Đầu hạ, cửa sổ đều mở ra gió thổi vào llàm lay động tắm màn ngọc, tạo ra âm thanh leng keng thanh thuý dễ nghe.
Hoàng Thiên Dung hai tay chống cằm mặt cúi xuống nhớ lại nội dung cốt truyện mà mình xuyên qua.
Ngọc Loan bưng một đĩa điểm tâm rón rén đi đến thấy trên mặt Hoàng Thiên Dung không có một chút vẻ tươi cười nào đôi môi mím lại lông mi dài rũ xuống tạo thành bóng râm nơi mắt trong lòng cảm thấy đau.
'Quận Chúa, nô tỳ đã đi điều tra rồi bọn nha hoàn ở viện của nhị tiểu thư thật đúng là gan to bằng trời không chăm sóc cho nhị tiểu thư để ngài ấy bị bệnh đã vậy còn cắt xén tiền trợ cấp mỗi tháng mà vương phi cho người mang đến , thức ăn của ngài ấy còn không bằng thức ăn của chúng nô tì nữa còn rất nhiều chuyện quá đáng hơn nữa ạ ' Ngọc Loan đặt đĩa điểm tâm xuống bàn con mở giọng báo cáo xen lẫn một chút bất mãn đối với việc của nhị muội .
Cô nghe xong cũng có chút phẫn nộ nhưng lại không thể hiện ra ngoài mặt bèn gật đầu
'Còn điểm tâm không ' cô ngẩng đầu lên hỏi Ngọc Loan
'Còn ạ ' Ngọc Loan nghe cô hỏi cũng ngạc nhiên trả lời
'Chuẩn bị một phần điểm tâm nữa chúng ta đi thăm nhị muội '
'Vâng '
Một lúc sau Ngọc Loan trở lại trên tay cầm một hộp tử đàn tổng cộng có ba tầng
Mở tầng đầu tiên ra bên trong đặt bánh mứt quả màu vàng rực rỡ, mmàu sắc cực kì đẹp đẽ tầng giữa đựng bánh kem gạo nếp ngọt ngào hương thơm một trong những món ăn mà Hoàng Thiên Dung thích ăn nhất trong mùa này tầng thấp nhất đặt bánh mì bơ sữa hình hoa hồng xốp giòn ngon miệng, nnhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm ăn. Tuy biết Ngọc Loan làm việc cẩn thận nhưng Hoàng Thiên Dung vẫn tự mình liếc nhìn vừa thấy đúng là những thứ nàng lựa chọn liền thoả mãn cười.
Ngọc Loan nhìn không thấu tâm tư của Quận Chúa, nnhìn tiểu oa nhi trắng trẻo mịn màng ngồi trên ghế , gương mặt chất đầy nụ cười liền hỏi :'quận chúa còn cần gì nữa không? '
Hoàng Thiên Dung chăm chú suy nghĩ một chút , sau đó đôi bàn tay mũm mĩm chống cái cằm tròn trịa lên, nnghiêng đầu nói nhỏ : ' Hôm qua không phải phụ vương đem về hai giỏ quả vải sao? Ta muốn đưa cho nhị muội một giỏ'
Quả vải a...
Ngọc Loan lại nói : 'Quận Chúa không phải thích ăn quả vải nhất sao? ' Mấy ngày nay hơi nóng , quận chúa thích nhất là quả vải ướp lạnh, mmà quả vải lại là thứ cỡ nào hiếm có? Hôm nay mmuốn đến xem Nhị tiểu thư ba đĩa bánh ngọt đã coi như là khách khí không cần thiết đưa thêm một giỏ quả vải a '
Hoàng Thiên Dung nghĩ vị nữ phụ quận chúa này tthực ích kỉ chỉ lo chính mình thoải mái hưởng thụ không biết nghĩ cho người khác. Nàng hướng Ngọc Loan cười nói :'Loan tỷ tỷ ta nghĩ muốn chia sẻ với Nhị muội '
Trong cốt truyện Hoàng Thiên Nhi vì vị Quận Chúa này làm nhiều chuyện như vậy , bây giờ một rổ vải nho nhỏ này lại đáng là gì?
Thấy nụ cười thiên chân vô tà của Quận chúa nhà mình Ngọc Loan cũng không nói gì nữa. Từ lúc Quận chúa sinh ra nàng được sắp xếp đến làm nha hoàn thiếp thân bên cạnh tới giờ cũng được bốn năm. Quận chúa trắng trẻo đáng yêu, miệng nhỏ như được bôi mật, không chỉ Vương Gia coi nàng như bảo bối nàng cũng không nỡ nhìn quận chúa chịu nửa điểm oan ức.
Nàng còn nhỏ tuổi vậy mà đã hiểu được biết chia sẻ cùng tỷ muội xác thực là hiếm thấy.
Nghe lời này, Ngọc Loan liền sai người đi chuẩn bị quả vải
Hoàng Thiên Dung hôm nay mặc một thân váy mềm, bộ y phục này tính chất mềm mại đồ án tinh xảo, gia đình bình thường không ăn không uống một năm cũng không biết có mua nổi một bộ hay không, vvậy mà đây lại là loại y phục thường thấy nhất trong tủ của nàng.
Sáng nay thời tiết vẫn còn mát mẻ
Hoàng Thiên Dung đi bên cạnh Ngọc Loan phía sau là hai nha hoàn mang theo điểm tâm cùng rổ vải
Dưới sự chỉ đường của Ngọc Loan cuối cùng cũng đến nơi ở Hoàng Thiên Nhi nhìn thấy nơi này cô lại càng cảm thấy thương xót cho vị Nhị muội của vị Quận Chúa này nhưng cũng đánh giá khá cao với vị nhị muội này bị đối xử như vậy nhưng vẫn giữ được bản tính lương thiện .
Phụ thân an bài nơi hẻo lánh nhất cho Hoàng Thiên Nhi phía Tây của Vương phủ -Thanh An Các nơi này quá mức xa xôi làm cho cô đi cũng muốn rời đôi chân nhỏ của mình.