Chương 10: Khởi Nguyên Môn

Chương 10. Đặc điểm các mùa

1,982 chữ
7.7 phút
341 đọc

Mỗi một mùa trôi qua là có một số đặc điểm không bình thường, như mùa đông này đây, thủy hệ yêu thú có hàn khí, trong thiên địa xuất hiện một đống yêu thú phong hệ. Mùa xuân thì xuất hiện mộc hệ cùng thổ hệ yêu thú rất nhiều, hỏa hệ yêu thú bị suy yếu. Mùa hạ thì hỏa hệ mạnh, thủy hệ cũng mạnh. Mùa thu thì có lẽ là cân bằng nhất trong cả năm. Còn yêu thú hệ khác thì gần như ít thấy trong bốn mùa, đặc biệt là ba mùa chênh lệch kia, chỉ có mùa thu xem như nhiều nhất.

Mở ra bạch sắc chi thư, quả đúng như hắn dự đoán. Bên trong có ghi cho phép hắn nghỉ ngơi tu luyện, khi nào đạt đến bình cảnh Nguyên Lực cảnh sẽ phải đến gặp lão.

Bình cảnh là một loại vách ngăn, tạo nên độ khó trong tu luyện nếu muốn đạt cảnh giới cao hơn, nếu không có bình cảnh thì nơi đâu cũng có thiên tài, nơi đâu cũng có cấp bậc như các lão tổ rồi.

Mà bình cảnh khi bước vào Nguyên Lực cảnh sẽ cần đến Thuộc Tính đan tiến hành đề thăng nguyên khí trở thành nguyên lực mang thuộc tính là một loại tác dụng khác, mà không chỉ mỗi riêng tác dụng thay đổi mỗi thuộc tính nguyên lực, hầu hết mọi người đều không còn sử dụng cho mục đích thay đổi thuộc tính mà dùng để kích phát thuộc tính.

Có lẽ Linh lão định cho hắn sử dụng Thuộc Tính đan, sau đó chính là dùng Trắc Tinh thạch. Trắc Tinh thạch là một loại vật phẩm dùng để trắc thí ra thuộc tính cùng thiên phú, sau cùng mới lựa chọn tông môn.

Tông môn nhất lưu như Viêm Hỏa, Bách Hoa hay Tịnh Thiền đều nhận những người có tứ tinh thiên phú trở lên cho nên bất cứ ai muốn lẫn vào đều không có cơ hội, vì phải đạt đến Nguyên Lực cảnh mới có thể trắc tinh thiên phú cũng như thuộc tính.

Viêm Hỏa tông chuyên nhận đệ tử hỏa hệ, mộc hệ phụ trợ tăng hỏa hầu cho hỏa hệ đệ tử, nên trong tông có gặp phải mộc hệ đệ tử bị bắt nạt cũng là thường tình. Bách Hoa tông, chuyên thu mộc hệ, thủy hệ phụ trợ mộc hệ sinh trưởng. Tịnh Thiền tông chuyên thu thủy hệ để tu tâm cảnh tịnh như nước, kim hệ để phụ trợ đệ tử thủy hệ tu hành nhanh hơn. Mỗi tông môn đều có một đặc điểm riêng cũng như khắc chế lẫn nhau, một loại ngũ hành pháp kỳ diệu.

Và cũng chẳng ai dám làm chuyện trà trộn vào ở ngay chỗ thu nhận đệ tử, chỉ cần có người phạm phải, dù là con của thành chủ cũng bị đánh, thành chủ có chạy tới cũng phải dập đầu nhận sai.

Mấy lão già không biết xấu hổ chạy ra lấy lớn hiếp nhỏ thì cũng lập tức bị trục xuất, mất đi tư cách nhập môn, đương nhiên chuyện đó không bao giờ xảy ra vì uy nghiêm của tam tông lưu truyền từ xa xưa, chưa cần họ ra tay, gia chủ ngũ đại gia tộc cùng sẽ ban lệnh truy sát, cho bọn chúng mười lá gan nữa cũng không dám nháo.

Quy tắc như vậy không cần nói thì bất cứ ai cũng đã biết, chỉ có tu vi cấp bậc lão tổ mới có thể cường thế nhét vào.

Những người tu vi đó chỉ cần phất tay một cái liền có cả đống người nguyện ý hai tay dâng tài nguyên lên tận cửa. Mà quy tắc các vị lão tổ cùng nhau đặt ra chỉ cần có thiên tài cửu tinh dù là thuộc tính nào cũng sẽ nhận. Tuy nhiên không phải nhận vào trong môn phái mà là nhận vào nơi khác, một nơi gọi là Cửu Tinh điện, nơi tụ tập thiên tài cửu tinh từ khi tam tông xuất hiện cũng như mức độ bảo mật là cao nhất.

Cho đến giờ đã có hơn chục người cửu tinh thiên phú đi vào, từng cái đều là cấp bậc trưởng lão tinh anh trong tam tông, nhưng còn sống cho đến giờ thì cũng khó mà nói được.

Tuy là trưởng lão tinh anh, ngoài mặt thì luôn tiếp quản nội vụ tông môn nhưng từng cái đều đang âm thầm đi tìm thần binh năm đó các lão tổ hợp luyện ra, để báo đáp cũng như được các lão tổ hợp lực quán đỉnh, tăng cường tu vi, tiến thêm một bước ngang hàng với các lão tổ.

Ngày đó, họ sáng tạo ra một con thuyền có thể phi thiên nhưng đáng tiếc nửa đường gặp phải bích chướng, không thể làm gì khác, họ đành bỏ ra thêm lượng lớn tài lực cùng tinh lực tái luyện thành một thanh Thần khí mang sức công phá đủ mạnh để phá cái rào cản trói buộc bọn họ đó.

Đáng buồn là luyện thành nhưng vẫn không đủ uy lực công phá màn chắn kia. Lão tổ tam tông gồm Viêm Hỏa tông, Bách Hoa tông cùng Tịnh Thiền tông cùng với lão quái khác đành thương nghị việc làm kế tiếp.

Chính là tìm người hữu duyên có thể mang được sức mạnh cường đại trong người, cầm theo thanh Thần khí mà bọn họ luyện chế ra, đứng trên bầu trời xanh kia, phá vỡ bích chướng trói buộc bọn họ, tìm đường đi mới cho cả nhân tộc hiện tại.

Bọn họ đặt ra thử thách bằng cách ném thanh Thần khí vào một góc nào đó bên trong đại lục, để mặc nó lẳng lặng nằm chờ người hữu duyên tới. Nhưng ngay trong khoảng khắc bọn họ buông tay khỏi Thần khí đó, bọn họ nhớ ra một điều rằng, lúc đó đang là thiên biến có rất nhiều kỳ chân dị bảo rơi xuống đại lục như bổ sung nguyên khí cho thiên địa này vậy.

Nhưng tiếc thay thanh Thần khí đó đã một đi không trở lại, ngay cả các lão tổ còn tìm không thấy đành phải ban bố nhiệm vụ đặc biệt duy trì với thời hạn vĩnh viễn trong tam tông, thậm chí là thông báo cho toàn đại lục nghe thấy.

Ngay sau đó liền có rất nhiều người hưởng ứng, nhao nhao đi tìm, thật khổ sở làm sao đi nửa đường liền chết bất đắc kỳ tử do thiên biến, nên các lão tổ đành phải ảo não quay về nhưng nhiệm vụ thì vẫn còn bỏ ở chỗ đó, xem như đem một tia hi vọng cuối cùng giao lên lưng hậu nhân, hy vọng họ có thể tìm thấy.

Vài năm sau đó, họ cũng đã suy nghĩ về cách làm của mình có đúng không? Họ đã liên hợp lại với nhau, chế tạo thêm một loại Thần khí khác có thể gia tăng sức chống đỡ của bích chướng, khiến cho tất cả những người từ thiên ngoại đi tới sẽ mất nhiều thời gian cũng như làm bọn họ có thể thở dốc được, bằng cách chế tạo ra một thứ gọi là Bát Phương đỉnh, nói cách khác thì Bát Phương đỉnh là thay thế lão tổ phong ấn thế giới này.

Bát Phương đỉnh đều được đặt ở tám phương vị trên lục địa hoặc dưới đại hải và được gia cố thêm một tầng phong ấn theo từng năm để tránh những người có dã tâm hủy hoại, may mắn mò được đến.

Thấy những chữ ghi bên trong giấy, Thiên Hoàng vui mừng chắp tay cảm tạ Linh lão liền đi vào phòng lấy lượng lớn hỏa thạch cùng lông của Hỏa Thiên Viêm Điểu.

Bên trong bố cục cũng khá đơn sơ chỉ có một chiếc giường, một cây nến ở ngay bên cạnh, một cái bàn đọc sách, một thùng quần áo nhỏ và một chiếc ghế tựa y hệt với chiếc bên ngoài Linh lão đang nằm. Quan sát xung quanh một chút, Thiên Hoàng rất nhanh phát hiện ra nơi cất giấu hỏa thạch cùng lông Viêm Điểu. Hỏa thạch là từ năm ngoái hắn khai thác tại đảo khác không xa đem về chỉ cần một tiếng, giữa đường cũng không có hải yêu nào cả, vì tất cả đều bị Linh lão một người xử lí toàn bộ.

Suy nghĩ một chút hắn liền đem năm cân trên tổng số 20 cân cùng 300 cái lông Viêm Điểu trên tổng số 1000 cái rời đi.

Thực tế là hỏa thạch khoáng mạch cũng không có gì đáng giá, ngoài nổi lửa và giữ ấm, nên chỉ có mùa đông là được mọi người trên đảo ưa chuộng, nhà nào hết hỏa thạch sẽ phải tự đi đốn củi hoặc dùng thực liêu mùa đông đổi lấy hỏa thạch.

Thu hết một lượng hỏa thạch cùng mao điểu vào giới chỉ sau, hắn liền đi ra ngoài, Linh lão thấy hắn cũng nói:

- Lấy đủ rồi sao?

Thiên Hoàng nghe vậy cũng cẩn thận nhớ lại từng chút một kiến thức của bản thân, liền phát hiện đã đủ ứng một tiếng rồi rời đi.

Tiểu Nguyệt ngồi trong phòng loay hoay bức tượng Đại Hoàng bằng gỗ liền mở to mắt nhìn, miệng há hốc không ngậm được, khen một tiếng:

- Quá tinh xảo đi.

Từng chiếc răng, chiếc móng hay cả đôi mắt, đẹp tới mức hoàn mỹ. Tiểu Nguyệt hết xoay trái lại xoay phải, quan sát mọi chỗ, cảm thấy thích thú với nghệ thuật tinh xảo liền đặt xuống chạy ra ngoài.

Khi Thiên Hoàng quay về nhà thì trời đã tối, phát hiện ra Tiểu Nguyệt không còn trong nhà liền thì thào một câu, cười cười, lắc đầu:

- Thỏ chung quy vẫn là thỏ, vẫn thích chạy nhảy.

Thiên Hoàng nghĩ thoáng liền đi vào phòng, tới bên cạnh Viêm Điểu đản, xoay chỉnh vị trí một lúc.

Hắn thoáng vung tay một cái, một đống hỏa thạch rơi xuống. Vung cái thứ hai thì lông Viêm Điểu bay khắp phòng vì gió từ bên ngoài lùa vào, làm hắn cực khổ nhặt lại từng cọng lông Viêm Điểu:

- 1...2...4... 100...199... 200...299... sao lại mất đâu cái thứ 300 rồi nhỉ?

Thiên Hoàng gãi đầu một cách khó hiểu, nhưng vừa mới đặt tay lên tóc lại phát hiện trên đầu có hơi ấm tỏa ra, thế là hắn lắc đầu rũ tóc, làm cho cái lông số 300 mà hắn đếm mãi không tới rơi xuống. Sóng não linh động, hắn chạy ra ngoài chuẩn bị đi vặt lấy một vài cành lá về để dựng lên một cái tổ đơn giản trước, sau mới đắp thêm lông Viêm Điểu cũng như hỏa thạch, liền nghe thấy tiếng xoạt xoạt từ trong rừng đi đến.

Thiên Hoàng quay đầu nhìn lại, khuôn mặt cực độ cảnh giác, mùa đông này phong hệ yêu thú rất nhiều, tốc độ lại nhanh nữa, làm hắn cảnh giác cao hơn các mùa khác, chăm chú nhìn một lát, hắn liền nhận ra Tiểu Nguyệt tay cầm hai cái răng nanh sắc nhọn sáng bóng, hông quấn dây thừng mà phía đầu kia của dây là một cái cây to lớn.

Đại thụ kia cũng không phải là được chặt mà là được nhổ lên, vẫn còn có cả rễ cây cùng đất bám chặt vào. Hắn nhìn thấy liền biết suy đoán của hắn sai lầm, Tiểu Nguyệt không phải đi chơi, mà là đi kéo gỗ.

Bạn đang đọc truyện Khởi Nguyên Môn của tác giả Tân Hùng Miêu. Tiếp theo là Chương 11: Điêu khắc