Chương 38: Khiếm Khuyết Trong Tình Yêu!

Chương 38. Phối hợp ăn ý!

2,713 chữ
10.6 phút
198 đọc

Tình hình bây giờ phải nói là rất rất căng thẳng, Gia Ý đứng giữa một đám đông như vậy, một tiếng cũng không thể nói, xem ra..cậu khó mà hoàn thành thử thách này rồi...

Đường Yên nhìn thấy vậy thì mừng thầm trong lòng, phải nói là rất hả dạ, cậu được nước lấn tới, đứng dậy phát biểu:

- Tôi thấy, hay là cậu nên từ bỏ đi, nói không chừng còn giữ được chút thể diện cho công ty đó

"Tôi.."- Gia Ý nhìn qua phía chủ tịch, thấy anh ta nhìn cậu rất chăm chú, ánh mắt sắc lẹm đó xẹt ngang qua mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, càng làm cậu căng thẳng thêm, trong đầu cứ có một suy nghĩ lặp đi lặp lại:"Phải làm sao đây?"

Trong số đám đông đó, bỗng dưng có một vị khách lạ, nhìn có vẻ rất quen, anh ta mặc một bộ đồ Tây, đeo một cái kính đen, đội một cái nón màu trắng khá lớn, che mất nửa mặt, anh ta đột nhiên lên tiếng:

- Bình tĩnh lại, khi cậu căng thẳng, cậu sẽ chẳng làm gì được đâu, cứ nói như lúc cậu nói chuyện với người thân là được

Khi nghe xong, Gia Ý chợt có chút chấn động, cảm thấy người này quen, nhưng lại không nhớ nổi là ai. Cậu bỏ qua ý nghĩ đó trước đã, quay lại trạng thái ban đầu, cảm thấy người đó nói cũng đúng, thế là cậu bắt đầu thở nhẹ, nhắm mắt lại, nghĩ về những gì mà cậu đã nói với người thân..

..thú thật khi nhắm mắt lại cậu chỉ nghĩ đến một người, bởi vì người đó chính là người thân duy nhất của cậu...

"Này Hạo Hiên, hôm nay ăn gì thế?"

"Đều là món cậu thích cả thôi"

"Ế? Vậy món của cậu không có sao?"

"Có mà, nhưng tớ không ăn được"

"Xí! Tớ không thèm ăn nữa"

"Thôi được, thôi được, tớ sẽ làm thêm món của tớ được chưa?"

"Phải thế chứ"

Nghĩ cũng nghĩ rồi..

Cậu bắt đầu thả lỏng bản thân..

Xong đó từ từ mở mắt ra, không gian cậu thấy chỉ có một, chỉ có hai người, thế là cậu cứ nói bình thường thôi:

- E hèm..! Lúc nãy làm gián đoạn thời gian của mọi người, tôi xin giới thiệu lại. Tôi là Gia Ý, trợ lý của chủ tịch Trạch, tôi xin đại diện công ty Hoàng Kim phát biểu như sau. Tôi thừa nhận công ty tôi là một công ty có công suất làm việc kém nhất, sở dĩ nó đứng đầu là do doanh thu, lợi nhuận nhân viên cao, họ bán cổ phần công ty cho những công ty khác, nhập hàng rẻ về, chất lượng thấp, nhưng bán ra thị trường lại lấy lãi cao, nên công ty này mới có thể trụ vững được đến ngày hôm nay. Rồi, có ai ý kiến gì không?

Một số người ở dưới xì xào, to nhỏ:

- Gì vậy? Cậu ta đang bôi bác công ty của mình sao?

- Người ta khen công ty mình không hết, cậu ta lại còn..

Gia Ý không quan ngại, cứ thế mà nói tiếp:

- Mọi người có phải đều nghĩ tôi nói sai rồi không? Nói tôi phỉ báng công ty? Vậy thì tôi nói cái này nhé, ví dụ ông muốn mua một lô hàng lớn, có phải ông nên thương lượng với họ không? Nói đúng hơn thì đó chính là quy tắc kinh doanh, nếu họ đưa ra mức giá cao thì hàng đó chất lượng cao, cái đó ai cũng biết, nhưng nếu họ đưa ra mức giá thấp, đảm bảo đó là hàng kém chất lượng, nhưng ông thừa biết hàng đó là kém chất lượng nhưng vẫn mua, bởi vì rẻ lại tiết kiệm được mớ tiền. Con người khi tham lam đều thế, đó là hiện thực của xã hội, tôi chỉ nói sự thật.

Những người ở dưới đều kịch liệt phản đối ý nghĩ này của cậu, có người vì tức giận quá nên đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn nói lớn:

- Tôi không cần biết cái xã hội hiện thực gì đó của cậu, nhưng cậu phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, cậu không nói tốt thì thôi, còn hủy hoại cả danh dự công ty, cậu làm vậy có xứng làm trợ lý của chủ tịch Trạch, nhâm viên của công ty không?

Gia Ý nhất thời bị kích động, nhưng rất nhanh lấy lại trạng thái ổn định:

- Ông nói tôi nên đặt lợi ích công ty lên hàng đầu á? Ông nói tôi nên nói tốt về công ty? Xin lỗi, vì tôi không như ông, làm mọi thứ để đạt kết quả tốt, lợi ích công ty là do chúng tôi tự tạo, không cần nhờ đến những thứ khác, còn nữa, dựa vào đâu để tôi khen công ty mình đây? Công ty chúng tôi không phải làm ăn theo kiểu treo đầu dê bán thịt chó, có sao tôi nói vậy thôi. Nhưng thời gian này không thể phủ nhận sự cố gắng của mọi người, mọi nhân viên đều có năng lực, chẳng qua là chưa phát huy hết. Tuy nhiên, tôi có thể đề xuất một ý kiến thế này, nếu công ty Bạch Kim chịu nhường 1/3 cổ phần cho chúng tôi, có lẽ sẽ có chuyển biến mới.

Trần Dược Hàn nghe từ "nhường cổ phần" mà chói cả tai, công ty bên đó không cần liêm sĩ nữa rồi sao? Nghĩ vậy anh đứng lên thẳng thắn nói:

- Tôi thấy công ty Hoàng Kim nên chú ý thể diện một chút, nói chúng tôi nhường cổ phần sao không nói chúng tôi bán công ty luôn đi?

Lúc này Trạch Dương ngồi quan sát, cảm thấy đã đến lúc mình nên nói liền đứng dậy:

- Giám đốc Trần. Gia Ý nói không sai, huống hồ gì công ty anh cũng được các công ty hãng khác đút lót không ít kia mà? Tôi thấy công ty anh nhiều tiền như vậy, có phải nên chia bớt không?

- Anh nói vậy là có ý gì?

Trạch Dương:

- Tôi không có ý gì cả. Nhưng anh nên nhớ, trong một cuộc thi, tôi sẽ không nhượng bộ bất kì ai, anh chơi chiêu với tôi, nghĩ tôi không đáp trả được sao?

Gia Ý quay lại phía kệ để tài liệu, lấy ra một tập tài liệu để trên bàn, rồi quay lên nói:

- Nói thế nào đây? Cái này không phải là tài liệu của anh chứ?

Anh ta thấy trên tài liệu đề chữ "Cổ phần công ty Bạch Kim" thì liền hoảng hốt, nhanh tay lấy lại, còn giận dữ nói:

- Sao cậu lại có cái này?

Trạch Dương liền lên tiếng trước:

- Vậy thì phải hỏi trợ lý "thân cận" nhất của anh rồi.

Anh ta nghe vậy liền quay lại chất vấn Đường Yên:

- Cậu..là cậu đưa cho họ sao?

Cậu ta nghe thế liền từ chối, hơn nữa vẻ mặt rất hốt hoảng:

- Kh..không có giám đốc..tôi..tôi làm sao dám đưa tài liệu mật cho họ? Càng huống chi đó lại là cổ phần..

Cậu càng thanh minh, anh ta càng không nghe, mọi chuyện bây giờ bại lộ rồi, có thể tin được nữa sao?

Bên dưới mọi người lại tiếp tục bàn tán:

- Chuyện gì vậy?

- Cổ phần bên công ty Bạch Kim có vấn đề sao?

- Cố thể là do bị trục trặc gì đó?

Đúng lúc này Trạch Dương hóa giải hiểu lầm cho họ:

- Chắc hẳn mọi người muốn biết về chuyện cổ phần công ty Bạch Kim đúng không? Sở dĩ chúng tôi có được tài liệu "mật" kia, là do Gia Ý, trợ lý của tôi lấy được từ tay của Đường Yên.

- Sao cơ?

- Lấy từ tay của trợ lý Đường sao? Bằng cách nào?

- Phải, sao lại lấy?

Gia Ý đứng bên cạnh trả lời:

- Hôm qua, trên đường đi về, tôi có gặp trợ lý Đường..

--------

- Aaaaaaa! Bây giờ phải làm sao đây? Ngày mai phải nói rồi!! - Lúc đó tôi đang suy nghĩ về bản kế hoạch thì bắt gặp trợ lý Đường đang nói chuyện với một giám đốc công ty khác..

Đường Yên:

- Tôi cần ông tài trợ sản phẩm cho công ty Bạch Kim chúng tôi, giá cả không thành vấn đề, càng rẻ càng tốt, hơn nữa nếu ông bằng lòng hợp tác, chúng tôi sẽ chia cho ông khoảng 1/3 cổ phần, thế nào?

Người đàn ông đó suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Nhưng cậu cần gấp như thế làm gì?

Đường Yên:

- Ngày mai tôi có một cuộc thi quan trọng, những sản phẩm này là để làm chứng.

Tôi đứng ở đó nghe mà sững cả người:"Làm thế không phải gian lận sao?"

Nghĩ vậy, để đến khi ông ta rời đi, tôi liền để ý đến tài liệu cậu ta cầm trên tay, có thể liên quan đến gì đó về cuộc thi, sau đó tôi liền đến chỗ cậu ta bắt chuyện:

- Trợ lý Đường, đến giờ vẫn chưa về sao?

Nghe thấy tôi gọi, cậu ta có chút hốt hoảng, nhưng sau đó liền bình thường trở lại:

- Gia Ý à? Sao cậu lại ở đây? Về bản kế hoạch ngày mai, cậu có nghĩ được gì chưa?

- Còn cậu?

- Tôi xưa nay không cần chuẩn bị, cứ thế mà nói thôi.

- Vậy..tôi có thể nhờ cậu giúp một việc không?

- Việc gì?

Tôi đưa cho cậu ấy bản thảo của tôi, nói là:

- Đây là bản thảo về kế hoạch ngày mai, cậu xem có sai sót gì không?

Cậu ta cầm bản thảo của tôi lên, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ đi, cái bản thảo này không có sai sót nhưng nó quá lỗi thời rồi..hơn nữa..

- Đường Yên, tôi muốn xem tài liệu của cậu một chút được không?

Nghe tôi nói, cậu ta rụt tay lại, cứng miệng nói:

- Cậu muốn xem để lấy kinh nghiệm cho cuộc thi chứ gì? Tôi nghĩ cậu nên tự chất vấn bản thân đi, tôi giúp cậu cũng vậy thôi.

- Không có. Tôi không xem bản thảo của cậu, tôi thấy một trợ lý tiềm năng như cậu, chắc hẳn sẽ am hiểu nhiều thứ lắm, khác xa một người như tôi, tôi chỉ muốn xem qua để học hỏi thôi..

Quả nhiên, khi tôi khen cậu ta xong, cậu ta liền đưa cho tôi xem, nhưng vẫn căn dặn:

- Đừng có xem quá lâu, đây là tài liệu quan trọng của tôi đó.

- Tôi biết rồi.

Khi tôi mở ra xem, cái đầu tiên đập vào mắt tôi là bốn chữ "cổ phiếu công ty", vốn tính hiếu kỳ, tôi liền lật ra xem, cố ý lấy tay che lại để cậu ta không thấy, khi xen đến số liệu cuối cùng, tôi hoàn toàn bị sốc, cổ phần của Bạch Kim từ bao giờ lại nhiều đến thế? Trong khi đó năng suất làm việc không cao, cảm thấy nghi ngờ, nhân lúc cậu ta không để ý, tôi mới đánh tráo tài liệu sau đó rồi đưa cho chủ tịch Trạch xem, anh ấy cũng nhận định điều tôi nói là đúng.

Quay lại vấn đề, điều đáng nói ở đây là trợ lý Đường đã gian lận rất quang minh chính đại, tôi đoán chắc người mà cậu hứa sẽ chia 1/3 cổ phần cũng đang có mặt ở đây, đúng không?

Đường Yên cảm thấy không thể chối cãi liền nói ra hết:

- Phải. Tất cả đều do tôi, cậu nói đúng, là tôi gian lận, tôi không xứng tham gia cuộc thi này..

Vừa lúc đó Trần Dược Hàn nổi giận, lớn tiếng quát:

- Đúng là làm mất mặt công ty. Từ ngày mai, cậu không còn là trợ lý của tôi nữa.

Đường Yên:

- Tôi xin lỗi

Cục diện bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, Gia Ý đang trong đà chiến thắng, chỉ còn một phần bầu chọn nữa thôi..

- Không cần thi nữa. Chúng tôi đều sẽ bầu chọn cho Gia Ý. Cậu ấy nói chuyện rất thuyết phục, hơn nữa bên giám đốc Trần lại gian lận, đáng lẽ nên loại ra từ đầu.

- Phải, phải! Tôi cũng đồng ý.

Trạch Dương:

- Được. Nếu như không có ai phản đối vậy tôi xin tuyên bố Gia Ý là trợ lý xuất sắc nhất.

Một số người ở đó đều tỏ thái độ hối lỗi, kèm chúc mừng:

- Chúng tôi xin lỗi vì lúc nãy không nói lí lẽ, cậu nói đúng, không nên chỉ làm những gì mình muốn, chất lượng vẫn quan trọng hơn cả.

- Tôi tin cái xã hội đó rồi.

- Chúc mừng cậu.

Cậu nghe mọi người nói thì vô cùng cảm động, lần đầu tiên, có người chịu nghe ý kiến của cậu, một lời khó nói hết, cậu chỉ nghẹn ngào thốt lên vài câu:

- Cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe..

Kết thúc cuộc thi, ai cũng đưa hoa lên tặng cậu, cậu cảm ơn họ rồi đưa ánh mắt liền nhìn dáo dác xung quanh, tìm hình bóng quen thuộc, chính là cái người mặc bộ đồ Tây đội mũ trắng đó, cậu muốn đến cảm ơn nhưng lại không thấy, đúng lúc Đường Yên còn ở đó, cậu liền đến chỗ cậu ta.

Thấy Gia Ý tới, cậu liền quay mặt lại nói:

- Sao rồi? Thắng rồi đến cười nhạo tôi sao? Muốn thì nói đi, tôi nghe.

Nghe Đường Yên nói, cậu bỗng nhiên có chút nghi vấn:

- Cười nhạo cậu thì không cần, những gì cần nói tôi đã nói lúc nãy rồi, chỉ là..

Đường Yên:

- Chỉ là sao?

Gia Ý:

- Tại sao lúc nãy..cậu lại nhận hết tội về mình?

Đường Yên nghe vậy thì cảm giác thấp thỏm:

- Ý cậu là sao?

Gia Ý:

- Giám đốc Trần không làm gì à?

Đường Yên lúc này mới quay lại:

- Không liên quan gì đến anh ấy, là tôi tự làm tự chịu. - Nói rồi cậu ta liền bỏ đi.

Gì vậy chớ? Nói một câu thật lòng sẽ chết sao? Thật là..

Đang lúc cậu quay lại thì giật mình, anh ta đứng đây từ lúc nào thế?

- Chủ tịch Trạch à, sao anh lại ra đây?

Trạch Dương:

- Tôi muốn chúc mừng cậu thôi.

Gia Ý:

- Không, tôi còn phải cảm ơn anh nữa mà, không nhờ anh phối hợp tốt tôi cũng không thể một mình nói lại hết từng ấy người, vẫn là lúc đầu tôi khiến anh xấu hổ..

Trạch Dương:

- Tôi không để tâm cậu lúc đầu thế nào, dù sao kết quả tốt là được.

Gia Ý:

- Phải, phải.

Vẫn là nên cảm ơn anh vì đã giúp tôi, nếu anh không chịu tin tưởng tôi, không nghe ý kiến của tôi, tôi cũng không có dũng khí để làm chuyện này...

"Ngày mai cậu cứ việc tố thẳng với cậu ta, cậu cứ nói những gì mà mình nghĩ về công ty này, bất luận là tốt hay xấu, chuyện còn lại, cứ để tôi"

Tôi đương nhiên để cho anh giải quyết việc của mình rồi, vì anh là chủ tịch mà.

- Cậu làm tốt lắm.

Một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai cậu, nhưng quay qua quay lại không thấy ai, có lẽ cậu nghe nhầm chăng?

----------------------------

Cảm ơn mọi người đến giờ phút này vẫn ủng hộ truyện của mình, mình sẽ cố gắng mỗi tuần ra một chương, nên mong mọi người vẫn đón đọc nhé ^^

Bạn đang đọc truyện Khiếm Khuyết Trong Tình Yêu! của tác giả Tiểu Linh. Tiếp theo là Chương 39: Gặp lại người thân !