Quyền qua quyền lại, trên dưới không chỗ nào không trúng chiêu nhanh chóng bào mòn sức hai người. Thẩm Ngạo xét tình thế không ổn, bàn về độ dèo dai thì một tên thư sinh luyện võ như y còn lâu mới ánh được một tên vũ phũ chuyên tâm võ học như Phương Diên liền vội vàng nhảy về phía sau, hừ lạnh nói:
“Đánh nhau với một tên vũ phu như ngươi quả thực quá mức vũ nhục trí tuệ của Thẩm Ngạo ta, chán ngắt. Cho ngươi thấy thế nào mới gọi là chiến đấu!”
Phương Diên thở hổn hền nhặt đại kiếm lên, nhe răng cười nhạt đáp:
“Có thử mới biết, tên thư sinh nhà ngươi tốt nhất nên ở nhà đọc sách, va chạm một chút tuy sẽ tốt hơn, nhưng nếu tới mức này thì vẫn nên làm rùa co rút đầu ở nhà.”
Phương Diên sao không nhìn ra Thẩm Ngạo chắc chắn không chịu nổi trường kì chiến đấu, dùng thương thế đổi lợi thế chắc chắn không ăn lại một người chuyên tâm luyện võ như hắn. Với con mắt của một kẻ mà gần bốn mươi năm nay lăn lộn trong giang hồ, hai ba tuổi đã bắt đầu cầm dao giết heo, sao không thể phân biệt nổi thể trạng của kẻ địch trước mặt.
Một con heo sắp chết chắc chăn có khí tức của một con heo sắp chết. Thẩm Ngạo tuy không có, nhưng Phương Diên hắn sẽ khiến cho tên thư sinh thối này phải lộ ra tia khí tức này.
“Uyên Ương Luân Cước!”
Phương Diên xoay người, gót chân xoay ngang đạp mạnh lên người của Thẩm Ngạo nghe rắc một tiếng, Thẩm Ngạo đau đớn hét lên, một tay buông thõng xuống, hiển nhiên đã bị một cước vừa rồi trực tiếp đã nát xương.
Không để cho y kịp phản ứng, chân hắn thả xuống, vòng eo hùm gấu xoay mạnh, chân trái lại vung lên, phắt một cái đạp trúng Thẩm Ngạo. Lần này không đơn giản chỉ là gãy vài cái xương, Thẩm Ngạo vang ra xa, miệng hộc một búng máu lớn, nằm trên nền đất chết lặng.
“Hừ, cũng chỉ có thế!”
Phương Diên phủi phủi tay, hừ một tiếng hướng Thẩm Ngạo, giọng điệu khinh thường rõ mười mươi.
Cái biệt danh Uyên Ương Loạn Vũ Quyền của Phương Diên không phải nói chơi. Thuận Thanh có mười ba châu và năm trấn. Trấn Kim Dương chính là nơi phát tích của hắn, và cũng nơi này hắn lập nên uy danh cho riêng mình.
Uyên Ương Loạn Vũ Quyền kia chính là do Phương Diên sáng tạo, đánh một đường suốt năm trấn không có đối thủ, được nhân sĩ giang hồ xưng là Quyền Thánh, năm đó hắn mới chỉ hai mươi ba tuổi, cực kì trẻ. Một tên thư sinh trói gà không chặt, mới chỉ học được chút võ công cùng với công lực cao thâm tới cảnh giới hóa kình như Thẩm Ngạo, Phương Diên hắn căn bản chưa từng để vào trong mắt.
Căn cơ của Thẩm Ngạo chưa tốt, võ công chỉ gọi là tầm trung, chỉ có thể dựa vào công lực sâu dày để đối kháng lại với Phương Diên, tất nhiên thì với một người chuyên luyện võ thuần túy như hắn thì việc hóa giải điều này là cực kì dễ dàng, không hề tính là khó khăn gì.
Một kẻ như y chắc chắn phải nghĩ tới điểm này, sao lại có thể sơ suất tới mức đi khiêu chiến Phương Diên, ngại mình sống quá lâu chăng?
Phương Diên nhíu mày, dường như đã cảm nhận được thứ gi đó sai sai.
Thẩm Ngạo lúc này từ từ bò dậy, toàn thân tỏa ra khí tức ma mị khó lường, lắc lư thân thể một chút, đung đưa qua lại như liễu bị gió thôi, miệng nói như nhập ma:
“Đáng chết, đáng chết! Ngươi phải chết…”
Một ngọn lửa xanh rực đột ngột bùng lên trong lòng bàn tay y, nhanh như chớp lao về phía Phương Diên, một đường lao tới này, không ai có thể cản nổi, khí thế xung thiên.
------------------
“Ồ, tu tiên giả… Không, ma tu!”
Nguyên Xương một bên lười nhác đưa ánh mắt nhìn tới trận chiến, ánh mắt đột ngột sáng lên, miệng lẩm bẩm.
Ma tu, chính là thế lực đối đầu với tu tiên giả. Bọn chúng được coi như những kẻ tà ác nhất, chiến lực cực mạnh, thủ đoạn quỷ dị khó đề phòng. Trong thiên hạ không ít những sự tình thảm thương do chính những ma tu gây ra, thực sự là tội ác chồng chất, thiên lí không tha.
Xét tình hình này, là hai bên có ân oán với nhau, Nguyên Xương hắn không tiện xen vào, dù sao cũng chẳng nên kéo thêm phiền phức. Nhưng nếu kẻ được gọi là Thẩm Ngạo kia là ma tu, thì mọi thứ có lẽ sẽ xoay chiều hoàn toàn.
Thẩm Ngạo một thân ma khí đen ngòm lao tới, lam sắc hỏa diễm trong tay linh lung hư ảo, tựa như bách hồn thiêu tận, gào thét trong đau đớn thẳng một đường đánh tới chỗ Phương Diên. Y dường như đã hoàn toàn mất trí,, không còn một chút tình người nào nữa, như một con thú đang trong cơn say máu.
Phương Diên vừa thấy được cảnh này, trong con mắt sắc bén kia tròng mắt co rút lại tành một điểm, không khỏi lạnh lẽo trong lòng:
“Kẻ này là… ma tu!”
Sao hắn không biết hai chữ ma tu này có ý nghĩa là gì. Thiên hạ rộng lớn, tất nhiên sẽ có vô số điều lạ. Võ giả bọn họ tuy rằng trong dân gian đều là những tồn tại vô địch, tới cảnh giới như Phương Diên hắn có thể nói. lấy một địch trăm, là một võ giả thượng đẳng. Nhưng trên họ nữa, chính là những người được xưng là Tu Tiên giả, Tu Ma giả kia!
Tu tiên, tu ma, hai từ này từ khi sinh ra đã là một sự đối chọi gay gắt. Ma tu trong truyền thuyết có thể nói là không việc gì ác không làm, ác danh như núi, tội ác chất chồng, ngược lại thì tiên giả trong mắt thế nhân chính là một loại tồn tại siêu việt, uy danh vang dội. Tuy rằng không trực tiếp ảnh hưởng tới sự vụ thiên hạ, nhưng về mặt tinh thân, họ có địa vị cao quy hơn rất nhiều so với những hiệp khách giang hồ như Phương Diên, hơn nữa chính vùng Thuận Thanh này cũng nằm dưới sự quản lí của Lạc Tinh môn, cũng là một thế lực của tu tiên giả hợp thành.
Ma giả sinh ra, ma tu trùng thế, tiên giả ắt trừ diệt. Hai thế lực này đối chọi với nhau không chỉ nằm ở võ lực, mà còn nằm ở những thứ mà bọn họ thờ phụng. Sự đối chọi này không chỉ thế hiện trên mặt tinh thần hay hành động, đến ngay cả công pháp cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn, liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra đâu là ma công, đâu là tiên pháp.
Tên Thẩm Ngạo trước mắt đây, cũng chính là một ma tu, ma giả.
Không dám có chút coi thường, thực lực của ma giả hay tiên giả dù yếu ớt nhât cũng cực kì cường hãn, võ giả thượng đẳng như Phương Diên cũng sẽ ăn không ít đau khổ. Hắn vung đại kiếm lên, quét một vòng trên không trung ngưng tụ một đoàn kình khí cực lớn bao quanh thân chém mạnh về phía Thẩm Ngạo đang lao tới. Kiếm khí khổng lồ ngưng đọng, gào thét như giao long vùn vụt lao trực diện vào Thẩm Ngạo, đối đầu với một thân ma khí như hắc quỷ của y.
“Chết đi!”
Thẩm Ngạo lúc này thần hồn đã trực tiếp bị ma hóa, con mắt không còn tròng đen mà chỉ còn một màu trắng da xen lẫn những tia máu đỏ rực. Lam hỏa trong tay y chụp thẳng tới kiếm khí, va chạm tranh phong một hồi khiến mọi thứ xungq uanh như bị chấn động, rung lên dữ dội.
Ầm!
Từ trong đám khói bụi, Phương Diên như một con báo nhảy sồ tới, ánh mắt sắc lạnh không có một tia nhân từ nào như muốn cắt xuyên qua thân thể bị ma khí bao phủ đen ngòm của Thẩm Ngạo. Đại kiếm không thấy, chỉ thấy một cặp song quyền lúc này tỏa ra tinh quang lấp lánh như bảo thạch.
“Cương Ngọc Toái Thạch Quyền! Bang chủ đã xuất lực rồi!”
Một tên lâu la bên Thiên Vương bang đang đại chiến với một kẻ khác đột ngột thấy cảnh này, tay vung lên một đao chém bay đầu tên trước mặt hét lớn, sau đó là vô số tiếng va chạm liền ngừng lại, chú mắt xem xét trận chiến đang diễn ra.
Trận chiến diễn ra giữa hai cao thủ đã vốn khó thấy, ai được chứng kiếm một lần chắc chắn sẽ rút được ra rất nhiều kinh nghiệm cho riêng mình, có khí khai phá được cả tâm đắc. Huống hồ đây còn là một trận chiến giữa một cao thủ tuyệt đỉnh là Phương Diên cùng một ma tu ma giả bí hiểm trong truyền thuyết bất ngờ xuất hiện là Thẩm Ngạo, chắc chắn sẽ cực kì đặc sắc, ai sẽ dám bỏ qua cơ hội này?
Nguyên Xương một bên đang đi tới cũng hứng thú dừng lại, miệng nhai nhai một ngọn cỏ ngồi xuống xem hai người giao chiến.
Tên Thẩm Ngạo kia cũng rất cường hãn, cảnh giới cũng tới được Luyện Thể hậu kì. Nhìn vào từ lời nói của những kẻ kia, tên này có lẽ đã nhặt được một cơ duyên nào đó mà bắt đầu trên con đường tu ma chăng?
Nghe chừng rất giống với những motip trong mấy cuốn tiểu thuyết kiếp trước. Ha ha, triệt main có lẽ thú vị vô cùng.
Phương Diên tung ra hai quyền liên tiếp, ngọc quyền lấp lánh chấn nát lớp khải giáp của Thẩm Ngạo khiến y phun ra một búng máu, thân hình vừa dũng mãnh tiến tới đột ngột văng ra xa, ma khí ảm đạm không ít.
“Ma giả, ma giả. Nếu tiên giả không tới, hiệp khách chúng ta sẽ trừ diệt!”
Phương Diên rống lớn, đại kiếm từ trên trời rơi xuống rầm một tiếng khiến mặt đất rung động, cắm sâu tới nửa tấc. Giọng nói hắn hùng hồn mạnh mẽ, truyền đi cực xa, bất giác khiến người ta kinh sợ mà thần phục.
“Hiệp khách chúng ta sinh ra để trừ gian diệt bạo, kẻ này dám phạm thiên lệnh, tu ma công, tội ác tày trời. Hôm nay bất kẻ phe nào, đều phải tru diệt hắn!”
“Hảo hán thiên hạ đâu, hôm này tại đây có gần trăm người, sao không ai dám tiến tới. Kẻ nào có dũng khí thì bước lên đây cùng tại hạ tru diệt tên này!”
Phương Diên trong thiên hạ ai không biết cái danh Quyền Thánh đầy uy lực này, đủ hiểu thể diện cùng thực lực hắn lớn tới cỡ nào. Thế mà bây giờ lại tự hạ mình xuống xưng là tại hạ, sao không khiến cho người xung quanh cảm động mà bật dậy rút vũ khí tiến lên.
Để tru diệt một ma tu làm hại thiên hạ mà tự mình bỏ thể diện xuống, ai ai cũng cảm động trước tấm lòng của vị Quyền Thánh này. Chớp một cái, từ cả hai phe đã có không ít người đứng dậy chạy tới hướng Phương Diên gia nhập đội ngũ, phía bên Thẩm Ngạo chỉ lác đác vài kẻ, xem chừng là những người cực kì trung thành với y.
Phương Diên lúc này mới hạ kiếm xuống, trong mắt tỏa ra hào khí rừng rực, quát lớn.