1.
Chúng tôi sống với nhau một thời gian, bình thường tôi chả phải làm gì ngoài ăn chơi ngủ nghỉ, cho tới một ngày...
"Anh nghĩ em nên đi học.", Geonarch nói với tôi.
Cũng phải, dù sao thì tôi cũng 10 tuổi rồi. Việc đến trường là lẽ hiển nhiên.
Nhưng không phải chúng tôi tôi đang sống trên một con tàu chạy 24/7 sao? Nếu đi học thì làm sao về nhà được nữa?
Hình như ông chú nhận ra vẻ mặt lo lắng của tôi, ông ta liền xoa đầu tôi rồi mỉm cười.
"Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Không, không ổn chút nào đâu...
2.
Lần đầu đến trường, tôi không cảm thấy hồi hộp như mình nghĩ.
Thời gian biểu của chúng tôi cũng thay đổi đôi chút.
Geonarch tối hôm ấy không đi ra ngoài nữa. Hắn ở nhà và sắm sửa đồ đạc, quần áo cho tôi đi học.
Lúc chiều chúng tôi có tạt qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng.
Geonarch bế tôi trên tay, như bế một đứa trẻ chưa biết đi. Vừa bế vừa chọn đồ cho tôi.
Một cô gái ở phía xa, cô ta mặc bộ váy ngắn và có mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn. Nhác thấy chúng tôi liền vội chạy tới, trông có vẻ quen biết với Geonarch.
"Ôi, em không ngờ sẽ gặp anh ở đây!"
"Ừ, trùng hợp thật."
"Anh tới đây mua đồ ạ?"
...Tôi không biết cô gái này có vấn đề về nhận thức không nữa.
Tới cửa hàng không mua đồ còn làm gì?
Nhưng Geonarch chưa kịp trả lời, cô ta đã vội nói luôn.
"Em cũng hay tới đây lắm. Bà chủ ở đây là cô ruột em."
Ủa, rồi tính ra không ai hỏi á.
Geonarch có vẻ không mấy quan tâm đến cô gái. Ổng chăm chú nhìn chiếc bút hồng có trang trí con thỏ trên nắp, hỏi tôi.
"Cưng thấy cái này được không?"
Không, không. Lòe loẹt quá. Tôi cũng không thích màu hồng.
"Dạ được ạ."
"Tốt rồi. Lấy nó nhé."
...
Cô gái trẻ liếc nhanh qua tôi với một vẻ khó chịu hiện rõ.
"Cô bé này là ai vậy anh?"
Geonarch hình như hơi dao động trước câu hỏi, mà tôi nghĩ đáng ra phải có câu trả lời từ trước.
Nhưng rốt cuộc, Geonarch đã im lặng.
"Chọn đủ rồi, mình về thôi." Rồi hắn quay sang cô gái "Xin lỗi em nhé, anh đang bận. Anh về trước đây."
Ông chú vừa bế tôi, vừa xách theo một túi đồ tới quầy thu ngân.
Cô gái phía sau cố gắng nói vọng lên.
"Anh đừng quên buổi hẹn ngày mai của chúng ta đấy."
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt hụt hẫng và khó chịu của cô gái bị bỏ lại.
Đến mãi về sau, tôi mới hiểu sự im lặng của Geonarch có ý nghĩa gì.
3
Tổng kết buổi đi học: Không có gì đặc sắc.
"Hôm nay đi học thế nào, vui chứ?", ông chú mỉm cười hỏi tôi.
"Dạ vui."
Nói thì nói vậy.
Hôm nay không phải là một ngày đáng nhớ. Ngay khi tôi bước vào lớp và giới thiệu bản thân, chẳng có mấy ai để ý đến tôi. Học sinh mỗi người một việc. Cô giáo là một bà cô U40, nhiệt tình thái quá. Tôi ngồi cạnh một cậu trai tóc hoe hoe đỏ, cả tiết chỉ lấy chì màu bôi lên vở rồi xé giấy gấp thuyền. Sau lưng là một cô bạn con nhà giàu, điệu bộ kiêu ngạo, luôn miệng khoe về chiếc vòng tay mới mua.
"Cậu là học sinh mới đúng không? Cậu tên gì thế?"
Tôi nhớ mình có giới thiệu tên lúc mới vào rồi mà.
"Mình là...Kristia."
"Quào, tên hay thật. Cậu biết không, gần nhà mình có một bà tên Kristina đấy!"
Đấy là cuộc hội thoại đầu tiên tôi nói chuyện sau khi bước vào lớp, đối phương là cậu con trai ngồi cạnh tôi.
"Trước kia cậu học trường gì thế?"
"Mình..." Tôi ngắc ngứ một lúc, rồi đáp " Mình học một trường cách đây rất xa, cậu không biết được đâu..."
"Ồ. Vậy sao cậu lại chuyển trường thế?"
"Gia đình mình có việc chuyển công tác."
"Nhà cậu ở đâu vậy?"
"Ừm... Ở gần trạm tàu điện."
Không có gì đặc sắc để kể sau đó. Dẫu sao thì trước lúc đến trường, Geonarch đã dặn tôi khá kĩ về việc giữ bí mật nơi ở thật, và không được nói với ai tôi đến từ cô nhi viện. Ổng còn chuẩn bị một kịch bản để tôi nói khi có ai hỏi về quê quán.
"Rất vui được làm bạn với cậu."
Sau cùng, tôi cũng có một người bạn. Chắc vậy.
4.
Tiếng chuông tan trường vang lên, tôi thấy Geonarch đã đứng đón sẵn dưới cổng trường.
Cũng như bao ông bố bà mẹ khác, hắn vẫy tay với tôi, sau đó giúp tôi xách cặp và dắt tay tôi trở về.
Geonarch đưa tôi tới trạm tàu hỏa..
"Làm sao mà chúng ta tìm lại được con tàu cũ ạ?", tôi hỏi.
Geonarch bật cười, "Không, cưng à. Chúng ta có thể lên bất kỳ chuyến tàu nào."
"..."
Trước sự ngơ ngác của tôi. Geonarch không giải thích nhiều.
Ngay sau đó, chuyến tàu tiếp theo đã tới. Như lần trước, Geonarch đếm số toa, và kéo tôi lên toa thứ bảy.
Phía bên kia cánh cửa là không gian của khu trò chơi, nhà chúng tôi.
Khi cửa đóng lại, tôi ngoái đầu ra sau nhìn qua kính. Trên lớp kính hiện lên mờ mờ hình ảnh những vị khách đang chen chúc xôn xáo để tìm chỗ ngồi, một số có hướng mắt ra cửa, nhưng họ không thấy tôi.
"Em muốn đi tắm trước hay ăn trước?", Geonarch hỏi tôi.
"Dạ ăn trước."
"Vậy anh sẽ đi tắm nhé."
Trong lúc ông chú chuẩn bị đồ đi tắm, tôi bắt đầu để ý tới thứ mùi kì lạ trong nhà.
Không hiểu sao, ngay từ lúc bước vào, tôi đã luôn cảm thấy trong này có mùi gì đó chờn chợn. Một mùi tanh tanh mờ nhạt.
À, mùi tanh này giống với mùi của Geonarch lúc nửa đêm đây mà.
Tôi nghe tiếng nước chảy, rồi tiếng huýt sao vui vẻ vọng ra từ nhà tắm.
Tôi không cố gắng tìm hiểu thứ mùi kỳ lạ nó đến từ đâu. Đi học quá đủ khiến tôi mệt mỏi rồi.
Ngay lập tức, tôi chạy tới bàn máy tính và ngồi xuống. Mở lên trò chơi yêu thích.
Tôi vui vẻ chạm tay vào con chuột.
"Hả... Gì đây?"
Khi cầm vào con chuột, tay tôi lập tức cảm thấy nhớp nháp khó chịu.
Ngửa tay ra nhìn. Đầu tôi bỗng choáng váng. Não bộ đơ ra như thể không load được thông tin.
Trên tay tôi là một thứ chất lỏng màu đỏ chưa khô hẳn. Nó tỏa ra thứ mùi tanh rợn, thứ mùi mà nãy giờ tôi ngửi thấy.
"Đây là...máu?"
5.
"Bé yêu ơi, ăn cơm nào."
Trong phòng bếp vang lên tiếng gọi ngọt ngào của một người đàn ông.
Hắn ta đang sắp xếp bát đũa và bắc nồi thịt xuống.
Tôi chậm chạp ngồi vào bàn. Những ngón tay bất giác co lại. Ánh mắt nhìn theo Geonarch với vẻ dò xét.
Trông hắn vẫn bình thường, miệng liên tục hát lảm nhảm. Không có gì kỳ lạ cả...
...
Việc một người có thể tạo ra được chiều không gian tách biệt với thế giới thực đã là một điều hết sức kỳ lạ rồi.
Tiếng huýt sáo bỗng dừng lại, Geonarch đột ngột quay ra nhìn tôi.
"Sao vậy cưng?"
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi hơi giật mình. Chẳng lẽ giác quan thứ sáu của ổng nhạy vậy à?
"Không, có gì đâu ạ."
Từ cái nhìn của ổng, tôi biết Geonarch đã nghi ngờ. Bữa ăn hôm đó có vẻ gượng gạo hơn mọi khi.
Thôi nào, người ta cũng chỉ là trẻ con thôi mà...
Như thường lệ, sau bảy giờ tối, Geonarch tiếp tục đi ra ngoài.
Ở nhà một mình, tôi vừa ngồi xem tivi vừa tự hỏi tại sao trên con chuột lại dính máu.
Trong đầu tôi bây giờ là một mớ bòng bong suy nghĩ.
Mặc dù tôi đã lau sạch con chuột, nhưng làm như vậy liệu có ảnh hưởng gì không? Nếu như Geonarch thực sự là một "thứ gì đó bất ổn", và vệt máu trên con chuột là do một "nguyên nhân bất ổn" mà tôi không biết ?
Tôi ngả người trên sô-fa, bấm bấm cái điều khiển để chuyển kênh. Và rồi, như số mệnh định sẵn, tôi vô tình lướt qua một bản tin người mất tích.
Nạn nhân là một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ hơi xoăn, đôi mắt xanh xanh quen thuộc đã từng nhìn tôi với một vẻ khó chịu, là cô gái mà tôi gặp ở cửa hàng tiện lợi hôm trước.