1.
Vài tuần sau...
Quào, xem tôi tìm được cái gì này...
Kể ra cũng phải có căn lắm mới thấy được đấy.
Bữa nay vừa vào phòng tắm thì tôi bỗng ngã cái xoạch trên sàn nhà, cắm mặt xuống đất. Tất cả là tại cục xà phòng.
Nhưng vì góc nhìn bị thay đổi, tôi mới phát hiện ra trên mặt nền nhà có một đường gờ mà trước nay không để ý.
"Bé cưng có chuyện gì vậy!?"
Chưa kịp định hình, một bóng người đã tung cửa lao vào phòng tắm như một cơn gió.
Cũng hên là tôi vẫn mặc nguyên quần áo.
Ge bế xốc tôi lên, kiểm tra trước sau, trên dưới, vừa sốt sắng vừa lo lắng.
"Em không sao chứ? Vừa rồi là ngã đúng không? Có bị thương ở đâu không?"
"Dạ không."
Xác nhận tôi sao, Ge nhẹ nhõm thở phào.
"Tim anh muốn nhảy ra ngoài luôn này..."
"..."
Mặc dù mọi chuyện có vẻ ổn thỏa, nhưng đường gờ đó vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi.
Tối đó, Geonarch vừa ra ngoài, tôi lập tức lao vào phòng tắm.
Vẫn chỗ cũ, tôi tìm thấy đường gờ. Trong những bộ phim kinh dị, những đường gờ này thường là cánh cửa dẫn tới căn hầm bí mật.
"Làm sao để mở ra nhỉ?"
Tôi gõ gõ lên mặt sàn. Bỗng sự chú ý của tôi bị thu hút bởi bức tường. Bức tường trong phòng tắm được trang trí phân ô - loại trang trí phổ biến tưởng chừng như bình thường, nhưng theo tôi biết, những nút bấm bí mật luôn được gài trên đó.
Uỳnhhh
À, quả nhiên.
Không mất nhiều thời gian đè mò được nút bấm.
Đường gờ ở phía sau chân tôi sụt xuống, những bậc thang nối tiếp nhau hiện lên, tất cả tạo thành một đường hầm dẫn xuống dưới.
2.
Người lớn luôn giữ cho mình những bí mật.
Khi còn ở cô nhi viện, tôi vẫn thường nghe câu nói đó từ một người chị lớn hơn mình hai tuổi.
Geonarch cũng là người lớn. Ổng cũng có những bí mật.
Nhưng bí mật của ổng thì hơi kinh khủng.
Dưới phòng tắm mà tôi thường sử dụng có một đường hầm. Đường hầm ấy dẫn tôi đến một không gian trái ngược hoàn toàn với trên lầu.
Bên trên sáng sủa, đẹp đẽ biết bao nhiêu thì ở dưới này ẩm thấp, đáng sợ đến bấy nhiêu.
Nơi đây như thể bên trong một căn nhà hoang tồi tàn rách nát, đã bị bỏ xó cả chục năm cũng nên.
Không những vậy, càng đi sâu vào trong, tôi lại thấy càng nhiều những bộ xương khô - những bộ xương người.
Không gian phía trước tối đến mức tôi còn tưởng con đường này trải dài đến vô tận.
Cuối căn hầm, tôi tìm thấy một cánh cửa sắt.
Vì tò mò, tôi đã mở nó. Cánh cửa không khóa.
Phía sau cánh cửa là một nơi...tôi không biết tả thế nào nữa. Trên bức tường bên trái là một chiếc bảng lớn treo lủng lẳng các loại dao. Từ size lớn đến size bé. Từ loại róc thịt trâu đến loại gọt hoa quả. Rồi nào là búa, liềm, cưa, rựa,.v.v. Gần đó còn có một chiếc giường đơn, loại giường giành cho các bệnh nhân phải phẫu thuật. Nó có nhiều vòng khóa, chắc để khống chế những bệnh nhân phản kháng dữ dội. Bên cạnh đó là một kệ đựng những dụng cụ y học dùng cho mổ xẻ. Phía tường bên phải kê một tủ thuốc cao có nhiều ngăn. Trong đó có vô số chai lọ và những dung dịch kỳ lạ. Và, điều khiến tôi quan tâm nhất, ấy là ngay trước mắt tôi, đối diện với tôi, một cô gái bị cột xích quanh cổ.
Cô ta trông thảm hại: mặc chiếc áo rách, cả người bốc mùi, chỉ còn một mắt, miệng dán băng kín mít, hai bàn tay và một bên chân đã bị chặt mất. Cô gái ấy là người đã lên tivi vài tuần trước do mất tích...
"A...cô là..."
Nhìn thấy tôi, mắt cô ấy thoáng chốc sáng lên, cố hết sức nhoài người về phía tôi, nhưng khi cách tôi chừng một mét thì bị sợi xích giật lại. Rõ ràng cô ấy muốn cầu cứu...
"Chà... Tệ thật..."
Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi.
3.
Flora vừa chia tay bạn trai.
Cô gái trẻ sầu đời tìm đến quán bar quen thuộc. Ở đó, cô vô tình gặp được "người ấy".
"Người ấy" cao ráo, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao, giàu có. Hắn mời cô vài ly, rồi lắng nghe cô tâm sự.
Ngay cả khi cô say mềm, hắn cũng tử tế đưa cô về nhà.
"Con gái đi một mình vào ban đêm nguy hiểm lắm.", hắn nói.
Sự tử tế khiến cô cảm động. Ngày hôm sau, hắn gọi cho cô hỏi thăm tình hình sức khỏe, rồi khuyên cô nên chú ý tới bản thân nhiều hơn.
Chẳng bao lâu sau, cô và hắn chính thức hẹn hò. Hắn mời cô đi ăn, đi chơi, đi mua sắm. Trở ngại duy nhất là hai người chỉ có thể gặp nhau sau bảy giờ tối.
Hắn nói hắn bận công việc, cô tin.
Bỗng một hôm, cả hai tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, cô thấy hắn ôm theo một bé gái.
Con bé đó là ai vậy? Em gái? Em họ? Hay...con rơi con rớt của hắn???
Cô tiến tới bắt chuyện, lạ là hắn dường như không thèm để ý tới cô, chỉ chọn đồ xong rồi kiếm cớ sủi mất.
Cô mang đi than vãn với bạn bé, bọn họ đều bảo cô, "Khéo mày bị thằng cha đó lừa."
Buổi gặp mặt tiếp theo, lần này đặc biệt hơn, cả hai gặp nhau vào ban ngày. Cô kiếm cớ gặng hỏi hắn. Nhưng hắn chỉ xuề xòa nói đó là người thân của hắn.
Hắn lại đưa cô đi đây đi đó, cơn giận cũng vì thế mà nguôi ngoai.
Cuối cùng, hắn đưa cô đến trạm tàu hỏa. Hắn nói cho cô xem một màn ảo thuật, rồi hắn búng tay. Cánh cửa khoang số bảy bật mở. Bên trong là một khu trò chơi. Flora bất ngờ nhưng thích thú. Cô theo hắn đi vào.
Cô chọn một máy tính và ngồi xuống. Mặc dù chỉ là mấy trò chơi cũ, nhưng bấy giờ không hiểu sao lại cuốn hút đến lạ kỳ. Flora nhập tâm vào trò chơi, cô không để ý bóng đen xuất hiện từ phía sau.
Thình lình, Flora cảm nhận được thứ gì đó đập mạnh vào đầu, cô thấy cả người mình chao đảo, đầu óc choáng váng. Trước mắt cô nhòe ra một màu đỏ.
Cô ngã gục xuống, trước khi mất ý thức và hôn mê hoàn toàn, cô vẫn kip nhìn thấy nụ cười mờ nhạt trên môi hắn.
4.
Sau cơn mê man, cô lừ đừ tỉnh dậy. Trước khi nhận thức được bản thân đang ở đâu, Flora đã thấy trên cổ mình bị cột xích. Nơi cô bị giam như một mớ hỗn lộn giữa phòng phẫu thuật và phòng thí nghiệm. Lối ra duy nhất là cánh cửa sắt trước mặt.
Cô muốn tháo xích, nhưng nó đã bị khóa. Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Âm thanh duy nhất cô nghe được là tiếng đồng hồ tích tắc phía trên cánh cửa sắt.
Cô mệt mỏi và sợ hãi nép mình vào góc. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa đột ngột mở. Hắn bước vào. Tên đó mặc bộ trang phục kỳ quái, một bộ đồ ảo thuật gia chỉ có hai màu đen trắng, hắn đeo mặt nạ kỳ dị che một bên khuôn mặt, bên mặt còn lại thì trang điểm như mấy gã hề trong rạp xiếc.
"Cái thứ gì đây, chắc anh không biết Halloween đã qua lâu rồi?", Flora cố gắng chèn nỗi sợ hãi bằng câu nói gượng gạo.
Gã hề chỉ nhìn cô cười nhạt. Hắn tới tháo xích cho cô.
Flora thoáng mừng rỡ vì nghĩ hắn sẽ thả mình. Nhưng không. Gã hề túm tóc cô một cách thô bạo. Hắn kéo cô tới bàn phẫu thuật. Mặc cho cô ra sức vùng vẫy chống trả. Hắn bất ngờ thụi mạnh vào bụng cô một cú khiến cô đau đớn khụy xuống. Rốt cuộc, Flora vẫn bị hắn trói chặt lên bàn. Hắn tới tủ đồ lấy ra vài lọ dung dịch.
Gã hề tiêm cho cô một chất lỏng đặc sánh màu đỏ, cô thấy toàn thân mình ngứa râm ran khó chịu, xương khớp tê liệt, chỉ cần khẽ cử động là đau như búa bổ.
Sau khi cô mất khả năng phản kháng, tên điên ấy bắt đầu dùng đủ thứ trò để tra tấn.
Thoạt tiên, hắn rút móng cô, rồi nhúng tay cô vào acid. Cô la hét dữ dội. Đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại đã bị hủy hoại.
Tiếp đó là đặt một con nhện lên bụng cô, để nó từ từ bò vào miệng. Nhìn bộ dạng hoảng loạn mà bất lực, hắn khoái chí bật cười.
Gã hề chặt đứt hai bàn tay cô để cô không thể cầm nắm. Mỗi ngày cô được cho ăn thịt, bánh mì, sữa, những thứ đủ dinh dưỡng để cô không gầy đi. Nếu cô không ăn, tên hề sẽ bóp chặt miệng cô, xay nhuyễn thức ăn rồi đổ vào.
Cô gái trẻ tội nghiệp co ro trong sợ hãi. Cô thầm cầu trời đây chỉ là cơn ác mộng.
5.
Đã gần ba tuần kể từ khi bị bắt.
Gã hề không đến thường xuyên. Có lẽ đó là may mắn chăng?
Mỗi lần hắn đến là cô lại chịu cả đống trò tra tấn sống dở chết dở của hắn. Mới hôm trước hắn đã cắt bỏ phần ngực và khoét một con mắt của cô. Còn hôm qua thì hắn đã chặt một cái chân cô rồi mang đi đâu mất.
Cứ cách hai ngày hắn mới đến một lần. Và hắn chỉ đến vào buổi sáng, khi con bé con không ở nhà.
Trước lúc rời đi, hắn sẽ bịt chặt miệng cô lại bằng băng keo.
"Để bé cưng phát hiện thì phiền lắm.", hắn nói.
Hôm qua hắn đến rồi, nên cô chắc chắn nay hắn sẽ không tới.
Ấy vậy mà...
Uỳnh...
Flora nghe tiếng cửa mở. Không lẽ lại là hắn sao?
Không. Không phải. Người đến lần này là một bé gái.
Đây chính là đứa bé mà cô nhìn thấy đi cùng hắn. Trông vẻ ngạc nhiên của con bé khi phát hiện ra chỗ này, Flora hiểu chính nó cũng không biết việc gã hề kia đã làm
"A.. cô là..."
Có vẻ con bé đã nhận ra cô.
Như nhìn thấy hi vọng, Flora nhoài người về phía nó. Cô bé giật mình, nhưng rồi nhìn cô bằng ánh mắt quái lạ.
"Chà, tệ thật."
Con bé nghiêng nghiêng đầu.
"Mình biết ông chú đó bất ổn thật, nhưng thế này thì cũng quá biến thái đi chứ..."
Nó nhìn cô, thở dài.
"Mình không thích thịt ở chân với ngực chút nào... Chắc lần sau sẽ bảo trước với ông chú vậy."
Flora bắt đầu cảm thấy bất ổn... Con bé bị gì vậy?
Ánh mắt kì quặc của nó bắt đầu rà soát trên người cô.
"Thôi được rồi, lần sau sẽ ăn thịt sườn. Trông bà này toàn da bọc xương chả có tí mỡ nào, mang sườn đi ninh cháo vậy."
Nói rồi con bé vòng tay ra sau lưng, như một bà cụ non, thong thả đi ra ngoài.
Flora không nhịn được nữa. Dù bị bịt băng keo, cô vẫn cứ gồng sức mà gào lên. Dẫu chỉ thoát được những tiếng vô nghĩa, nhưng nó thành công thu hút con bé quay đầu lại.
"Hả, chuyện gì nữa đây..."
Nó nhìn cô trầm mặc.
"Cô muốn tôi cứu cô sao?", con bé nheo nheo mắt đoán ý.
"Xin lỗi nhé, không được đâu."
Đứa trẻ nhìn vẻ mặt cầu khẩn của cô, nở một nụ cười. Nó nhún vai tỏ vẻ thông cảm, rồi đóng cánh cửa sắt lại.