Chương 6: Kết Thúc Để Bắt Đầu

Chương 6. Rung động

1,514 chữ
5.9 phút
119 đọc

Tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể cô, mùi thuốc sát khuẩn nồng nặc, tiếng lách cách của dụng cụ y tế khiến cô hiểu ra mình đang trong bệnh viện nhưng lý do cô ở đây và ai đưa cô vào đây thì cô hoàn toàn không nhớ, mọi thứ dần trở nên mờ mịt cô chỉ nhớ cô chia tay rồi anh đi khỏi cô đau đớn tuyệt vọng và đã khóc rất nhiều, còn lại cứ như cơn mơ mờ ảo không rõ ràng, cô thẫn thờ nhìn ra ngoài.

Các bệnh nhân đang đi dạo quanh trong sân người đi bộ, người đứng tập dưỡng sinh, người nói chuyện vui vẻ một cảnh tượng yên bình đến lạ,nhưng lòng cô lại chẳng thể yên bình, trước đây mỗi khi cô bệnh luôn có anh bên cạnh chăm sóc cho cô, lo lắng cho cô còn giờ đây cô chỉ một mình cô đơn và nhớ anh đến cồn cào,nước mắt cô lại tự động trào ra lăn dài trên gò má ấm nóng.

Đôi mắt cô nhìn xa xăm vô định và cứ như vậy những hình ảnh ngọt ngào trước đây giày vò cô khiến tim cô quặn lại, đang miên man trong dòng suy nghĩ bỗng cánh cửa phòng bật mở khiến cô khẽ giật mình. Sau cánh cửa là gương mặt quen thuộc của cô bạn thân, cô khẽ thốt lên.

- Yến Linh!

Nhìn thấy cô bạn tiều tụy trong phòng bệnh Yến Linh hỏi với giọng sốt sắng

- Mày sao vậy?

- Đã có chuyện gì sảy ra, nhìn mày tiều tụy quá.

Sau một loạt những câu hỏi dồn dập cô khẽ mỉm cười.

- Mày đã đưa tao vào đây sao?

- Không tao thì ai nếu tao không đến không biết chuyện gì đã sảy ra nữa.

-Sao mày lại về?

- Tao có việc đột xuất cần giải quyết nên về tiện ghé thăm mày luôn thì thấy mày bất tỉnh trên đất.

- Tao đã rất sợ, sợ mày sảy ra chuyện.

- Không sao rồi chẳng phải tao ổn rồi sao!

- Vĩnh Khang đâu?

- Sao anh ta lại để mày bệnh mà không bên cạnh trước đây anh ta không rời mày nửa bước cơ mà, thế giờ anh ta đâu rồi?

- Bọn tao chia tay rồi.

- Cái gì?

- Chia tay!

- Chúng mày bên nhau mười năm nói chia tay là chia tay sao.

- Ừ chia tay rồi! Cô khẽ cười !

- Anh ta có người khác đúng không?

- Không còn quan trọng nữa.

- Tên khốn này!

- Yến Linh gằn giọng.

- Vì chuyện này nên mày bệnh tới mức phải nằm viện,nếu tao không về kịp có thể sẽ chẳng còn cơ hội gặp mày nữa.

- Tao không sao rồi mà.

- Không sao! Mày nhìn lại mày xem như vậy mà là không sao à.

- Ừ tao không sao có mày rồi mà nói xong cô khẽ giang tay.

- Lại đây ôm một cái nào!

- Yến Linh vòng tay ôm chặt cô bạn lòng không khỏi xót xa.

- Xoa đầu cô bạn Yến Linh an ủi, không sao dù trời có sụp xuống cũng có tao đỡ thay mày.

- Cứ như vậy cô áp mặt vào lòng Yến Linh cảm nhận sự ấm áp rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.

Khẽ nhẹ nhàng đặt cô bạn xuống kéo chăn đắp ngay ngắn, Yến Linh ngồi cạnh nhìn cô ngủ ngon lành mà trái tim như thắt lại.

- Thời gian qua mày đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu tổn thương.

Những tưởng rằng tình yêu của hai người là tình yêu vĩnh cửu không gì có thể thay đổi nhưng không phải cuối cùng người đau khổ lại là mày sao.

- Haizzz....Yến Linh khẽ thở dài một hơi.

Nhìn Yến Linh đang ngồi gọt hoa quả cô khẽ mỉm cười, thật may quá vẫn còn có một người luôn bên cạnh cô.

- Cảm ơn mày! Cô nói khẽ.

- Dậy rồi hả?

- Tao với mày mà còn ơn với huệ gì chứ, muốn ăn gì không?

- Tao lấy cháo cho mày nhé, ăn nhiều vào cho nhanh khỏe vừa nói Yến Linh vừa lấy một bát cháo bón cho cô ăn.

Sau khi ăn cháo và uống thuốc xong hai người ngồi lại, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện thời gian như dừng lại ở nhiều năm trước mọi thứ thật bình yên .

Sáng hôm sau, sau khi được bác sĩ thăm khám cô cảm thấy sức khỏe khá tốt nên muốn ra ngoài đi dạo, thời tiết hôm nay thật đẹp sắc trời trong xanh, cô ngồi trên chiếc ghế đá cạnh chiếc hồ nhỏ bên trong hồ là một hòn non bộ trông rất đẹp mắt, trên đỉnh hòn non bộ được thiết kế là một thác nước chảy xuống cô cứ ngơ ngẩn ngồi ngắm nhìn dòng nước chảy, nghe tiếng róc rách thật vui tai tự nhiên cô cảm thấy thật thoải mái trong vô thức đôi môi cô khẽ nhếch lên vẽ thành nụ cười thật đẹp.

*** Trong phòng VIP của bệnh viện Phương Anh ngồi trên giường bệnh trầm ngâm suy nghĩ về vụ ám sát, sức khỏe của cô đã khá ổn định có thể đi lại nhẹ nhàng nhưng ngồi trong phòng lâu cô thấy khá bức bí, ngột ngạt cô muốn thay đổi không khí một lát, cô đưa tay nhấn chuông ngay sau đó một y tá bước vào.

- Phương tổng! Cô có gì cần căn dặn ạ!

- Tôi muốn ra ngoài một lát.

Cô y tá vội vàng lấy một chiếc xe lăn dìu cô ngồi vào đưa cô ra ngoài.

Mấy ngày nay không được ra ngoài nay được ra hít thở không khí thật rễ chịu, cô ngả người ra sau thả lỏng cơ thể cô nhẹ ngà khép đôi mi lại thư giãn, khuôn mặt cô lúc này hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày thay vào đó là một sự ấm áp mà bất kì ai đi qua cũng bất giác nhìn chăm chú không muốn rời mắt.

- Cho tôi ra thác nước cô nói khẽ.

Bị câu nói của cô làm cho bừng tỉnh cô ý tá lúng túng trả lời.

- Vâng thưa Phương tổng!

Nghe thấy tiếng róc rách của nước chảy cô mở mắt ngắm nhìn.

Cô hồi tưởng lại trước đây mỗi khi phải vào bệnh viện ba thường cho cô ra đây chơi, dù ba bận công việc cũng sắp xếp thời gian bên cô không để cô một mình cứ như vậy theo dòng suy nghĩ cô nhìn xung quanh bất giác ánh mắt cô chạm phải một nụ cười, nụ cười đó khiến tim cô lỡ một nhịp.

- Đẹp quá! Cô khẽ thốt lên.

- Đúng là cô ấy rồi từ hôm vô tình gặp trong quán bar rồi đưa cô gái đó về, hôm sau cô định đến tìm nhưng vừa đến lại có việc đột xuất phải đi ngay chỉ nhét vội chiếc danh thiếp ở cửa có thể cô ấy đã không nhận được nên không liên hệ. Cô cũng lu bu với công việc nên quên bẵng đi, cô không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp lại, trong hoàn cảnh chớ trêu như này, cô cứ ngồi say sưa ngắm nhìn nụ cười đó.

Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, Lan bất giác nhìn về phía bên này chạm vào ánh mắt của Phương Anh. Đôi mắt sâu thẳm đẹp đến lạ.

- Đẹp quá! Cô thốt lên trong vô thức.

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng cô giật mình ý thức được mình vừa nói gì lập tức ngại ngùng nhìn đi hướng khác.

Thấy được vẻ đáng yêu ấy trái tim Phương Anh như muốn rớt ra ngoài cô nhẹ nhàng đưa tay trạm vào nơi trái tim đang thổn thức.

Phải chăng đây chính là định mệnh mà cô đang tìm kiếm cô khép mi lại hít sâu vào một ngụm không khí để định thần, khi ổn định tinh thần cô đưa mắt nhìn sang nơi ấy mới nhận ra người con gái đã không còn đứng đó cô ngồi nhìn thác nước cười ngây ngốc.

Thấy cảnh này Huy Nam và Gia Long không khỏi sốc nhẹ.

- Phương Anh mày bị bắn vào ngực mà có phải vào đầu đâu, cả hai đồng thanh nói.

Cô giật mình. Thẹn quá hóa giận quay lại nhìn hai thằng bạn với ánh mắt hình viên đạn.

- Điều tra đến đâu rồi? Cô lạnh giọng.

- Tên sát thủ đã tự sát Huy Nam trả lời.

- Cũng nhanh gọn và sạch sẽ đấy cô khẽ nhếch môi thành nụ cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện Kết Thúc Để Bắt Đầu của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 7: Xin việc!