Chương 4: Khánh Hòa Quận Chúa

Chương 4. Gặp mặt thứ muội

1,113 chữ
4.3 phút
79 đọc

Thanh An các trước mặt có một cái ao sen, lần này hoa sen mập mạp còn chưa nở rộ, màu lục bích của lá sen phía dưới được tôn lên, có vẻ đặc biệt mềm mại xanh biếc. Hoàng Thiên Dung nghĩ, Thanh An các tuy hẻo lánh, ngược lại cũng là nơi thanh tĩnh.

Hoàng Thiên Dung tiến vào sân trong của Thanh An các , nhìn thấy tiền viện trồng hai cây táo, bên cạnh một cây có một nha hoàn y phục màu xanh lục cầm chổi quét sân, tuổi không lớn lắm, cũng khoảng mười hai mười ba tuổi, cúi đầu chăm chú làm việc. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ có người đến, nha hoàn kia nhìn ma ma nha hoàn cùng một tiểu bánh bao, sửng sốt một hồi mới phản ứng được, vội vàng hành lễ:"Quận ....Quận chúa"

Hoàng Thiên Dung bước từng bước nhỏ đi tới, có điều bây giờ vóc người nàng thấp bé, giống như một Tiểu Đậu Đinh* phải ngẩng đầu lên mới có thể nói chuyện: " Nhị muội đâu?Hôm qua cha mang về ít quả vài, ta muốn cho muội ấy nếm thử "

*Tiểu Đậu Đinh: cậu bé mọc lá mầm trên đầu ở bên trung ấy)))

Nha hoàn nghe vậy chợt sững sờ, bàn tay giấu trong tay áo cũng theo bản năng nắm lại.Nàng làm sao không biết tình tính của vị quận chúa này? Hôm nay sợ là đến làm khó Nhị tiểu thư nhà nàng đi . Phải biết rằng vị quận chúa này là hòn ngọc quý trên tay Vương Gia , tuy rất được người khác yêu thích, nhưng thời điểm bắt nạt người đều không hề nương tay, tất cả đều là những biện pháp tinh quái, khiến người bên ngoài cũng không làm gì được nàng.

Nhìn sắc thái trên mặt nha hoàn(bây giờ mình sẽ gọi nha hoàn thành Huệ Trâm nha) Thiên Dung liền biết nàng đang hiểu lầm mình . Hôm nay nàng đến Thanh An các , tất nhiên nha hoàn cho rằng nàng định đến để gây khó dễ.

Hoàng Thiên Dung biết mình có một gương mặt bánh bao đáng yêu, tức khắc con ngươi hơi động liền có biện pháp, vội cười khanh khách lôi kéo ống tay áo Huệ Trâm , nói:

"Huệ Trâm tỷ tỷ , ta tới là để tìm Nhị muội đi chơi . Ta là thật lòng yêu thích Nhị muội "

Huệ Trâm bán tín bán nghi , nhìn gương mặt trắng mịn đáng yêu, làm sao cũng không thể khiến người ta sinh chán ghét được. Huệ Trâm cũng không có cách nào, chỉ đành đem người mang vào phòng.

Gian nhà đơn sơ,cũng không có gì ngon để chiêu đãi, liền kêu người đem lên chút dưa lê . Dưa lê cắt thành khối nhỏ, bên trên cắm tăm làm bằng trúc để tiện ăn uống. Hoàng Thiên Dung lại không ăn, chỉ cảm thấy Thanh An các chi phí so với nàng tưởng tượng còn bết bát hơn. Hơn nữa, nàng vừa vào phòng liền cảm thấy có chút oi bức. Bây giờ là buổi sáng, nếu oi bức như vậy, đến buổi trưa chẳng phải sẽ thành lồng hấp? Hoàng Thiên Dung nghĩ, một lát sai người mang chút băng khối đến. Lại nhìn vật trang trí trong phòng, đều là không cũ không mới. Phía trước cửa sổ đặt một bình hoa cũ vẽ hình hoa đào, bên trong cắm mấy đài sen mới, phía trên còn dính sương sớm, đại khái là mới vừa hái từ ao sen phía ngoài lên.

Còn may bố trí vẫn tính sạch sẽ, ấm áp thoải mái.Chỉ là Thanh An các này không chỉ đơn sơ, hạ nhân cũng ít, nàng nhìn thấy tổng cộng chỉ có ba cái nha hoàn tính cả Huệ Trâm tỷ tỷ là người đã chăm sóc Nhị muội từ khi mới ra đời đến nay .

Huệ Trâm cũng không biết vị quận chúa này định làm gì, nhìn dáng người nhỏ nhỏ, trắng trẻo non nớt, cùng thân thể như ngọc, mặt mày tinh xảo, thật là xinh đẹp. Đáng tiếc tiểu cô nương đẹp đẽ như vậy, lúc nào cũng thích bắt nạt Nhị tiểu thư của nàng. Huệ Trâm thầm nghĩ nàng thật sự không trêu chọc nổi vị quận chúa này, lúc nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhị tiểu thư bị oan ức. Cũng tốt là vị quận chúa này không tính quá được nuông chiều, chỉ đơn thuần là nghịch ngợm, nội tâm cũng không xấu.

Nhưng hôm nay nhìn kĩ, Huệ Trâm cảm thấy vị quận chúa này có chút không giống. Rõ ràng là một tiểu oa nhi năm tuổi, so với Nhị tiểu thư của nàng chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng cử chỉ thần thái lại khéo léo hơn nhiều, khiến nàng có chút không dám coi nàng là tiểu oa nhi để đối xử.

Hoàng Thiên Dung không thấy người, mới hướng Huệ Trâm hỏi: "Nhị muội đâu?”

Huệ Trâm vẫn có chút không yên lòng, nhất thời trong lòng vô cùng do dự. Hoàng Thiên Dung lại hỏi: “là ở bên trong sao?”

Nói xong liền để Ngọc Loan vén rèm che lên, tự mình bước từng bước ngắn ngủn đi vào.

Hoàng Thiên Dung vừa vào bên trong, liền thấy Hoàng Thiên Nhi ngồi trên giường nhỏ.

Thấy nàng đi vào, Hoàng Thiên Nhi sững sờ mở to đôi mắt nhìn, có lẽ là thấy có chút khẩn trương, không lên tiếng.

Hoàng Thiên Dung nhìn gương mặt non nớt này, nhất thời nhớ đến cốt truyện . Trong cốt truyện vị nhị muội này ba bốn lần giúp đỡ nguyên chủ .Thậm chí có một hồi nguyên chủ suýt chết, vẫn là vị nhị muội này liều mạng thay nàng cản mũi tên. Thế nhưng thân thể của vị muội muội này từ nhỏ đã mềm yếu, liễu yếu đào tơ, một mũi tên kia suýt chút nữa đã lấy mạng nàng cũng may phụ thân của nguyên chủ Khánh Vương Gia đã vào cung mời ngự y tới bảo vệ cái mạng nhỏ của nàng ,sau phải ở trên giường tĩnh dưỡng mấy tháng. Tuy là thân thể về sau không có gì đáng ngại, nhưng cả đời không thể làm mẫu thân, nhưng nàng không có nửa phần hối hận vì đã cứu nguyên chủ.Bây giờ thấy nhị muội, tuy rằng nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng nhìn gầy gò, đôi mắt đặc biệt lớn, cùng cái chuông đồng có chút tương tự.

Bạn đang đọc truyện Khánh Hòa Quận Chúa của tác giả Diệp Trúc Thiên. Tiếp theo là Chương 5: Bù đắp