*** Hôm nay là một ngày đẹp trời thời tiết trong lành ấm áp, trên chiếc giường cao sang lộng lẫy một cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn ngủ một cách thoải mái, phải chăng do đêm qua cô được thả lỏng bản thân không phải gồng mình lên để che đi vẻ yếu đuối.
*** Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc điện thoại khiến cô tỉnh giấc, nhìn vào màn hình người gọi là Huy Nam cô nhấc máy.
- A lô.
- Huy Nam háo hức trả lời.
- Mày xem tin tức sáng nay chưa?
- Chưa! Tin gì?
- Xem luôn đi không làm mày thất vọng đâu anh hào hứng.
- Được! cô trả lời với giọng ngái ngủ.
Cô với tay lấy chiếc ipad mở tin tức buổi sáng.
*** Một đám phóng viên đang vây quanh một người đàn ông trung tuổi thi nhau chụp hình moi tin tức.
Một phóng viên nhanh nhảu đi lên cạnh người đàn ông lấy thông tin.
- Lam tổng! theo như chúng tôi được biết thì tập đoàn Lam Thị đang chuẩn bị sát nhập vào tập đoàn Phương Thị đúng không ạ?
- Đúng vậy, người đàn ông trả lời.
Pv: ông có thể cho chúng tôi biết lý do gì khiến ông quyết định như vậy không ạ?
LT: Lam thị chúng tôi đang gặp phải thời gian khủng hoảng kinh tế, chính vì vậy sát nhập với Phương Thị là biện pháp tốt nhất để các nhân viên trong công ty không bị ảnh hưởng đến kinh tế.
Pv: ông có thấy bất mãn khi sát nhập Phương Thị không?
LT: không hề chúng tôi hoàn toàn tình nguyện hợp tác. Còn hợp tác như nào chúng tôi sẽ nói rõ trong buổi họp báo, nói xong bảo vệ mở đường cho người đàn ông đi ra khỏi đám đông mặc cho đám phóng viên vẫn nhao nhao moi tin.
Tắt màn hình ipad cô khẽ vươn vai thoải mái bước ra khỏi giường, hôm nay quả là một ngày đẹp trời chắc do lâu lắm rồi cô mới có được một giấc ngủ thoải mái như vậy cảm thấy tinh thần thật dễ chịu, lại nhận được tin tốt cô vô thức nở nụ cười, nụ cười tỏa nắng nhìn cô đẹp như một thiên thần.
Vệ sinh cá nhân xong cô đi ra chiếc ghế dài để ngoài vườn cô khẽ ngả lưng xuống ghế, thư thái cảm nhận thời tiết ấm áp.
*** Một diễn biến khác:
Phương Hà tức giận đập bàn sau khi xem tin tức.
- Ông ta liếc mắt nhìn người trợ lý trước mặt với ánh mắt hình viên đạn.
- Một lũ ăn hại!
Ông gằn giọng quát lớn kèm theo đó là sấp tài liệu bị gạt phăng xuống đất.
- Tôi trả lương cho các người để các người chơi sao, dự án thâu tóm Lam Thị là tôi đề cử cho các người vậy tại sao bây giờ lại trở thành dự án của bọn nhóc đó, thật tức chết mà.
- Người trợ lý cúi mặt từ nãy bây giờ mới dám ngẩng mặt.
- Phó Tổng Phương chuyện này quả thực do chúng tôi quá xem nhẹ mong ngài dơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi cơ hội nhất định sẽ không làm ngài thất vọng.
- Người trợ lý vội vàng đi đến bên cạnh ghé vào tai ông ta thì thầm.
- Bỗng cơ mặt ông ta giãn ra miệng khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười nham hiểm.
***Phó Tổng Phương!
14 giờ chiều nay có cuộc họp quan trọng đây là tài liệu cuộc họp mời ngài xem, cô thư kí nhẹ nhàng đon đả lên tiếng.
Phục hồi lại trạng thái ban đầu ông ta gằn giọng.
- Cô ra ngoài đi.
Cô thư kí vội vàng rời đi cứ như cô không đi ngay thì trời sẽ đổ sụp xuống luôn vậy.
Ông ta cầm sấp tài liệu nhìn lướt qua miệng bất giác nhếch lên, ra lệnh.
- Chiều nay...các người biết phải làm gì rồi đấy ông ta nghiêm giọng.
- Người trợ lý khẽ cúi đầu.
-Vâng! Thưa ngài.
***Trên chiếc siêu xe MayBach s650 màu đen sang trọng lao vun vút trên đường khiến biết bao ánh mắt tò mò không khỏi bất giác liếc nhìn một cái.
Người điều khiển chiếc xe là cô gái với khuôn mặt lạnh lùng toát lên vẻ kiêu ngạo cô dừng xe trước cửa một khách sạn 5 sao.
Bước vào với phong thái bức người khiến mọi người xung quanh không ai bảo ai tự động lùi ra nhường đường.
- Cô đi thẳng lên thang máy tầng 5 nơi hẹn với Huy Nam và Gia Long hai người bạn trí cốt.
- Cô vừa đến nơi Huy Nam đã sốt sắng.
- Nào mau ngồi!
- Chiều nay có cuộc họp với các cổ đông?
- Đúng vậy cô trả lời.
- Mày nghĩ xem lần này Phương Hà ông ta sẽ làm gì? Gia Long hỏi.
- Chắc không có gì hay ho, ông ta chắc khó mà nuốt nổi cục tức bị mất dự án thâu tóm Lam Thị cô khẽ nhếch môi.
- Chuyện này chúng ta nên đề phòng có thể ông ta sẽ làm gì đó sau lưng Gia Long nói với vẻ mặt khá lo lắng.
- Ông ta có thể làm gì chứ Huy Nam lên tiếng.
- Vẫn nên đề phòng thì hơn Gia Long nói.
- Thôi không nói chuyện này nữa mau ăn đi cô lạnh lùng gạt phăng suy nghĩ của hai thằng bạn.
Đang vui vẻ ăn uống bỗng tiếng nhạc du dương vang lên cô nhìn màn hình khẽ nhíu mày.
- Alo!
Gương mặt cô thoáng biến sắc sau khi nghe được thông tin trong điện thoại.
- Chuyện gì vậy? Cả hai người đồng thanh hỏi.
- An sảy ra chuyện rồi vừa nói xong cô lập tức rời đi, bỏ lại hai thằng bạn vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
*** Đoàng...
Bỗng một tiếng nổ lớn phát ra ngay dưới sảnh. Mọi người nháo nhào hoảng loạn.
Huy Nam và Gia Long vội vàng lao xuống.
Dưới sảnh Phương Anh nằm bất động trên trên vũng máu.
Đây là một cuộc ám sát mọi người xì xào bàn tán. Mau gọi cấp cứu mỗi người một câu khiến cho đám đông càng trở nên hỗn loạn.
Gia Long lao nhanh ôm cô lên. Xe cấp cứu cùng lúc đi tới các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu đưa cô đi bệnh viện.
*** Bệnh Viện Đa Khoa Phương Đông.(bv riêng của phương thị)
Bên ngoài phòng cấp cứu sự lo lắng thấy rõ trên khuôn mặt của Huy Nam và Gia Long, không ai nói với ai câu nào chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua cánh cửa vẫn im lìm không có dấu hiệu mở ra, lại càng khiến cho tâm trạng người bên ngoài bất ổn lo lắng.
- Huy Nam sốt ruột đi qua đi lại đến chóng cả mặt.
- Gia Long ngồi thẫn thờ nhìn cánh cửa.
Sau 8 tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa cũng được bật mở bác sĩ vừa bước ra cả hai cùng lao tới.
- Bác sĩ cô ấy sao rồi?
- Đã qua cơn nguy hiểm bác sĩ trả lời.
- Cả hai đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này không khí mới dần giảm bớt nặng nề đôi chút.
- Sau một tiếng nữa bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể vào thăm bác sĩ nói.
-Vâng cảm ơn bác sĩ!. Cả hai đồng thanh.
- Gặp nạn ngay trước cuộc họp Huy Nam nói lời đầy hàm ý.
- Ông ta bắt đầu ra tay rồi sao! Gia Long trầm ngâm.
- Chuyện này đúng là không thể xem nhẹ được.
Đang miên man suy nghĩ bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã làm cả hai chẳng ai bảo ai tự động ngước lên nhìn về phía bước chân.
- Phương Hà!
- Ông ta tính đến dở bài mèo khóc chuột sao Huy Nam lẩm bẩm.
- Thật nham hiểm Gia Long khẽ nói.
- Phó Tổng Phương!
- Cả hai đồng loạt cúi chào.
- Con bé sao rồi? Ông ta tỏ vẻ lo lắng.
- Ngài yên tâm cô ấy đã qua cơn nguy hiểm Huy Nam trả lời.
- Thật tốt quá nó mà có chuyện gì sảy ra tôi biết ăn nói sao với ba mẹ con bé chứ.
- Các cậu có biết kẻ nào đã gây ra chuyện này không? Ông ta hỏi.
- Hiện tại vẫn đang điều tra thưa ngaì.Gia Long đáp.
- Nhất định phải tìm ra kẻ đã làm ra chuyện này lấy lại công bằng cho con bé.
- Vâng thưa ngài! Cả hai đồng thanh đáp.
- Sau khi tự mình đến kiểm tra đủ, ông ta rời đi ra khỏi bệnh viện ông ta cau có vẻ thất vọng.
Đúng là ăn hại có việc cỏn con cũng làm không xong.
- Giải quyết cho sạch sẽ! Ông ta gằn giọng.
- Vâng thưa ngài! Người trợ lý trả lời.