Chương 5: Khánh Hòa Quận Chúa

Chương 5. Bù đắp

724 chữ
2.8 phút
71 đọc

Hoàng Thiên Dung hoàn hồn, viền mắt có chút nóng, nhưng cong môi ngọt ngào cất tiếng gọi: "Nhị muội ”

Hoàng Thiên Dung một tay nâng khuôn mặt nhỏ có chút gầy gò, suy nhược tái nhợt không một tia huyết sắc, đôi mắt to nhìn Hoàng Thiên Nhi, mấp máy môi nhưng lại không biết nên nói gì.Hoàng Thiên Dung ngồi vào bên cạnh nàng, để nha hoàn mở hộp cơm ra, đem ba đĩa bánh ngọt bày lên bàn, lại đem rổ vải tới, sau đó ôm cánh tay nhỏ bé của nàng nói: “ Nhị muội , đây là ta đem qua cho ngươi ăn.”

Ngọc Loan lại sững sờ, thầm nghĩ: Quận chúa không phải xưa nay không thích người ngoài đụng chạm sao? Hôm nay là làm sao?

Hoàng Thiên Nhi lúc này tóc búi trái đào, trên búi tóc chỉ có hai sợi dây màu hồng nhạt cố định, không có bất kỳ trang sức nào khác. Váy màu xanh biếc thêu lá trúc trên người cũng là cực kỳ cũ, trang phục này nhìn nửa điểm cũng khống giống tiểu thư của phủ Khánh Vương, không giống Hoàng Thiên Dung còn nhỏ tuổi liền thích chưng diện. Hoàng Thiên Nhi ánh mắt sững sờ nhìn Hoàng Thiên Dung thân mật ôm cánh tay nàng, hơi kinh ngạc, sau mới đưa mắt nhìn đến mấy đĩa bánh ngọt, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng.

Thấy Hoàng Thiên Nhi không phản ứng, Hoàng Thiên Dung nói: " Nhị muội không thích ăn những thứ này sao?”

Lúc này Huệ Trâm đứng một mới mở miệng, nói: “ Quận chúa , nhị tiểu thư hôm qua phát sốt, bây giờ...bây giờ sợ là còn chưa tỉnh táo lại.” Nói rồi Huệ Trâm không nhịn được đỏ mắt. Nhị tiểu thư nhà nàng từ nhỏ cơ thể ốm yếu, thân thể suy nhược, lại còn có một mẫu thân thân phận thấp kém.

Lại nói từ lúc nhị tiểu thư nhà nàng được sinh ra đã không đc coi trọng vì sự tồn tại của nàng làm cho tình cảm Vương Gia và Vương Phi có khoảng cách may mà có vị quận chúa này nên hai người họ mới vãn hồi đc tình cảm. Còn nhị tiểu thư nhà nàng may mà có Vương Phi cầu tình nên đc giữ lại không thì cũng khó lòng đc sinh ra , nàng vẫn nhớ lời nói của Vương Gia đến bây giờ trong lòng vẫn rét lạnh " Đứa trẻ được giữ lại là ta nể tình Vương Phi cầu tình nhưng còn mẫu thân của nó không được giữ lại ngươi biết phải làm gì rồi chứ . Còn đứa bé ngươi phân phó hạ nhân chăm sóc cho nó đi và sắp xếp chỗ nào xa vào đừng để Vương Phi nhìn thấy và luôn phải nhắc nhở nàng rằng hãy sống yên phận đừng có mong ước những thứ không thuộc về mình "

Lúc đó nàng đã ra một quyết định mà nàng nghĩ nàng sẽ không hối hận với quyết định này . Nàng sẽ chăm sóc đứa trẻ này và sẽ bảo hộ nó bình an lớn lên , nàng đã xin Vương Gia rút khỏi ám vệ để trở về làm một người bình thường và thật may mắn là ngài đồng ý nhưng với điều kiện là nếu đứa bé mà sinh ra dị tâm k nên có thì đừng trách ngài vô tình. Nàng đã đảm bảo với ngài sẽ không đây coi như nàng chuộc lỗi với Nhị tiểu thư đi vì đã giết mẫu thân của nàng .

Lúc này ngược lại là Hoàng Thiên Dung lo lắng, trên dưới đánh giá một phen, sốt sắng nói: “ nhị muội có chỗ nào không thoải mái? Để ta nói cha thỉnh đại phu cho ngươi."

“Không...không cần, muội không có chuyện gì.” Âm thanh của Hoàng Thiên Nhi nhược nhược, nghe như chú mèo nhỏ tội nghiệp.

Nhìn muội ấy như vậy trong lòng nàng hạ một quyết định sẽ che chở cho muội ấy cả đời sẽ tìm cho muội ấy một lang quân tốt nhất, hồi môn thập lí hồng trang, cả đời an khang coi như nàng thay nguyên chủ bù đắp cho muội ấy.

Truyện Khánh Hòa Quận Chúa đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!