Chương 4: Kết Thúc Để Bắt Đầu

Chương 4. Bật khóc...!!!

1,712 chữ
6.7 phút
131 đọc

***8 giờ sáng tại tập đoàn Phương Thị!

Tầng 15 của tòa nhà Phương Thị trong văn phòng tỏa ra sự lạnh lẽo mà ít ai dám tới nếu như không có việc gì quan trọng.

Trước bàn làm việc là một cô gái dáng vẻ vô cùng hoàn mĩ, cô khẽ ngả lưng ra ghế đôi chân thon dài được gác lên mặt bàn cô khép hờ đôi mi dài cong vút vẻ điềm tĩnh, lột bỏ hoàn toàn sự lạnh lùng thay vào là một gương mặt đẹp hoàn hảo không tỳ vết.

Cốc...cốc...cốc...tiếng gõ cửa khiến cô khẽ nhíu mày ngồi dậy trở về với lớp vỏ lạnh lùng thường ngày.

- Vào đi!

Cô thư kí nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào với dáng vẻ không mấy tự nhiên.

- Phương tổng !

- 1h30 chiều nay có cuộc họp hội đồng quản trị đây là nội dung của cuộc họp vừa nói cô vừa đưa sấp tài liệu trên tay để lên mặt bàn.

Không buồn liếc lấy một cái cô gái vẫn chăm chú với chiếc máy tính của mình.

- Được rồi cô ra ngoài đi.

- Vâng thưa Phương tổng như được giải thoát cô thư kí vội vã đi nhanh ra khỏi văn phòng.

Cùng lúc đó Huy Nam bước vào văn phòng nhìn nét mặt sợ sệt của cô thư kí nhỏ anh khẽ nhếch môi.

- Mày lại bày ra cái vẻ hù người đấy rồi thật không biết thương hoa tiếc ngọc.

Cô gái khẽ liếc mắt nhìn thằng bạn thân với vẻ chán ghét.

- Việc của mày đến đâu rồi đã xong chưa, mà ở đây thương hoa tiếc ngọc tốt nhất là lo cho cái thân mày trước đi.

Nghe xong câu nói Huy Nam bật cười.

- Mày yên tâm việc tao làm đã để mày thất vọng bao giờ chưa. Nói xong anh nở nụ cười tự tin nụ cười khiến bao cô gái đổ gục ngay từ giây đầu tiên nhưng lại miễn nhiễm với cô gái trước mặt.

- 1h30 chiều nay họp HĐQT mày lo cho tốt.

- Rõ! thưa Phương tổng.

*** Miệng thì nói vậy thôi nhưng đối với cô Huy Nam là một cánh tay đắc lực, bình thường luôn bày ra cái vẻ cợt nhả nhưng khi vào công việc rồi thì lại hoàn toàn trái ngược vô cùng nghiêm túc, chính vì vậy mà cô luôn giao cho anh vô số dự án lớn nhỏ mà không chút nghi ngờ.

- Thế nào dự án lần này làm đến đâu rồi không để cho anh tự mãn cô hỏi.

- Mày nghĩ xem

- Ha...ha...ha anh cười lớn "Trần Gia" sớm muộn cũng về tay Phương Thị thôi.

- Tao không muốn sớm muộn mà phải ngay lập tức cô lạnh lùng đáp trả.

- Được rồi...được rồi sau cuộc họp chiều nay "Trần Gia" sẽ sát nhập Phương Thị thưa Phương tổng.

- Cô nhếch môi tốt nhất là như vậy.

- Chuyện này coi như xong thế còn tối nay thì sao.Gia Long chiều nay đáp xuống sân bay về nước rồi đó chúng ta có nên gặp gỡ giao lưu không nhỉ, dù sao cũng đã hai năm ba chúng ta không đoàn tụ rồi.

- Được tối nay chỗ cũ cô lạnh nhạt trả lời.

- Anh bất mãn đây là thái độ khi mày biết tin thằng bạn thân bao năm xa cách trở về sao.

- Vậy mày muốn sao tao phải nhảy cẫng lên sung sướng hay như nào.

-Thôi mày cứ như này đi.

Ha...ha...ha trong đầu anh không ngừng nghĩ đến cảnh tượng vẻ mặt lạnh lùng của cô nhảy lên cố tỏ ra sung sướng.

Cô khẽ liếc mắt nhìn thằng bạn đang say sưa với cái suy nghĩ điên rồ.

Cắt ngang suy nghĩ của anh cô lạnh lùng nói.

- Mày xong chưa ?

Anh giật mình trả lời.

- Xong rồi!

-Xong rồi thì đi chỗ khác chơi.

Anh ngơ ngẩn thật không thể chịu nổi với cái sự vô tình của con bạn.

- Bỗng anh nghiêm giọng hỏi thế còn mày thì sao?

- Chuyện gì?

- Mày hiểu tao đang muốn hỏi chuyện gì mà.

- Mày cũng hiểu tao muốn nói gì đúng không?

-Thật sự không còn cách giải quyết khác sao cứ phải giày vò nhau như vậy sao?

- Mày thấy tao giống đang bị giày vò sao tao đã quên lâu rồi chuyện gì đã kết thúc chính là kết thúc không có cơ hội lần hai.

- Nhưng cô ấy thật sự vẫn rất yêu mày.

- Cô ta nói với mày như vậy sao tao thì không còn quan tâm nữa, và từ giờ trở đi đừng nhắc chuyện này với tao nữa mày hiểu tao mà đúng không?

- Haizzz.... anh khẽ thở dài được không nhắc thì không nhắc...

***20 giờ tối tại "King Clup" nơi mà các cậu ấm cô chiêu thường lui tới, dưới ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc sập sình là những khuôn mặt tươi rói của các cô, cậu mới lớn luôn cố thể hiện mình và chẳng thể lẫn đi đâu được khi mà cả một góc bị khí lạnh tỏa ra từ vị nữ tổng tài cao lãnh đang ngồi mân mê ly rượu trên tay.

- Mày có thể bỏ cái bộ mặt dọa người kia ở nhà không, đây là nơi nào, nơi mày giải tỏa căng thẳng đó.

- Im miệng!

Đang hăng say diễn giải thì bị dội cho một xô nước lạnh thật không gì ức chế hơn.

- Im thì im mày đúng là hết thuốc chữa anh ấm ức cố nói thêm vài câu cho đỡ quê.

- Gia Long đâu?

- Cô hỏi không đầu không đuôi.

- Đang trên đường đến mày bớt thử IQ của tao bằng cách đó đi, làm ơn mày cho tao chuẩn bị sẵn sàng với những câu hỏi bất ngờ có được không.

- Suốt bao năm qua vẫn chưa đủ cho mày chuẩn bị nữa hả?

- Thật sự nên câm nín, rồi tao sai tất cả là tại tao anh ấm ức.

- Vẫn vậy nhỉ không mấy thay đổi.

Một câu nói đột nhiên xuất hiện khiến cả hai người đồng loạt ngước mắt nhìn về phía phát ra câu nói vừa xong.

- Huy Nam bật dậy đi về phía người vừa nói khoác vai bá cổ.

- Gia Long đã hai năm rồi không gặp thật sự là rất nhớ.

- Phương Anh!

- Không nhớ tôi sao?

- Đáp lại anh vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy uống rượu đi.

- Cô khẽ lắc cái ly đã lâu không gặp.

- Ha...ha...ha Huy Nam cười lớn mày xem con nhỏ này nó vẫn luôn như vậy cái gì cũng không thể hiện ra thật tức chết mà.

- Chúng mày nói xem ba chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi cần phải sến súa với nhau như vậy sao cô nói.

- Đúng vậy không cần phải sến súa uống rượu thôi.

Cứ vậy cả ba ngồi hàn huyên đến tận khuya tới khi mà ai nấy đều đi không vững nhìn gì cũng mờ ảo mới khoác vai nhau về vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện thời gian giường như quay trở về những năm về trước lúc đó PA là một cô gái luôn vui vẻ, hòa đồng, ấm áp từ bao giờ cô gái đó trở nên dáng vẻ như bây giờ có lẽ từ sau khi vụ tai nạn đó cướp đi sinh mạng của cả ba và mẹ cô cũng bắt đầu từ đấy cô không còn vui vẻ nữa, cô tự tạo cho mình cái vẻ lạnh lùng bức người để không kẻ nào dám ức hiếp cô.

Nghĩ lại chuyện cũ bỗng dưng cô bật khóc giống như một đứa trẻ bị ấm ức mà không nói được với ai.

Huy Nam và Gia Long sững lại nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô bạn khiến hai người hồi tưởng lại quá khứ không mấy vui vẻ và dễ dàng của cô mà không khỏi cảm thấy đau lòng, có lẽ đã từ rất lâu rồi họ không nhìn thấy cái dáng vẻ yếu đuối này của cô lại càng thấy xót xa, hai người nhìn cô rồi lại nhìn nhau không ai bảo ai mà đồng loạt tiến tới ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của cô.

- Không sao rồi cả ba chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau sẽ luôn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, nếu cảm thấy khóc mà nhẹ lòng hơn thì mày cứ khóc đi bọn tao sẽ khóc cùng mày cả hai đồng thanh nói.

- Nghe câu nói này của hai người bạn PA bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ cô đứng dậy lau khô nước mắt nở một nụ cười mà có lẽ đã rất lâu rồi cô còn tưởng mình quên mất cách cười như thế nào chỉ khi ở cạnh hai người cô mới có thể thoải mái là chính mình, không còn phải gồng lên làm làm dáng vẻ dọa người không còn sợ một đám người nhăm nhe từng ngày cướp đoạt vị trí tổng giám đốc .

Nghĩ lại thì cô cũng vẫn chỉ là một cô gái, mạnh mẽ có nhưng cũng có vài phần yếu đuối chỉ là cô luôn che đi mà thôi.

Sau khi hoàn toàn bình tĩnh.

- Vụ tai nạn đó là có kẻ giàn dựng đúng không? Huy Nam hỏi.

- Đúng vậy cô trả lời.

- Kẻ nào? Gia Long tiếp lời

- Phương Hà!

- Là ông ta cả hai đồng thanh đáp.

- Cũng mới chỉ là nghi ngờ thôi nhưng ông ta là nghi phạm số một chỉ là tao vẫn chưa tìm ra chứng cứ ông ta đúng là một con cáo già, có thể hãm hại được chính anh trai mình còn đứa cháu này ông ta để vào trong mắt sao cô nhếch môi nở một nụ cười chua xót...

Bạn đang đọc truyện Kết Thúc Để Bắt Đầu của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 5: Ám sát