Chương 35: Khiếm Khuyết Trong Tình Yêu!

Chương 35. Đối thủ cạnh tranh!

1,564 chữ
6.1 phút
221 đọc

Cậu ta..

Trạch Dương mặt không biểu cảm, anh ta đứng phắt dậy, nhanh chóng thay đồ, lời lẽ thực lạnh lùng:

"Vậy thì cứ đi trên con đường đó của cậu đi, đừng quan tâm tôi làm gì, tôi không giống cậu, lần sau đừng có nói những lời này với tôi nữa"

Ơ? Mình vừa mới nghe cái gì vậy? Não anh ta bị nước thấm vào rồi đúng không? - Nội tâm Gia Ý cảm thấy bị tổn thương-

"Tôi đúng là điên rồi nên mới đi giúp anh! Lần sau hả? Không có đâu" - Nói rồi cậu dậm thật mạnh chân xuống, đùng đùng chạy ra ngoài-

Trạch Dương:

- Đúng là lo chuyện bao đồng! Cậu ta..khụ khụ - Nói rồi lại ho nhẹ vài cái, nội tâm liền cào xé dữ dội-"Đúng là căn bệnh đáng ghét"

-------------------

Gia Ý bước vào công ty cảm giác như mới đến lần đầu vậy, cái không khí này, mùi hương này, căn phòng này, tựa như chưa từng đặt chân vào, mới có một ngày không đến thôi mà như một nơi hoàn toàn khác vậy. Lần trước là đến với tư cách là nhân viên của Trần tổng, bây giờ đã là trợ lý của Chủ tịch rồi, cái bầu không khí trang trọng này, thật khó đỡ nổi, nhân viên vừa gặp đã chào không ngớt, hầu như ai cũng tôn trọng cậu, là bởi vì cậu là trợ lý của anh ta thôi sao?

Đi tới văn phòng, cậu chợt dừng chân, nói khẽ:

"Ch..chủ tịch! Lần sau có thể nói với mấy nhân viên đừng có chào tôi nữa được không? Tôi..tôi cảm thấy không quen lắm.."

Anh ta không nói gì, liền đi vào phòng, để lại một mình cậu đứng ngơ ngác ở đó.

- Anh ta không thể để ý tới lời nói của mình một chút sao? Bộ chuyện đó khó nói lắm hả? - Nội tâm Gia Ý-

Cậu vừa mới bước vào phòng thì anh ta chợt lên tiếng:

"Với tôi chỉ có khái niệm trả lời những câu hỏi trong công việc, cái mà cậu hỏi không nằm trong khái niệm đó, tự mình nên biết phải làm gì, đảm nhiệm 1 vị trí trợ lý với cậu mà nói là rất khó khăn đấy biết không? Rất nhiều người cầu mà không có. Vậy nên, học cách tiếp nhận đi, nên hỏi những câu thông minh hơn 1 chút"

Nói rồi anh ta ngồi nghiêm lại, đặt bút lên viết viết cái gì đó, xong rồi đưa cho Gia Ý kèm theo cây bút:

"Đây"

Gia Ý:

-"Đây là.."

Trạch Dương:

-"Đọc kĩ đi rồi hẵn ký vào"

Gia Ý liền nhận lấy tờ giấy đó, đọc thật kĩ những gì anh ta viết, nguyên văn như sau:

- Sắp tới đây sẽ có một cuộc bầu chọn ra trợ lý xuất sắc nhất, tôi đề cử cậu, nếu thắng thì có khả năng sẽ được thăng chức, còn nếu thua cậu sẽ phải từ bỏ chức vị trợ lý này, đồng ý thì ký vào, lưu ý, một khi đã ký vào rồi thì không được phép rút lại.

Đồng ý. Không đồng ý.

Ôi! Chuyện gì đây?

Gia Ý:

-"Chủ tịch! Anh tự tin về tôi như thế sao? Nếu thua, khả năng cao sẽ mất đi vị trí này đó"

Gia Ý vừa nói xong thì anh ta chợt lắc đầu:

"Tôi không tin cậu, tôi chỉ tin vào chính mình, mọi quyết định của tôi đều là muốn tốt cho công ty, nếu thắng cậu có thể rời bỏ đi vị trí hiện tại, trở thành một giám đốc hay nhân viên độc quyền gì đó, dù sao thì quyết định vẫn là của cậu"

Anh trai, anh là chủ tịch đó! Tôi có thành giám đốc hay nhân viên độc quyền gì thì cũng nằm dưới trướng anh, khác gì đâu?

Nói rồi Gia Ý cầm bút lên, dứt khoát ký vào chỗ "Không đồng ý" , xong giọng nói đầy thách thức:

"Tôi không có thi bầu chọn cái gì hết, giám đốc hay gì tôi không biết, tôi không thích mạo hiểm. Nếu không khả năng tôi rời khỏi đây rất cao, tôi đã không còn gì nữa rồi anh biết không? Nên vị trí này tôi nhất định phải giữ cho bằng được"

Nghe Gia Ý nói xong, anh liền từ tốn đứng dậy, tiến tới chỗ cậu và nói:

"Tôi cho cậu thêm cơ hội, ngày mai phải có đáp án ngay cho tôi, tờ này coi như bỏ, tôi còn một tờ dự phòng" - Nói rồi anh lấy một tờ giấy đã kẹp vào bìa đưa cho cậu-"Cái này, ngày mai đưa cho tôi"

Sao anh ta cứng đầu thế không biết?

Gia Ý:

-"Dù thế nào tôi vẫn sẽ không ký"

Trạch Dương:

-"Tùy cậu thôi, dù sao cơ hội cũng đã cho cậu rồi, không ký thì có thể vứt nó đi"

Nói rồi anh ta trở lại vào chỗ ngồi của mình và tiếp tục làm việc.

Anh ta lấy đâu ra sự tự tin đó? Mình vốn chỉ là một người vô cùng bình thường, lại thế nào bị anh ta tâng lên chín tầng mây rồi? Anh ta có nghiêm túc không vậy chứ?

Cậu còn đang suy nghĩ thì bất chợt có người gõ cửa, giọng khá trầm thấp:

"Chủ tịch Trạch! Tôi có thể vào không?"

Trạch Dương:

-"Vào đi"

Người bước vào là một thiếu niên, khá trẻ, khoảng 18 tuổi gì đó, khuôn mặt tương đối khả ái, chiều cao có thể nói là hơn Gia Ý một chút, cậu ta có vẻ rất quen biết Trạch Dương, vừa mới vào liền chào hỏi rất thân thiết:

"Lâu rồi không gặp, anh vẫn nghiêm túc như vậy, sao nào? Năm nay không có ý định bầu chọn trợ lý sao?"

Trạch Dương:

-"Cậu phiền quá đấy, ra ngoài đi"

"Anh lúc nào cũng vậy" - Chợt cậu ta liếc nhìn qua thì thấy Gia Ý đứng đực ở đó không nói gì liền tiến đến chỗ cậu ta hỏi chuyện, không quên giới thiệu mình:

"Xin lỗi nha, hồi nãy vào không thấy cậu đứng đây! Chào cậu, tôi là Thanh Đường Yên, đã từng là nhân viên độc quyền ở đây. Tôi chưa từng thấy cậu, cậu là nhân viên mới sao?"

Cậu ta đang hỏi mình hả? Tưởng không để ý chứ?

Gia Ý:

-"Ờm..tôi là Gia Ý! Trợ lý của Chủ tịch Trạch"

Nghe cậu nói xong, cậu ta "Ồ" một tiếng, xong mới nói tiếp:

"Giỏi thật đấy! Vậy là chúng ta thành đối thủ rồi nhỉ? Thật là..mới quen chưa được lâu, thật muốn nói chuyện với cậu lâu một chút"

Gia Ý không hiểu liền hỏi lại:

-Ý cậu nói "đối thủ" là sao?

Đường Yên:

- Tôi là trợ lý của tổng giám đốc Trần, mấy ngày nay tôi bận việc nên mới không đến công ty, nghe nói anh Trạch mới tuyển trợ lý, ra là cậu, tôi cũng khá bất ngờ, anh ấy chưa bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, huống chi còn là tuyển trợ lý. Xem ra, cậu hẳn phải rất "giỏi"

Gia Ý nghe nói liền nổi hết gân tay, gân chân:

"Không dám, đừng nói vậy!" - Xong, cậu nghĩ lại, thấy gì đó sai sai liền hỏi:

"Nhưng..tôi cũng nghe nói Trần tổng chưa từng tuyển trợ lý mà?" - Tôi cũng chỉ suýt thành trợ lý của anh ấy thôi, ngoài ra hình như chưa có ai.

Đường Yên nghe xong liền bụp miệng cười:

"Trần tổng mà cậu nói là ai vậy?"

Gia Ý:

- Thì là..Trần Hiểu Minh đó..không phải sao?"

Đường Yên:

- Anh ấy thì không phải! Trần Hiểu Minh là em trai của giám đốc Trần đấy. Trần Dược Hàn mới là tổng giám đốc của tôi!

Gia Ý ngơ ngác hỏi:

- Ơ? Vậy hả? Sao tôi lại không biết?

Đường Yên:

- Cậu mới tới dĩ nhiên không biết!

Trạch Dương đột nhiên xen ngang:

- Từ bỏ đi! Cậu ta không tham gia đâu!

Đường Yên:

- Thế sao?! Cơ hội tốt vậy mà..

Gia Ý liền lập tức phản biện:

- Đâu có! Chủ tịch Trạch à, lúc nãy anh nghe xót rồi, tôi có nói không tham gia bao giờ.

Trạch Dương:

- Ổ? Vậy cái câu "Dù sao tôi cũng sẽ không ký" lúc nãy đâu?

Nói xong cậu liền nhanh chóng ký vào, rồi đưa lên cho anh ta xem:

"T..tôi Ký rồi này, thấy không? Lúc nãy là anh nghe nhầm rồi!" - Cậu đột nhiên giơ ngón áp út lên, vẻ tự tin:

- Tôi chắc chắn giành chiến thắng!

Trạch Dương:

- Thật vậy- Khóe môi anh chợt nở nụ cười bí hiểm, quay sang Đường Yên, nói một cách nghiêm túc:

- Đây chính là đối thủ của cậu đó. Một đối thủ "ngang tài ngang sức"

Đường Yên bỗng nhiên cảm giác rùng mình, là bởi vì câu nói này của Trạch Dương, hay là vì thái độ đó của Gia Ý..?

____________

*Mấy bữa nay bận quá không có thời gian viết truyện, mong mọi người thông cảm và vẫn theo dõi truyện nhé, mình sẽ cố gắng hết sức a >< *

Bạn đang đọc truyện Khiếm Khuyết Trong Tình Yêu! của tác giả Tiểu Linh. Tiếp theo là Chương 36: Tin tưởng!