Chương 8: (Khai Phong Kỳ Đàm x Thiên Sư Chung Quỳ - Phiên Bản Âu Dương Chấn Hoa) Thiên Sư Này Không Ổn Cho Lắm!

Chương 8. Tập 1: Tết Nguyên đán ở Khai Phong - Chương 6: Tiểu thuyết của Bao Chửng (Phần 2)

6,672 chữ
26.1 phút
167 đọc
1 thích

Về phía con rết tinh, sau khi chạy thoát khỏi sự truy bắt của ba huynh đệ Chung Quỳ vào một căn phòng trong một phủ nào đó thì hiện hình thành một vị đạo sĩ mặc đạo bào màu xám, tay cầm phất trần, đắc ý nói:

- Chung Quỳ, ngươi có lợi hại bao nhiêu, có nằm mơ ngươi cũng không có nghĩ tới ta lại trốn trong phủ An Lạc Hầu này.

Khi vị đạo sĩ nói xong, bên ngoài có một gia đinh trong phủ đi tới nói là Hầu gia có việc muốn gặp hắn ở phòng khách và sau đó, hắn không cần nghĩ nhiều, lập tức theo gia đinh ấy đến gặp Bàng Dục.

Cũng tại phủ An Lạc Hầu, Bàng Dục đang xem ca múa rất vui vẻ tại phòng khách. Sau khi xem xong thì có người hầu vào báo là vị đạo sĩ kia đa tới rồi, hắn gậ đầu rồi vị đạo sĩ kia vào trong phòng, hắn nói với vị đạo sĩ kia:

- Này, Huyền Trần, việc ta giao cho ngươi làm thì ngươi đã làm tới đâi rồi.

Huyền Trần đáp:

- Bẩm Hầu gia, mọi việc hiện nay đang tiến triển rất tốt ạ, chẳng bao lâu sau thì Hầu gia ngài sẽ có được thứ mà ngài cần ạ.

- Tốt, tốt lắm.

Không bao lâu thì Tri châu Trần Châu là Tưởng Hoàn đi vào bên trong phòng. Gặp được Bàng Dục, hắn chắp tay chào và nói:

- Bẩm Hầu gia, thuộc hạ đã làm xong mọi việc mà ngài đã giao cho thuộc hạ, bao gồm cả chuyện đó nữa ạ.

- Ừm, ngươi làm rất tốt đó Tưởng Hoàn.

- Dạ, và thuộc hạ còn có một thứ nữa muốn cho Hầu gia ngài xem ạ.

Hắn vừa nói xong thì người hầu trong phủ mang vào trong phòng một cái rương chất đầy vàng. Khi chiếc rương được đặt xuống, hắn mở nắp rương ra rồi nói:

- Bẩm Hầu gia, đây là một trong vài cái rương tiền cứu trợ nạn dân ở Trần Châu do triều đình phân phát xuống ạ.

Hắn nói xong thì Bàng Dục nhìn vào những thỏi vàng được chất đầy ắp và ngay ngắn trong rương mà mắt sáng rực lên. Sau đó, Bàng Dục lấy tay mân mê những thỏi vàng được sắp xếp ngay ngắn ở tầng trên cùng rồi hắn lấy lên ba thỏi vàng vừa đưa cho Tưởng Hoàn vừa nói:

- Đây là tiền thưởng dành cho sự cực khổ và trung thành của ngươi.

Tưởng Hoàn nhận tiền thưởng, trên vẻ mặt rộ lên nét vui trông thấy và hắn cảm ơn Bàng Dục rối rít luôn.

Quay trở lại phía Chung Quỳ là sau khi chia tay với Liễu Hàm Yên và Vương Phú Khúc, Chung Quỳ bay thẳng một đường về thành Khai Phong, nhưng lúc này, trời cũng đã tối nên chàng quyết định tìm một khách đi-m cách thành Khai Phong không xa và nằm trên quan đạo từ Khai Phong đến Trần Châu. Vừa nghĩ đến nó xong, chàng nhìn xuống dưới trần, nằm trên quan đạo có một khách đi-m vẫn còn sáng đèn, từ luồng ánh sáng vàng, chàng hiện thân phía sau một cái cây to và trên tay chàng biến ra thêm một thanh kiếm rồi từ phía sau cái cây ấy, chàng xoay người, rẽ hướng đi vào khách đi-m. Vào khách đi-m, chàng thấy khách đi-m này cũng không tệ, lại còn có lầu nữa nên chàng liền thuê ngay một căn phòng trên lầu cùng gọi đồ ăn mang lên phòng và chuẩn bị nước với những thứ cần thiết để tắm. Khi ăn uống và tắm rửa xong xuôi, lúc này, chàng đang mặc một bộ hồng y mới toanh, tóc đã được lau khô, đang xoã tuỳ ý sau lưng và đang đứng tựa cửa sổ ngắm trăng sao, bên cạnh có thêm một bình rượu nhỏ. Khi vừa uống rượu vừa ngắm trăng sao như thế, chàng nghĩ: “Hôm nay, trời quang và trăng cùng sao cũng rất đẹp, đứng ngắm ở đây cũng thấy không được hết vẻ đẹp đó, hay là…”. Ý nghĩ chàng vừa dứt, chàng liền thuận tay cầm theo bình rượu rồi nhảy từ cửa sổ ra ngoài, xoay người bay lên nóc của khách đi-m. Khi đã lên tới nơi, chàng ngồi xuống, tiếp tục uống rượu và ngước nhìn lên trời. Trong khoảnh khắc đang ngắm ấy, chàng nhìn thấy trong những vì sao ấy có một ngôi sao đang toả sáng trên trời, nếu chàng nhớ không lầm đó là "sao Văn Khúc" thuộc nhóm sao "Bắc Đẩu cửu tinh", bất chợt, chàng ngẩn người nhớ lại vài chuyện giữa mình và vị Tinh Quân cai quản ngôi sao này – Văn Khúc Tinh Quân.

Chuyện này phải bắt đầu từ ngày Chung Quỳ ở điện Kim Loan đập đầu vào cột tự vẫn vì bị gian thần Lư Kỷ xúc xiểm tướng mạo xấu xí của mình. Sau khi chết, Ngọc Hoàng Đại Đế vì cảm thương tài năng mà phong cho Chung Quỳ và hai người huynh đệ của mình – Liễu Hàm Yên và Vương Phú Khúc – cùng giữ chức vị "Thiên sư", cùng nhận danh hiệu là “Hàng Ma Đại Thần” chuyên trảm yêu trừ ma khắp Tam giới, bên cạnh đó, còn đảm nhiệm việc giải nỗi oan khuất trong nhân gian nói riêng và Tam giới nói chung. Ngọc Đế lại vì những thần tiên mới gia nhập Thiên đình nên mở một buổi yến tiệc để khoản đãi họ. Trong buổi tiệc, Chung Quỳ một phần cũng cùng Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc, Ngũ Thiên Đồng và các thần tiên khác ăn uống, nói chuyện, phần khác thì chàng vẫn còn bận lòng về nỗi oan ức của mình nên chàng nhân lúc những thần tiên khác không chú ý, chàng lén trốn ra khỏi buổi tiệc, đi dạo đây đó trên Thiên đình cho khuây khoả. Chàng cứ cúi đầu đi mãi đi mãi, không biết chàng đã đi bao lâu nữa thì chàng mới nhận ra mình đã đi lạc tới vườn đào tiên của Vương Mẫu Nương Nương, khi chàng nhận ra thì chàng đã đi sâu vào vườn đào rồi, không biết đường quay trở lại, chàng muốn gọi Thổ địa quản lý vườn đào lên hỏi nhưng rồi lại sợ phiền người ta nên thôi và chàng lại có chút mệt mỏi nên chàng liền tìm một cây đào, ngồi xuống tựa lưng vào nó nghỉ một chút. Ở một cây đào xa xa nào đó, Văn Khúc Tinh Quân âm thầm đi theo sau Chung Quỳ, mãi cho đến khi Chung Quỳ ngồi xuống nghỉ thì chàng mới nhẹ nhàng tiến đến, ngồi bên cạnh Chung Quỳ. Qua khoảng thời gian thật lâu, Văn Khúc Tinh Quân mới khẽ mở lời:

- Thiên sư, nếu ngài có tâm sự gì thì có thể nói với Văn Khúc Tinh Quân ta, ta không chắc có thể giúp ngài giải quyết hoàn toàn nhưng ít nhất có thể giúp ngài giải bớt phần nào nỗi ưu tư trong ngài.

- Cảm ơn ngài, Tinh Quân, thật ra thì chuyện này cũng không có gì to tát, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi – Chung Quỳ cụp mắt xuống, nhẹ nói.

Văn Khúc Tinh Quân nghe lời nói Chung Quỳ có chút khó nói nên chàng cũng không ép Chung Quỳ, chàng chỉ chìa tay đưa ly rượu qua cho Chung Quỳ, nói:

- Ừ, nếu ngài không muốn nói thì ta cũng sẽ không hỏi thêm nữa, chúng ta có thể uống vài ly rượu cùng nhau được không?

Chung Quỳ gật nhẹ đầu và nhận ly rượu từ tay Văn Khúc Tinh quân chuyển qua.

Bây giờ cứ để hai người họ - Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân uống rượu, nói chuyện với nhau một chút, chúng ta trở lại phía Ngọc Đế thì ngay từ trên điện Lăng Tiêu, ngài cũng đã ngầm nhận ra được từng cử chỉ khác lạ của Văn Khúc Tinh Quân khi nhìn thấy Chung Quỳ lần đầu tiên cho đến khi sự việc cả hai người họ trước sau đều lén trốn khỏi bữa tiệc, đồng thời, ngài lại bắt đầu nổi máu muốn hóng hớt xem hai người họ trốn đi để làm gì nên ngài cũng tìm một lý do vô-cùng-hợp-lý để tiện cho việc này:

- Này, các khanh, trẫm có chút việc riêng nên đi trước các khanh cứ việc dùng tiệc tự nhiên nha.

- Chúng thần xin cung tiễn Ngọc Đế, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế - Các vị thần tiên tại bữa tiệc đồng loạt đứng lên, chắp tay hướng về phía Ngọc Đế nói.

Ngọc Đế sau khi đã thuận lợi có lý do chính đáng đi ra khỏi bữa tiệc, ngài liền nhanh chóng “chính thức bật chế độ hóng hớt” chuyện giữa Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân, xem hai khanh ấy lén trốn khỏi bữa tiệc để đi làm chuyện gì. Ngoài Ngọc Đế cũng muốn hóng chuyện hai người họ ra thì cũng có một nhóm thần tiên cũng thích hóng hớt chuyện trên Thiên đình dẫn đầu là Nguyệt Lão, theo sau còn có Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân, Na Tra, Dương Tiễn cùng Liễu Hàm Yên và Vương Phú Khúc. Tất cả bọn họ đều lén lén lút lút đi theo sau Ngọc Đế khi ngài đột nhiên rời khỏi bữa tiệc, về Ngũ Thiên Đồng thì thôi để các tiểu thần tiên này ăn uống cho thoả thuê đi nha.

Bên Ngọc Đế thì ngài sau khi đã hỏi thăm vài Thiên binh trên đường đi tuần xung quanh, ngài đã biết được Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân đang ở vườn đào tiên, ngài liền nhanh chóng bay nhanh tới xem liền. Về nhóm thần tiên thích hóng hớt phía sau ngài, khi nghe loáng thoáng được là “hai người họ đang ở vườn đào tiên” cũng đẩy nhanh tốc độ hơn, và vì thế tất cả bọn họ dù cố gắng giấu pháp lực nhưng đã bị Ngọc Đế bay phía trước cảm nhận ra, ngài chỉ khẽ cười, nói thầm: “Các khanh muốn hóng hớt thì cũng nhớ đừng hấp tấp như thế, bị lộ rồi mà còn không biết, thật khiến trẫm thất vọng quá đi hà!”

Khi Ngọc Đế đến vườn đào tiên, ngài men theo con đường nhỏ trong vườn đào mà đi. Từ xa, tại cây đào lớn nhất trong vườn, ngài nhìn thấy hai bóng quan phục đỏ và tím đang giao hoà bên dưới gốc cây, đến gần hơn, ngài nhìn thấy Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân đang lưng tựa vào gốc cây, còn đầu của hai người thì lại ngả vào vai nhau mà ngủ, còn hai chiếc ly và bình rượu lại đang nằm ngã trên mặt đất. Tiếp theo, ngài lại nhìn cây đào, ngài vừa bất ngờ vừa giận dữ, còn cả bất lực, ngài đỡ trán mà than thầm: “Hai khanh uống rượu, nói chuyện thì cứ uống rượu, nói chuyện đi, hà cớ gì lại học theo Tôn Hầu tử hái ăn sạch đào trên cây này vậy. Hai khanh mau đền cho trẫm…”. Mặc dù ngài than thở, ngài giận dữ vậy nhưng khi ngài nhìn Chung Quỳ cùng Văn Khúc Tinh Quân đang ngủ thật dễ thương như hai tiểu hài tử thì ngài lại mềm lòng, không nỡ bắt đền họ. Lại nữa, ngài nghĩ: “Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, thôi thì làm như thế này đi”. Sau đó, ngài xoay người nói vọng lại phía sau ngài:

- Các khanh không cần phải lấp lấp ló ló hóng hớt nữa đâu, nhanh ra đây cho trẫm, trẫm có việc cho các khanh làm nè.

Nhóm các thần tiên hóng hớt phía sau ngài khi nghe xong lời Ngọc Đế nói, bọn họ từ các cây đào phía sau đều bảy mặt nhìn nhau rồi cùng nhau than:

- Tụi mình trốn kĩ như thế này rồi mà cũng bị Ngọc Đế phát hiện ra là sao? Thật không thể hiểu nổi mà. Giờ chỉ còn việc nhanh chóng đi ra để trách bị ngài ấy quở phạt thôi.

Và thế là nhóm các thần tiên hóng hớt ấy đồng loạt đi ra khỏi chỗ các cây đào đi về phía Ngọc Đế. Khi bọn họ tới chỗ ngài ấy đang đứng, họ đều đồng loạt chắp tay hướng về phía ngài ấy, đồng thanh nói:

- Bệ hạ có việc gì sai bảo chúng thần ạ?

- Các khanh hãy tự phân công người đem Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân về phủ của họ đi. Khi nào hai khanh ấy tỉnh rượu thì nhắc họ đến Ngự Thư phòng của trẫm để trẫm có vài việc cần thảo luận với họ. Còn nữa, các khanh nhớ dọn dẹp bình rượu và hai chung rượu nằm dưới đất này nữa nha.

- Chúng thần xin tuân mệnh! – Bọn họ tiếp tục đồng thanh nói.

Ngọc Đế khi nghe xong bọn họ đã nhận mệnh của mình, ngài liền men theo đường nhỏ hướng ra khỏi vườn đào, các vị thần tiên cũng vì thế nên cùng nhau tách ra làm hai bên để nhường đường cho Ngọc Đế đi. Sau khi Ngọc Đế đi khỏi, bọn họ tự phân công công việc như sau: Na Tra, Dương Tiễn đỡ Văn Khúc Tinh Quân về phủ Tinh Quân; Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc đỡ Chung Quỳ về phủ Hàng Ma Đại Thần; Nguyệt Lão, Thái Bạch Kim Tinh cùng Thái Thượng Lão Quân ở lại dọn dẹp bình rượu và hai ly rượu đang nằm ngã trên mặt đất.

Sáng hôm sau, tại phủ Hàng Ma Đại Thần, trong phòng của Chung Quỳ, Chung Quỳ dụi mắt, vươn vai tỉnh dậy thì đã nhìn thấy Liễu Hàm Yên đang mở cửa đưa khay thức ăn sáng vào phòng mình, chàng nhanh chóng đi tới phía sau tấm bình phong để rửa mặt và thay y phục, làm xong xuôi, chàng tới bàn ăn sáng rồi chào Liễu Hàm Yên:

- Chào buổi sáng, Nhị đệ!

- Chào buổi sáng, Đại ca! – Liễu Hàm Yên đáp lời.

- Cho huynh hỏi là làm thế nào huynh về phủ được vậy? – Chung Quỳ vừa ăn cháo vừa hỏi.

- Là đệ và Tam đệ đỡ huynh về đó.

- À, ra là thế. Sao huynh không nhớ ra nhỉ?

- Bởi vì lúc đó huynh say rượu lắm rồi mà.

- Hả? Huynh say rượu?! – Chung Quỳ ngạc nhiên há hốc miệng ra.

- Quên nhắc huynh, Ngọc Đế có nói với đệ là khi huynh tỉnh rượu, ngài nhắc huynh đến Ngự Thư phòng của ngài ấy có vài việc cần thảo luận với huynh. – Liễu Hàm Yên nói tiếp.

- Ngọc Đế nhắc huynh đến thư phòng của ngài ấy có việc gì nhỉ? – Chung Quỳ hỏi tiếp.

- Đệ không biết nữa, chắc việc liên quan tới huynh hay gì đó.

- Việc liên quan đến huynh? Để huynh nghĩ lại xem nào.

Chung Quỳ nói xong, đưa tay lên trán nghĩ ngợi một lúc, chợt chàng nhớ lại việc hôm qua, mình và Văn Khúc Tinh Quân uống rượu say lại còn trèo lên cây đào tiên hái đào ăn nữa. Nghĩ đến đây, chàng đứng dậy, la lên:

- Không xong rồi, ta phải đi đây, Nhị đệ.

Chung Quỳ nói xong, chàng lập tức chạy ra khỏi phòng. Lúc này, Liễu Hàm Yên chỉ tô cháo trên bàn, nói vọng ra chỗ Chung Quỳ đang chạy:

- Đại ca, còn tô cháo, huynh ăn chưa xong mà.

- Nhị đệ, đệ cất giùm huynh đi, huynh đi một chút về liền.

Thế là Liễu Hàm Yên chỉ đành bất lực đem tô cháo về phòng bếp đợi Chung Quỳ về.

Đồng thời, bên phủ Văn Khúc Tinh Quân, chàng cũng đã tỉnh dậy, rửa mặt, thay y phục và khi nghe người hầu trong phủ nhắc chàng đến gặp Ngọc Đế tại Ngự Thư phòng có việc cần bàn, cũng như Chung Quỳ, chàng khi nghe xong cũng bỏ ăn sáng, chạy nhanh ra cửa lớn.

Khi chàng đang đi giữa đường, chàng gặp được Chung Quỳ cũng đang chạy cùng hướng đi với mình nên cả hai người cùng nhau chạy như bay đến Ngự Thư phòng của Ngọc Đế. Đến đó, hai người họ sau khi tung hô xong thì họ đều quỳ xuống nghe Ngọc Đế xử lý việc bọn họ làm hôm qua. Lúc này, Ngọc Đế đang ngồi trên án thư đọc sách, ngài buông sách xuống, ngài nghe hai người họ tung hô xong, khoé miệng ngài nhếch nhẹ lên, ngài nghiêm giọng nói với họ:

- Hai khanh có biết tội của mình không hả?

- Dạ, chúng thần biết tội. Mong Bệ hạ xử phạt – Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân cùng nhau nói.

- Thành thật vậy là tốt. Được, thế thì hai khanh qua căn phòng kế bên viết mười vạn lần câu: “Thần xin hứa từ nay về sau sẽ không dám hái trộm đào tiên trong vườn đào ăn nữa.”, hạn là đầu giờ Thìn [tức là 7 giờ sáng] ngày mai nộp cho trẫm tại Ngự Thư phòng. Hai khanh có ý kiến gì không?

- Dạ, không ạ.

Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân đồng thanh nói rồi đi lui về phía sau, xoay người ra khỏi đây để đi qua căn phòng kế bên để chép phạt. Khi hai người họ vào phòng, họ nhìn thấy trên chiếc bàn để chép phạt đã được chuẩn bị đầy đủ giấy, bút và mực nên họ cũng nhanh chóng ngồi kế bên nhau cùng chép.

Mặt trời đã lên cao và ánh sáng chói chang của buổi trưa đang chiếu vào căn phòng đem theo hơi nóng khiến hai người họ cảm thấy không chỉ nóng mà còn cả đói nữa. Lúc này, Văn Khúc Tinh Quân vì buổi sáng chưa có ăn gì nên chàng buông bút, miệng than thở:

- Đói, đói quá rồi, ta chịu hết nổi rồi, có ai thương tình đem thức ăn đến cho ta ăn không vậy? (┬﹏┬)

Than xong, chàng liền nằm dài trên bàn, Chung Quỳ cũng ngay vừa lúc nhìn thấy nên nói:

- Tinh Quân, hay là để ta đi tìm chút gì đó cho ngài ăn nha, được không?

- Được, được, thế thì quá tốt rồi. Cảm ơn ngài, Thiên sư. – Văn Khúc Tinh Quân vui như mở cờ trong bụng nói với Chung Quỳ.

- Không có gì, Tinh Quân!

Nói xong, Chung Quỳ buông bút, đứng dậy, đi rón rén về cánh cửa, mở cửa rồi thò đầu ra ngoài thăm dò xem có người nào đứng canh gác ở ngoài hay không, khi chàng không nhìn thấy có ai thì chàng liền biến thành luồng ánh sáng vàng để đi tìm chút thức ăn. Một tuần trà sau, Chung Quỳ trở lại đem theo một giỏ đầy thức ăn mang vào phòng và đặt trên bàn, Văn Khúc Tinh Quân khi nhìn thấy giỏ thức ăn, chàng lập tức mở nắp giỏ ra nhìn vào bên trong, chàng thấy không chỉ có bánh bao mà còn có cả trái cây nữa, rất là nhiều trái cây luôn khiến chàng vui ra mặt. Chàng lấy một chiếc bánh bao trong giỏ cho mình rồi lấy thêm một chiếc nữa chia cho Chung Quỳ cùng ăn với mình. Ăn xong, hai người họ lại tiếp tục lao đầu vào chép phạt cho kịp thời hạn nộp của Ngọc Đế đưa ra.

Họ cứ chép, chép mãi cho đến khuya lúc nào không hay. Bên ngoài, ánh trăng đã lên cao và đang toả những ánh sáng hiền dịu xuống mặt đất. Trong phòng, cuối cùng, Chung Quỳ cũng chép xong bài phạt, chàng lại vì quá mệt mỏi và thiếu ngủ trưa nên khi vừa chép xong, chàng liền buông bút, nằm dài trên bàn mà ngủ. Bên cạnh, Văn Khúc Tinh Quân đang chép những dòng cuối cùng, chàng nhìn qua Chung Quỳ thấy Chung Quỳ đâu đến nỗi xấu như người khác nói, cũng rất đẹp và dễ thương trong mắt của chàng. Khi chàng vươn tay muốn xoa mặt Chung Quỳ một chút, lại muốn vén đi những lọn tóc rủ xuống trên má Chung Quỳ nhưng chàng chợt rụt tay về vì nghĩ mình là chỉ là bằng hữu, là đồng nghiệp của Chung Quỳ đâu mà dám làm thế, hơn nữa, trong thâm tâm của chàng thì tình cảm mà chàng dành cho Chung Quỳ chỉ là thương thầm mến thầm thôi mà, không thể đi quá giới hạn được.

Ngọc Đế ở Ngự Thư phòng kế bên thông qua kính huyền quang nhìn thấy tất cả những hành động của Văn Khúc Tinh Quân đối với Chung Quỳ, ngài nghĩ thầm: “Trẫm đã tạo cơ hội cho khanh và Chung Quỳ ở chung một chỗ rồi mà khanh còn e ngại cái gì, chỉ là một chút quan tâm thôi mà.”

Sáng hôm sau, mặt trời đang từ đường chân trời đi lên, Chung Quỳ lúc này cũng vừa mới tỉnh dậy, vươn vai rồi sắp xếp lại xấp giấy chép phạt của mình, bên cạnh, Văn Khúc Tinh Quân cũng đồng thời tỉnh dậy và đang sắp xếp lại giấy bút. Khi cả hai người sắp xếp xong, họ đồng thời cùng đem xấp giấy chép phạt của mình ra khỏi phòng, đóng cửa, hướng về phía Ngự Thư phòng của Ngọc Đế để nộp.

Ngọc Đế sau khi xem xong những tờ giấy chép phạt của hai người: Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân, ngài nói:

- Được, hai khanh chép tốt lắm.

Đoạn, ngài đi đến chỗ Chung Quỳ đang đứng, đưa một tấm ngọc phù rồi ngài nói tiếp:

- Khanh hãy cầm tấm ngọc phù này cùng Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc và Ngũ Thiên Đồng đến trấn Chu Tước trừ yêu.

- Còn khanh, - Ngọc Hoàng hướng Văn Khúc Tinh Quân nói – trở lại làm việc của mình đi.

- Chúng thần tuân mệnh. – Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh quân chắp tay hướng về phía Ngọc Hoàng nói.

Nói xong, hai người họ xoay người ra khỏi Ngự Thư phòng của Ngọc Đế. Lúc họ đang đi về tới phủ của mình để làm việc thì mới chợt nhận ra là phủ Hàng Ma Đại Thần và phủ Văn Khúc Tinh Quân ở đối diện nhau. Khi Chung Quỳ đi vào phủ của mình và gọi Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc và Ngũ Thiên Đồng cùng mình đi hàng yêu ở trấn Chu Tước. Cũng cùng lúc đó, Văn Khúc Tinh Quân nhìn thấy nhóm của Chung Quỳ đang đi ra khỏi cổng chính, chàng liền nảy ra một ý tưởng và chàng chạy lại chỗ Chùng Quỳ nói:

- Thiên sư, ngài khoan đi vội, chờ ta một chút.

- Được, Tinh Quân.

Một lúc sau, Văn Khúc Tinh Quân chạy từ trong phủ ra đem theo một túi khá nặng, chàng liền đưa cho Chung Quỳ rồi nói:

- Thiên sư, hẳn sáng sớm ngài chưa có ăn gì nên ta cho ngài nè.

- Cái gì vậy, Tinh Quân?

- Ngài mở ra rồi biết.

Chung Quỳ mở túi ra thì chàng thấy trong đó có rất nhiều bánh bao còn nóng hổi và lương khô nữa, chàng ngập ngừng nói:

- Việc này… ta…

Lúc này, nhóm Ngũ Thiên Đồng vừa lại chỗ Chung Quỳ, họ liền liên thanh kêu lên:

- Chung ca ca, Chung ca ca, Chung ca ca…

Rồi họ nhìn thấy túi đầy thức ăn, mắt của họ trở nên sáng rỡ kêu:

- Oa, thật là nhiều đồ ăn, là ai cho vậy Chung ca ca?

Chung Quỳ chỉ ngón tay qua chỗ Văn Khúc Tinh Quân, Tiểu Tiểu thay mặt nhóm Ngũ Thiên Đồng nói với Văn Khúc Tinh Quân:

- Cảm ơn ngài, Tinh Quân.

- Ngoan lắm. – Văn Khúc Tinh Quân vừa xoa đầu của Tiểu Tiểu vừa nói. – Này, Thiên sư, Ngũ Thiên Đồng đã nhận rồi, còn ngài thì sao?

- Nhận đi Chung ca ca, Chung ca ca, Chung ca ca… - Ngũ Thiên Đồng bày ra dáng vẻ dễ thương mong Chung Quỳ nhận đồ mà Văn Khúc Tinh Quân đưa cho.

- Thôi được, ta chịu thua các đệ rồi, ta nhận, cảm ơn tấm lòng của ngài – Tinh Quân.

- Không có gì, Thiên sư. – Văn Khúc Tinh Quân vui vẻ nói.

Liễu Hàm Yên và Vương Phú Khúc đứng tựa cửa lớn nhìn thấy toàn bộ cảnh này, Vương Phú Khúc chậc lưỡi nói:

- Chậc… chậc… chậc… Đại ca thật có số hưởng, trước khi đi, còn có người cho thức ăn đem theo sợ Đại ca đói bụng nữa kìa, ước gì mình cũng có người cho mình thức ăn nhỉ?

- Được chứ, Tam đệ, - Liễu Hàm Yên đi qua, gác tay lên vai Vương Phú Khúc nói – đợi huynh xuống dưới trần, huynh sẽ mua cho đệ ăn nha.

- Huynh hứa rồi nha.

- Ừ, huynh hứa.

Nói xong, Liễu Hàm Yên và Vương Phú Khúc đi đến chỗ Chung Quỳ đang đứng, Liễu Hàm Yên nói:

- Đại ca, trời không còn sớm nữa, chúng ta nhanh đi thôi.

- Được, Nhị đệ. – Chung Quỳ nói với Liễu Hàm Yên rồi gọi Ngũ Thiên Đồng đang cầm túi thức ăn – Tiểu Tiểu, Tiểu Khổ, Tiểu Điềm, Tiểu Toan, Tiểu Lạt, chúng ta đi thôi.

- Vâng, Chung ca ca! – Ngũ Thiên Đồng nói với Chung Quỳ rồi hướng Văn Khúc Tinh Quân nói tiếp – Tạm biệt ngài, Tinh Quân, hẹn gặp lại.

- Tạm biệt các đệ, hẹn gặp lại.

Sau khi tạm biệt Văn Khúc Tinh Quân, nhóm của Chung Quỳ đồng loạt hoá thành luồng ánh sáng vàng bay xuống nhân gian để đi hàng yêu.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới vừa xong Tết Đoan ngọ thì mới đây đã đến Tết Trung thu rồi, cả Tam giới dường như đang vui tươi, hớn hở ăn mừng ngày Tết Đoàn viên này, tất nhiên, ngay cả những yêu ma quỷ quái cũng biết đây cũng là một trong những ngày trọng đại nên cũng không dám ra ngoài làm càn quấy, phá hỏng cuộc vui, bọn chúng cũng ngoan ngoãn ở trong động hay trại của mình ăn mừng Tết Trung thu.

Trên Thiên đình, tại phủ Hàng Ma Đại Thần, Chung Quỳ đang ngồi đọc sách thưởng trà tại bàn đá trong sân trước biệt viện của mình thì Liễu Hàm Yên, Vương Phú Khúc cùng Ngũ Thiên Đồng đi tới. Lúc này, Chung Quỳ đặt sách xuống bàn, nói:

- Nhị đệ, Tam đệ, còn Ngũ Thiên Đồng nữa, các đệ đến đây làm gì thế?

- Bọn đệ muốn rủ huynh cùng đi chung lên cung Quảng Hàn chơi nên mới tới đây nè. – Vương Phú Khúc nói.

- À, ra là thế.

- Mà nè, Đại ca, còn huynh, huynh không có dự định đi chơi ở đâu hay sao? – Liễu Hàm Yên nói.

- Ừ, đúng đó, Đại ca, Tết Trung thu năm nay, huynh không có dự định đi chơi ở đâu à? – Vương Phú Khúc gật đầu, tiếp lời Liễu Hàm Yên.

- Hmm… - Chung Quỳ xoa cằm suy nghĩ một chút rồi nói. - hình như không. Mà thôi, trời cũng không còn sớm nữa vậy các đệ đi chơi vui vẻ nha.

Nói rồi, Chung Quỳ đẩy nhẹ lưng nhóm Liễu Hàm Yên nhanh chóng “đuổi” bọn họ đi chơi. Khi Chung Quỳ thấy bọn họ đã đi khuất bóng khỏi biệt viện thì chàng đứng dậy thu dọn sách và khay trà rồi chàng đi từ cửa sau qua phủ Văn Khúc Tinh Quân.

Đến phủ Văn Khúc Tinh Quân, sau khi hỏi người hầu trong phủ là Tinh Quân đang ở đâu thì Chung Quỳ vội chạy nhanh đến đó. Đến nơi, Chung Quỳ đứng tựa cửa, chàng thấy Văn Khúc Tinh Quân đang làm bánh Trung thu nhưng có phần khó khăn, chàng nói:

- Tinh quân, ngài có cần ta giúp ngài một tay không vậy?

- Hả? Thiên sư, ngài đến lúc nào vậy? – Văn Khúc Tinh Quân đang nhào bột thì ngửa mặt lên nhìn thấy Chung Quỳ, nói.

- Mới vừa đến thôi, - Chung Quỳ nhìn mặt Văn Khúc Tinh quân bị dính bột, chàng che miệng cười rồi nói tiếp – xem mặt của ngài đó, ngài làm sao mà dính bột dữ thế này.

- Đâu đâu, chỗ nào trên mặt vậy? – Văn Khúc Tinh quân vừa nói vừa lấy tay còn dính bột lau trên mặt.

- Thôi nào, Tinh Quân, ngài đừng có lấy tay lau lên mặt nữa, để ta lấy khăn thấm chút nước lau cho ngài.

Nói xong, Chung Quỳ lại bồn rửa, lấy khăn tay của mình thấm nước rồi đi qua lau mặt cho Văn Khúc Tinh quân. Lau xong, chàng nói:

- Tinh Quân, ngài đẹp trai lại rồi đó.

- Ha ha ha, Thiên sư, ngài quá khen rồi nhưng thật ra ta cũng biết ta đẹp trai mà… ha ha ha… - Văn Khúc Tinh Quân ngẩng mặt cười lớn.

Chung Quỳ đứng kế bên ôm mặt bất lực với Văn Khúc Tinh Quân này luôn rồi. Đợi Văn Khúc Tinh Quân tự khen tự cười xong, Chung Quỳ nói:

- Nè, Tinh Quân, gần hết ngày rồi mà bánh vẫn chưa làm xong thì làm xong ăn Tết Trung thu được? Để ta phụ ngài một tay nhé.

Nhờ vào sự nhắc nhở của Chung Quỳ, Văn Khúc Tinh Quân mới nhớ ra việc chính của mình, chàng liền cùng Chung Quỳ bắt tay làm tiếp bánh Trung thu.

Hai người họ làm bánh từ xế trưa cho đến chiều tối, và khi trăng tròn đã lên cao thì bánh của họ đã làm xong. Trong khi Chung Quỳ đem bánh từ lò nướng bày ra dĩa thì Văn Khúc Tinh Quân đi lấy ấm pha một bình trà Phổ Nhĩ nóng hổi rồi bọn họ cùng nhau đem bánh và trà ra bàn đá ở hậu hoa viên trong phủ Văn Khúc Tinh Quân để cùng nhau ăn bánh, thưởng trà cùng ngắm trăng đêm Trung thu.

Khi hai người họ đang ăn bánh, uống trà, ngắm trăng và nói chuyện thì bỗng Văn Khúc Tinh quân cúi mặt xuống, ngón tay mân mê ly trà, ngập ngừng nói:

- Thiên sư, nghe nói… ngài… ngài… giỏi võ đúng… đúng… không vậy? Ngài… ngài… có thể… dạy ta một chút… được không?

- Giỏi võ thì ta không dám nhận đâu… - Chung Quỳ vừa uống xong ly trà, chàng gãi đầu nói - nhưng nếu Tinh Quân ngài muốn học thì ta rất sẵn lòng dạy cho mà, không có gì mà ngài phải ngại hết.

- Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài, Thiên sư! – Văn Khúc Tinh Quân cầm tay Chung Quỳ vui sướng nói.

Không biết là vì lí do gì khi được Văn Khúc Tinh Quân cầm tay thì hai tai của Chung Quỳ thoáng ửng hồng nhưng nói đi thì cũng phải nói lại thì Chung Quỳ cũng không biết từ khi nào đã cảm mến, đã yêu Văn Khúc Tinh Quân, có lẽ là sau cái ngày chàng và Văn Khúc Tinh Quân cùng nhau uống rượu, nói chuyện trong vườn đào tiên thì chàng đã bắt đầu cảm mến rồi, chàng cảm nhận Văn Khúc Tinh Quân này tuy đôi lúc hơi hâm dở, “thần kinh” một chút nhưng những lúc cần một người để tâm sự hay cần sự giúp đỡ trên Thiên đình thì ngài ấy luôn là người xuất hiện đầu tiên bên cạnh chàng nên khi Tinh Quân kêu đói bụng thì chàng cũng chiều theo ý Tinh Quân đi tìm chút thức ăn cho ngài ấy ăn và khi ngài ấy muốn học võ thì chàng sẵn lòng dạy, chàng đôi khi muốn được ôm Văn Khúc Tinh Quân vào lòng mỗi khi chàng cảm thấy buồn, muốn mân mê mái tóc dài mượt của Tinh Quân, muốn cùng với Tinh Quân đi du ngoạn khắp cùng trời cuối đất,… chàng chỉ muốn trong ý nghĩ nhưng nhanh chóng chàng lập tức từ bỏ chúng vì mối quan hệ của hai người chỉ là bằng hữu, là đồng nghiệp mà thôi, với lại, khi thần tiên yêu nhau thì sẽ phạm vào Thiên điều nên chàng nghĩ thôi thì cứ giữ như bây giờ là ổn rồi.

Đồng thời, trong một bụi cây không-hề-giả-trân gần đó có một nhóm các thần tiên bao gồm Ngọc Đế, Nguyệt Lão, Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, Na Tra, Dương Tiễn đang hóng hớt chuyện, khi bọn họ nhìn thấy cảnh Văn Khúc Tinh Quân nắm tay Chung Quỳ thì bọn họ ráng nhịn không hú hét lên nhưng bọn họ cũng không chịu nổi mà lấy tay che miệng nói thì thầm với nhau:

- Hai người đó nắm tay nhau rồi kìa, nắm tay nhau thật rồi…

Chợt lúc này tất cả bọn họ vạch lá cây ra nhìn tiếp xem Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân đang làm gì tiếp theo thì họ lại không thấy hai người họ đâu cả. Khi bọn họ xoay người quay ra phía sau thì họ thấy hai bóng áo một đỏ, một tím đang nghiêng đầu, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ, tại thời điểm đó, tất cả bọn họ đều biết mình bị phát hiện rồi đều la lên: “Aaaaaaaaa…” rồi thi nhau biến thành những luồng ánh sáng khác nhau mà biến đi mất dạng.

Lại nói, Chung Quỳ và Văn Khúc Tinh Quân đang nói chuyện thì hai người họ đồng thời cùng cảm nhận được là dường như họ bị người khác nhìn trộm, thế là hai người họ bèn ngưng nói chuyện, cùng nhau đi nhẹ lại phía sau bụi cây gần đó. Khi hai người họ tới thì lại thấy bóng lưng của khá nhiều người đang nhìn trộm họ, nổi bật nhất trong đó là bóng áo vàng chói loá của Ngọc Đế khiến họ cảm thấy không hiểu nổi tại sao lại đi nhìn trộm bọn họ. Còn về sau, khi nhóm của Ngọc Đế bị phát hiện thì… haizz… thật không dám nói tới nữa.

-----

Ngày tháng nhanh chóng qua mau, thế là từ những ngày đầu Văn Khúc Tinh Quân học võ với sự hướng dẫn của Chung Quỳ thì hôm nay đã là ngày tốt nghiệp của Tinh Quân. Sáng sớm, sau khi ăn sáng, thay đổi y phục xong thì Chung Quỳ nhanh chóng bay đến chỗ rèn binh khí trên Thiên đình để nhận thanh kiếm đã đặt từ trước làm quà tốt nghiệp cho Văn Khúc Tinh Quân. Thanh kiếm này chàng thuận theo cách đánh của Văn Khúc Tinh quân mà thiết kế, đó là một thanh kiếm màu ngân bạch, trên vỏ kiếm và thân kiếm chàng còn thiết kế ẩn hiện hoa văn mặt trăng khuyết và mây trời, dưới chuôi kiếm, chàng còn tri kỉ gắn thêm một mảnh ngọc bội màu tím hình trăng khuyết làm tuệ kiếm và trên lưỡi kiếm được khắc dòng chữ là Bích Nguyệt ( 璧月 – trăng ngọc) do chàng cùng Tinh Quân chọn lựa. Nhận xong thanh kiếm, chàng liền đi đến phủ Văn Khúc Tinh Quân nhưng khi chàng vào phủ thì không thấy Văn Khúc Tinh Quân đâu cả. Lúc chàng đang ra khỏi phủ thì gặp Thái Bạch Kim Tinh đi ngang, ngài ấy liền gọi Chung Quỳ:

- Tiểu Chung, cậu đi đâu thế?

- Ta đi gặp Văn Khúc Tinh Quân, ta đi tìm cả phủ mà không thấy ngài ấy ở đâu cả, à mà ngài có biết ngài ấy ở đâu không?

- Ta biết, Văn Khúc Tinh Quân, cậu ấy đã phụng mệnh Ngọc Đế xuống nhân gian đầu thai vào nhà họ Bao rồi, cậu tìm cậu ấy có việc gì?

- Không, không có gì, chỉ là ta tiện đường hỏi thôi. – Chung Quỳ ngượng ngùng, gãi đầu nói.

- Ồ… ra là thế à… - Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, vuốt râu nói.

Không đợi Thái Bạch Kim tinh nói xong, chàng vội hoá thành luồng ánh sáng vàng biến đi mất tiêu. Lúc Thái Bạch Kim Tinh ngẩng đầu lên thì đã không thấy Chung Quỳ đâu cả, ngài ấy chỉ cười nhẹ nói:

- Đúng là tuổi trẻ mà…

Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh đi về phủ của mình.

Trở lại phía Chung Quỳ là khi chàng tới nơi, chàng dùng thuật ẩn thân đứng trước cái nôi tiểu hài nhi mới sinh này, trông rất bụ bẫm, dễ thương, chàng lại còn nghe được Bao lão gia và Bao phu nhân đặt tên tiểu hài nhi này là Bao Chửng. Chàng liền cảm khái tên này thật đẹp rồi chàng lại nhìn cây kiếm mình đang cầm trong tay…

Bất chợt, có một luồng yêu khí bay ngang cắt ngang dòng hồi ức của Chung Quỳ, chàng liền biến thành một luồng ánh sáng vàng đuổi theo luồng yêu khí ấy. Đuổi được một đoạn, chàng liền bay lên trước, chặn đầu của luồng yêu khí ấy, tức thời, luồng yêu khí vì bị chặn bất ngờ, nó bèn hiện thân xuống đất là một chàng thư sinh mặc lam y, đầu đội mũ Tiến sĩ, trên tay cầm kiếm, còn Chung Quỳ cũng hiện thân và trên tay chàng cũng cầm kiếm Hàng Ma, chàng đưa kiếm ra trước đe doạ:

- Ngươi là yêu quái phương nào?

- Ta là yêu quái phương nào có liên quan gì tới ngươi, mau tránh ra để ta đi.

- Ta không tránh thì sao?

- Tiếp chiêu.

Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, chàng thư sinh lam y ấy cầm kiếm lao vào đánh nhau với Chung Quỳ, hai người đánh nhau trong rừng bất phân thắng bại, mãi cho đến khi cả hai người nhìn thấy ngọc bội tuệ kiếm của đối phương mới ngưng thì hai người đồng thời nói:

- Thái tử Bạch Uyên của tộc Thanh Khâu Hồ (Hàng Ma Đại Thần - Thiên sư Chung Quỳ)

Sau đó, Chung Quỳ thu kiếm lại nói tiếp:

- Sao ngài lại biến ra bộ dáng thế này làm ta nhận không ra vậy?

- Việc này dài lắm, có gì nói sau, bây giờ tên của ta là Công Tôn Sách, ta đang bận việc gấp mong Thiên sư hãy nhường đường. – Chàng thư sinh ấy cũng thu kiếm lại, nói.

- Được.»

Bạch Ngọc Đường đọc tới đây thì đã mắt chữ A miệng chữ O, không tin vào mắt mình, nói:

- Cái gì? Công… Công Tôn Tiên sinh là yêu quái, mà còn là Hồ yêu nữa, chuyện này là thật ư?

[Công Tôn Sách ở Bàng phủ đột nhiên ngẩng mặt lên trời hắt xì vài cái, tâm nói: “Là ai đang nhắc đến ta vậy kìa?”]

Truyện (Khai Phong Kỳ Đàm x Thiên Sư Chung Quỳ - Phiên Bản Âu Dương Chấn Hoa) Thiên Sư Này Không Ổn Cho Lắm! đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!