Chương 40: Khắc nhập! Khắc nhập! Khắc xuất! Khắc xuất!

Chương 40. Khúc cây biết bò

2,827 chữ
11 phút
6 đọc

“Linh… Linh Thụ quái quỷ gì thế này?”.

Tinh thần lực soi vào nội thể, Vô Ngân tự hỏi chính mình. Mắt hắn không ngừng quan sát gốc Linh Thụ trước mặt, hắn chẳng biết phải hình dung nó giống cái gì, dù là trong sách vở, hắn chưa từng thấy qua Linh Thụ nào có hình dáng kỳ lạ đến như vậy, bởi… nó khô quắt giống một gốc cây bị chết hơn là một Linh Thụ.

Theo phản xạ, Vô Ngân nhìn vào thứ bắt mắt nhất, đó chính là bộ rễ. Rễ của nó rất nhiều, như những xúc tu đâm loạn ra ngoài, vừa thô, lại vừa xấu xí. Hắn đưa mắt lên trên một chút, ấy là phần gốc cây, nhưng chẳng có gì đặc biệt, tuy thô to, nhưng rất sần sùi. Khi hắn dồn hết tinh thần lực để nhìn rõ hơn một lần nữa thì con ngươi co rụt, hắn như muốn phát khóc.

“Chặt… chặt mất rồi! Linh Thụ của ta bị chặt mất rồi! Chỉ… chỉ còn mỗi cái gốc!”

Vô Ngân mếu máo phát ra thành tiếng. Hắn đọc sách rất nhiều, hiểu về Mộc hồn cũng rất khá, thế nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng được cái bóng Linh Thụ trong Mộc hồn mà cũng có thể bị “chặt” đi.

Mắt Vô Ngân không hề nhìn nhầm, tại phần trên cùng của gốc cây, tuy bị che khuất bởi nhiều sợi rễ đang chĩa ra, nhưng khi nhìn kỹ, cái gốc Linh Thụ này vẫn có thân cây, nhưng nó chỉ dài đúng bằng hai đốt ngón tay của hắn, là dạng ống tròn, bên trong rỗng, miệng ống to như cái chén.

Vô Ngân bắt đầu suy đoán, thân của Linh Thụ này có lẽ mọc ra từ đây và chắc chắn nó không chỉ ngắn như vậy, bởi trên miệng ống là một đường cắt sắc lẹm, giống như cái cây bình thường bị một binh khí sắc bén chặt đứt, rất mạnh, rất dứt khoát, chia cái cây ấy ra làm hai.

“Mộc hồn thứ hai của ta là chỉ là một cái gốc cây bị chặt bỏ thôi sao?”.

Tinh thần Vô Ngân trở nên ảo não, với một Mộc hồn như vậy, quả thực hắn không biết phải làm gì với nó.

Lúc này, mặc cho Vô Ngân vui buồn lẫn lộn, cái gốc Linh Thụ kia vẫn không ngừng hấp thu mộc lực. Ban đầu, gốc Linh Thụ còn xù xì, khô quắt, nhưng với lực hút khủng bố, chẳng mấy chốc đã xuất hiện một chút sinh cơ. Màu sắc trên bộ rễ dần thay đổi, từ màu xám tro lúc ban đầu, giờ đã chuyển sang màu vàng óng.

“Phanh!”.

Bỗng nhiên, một tiếng nổ phát ra từ người Vô Ngân, mộc lực bắn ra, chấn cho những chiếc lá khô xung quanh phải nát vụn.

“Kết… Kết Linh sơ kỳ!”.

Vô Ngân giật mình mà thốt lên, chỉ trong mười hơi thở, hắn đã từ cảnh giới Kết Mộc mà đột phá lên đến Kết Linh.

Lúc này, Vô Ngân mới chợt nhận ra, có một điều hết sức phi lý. Theo lý thuyết, khí đã có Mộc hồn, việc tiếp theo là phải tìm được đúng loại Linh Thụ tương ứng với Mộc hồn ấy, sau đó hấp thu lấy nó thì mới có thể tu luyện được. Nhưng đằng này, hắn chỉ mới được giải trừ cấm chế đây thôi, Linh Thụ kia tên gì, là loại nào hắn còn chưa biết, làm sao có thể tu luyện rồi.

“Không lẽ… Linh Thụ này đã luôn ở trong Mộc hồn của ta sao?”.

Trong trí nhớ của Vô Ngân, chưa bao giờ hắn hấp thụ thêm một Linh Thụ nào khác ngoài Vô Tướng Thần Thụ cả. Lúc bốn tuổi, hắn đã khảo nghiệm Mộc hồn, tuy biết là mình có Song Mộc hồn, nhưng lúc ấy chỉ câu thông được một Mộc hồn mà thôi, tâm hồn còn non trẻ, không vì thế mà khiến hắn phải buồn, bởi Mộc hồn còn lại của hắn chính là một Thần Thụ hàng thật giá thật, vui còn chưa hết, sao phải rầu rĩ cơ chứ. Từ ấy về sau, hắn không còn quá để ý đến phế Mộc hồn kia nữa.

Có quá nhiều nghi vấn, Vô Ngân biết mình chỉ là kẻ khù khờ trong chuyện này mà thôi, hẳn người biết rõ nhất chính là “vị kia”. Và rồi, hắn rũ bỏ mọi thắc mắc, ngày hôm nay nếu thoát được cái kiếp nạn này, hắn quyết định sẽ ôm chặt lấy bắp đùi của “vị kia” mà hỏi cho bằng được.

Mặc cho Mộc hồn tự động hấp thu mộc lực, Vô Ngân biết còn có việc đáng phải quan tâm hơn, hắn rướn mắt tìm hình bóng Thất công chúa ở gần đó, nhưng hiện tại hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nghe âm thanh của hai người đang giao chiến đằng xa.

“Phốc… uỳnh”.

Khói lửa bay tung tóe, vụ nổ làm Thất công chúa và Lý Chiến tách ra một lần nữa.

“Ta cho nàng cơ hội cuối cùng, tránh sang một bên cho ta, hôm nay phản đồ Vô Ngân phải chết!”.

Giọng Lý Chiến âm trầm đến cực điểm, hắn cũng muốn nhanh gọn xử lý Thất công chúa lắm, nhưng nàng ta quá cố chấp, dù thương thế trên người ngày một nhiều hơn, nhưng nàng vẫn cứ dai như đỉa, liều mạng mà bám lấy hắn.

Nếu để giết nàng, Lý Chiến hắn có rất nhiều cách, nhưng vừa đánh vừa phải nương tay như thế này, quả thật rất khó, hắn chỉ đành đánh đến khi nào nàng trụ không nổi nữa thì thôi. Nhưng có một điều hắn phải thật lòng công nhận, Thất công chúa nếu được huấn luyện bài bản, chắc chắn sẽ là một nữ tướng kiêu hùng của Mộc Long đế quốc.

“Hộc hộc! Có chết ta cũng không tránh”.

Thất công chúa dứt khoát trả lời, nàng không phải không muốn dài dòng để câu thêm thời gian cho Vô Ngân, mà là nàng đã kiệt sức, đến nói chuyện còn khó khăn, cần được thở dốc để giảm xóc cho cơ thể. Từ đầu đến giờ, một mực duy trì huyễn ảnh Ngô Đồng Thần Thụ để tăng cường khả năng chiến đấu, khiến nàng xuống sức rất nhanh.

Đừng thấy Lý Chiến nhân nhượng mà khinh thường Thất công chúa, tuy thiếu kinh nghiệm, nhưng mỗi chiêu, mỗi thức của nàng đều là sát chiêu. Sức mạnh của Ngô Đồng Thần Thụ không phải nói chơi, chăng may Lý Chiến bất cẩn, có khi còn bị nàng đốt cho thành than mà chết. Cái nàng thiếu là khả năng biến hóa trong chiêu thức mà thôi. Đổi lại, nếu địch nhân của nàng là một người khác, cũng là một vị xuất thân từ hào môn, thân trong nhung lụa giống như nàng, thì kết quả có khi sẽ khác.

Lý Chiến dần mất kiên nhẫn với Thất công chúa. Thứ hắn si mê ở nàng là vẻ đẹp, là xuất thân, là tương lai của hắn dính vào đó, chứ không phải là sự cứng đầu này. Hắn cũng biết yêu, nhưng tình yêu của hắn là vô cùng thực dụng.

Trường kiếm một lần nữa nâng lên cao, Lý Chiến không muốn Thất công chúa có thêm thời gian thở dốc. Mộc lực dâng trào, hư ảnh Ngũ Diện Linh Thụ bất ngờ xuất hiện, lúc này hắn sẽ dùng toàn bộ thực lực vốn có của một cường giả Hóa Hình.

Đằng sau Lý Chiến lúc này là một Linh Thụ có hình dạng như một bàn tay năm ngón, nó còn lớn hơn cả Ngô Đồng Thần Thụ của Thất công chúa. Ngũ Diện Linh Thụ có năm búp hoa lớn trên mỗi đầu ngón tay, một búp hoa là một mặt kính. Năm búp tương ứng với năm màu khác biệt, nó tượng trưng cho năm loại Mộc hồn khác nhau mà Lý Chiến đã sao chép mang theo.

Thù Lù Linh Thụ - Chủ công, hiệu quả: bộc phá.

Thiết Thủ Cổ Thụ - Phụ công, hiệu quả: bàn tay thép.

Lưu Linh Cổ Thụ - Phụ trợ, hiệu quả: kháng độc.

Vô Tướng Thần Thụ - Phụ trợ, hiệu quả: vô hình.

Phục Sinh Linh Thụ - Phụ Trợ, hiệu quả: chữa thương, phục hồi mộc lực.

Trong năm Mộc hồn kia, duy chỉ có Thù Lù Linh Thụ là mấy năm nay hắn vẫn mang theo bên mình mỗi khi xuất trận, bởi Mộc hồn ấy là hắn cướp được từ chính thuộc hạ của mình.

Vô Tướng Thần Thụ là Mộc hồn tiếp theo hắn muốn cướp, hiện tại hắn không dám dùng nó, vì một khi tiêu hao hết mộc lực, “cái nhà” tương lai của Vô Tướng Thần Thụ sẽ sụp đổ. Mộc lực Vô Tướng Thần Thụ là trước đây Vô Ngân truyền vào, trong ba năm, hắn không ngừng dùng nó để cải tạo búp hoa, biến nó thành một “cái tổ”, chỉ cần lấy viên Kết Tinh bị nứt trong nội thể Vô Ngân ra, rồi đưa vào “cái tổ” này, thì chính thức Vô Tướng Thần Thụ sẽ là của hắn.

Còn những Mộc hồn còn lại, như cũ, Lý Chiến đều phải mượn từ các “chiến hữu” khác trong Sát Mộc sư đoàn. Vì sự an toàn của bản thân, hắn đã âm mưu cướp đoạt những Mộc hồn mà hắn cho là tốt nhất để cho mình có thể tự do sử dụng.

Khi ấy, hắn sẽ không cần phải giả tạo, diễn trò “anh em như thể tay chân” trước mặt kẻ khác nữa. Giờ này, hắn chỉ tiếc là mình mang quá nhiều Mộc hồn phụ trợ để tiến vào Cúc Phương sâm lâm. Nhưng trách sao được, bước vào hiểm địa, một nơi nổi tiếng là rừng thiêng, nước độc, duy trì sự an toàn của bản thân mới là chính yếu.

Khí thế của Lý Chiến không ngừng được đẩy lên, bắt đầu đè ép tới Thất công chúa. Mộc lực trải đều lên thanh trường kiếm, biến nó thành một thanh kiếm màu vàng vô cùng đẹp mắt.

“Phốc”.

Lý Chiến đạp mạnh xuống đất, cả người hắn lao nhanh về phía trước, mũi kiếm vàng đâm về phía Thất công chúa.

Cùng lúc ấy, xa xa trên nền trời u ám, có một vật thể lạ di chuyển rất nhanh.

“Vút… vút… vút”.

Trên không trung, một cây gậy màu xanh không ngừng xoay tròn mà bay vun vút, tốc độ của nó nhanh đến khủng khiếp, vì ma sát với không khí mà toàn thân nó đã trở nên nóng rực. Khi tới địa phận Cúc Phương sâm lâm, nó liền hạ thấp độ cao, nhưng không vì vậy mà giảm tốc độ. Và… hướng nó đang bay đến, chính là vị trí mà Lý Chiến và Thất công chúa đang chiến đấu kia.

“Vun vút… vun vút”.

Lý Chiến còn đang trong tư thế lao lên, tay nắm chặt kiếm của mình mà đâm tới vị mỹ nhân trước mặt. Cảm nhận có một sự bất an, hắn mới giật mình phát hiện có một thứ gì đó đang hướng tới mình với một tốc độ cực kỳ kinh khủng.

Phản xạ như thần, Lý Chiến nghiêng người, trường kiếm biến chiêu, từ thế đâm mà chuyển sang thế chém, hắn bạt kiếm về phía sau, bày ra tư thế vô cùng đẹp mắt. Một kiếm này, thanh thoát mà uy lực, như có thể chém đứt mọi thứ trên đời.

“Vút”.

Nhưng, đời không như mơ, lưỡi kiếm chém hụt vào khoảng không. Cây gậy kia cứ như vậy mà từ trên cao đập thẳng vào mặt Lý Chiến.

“Bốp… hự”.

“Xoạt xoạt xoạt”.

Lý Chiến nhận phải một đòn hết sức uy lực, thân hình to lớn của hắn văng đi, dư lực của cú đánh khiến mặt hắn cày sâu xuống nền đất, kéo thành một đoạn dài, miệng hắn lúc này chỉ toàn cỏ và máu. Cây gậy xanh cũng bởi vụ va chạm mà mất lực, rơi rụng xuống gần đó.

Thất công chúa là người duy nhất chứng kiến tất cả, miệng nàng há to, ngạc nhiên đến nổi không khép được miệng. Tiếp đó là sự vui mừng khôn siết, nàng hét lên trong sung sướng.

“Vô… Vô Ngân, có… có cường giả đến cứu chúng ta”.

Vô Ngân đang nằm, nào nhìn thấy được cảnh tượng kia, nhưng nghe lời Thất công chúa nói, hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn thầm đoán đó là người của Thất công chúa đến giúp.

Bên kia, Lý Chiến lắc lắc cái đầu trọc đang còn choáng váng mà bò dậy, trên má của hắn đã lằn một đường tím rịm.

“Khạc… phụt!”.

Lý Chiến phun mọi thứ trong miệng ra. Trong đó có đất, cỏ, máu và thêm một chiếc răng hàm của hắn nữa. Nhưng hắn nào bận tâm đến vết thương, tinh thần hắn căng thẳng đến cực độ, vội quay người nhìn về phía sau, hắn đang cố tìm hình bóng của tên cường giả đã đánh lén mình.

Không chỉ Lý Chiến, Thất công chúa cũng vậy, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía xa, chờ đợi vị cường giả kia xuất hiện.

Tâm tình Lý Chiến căng như dây đàn, một bên mặt của hắn giờ này đã sưng húp, nhưng trên vết thương đó không hề tồn tại một tia mộc lực nào, đả thương được hắn mà không cần dùng mộc lực, chỉ có thể là cường giả.

Nếu Vô Ngân không nằm bất động, thêm tầm nhìn đã bị hạn chế, thì có lẽ giờ này có tổng sáu con mắt đang tìm kiếm vị cường giả bí ẩn kia rồi. Hắn chỉ biết nín thở, nằm im mà chờ đợi.

Không khí chợt lặng như tờ, thời gian chầm chậm trôi đi, Lý Chiến và Thất công chúa đều giống Vô Ngân, bất động mà theo dõi kỳ biến. Nhưng, mọi thứ vẫn một mực yên ắng như thế, có chăng chỉ là những làn gió lạnh, thổi qua những tán cây mà vang lên tiếng xào xạc.

“Không có vị cường giả nào sao?”.

Đây là ý nghĩ của cả Lý Chiến và Thất công chúa lúc này, sau một hồi chờ đợi, đến một bóng ma còn không thấy, huống chi là người.

Lý Chiến nghi hoặc, mắt hắn đổi hướng, dáo dác dò tìm cái “hung khí” đã tấn công mình. Lúc bị đánh, hắn chỉ kịp nhận ra đó là một cái khúc cây. Đảo mắt nhìn quanh mà vẫn chưa tìm được, làm hắn càng trở nên nghi hoặc.

“Xột xoạt”.

Đột nhiên, nghe thấy tiếng động nhỏ cách đó không xa, Lý Chiến vội hướng mắt đến. Chợt mắt hắn sáng lên, đúng là khúc cây ấy đang ở đằng kia, nhưng những gì đập vào trong mắt khiến hắn lầm tưởng rằng mình đang nằm mơ, đôi mắt híp của hắn dần mở to, và… cái cằm của hắn cũng sắp chạm tới đất.

Thấy biểu cảm dị thường của Lý Chiến, Thất công chúa cũng hướng mắt nhìn theo. Thế rồi, khóe môi nàng khẽ giật. Vừa rồi, cái khúc cây ấy nàng là người nhìn thấy rõ ràng nhất, nó màu xanh nhạt, to như cái bắp tay, không dài không ngắn, chỉ khoảng năm đến sáu tấc. Nhưng giờ đây, nhìn nó giống một khúc cây sao?

Trong mắt Lý Chiến và Thất công chúa, cái khúc cây màu xanh lúc trước giờ lại giống như một “con sâu” khổng lồ. Vì sao gọi nó là sâu? Bởi… nó đang “bò”. Đúng! Họ chẳng nhìn nhầm đâu. Quả thực là nó đang “bò”.

Động tác khúc cây màu xanh “bò”, nó giống hệt một con Sâu Đo Gang, hai phần đầu và đuôi đều nằm sát mặt đất, phần thân giữa uốn cong lên một cách lạ thường. Sau đó, phần đuôi ghì xuống mặt cỏ, phần đầu hơi nghển lên trên, sau đó là vươn mình lên trước, thế là nó “bò” được một đoạn nhỏ, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại động tác này. Sau vài lần như vậy, giữa ánh nhìn của hai “bức tượng người” đang chết đứng, chỉ có mỗi khúc cây màu xanh đang từ tốn, chậm rãi mà “bò” đi, hình ảnh này trông vô cùng sinh động.

Lý Chiến và Thất công chúa lúc này chỉ biết hoài nghi nhân sinh, chết lặng mà đứng nhìn, họ đâu để ý rằng, phương hướng mà khúc cây kia “bò” tới, chính là vị trí Vô Ngân đang nằm.

Bạn đang đọc truyện Khắc nhập! Khắc nhập! Khắc xuất! Khắc xuất! của tác giả Cà Lem Kem Que. Tiếp theo là Chương 41: Bách Đoạn Thần Trúc - Niệm Thần Côn