bỗng bùng lên một cảm xúc cảm thương chua xót, nước mặt chực chờ trào ra ở khóe mắt. Cô vội quay đi, nhìn vào Trần Long và nói:
“Anh, em chính là cùng với anh Duy theo người đó đến đây đấy.”
Trần Long nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của Trương Nhất Duy và khóe mắt ửng đỏ của em mình, anh dường như đã đoán ra điều gì đó:
“Lại là chuyện đó sao? Trương Nhất Duy, cậu vẫn ngang bướng không chịu buông bỏ sao, rõ ràng là ngày đó…”
“Anh im đi!” - Trương Nhất Duy đột nhiên hét to, hai mắt hắn mở lớn, cánh tay run lẩy bẩy, gương mặt như có thể cắn người bất cứ lúc nào. Trần Long kinh ngạc, bất giác nuốt lời định nói vào bụng, bất đắc dĩ nhìn gương mặt rối bời của Mẫn Thanh, rồi quay sang hỏi cô Lệ ở phía đầu hành lang.
“Cô Lệ, có chìa khóa không? Mở cửa đi, tôi là phó phòng cảnh sát tỉnh, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu có làm phiền đến khách bên trong”
Cô Lệ cũng có thể nói là một phụ nữ thành thục chuyên nghiệp, mới ban đầu khi chứng kiến màn đối đáp giữa ba người cô cũng hơi bối rối, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh mà nói:
“Cảnh sát Long, tôi đã đưa chìa khóa cho giám đốc Thanh rồi”
Mẫn Thanh tiếp lời:
“Anh, khóa đã kẹt rồi không mở được, vừa nãy anh Duy cũng cố đập cửa nhưng không suy suyễn gì cả”
Trần Long nhíu mày nói:
“Mẫn Thanh, em giỏi lắm, còn dám lợi dụng mối quan hệ để lấy chìa khóa, hỗ trợ cho hắn nữa sao?”
Mẫn Thanh ấp úng:
“Em, chỉ là….”
Bỗng nhiên Trương Nhất Duy đứng lên, hắn phủi phủi quần áo rồi hờ hững nói với Trần Long:
“Phó phòng Long, anh tốt hơn là gọi bảo vệ tòa nhà và người của anh đến đi, nếu ông ta còn sống, lúc tôi đập cửa lớn như thế thì hắn cũng phải có động tĩnh rồi chứ”
Trần Long nhíu mày, anh thở dài cũng không nói năng gì với Mẫn Thanh và Trương Nhất Duy nữa, anh quay sang nói với cô Lệ:
“Cô Lệ, phiền cô gọi cho bảo vệ tòa nhà nhé, 10 phút nữa cảnh sát thành phố sẽ có mặt.”
Mẫn Thanh đột nhiên nhớ ra gì đó, cũng nói với cô Lệ:
“Em Lệ, nhờ em gọi luôn anh bạn của chị bên ngoài nhé!”
Trần Long ngạc nhiên:
“Còn có người?”
Mẫn Thanh bất đắc dĩ nói:
“Còn cậu Kiều.”
“Cái gì, em lôi cả thằng nhóc Dương Thanh Kiều đi? Được, giỏi lắm!”
“Cũng là cần người tin tưởng được mà….” - Mẫn Thanh le lưỡi nói - “mà anh nè, anh có cần thay đồ trước khi cảnh sát đến không vậy?”
Trần Long giật mình, nhìn lại bộ quần áo ngủ màu hồng mình đang mặc, mặt anh ta lúc đen lúc đỏ, không nói lời nào xoay người bước vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại mang theo gương mặt đỏ bừng vì cố gắng nhịn cười của cô Lệ và Mẫn Thanh.