Chương 12: Khởi Nguyên Môn

Chương 12. Hướng đến đỉnh cao!

1,895 chữ
7.4 phút
312 đọc

Tiểu Nguyệt ra ngoài này cũng chỉ là muốn lấy lại hai chiếc răng nanh từ tối qua bỏ quên trên bàn cùng bức tranh điêu khắc Hỏa Thiên Viêm Điểu khuya qua Thiên Hoàng khắc xong bỏ đó.

Tượng trông rất oai, cánh chim mở rộng, cái cổ dài hướng thẳng lên, đôi chân thì vẫn còn đang chạm đất nhưng là tư thế chuẩn bị bay lên.

Dưới chân nó là một tòa tiểu sơn, khung cảnh xung quanh có cây cỏ, có vài con động vật trên núi cùng với một đống đại sơn xếp thành hàng, có cao có thấp, mỗi một ngọn đều có một con thú cực lớn đứng trên đỉnh.

Từng chiếc lông mao được khắc tinh tế, nhẹ mỏng, bức tượng điêu khắc này Thiên Hoàng làm ra đã tốn mất một phần ba thân cây. May mắn thân cây dài hai mươi lăm mét, vẫn còn dư thừa, đủ để khắc cho lần kế tiếp hay lưu lại cho Tiểu Nguyệt sử dụng.

Tiểu Nguyệt hồi tưởng lại khuya hôm qua Thiên Hoàng hắn nói với nàng ý nghĩa của bức điêu khắc này:

- Viêm Điểu này là ta, những tòa đại sơn này là mục tiêu để ta vươn tới, nhưng muội xem, vẫn còn một đống sơn phong cao hơn, vì vậy không chỉ muốn đến đại sơn kế tiếp. Ta còn muốn đến nơi cao hơn nữa, đến đại sơn cao nhất!

Nói xong Thiên Hoàng chỉ vào từng tòa sơn phong, tòa này cao hơn tòa trước, và cuối cùng là một tòa cao nhất, không tòa sơn phong nào có thể sánh bằng, nó nằm ngay phía cực bắc. Trên sơn phong cao nhất đó có một loại cây hình dạng thẳng tuột từ trên xuống, cách một đoạn lại có một vòng tròn, bên cái vòng tròn đó thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm mấy cái cành nhỏ giống thân, lá khá giống lá liễu nhưng vẫn to hơn.

- Cái cây đó là trúc, với ta mà nói thì mỗi một khúc của nó chính là bình đài ta cần phải vượt qua, nhất là những thiên tài tư chất hơn người bên trong đại lục, đánh tới khi đăng đỉnh!

Mỗi lần xong một bức hắn đều muốn đặt ra một loại hoàn cảnh, cũng như ý nghĩa để đặt tên cho các tuyệt tác từ tay hắn. Đây chính là một loại thói quen không thể bỏ của hắn!

Ngay cả khi thấy được chút linh cảm nào đó hắn liền sử dụng nguyên liệu sẵn có ngay bên cạnh để làm thành một bức điêu khắc, lưu lại những khoảng khắc đáng nhớ.

Ngay cả ‘Đại Hoàng trụi lông’ năm đó hắn cũng khắc qua, nhưng lại biến mất vô ảnh vô tung. Hắn từng đi tìm nhưng mãi chẳng thấy đành từ bỏ, khắc lại ‘Đại Hoàng nằm canh thôn’, đến giờ thì vẫn còn nằm trên bàn đọc của hắn. Tiểu Nguyệt sau khi thu dọn hết đống đồ mà Thiên Hoàng bày ra ngày hôm qua liền, lấy ra dụng cụ của hắn, bắt đầu tập điêu khắc.

“Cạch cạch... Độp Độp... Xoẹt Xoẹt...”

Từng bức tượng bị hỏng được chất thành đống ở ngay sau lưng Tiểu Nguyệt, nào là loại hình thỏ, cây cối, hay cả Đại Hoàng cùng một số binh khí gỗ đều được vứt ở đó.

Ngoại hình xấu xí, lệch mắt, lệch tai, mất răng, hay chẳng chút sắc bén, khí thế nào cả, trong mắt Thiên Hoàng thì đống này chẳng khác nào rác...

Thiên Hoàng ra ngoài thấy Tiểu Nguyệt lãng phí như vậy cũng lôi ra một bộ khác từ không gian giới chỉ cài từng món vào bên hông, mà bên hông của hắn được làm thành một cái đai vô cùng đặc biệt, có thể chứ đựng toàn bộ đồ nghề cần thiết chuẩn bị tu sửa toàn bộ những thứ này.

Hắn bỗng nhớ đến cái gì đó, ở ngay trên bàn được Tiểu Nguyệt dọn sạch đống mùn gỗ, hắn chưa kịp dọn ngày hôm qua. Liền mỉm cười vui vẻ, lấy ra một đống đồ Tiểu Nguyệt khắc sai, đem đi.

Từng giờ trôi qua... tối đến Thiên Hoàng từ nhà Linh lão đem hai cái cánh thịt nướng đem, hương thơm tỏa ra từ đôi cánh nướng làm hắn thèm nhỏ dãi nuốt ực ực vài cái.

Một vài con phàm trư xấu số chạy đến liền bị Thiên Hoàng dùng xương cánh đập nhừ người.

Kéo lê thêm xác ba con dã trư về nhà, hắn đem cánh nướng lại một lần nữa cho nóng liền gọi Tiểu Nguyệt ra ăn cùng. Tiểu Nguyệt thấy mùi thơm như vậy liền sáng mắt ra, trực tiếp nhảy vào ăn lấy ăn để, trông như khất cái được phát bánh bao. Thiên Hoàng thấy vậy cũng nhịn không được cười lớn.

Tiểu Nguyệt nghe tiếng cười ấy xong liền bắt đầu lau mặt dính đầy mỡ của nàng, cái miệng vẫn còn nhai nhóp nhép, rồi nhớ lại từng chút một kiến thức. Ăn một cách từ tốn, nhẹ nhàng, từng miếng thịt của cái cánh được cắn xé ra một cách hoàn hảo, như một lần thời gian quay chậm vậy.

Cái miệng anh đào nhai nhai vài cái liền ực một tiếng, đem thịt cánh nuốt xuống, thỏa mãn cách như vậy mới hài lòng gật gù.

Thiên Hoàng thấy vậy cũng ngẩn ra, không ngờ sửa đổi lại nhanh đến như vậy. Linh quang thoáng hiện, Thiên Hoàng liền đem xương cánh rửa sạch sẽ liền lấy dụng cụ ra đem xương chặt hai đầu, bắt đầu ngồi điêu khắc. Từng tiếng gõ vang lên, Thiên Hoàng tay cầm dụng cụ đi từng đường điêu khắc, dần tạo ra hình dáng. Lại thay đổi một chút liền đem từng chi tiết điêu khắc lên bạch cốt. Nói là bạch cốt cũng có chút sai, vì xương cốt của thứ này là màu đỏ rực như lửa, tuy đã hết mất hơi ấm nhưng vẫn còn tốt chán, vì một vài thứ ẩn chứa nguyên lực đều có thể giữ được rất lâu, đến trăm năm thậm chí là cả vạn năm cùng không thành vấn đề.

Mà bức ‘Viêm Điểu đăng đỉnh’, cũng đang được tẩm bổ từ nguyên khí nên hắn mới để ngoài trời. Linh lão đang tràn ra nguyên khí cũng cảm nhận được Thiên Hoàng điêu khắc ra một bức mới liền dùng nguyên khí tràn tới quán thâu vào trong, làm nó giữ được lâu hơn.

Từng đường đi qua, trước điêu sau khắc, từng sợi tóc, lông mi, hay da của Tiểu Nguyệt đều được điêu khắc rất tỉ mỉ.

Qua một hồi lâu sau khi Tiểu Nguyệt ăn xong thấy Thiên Hoàng đang ngồi chăm chú khắc từng chi tiết liền vội vàng lấy xuống xương cánh liền đem đi rửa sạch. Lấy ra công cụ hì hục điêu khắc, tuy chưa thay nghề chưa được thành thạo nhưng sửa lại nhiều lần là có thể dùng để trang trí. Mà mẫu vật chính là Thiên Hoàng đang ngồi điêu khắc.

Thiên Hoàng điêu khắc xong, một đoạn liền giơ lên cao xem xét đôi chút, thuận tiện nhìn qua Tiểu Nguyệt, thấy nàng đang điêu khắc nên hắn cũng cười không để ý nữa, tiếp tục công cuộc của mình.

Cứ như vậy cho tới đêm khuya.

Thiên Hoàng thì vẫn đang ngồi yên tại chỗ, Tiểu Nguyệt thì đang quan sát từng chút một để không bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào trên mẫu vật.

Thiên Hoàng thì đã xong bức tượng của mình từ sớm, trên tay vẫn còn cầm lấy bạch cốt của Hỏa Thiên Viêm Điểu cùng dụng cụ ngồi im như tượng.

Bạch cốt Thiên Hoàng cầm dài từ khuỷu tay đến cổ tay, ở trên được điêu khắc lấy hình ảnh Tiểu Nguyệt cắn xé miếng thịt cánh nướng một cách hoàn mỹ, tinh sảo không tì vết, vì xương cốt Hỏa Thiên Viêm Điểu màu không được đẹp đẽ nhưng coi như một lần nổi hứng nhất thời, tiện tay ra tác phẩm, nghĩ một chút hắn loại bỏ phần bạch cốt thừa trên đầu Tiểu Nguyệt, phần dưới thì cắt một đoạn đến khi cả bức tượng dài hơn một bàn tay mới khắc lên cái phần đài bạch cốt dưới chân: ‘Tiểu Nguyệt thưởng nhục điểu’.

Tiểu Nguyệt vẫn đang chạy nhảy xung quanh Thiên Hoàng cũng cảm thấy đã đầy đủ rồi nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó, liền dừng lại ngay bên trái, quay sang nhìn Thiên Hoàng hỏi:

- Tiểu Thiên ca! Huynh nói xem làm sai ở đâu sao? Ta vẫn luôn cảm thấy thiếu ở đâu đó...

Thiên Hoàng ngước nhìn lên Tiểu Nguyệt, mắt đối mắt, nhưng trong ánh mắt Thiên Hoàng lại ẩn chứa ngạc nhiên, không ngờ nàng có thể nhận ra sự khác biệt đó, nói:

- Muội thiếu chính là hồn, phải đem bức tượng này điểm thêm đôi mắt nữa, nhưng điều đó sẽ khiến cả ta và muội gặp phiền phức!

Nói xong, Thiên Hoàng đưa bức tượng của mình lên trước mặt Tiểu Nguyệt rồi chỉ vào đôi mắt. Đôi mắt của bức tượng vẫn là một màu đỏ rực, từng chi tiết khác đều khắc họa rõ ràng, tinh xảo vô cùng, nhưng vẫn thiếu đôi đồng tử. Sau đó hắn lại lấy ra đoạn bạch cốt hắn vứt bỏ lúc trước, tiến hành điêu khắc hình hỏa lang, hỏa lang như đứng trên đỉnh tru lên một tiếng, cả người uốn cong theo như hình bán nguyệt.

Rất nhanh điêu khắc xong, cuối cùng vẫn là thiếu đôi mắt, Thiên Hoàng bắt đầu điểm mắt cho nó, đinh một tiếng, trên bức tượng hiện ra đôi mắt, làm cho Tiểu Nguyệt ngạc nhiên là đôi mắt này đang chuyển động, đôi mắt sắc bén, lãnh huyết đang nhìn thẳng vào mắt nàng, khiến nàng như gặp phải thiên địch.

Sau đó, hỏa lang tru lên một tiếng nhỏ bé nhưng đủ để hai người có thể nghe thấy. Hỏa lang tru xong, từ phía xa bay đến một vài bức tượng xấu xí lang hình được Tiểu Nguyệt điêu khắc thành đàn tượng lang này dần sinh động, được điểm mắt lên nhưng mà ngoại hình thì vẫn như cũ, xấu ma chê quỷ hờn.

Bầu trời vốn trong vắt bỗng xuất hiện một đám mây đen nhỏ từ đâu đến. Tiếng sét đánh vang lên làm Tiểu Nguyệt giật mình, hai chân nhảy dựng lên một cái núp sau lưng Thiên Hoàng, Thiên Hoàng lập tức ra tay đánh nát bức tượng hỏa lang cùng những bức khác.

Cuối cùng thì mây đen trên trời tan đi, trả lại một bầu trời đêm, sáng soi đầy sao cùng ánh trăng. Tiểu Nguyệt thấy mây đen tán đi cũng đi ra cầm lấy bức tượng khắc lên bốn chữ: ‘Linh quang nhất hiện’. Vì là tác phẩm đầu tay của Tiểu Nguyệt nên mất khá nhiều thời gian để chỉnh sửa, về sau tay nghề Tiểu Nguyệt tốt lên nhất định có thể một lần là xong giống Thiên Hoàng.

Bạn đang đọc truyện Khởi Nguyên Môn của tác giả Tân Hùng Miêu. Tiếp theo là Chương 13: Trắc Tinh thạch