Một chốc đã không còn suy nghĩ đó nữa, hôm nay là một ngày trọng đại, mọi việc đều đã giải quyết xong, trong lòng cậu lại vui sướng đến khó tả..
- Hôm nay tôi muốn mời anh.
Trạch Dương nhất thời nghe không rõ, liền hiểu lầm cậu:
- Muốn mời tôi ăn quán bình dân sao?
Nghe anh ta nói, cậu liền khựng lại, hình như đúng là có ý này..
- Đ..đâu đâu có..tôi vừa mới nhận giải mà, tôi sẽ đưa anh ăn một nhà hàng sang trọng nhất ở đây.
Trạch Dương:
- Thật?
Gia Ý:
- Th..thật đó.
Nghĩ vậy anh ta liền chỉ tay vào phía nhà hàng đối diện, mặt nghiêm túc nói:
- Vào đó đi.
Nội tâm Gia Ý bùng nổ: Anh là đang cố tình đốt tiền của tôi sao???
Nghĩ rồi cũng buộc phải đi, lỡ hứa dẫn đi chỗ sang trọng rồi, giờ mà nuốt lời thì mất mặt lắm..
Vừa bước vào, không khí trong đó thật sự quá sang trọng, cậu nhìn thấy ai ai cũng đều rất giàu có, đều là khí chất con ông cháu cha, thoáng chốc đã bị choáng ngợp.
Trạch Dương:
- Sao vậy?
Cậu cố tỏ ra là mình ổn, nhìn thấy một vị Chủ Tịch đi kè kè sau lưng thế này thật khó chịu.
- Hay là anh vào trước đi.
Anh ta không nói không rằng kéo tay cậu đi vào, đến quầy tiếp tân thì nhanh tay lấy thẻ ra nói với vẻ mặt rất nghiêm trọng:
- Hầu bàn chỗ chúng tôi, thức ăn chuẩn bị món thượng hạng nhất, hai chai rượu vang mang đến bàn bên kia cho tôi.
Nói rồi anh kéo cậu vào bàn ngồi, cô tiếp viên kia như bị khí chất của anh làm cho hoảng sợ, suýt thì làm rơi cái menu, còn Gia Ý thì bề ngoài lo lắng, bên trong còn lo hơn, anh ta kêu nhiều như vậy tiền đâu mà cậu trả??
- Ờm, Chủ..à Trạch Dương này, anh kêu nhiều như vậy..
- Tôi trả.
- Hả? - Vậy mà nãy làm hết hồn, biết trước thế mình đã không nói làm gì, nhục nhã quá..
Vừa hay tiếp viên lấy ra hai chai rượu vang trước mang đến bàn họ, xong còn nói:
- Đồ ăn một lát sẽ có, mời hai vị uống rượu trước.
Nói rồi liền đi xuống bếp thúc giục mọi người làm nhanh lên. Gia Ý nhìn chai rượu vang trước mặt, liền ngao ngán vẩy tay:
- Hay anh uống đi, tôi không kham nổi.
Anh ta cầm chiếc ly thuỷ tinh trên tay, từ từ vặn nắp rượu xuống, đổ vào ly khoảng tầm một nửa, xong liền đưa cho cậu:
- Hôm nay tôi mời, cậu phải uống.
Ớ? Cái lý lẽ gì thế? Gia Ý:
- Tôi..tửu lượng tôi kém lắm..
- Tửu lượng kém cũng phải uống.
Làm thế nào bây giờ..? Hay là viện cớ gì đó..
- Nhưng lúc tôi uống say mà đập phá đồ đạc ở đây thì anh mất mặt lắm..
Anh ta nhấp một miếng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- So với những chuyện mất mặt trước đây cậu từng làm thì cái này có là gì?
Gia Ý:
- Được, là anh nói đấy nhé.
Nói rồi cậu giật ly rượu trên tay anh ta uống cạn một hơi.
Tôi cho anh mất mặt luôn!
Quả thật tửu lượng cậu không ổn, mới uống có nửa ly, mặt đã đỏ như quả gấc rồi, thấy vậy anh ta càng thêm dầu vào lửa:
- Tưởng thế nào, hoá ra cũng chỉ như vậy, kém lắm cũng phải được hai ly, cậu mới uống nửa ly mà mặt đã đỏ bừng thế kia, lần sau gặp đối tác làm sao mà bồi rượu?
Gì? Gặp đối tác cũng phải bồi rượu? Anh đang giết người không dao sao?
- Tôi ực..c..cũng mới tiếp xúc với rượu có hai lần thôi, tôi..tôi không biết cách kiềm chế đâu đó..
- Vậy sao? - Anh ta vừa nói vừa nhấp thêm một miếng, vừa tiện miệng hỏi:
- Cậu thấy nhà hàng này thế nào?
- Hở? - Cậu nhìn dáo dác xung quanh, lượn lờ một chút rồi nói:
- Nhà hàng này quá sang rồi, hơn nữa..
- Hơn nữa làm sao?
Gia Ý:
- Hơn nữa cách bày biện cũng quá phô trương đi, bàn ghế thì cầu kỳ, nhìn thấy toàn là khách thương gia, con nhà giàu mới vào đây ăn, phục vụ còn tạm được..
Khi nghe cậu đánh giá, tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ hết, trong đó có một cậu thanh niên, bị lời nói của cậu làm cho kích động liền đứng dậy nói:
- Đây là nhà hàng lớn, cậu nói giống kiểu bọn nhà giàu chúng tôi không được phép đến vậy?
Đầu óc cậu như quay mòng mòng, không còn phân biệt được ai với ai nữa:
- Sao? Bộ tôi nói sai hả? Tôi cứ thích nói thế đấy. Cả cái khu phố nhỏ hẹp này đều bị mấy cái nhà hàng lớn chiếm chỗ hết rồi, quanh đây không lấy một quán ăn bình dân, các người không thử nghĩ bọn nhà nghèo chúng tôi biết ăn ở đâu đây?
Tên này chắc cũng say bí tỉ rồi, lời nói cũng hung hăng hơn trước:
- Ha, đó là do bọn mày quá nghèo mà thôi, không đủ điều kiện để vào đây, hay mày đang ganh tỵ với bọn nhà giàu tụi tao à?
Gia Ý:
- Anh nói cái gì? Nói lại tôi nghe coi? Nhà nghèo thì ăn hết của nhà các người hả? - Nói rồi cậu tiện tay cầm ly rượu đã uống cạn khi nãy dơ lên hù doạ:
- Anh dám nói lại lần nữa không?
Tên đó bị cậu doạ đến phát hoảng:
- Mày nhớ đó! - Nói rồi hắn ta liền ngồi xuống
Trạch Dương ngồi chứng kiến câu chuyện từ đầu đến chân, phút chốc liền bị cậu làm cho giật mình, không ngờ lúc say, cậu ta lại có bộ dáng này..
Không thể để cho cậu ta làm loạn, anh liền đứng dậy nói với tiếp tân:
- Đồ ăn không cần mang lên nữa, tôi sẽ tính tiền một chai rượu.
Tiếp tân:
- Vâng, của anh hết năm triệu.
- Được, tôi để tiền ở đây.
- Cảm ơn quý khách đã ghé qua. —————-——————
Chật vật một lúc mới đưa cậu ta ra khỏi quán được, đi một lúc thì anh liền để cậu ta ngồi dựa vào tường, lấy điện thoại ra gọi taxi.
Gia Ý thì nửa mê nửa tỉnh, nhân lúc anh ta đang gọi điện thì lén bỏ đi, anh lúc gọi xong quay qua thì cậu mất dạng, anh liền lập tức đi tìm, nghĩ cậu ta say như vậy chắc không đi đâu xa..
Cùng lúc đó, Gia Ý đang đi trên đường, tay chân loạng choạng, đụng người này, trúng người kia, cũng may họ thấy cậu say xỉn nên không chấp nhặt.
Đi một lúc thì cậu không còn sức nữa, liền gục ngay lề đường..
Đến khi tỉnh lại, thì cậu thấy mình đang nằm trong một căn nhà, cảm thấy rất ấm áp, quen thuộc..
Cậu ngồi dậy, bước xuống giường, nhìn dáo dác xung quanh, cậu liền hoảng hốt:
- Đây..đây không phải là..?
- Cậu tỉnh rồi hả? - Một giọng nói quen thuộc vang lên..
Giọng nói này bao lâu rồi cậu chưa nghe thấy? Cậu lấy hết dũng khí quay lại, người mà cậu nhìn thấy trước mặt khiến cậu không thể quên..
- H..Hạ..- Cậu chưa nói dứt câu, cậu ta đã nhào đến ôm cậu một cái thật chặt, nước mắt cậu ấy rơi ngay vai cậu, giọng nói trầm ấm ngày nào, khi nghe lại vẫn như thế..
- Hạo Hiên..sao cậu lại..
Có phải mình đang say không? Có phải đây chỉ là giấc mơ không?
- Gia Ý à, tớ nhớ cậu lắm!
Làm ơn, làm ơn kết thúc giấc mơ này đi được không? Đừng giằn vặt tôi nữa..
Nỗi đau của tôi đã là gì so với nỗi đau khi cậu ấy rời xa gia đình..?
Giấc mơ đáng ghét !
_____________
Mặc dù bận rộn nhưng mình vẫn cố gắng hết sức, mọi người yên tâm là truyện không off đâu nhé ^^